Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Hàng | Thầm Lặng

Chương 1

--------
???
???
Hai con có đồng ý sống bên nhau cả đời, dù cho có ốm đau bệnh tật, dù giàu hay nghèo vẫn kề vai sát cánh không?
Trương Cực
Trương Cực
Con đồng ý
Tả Hàng
Tả Hàng
Con đồng ý
Trước bao ánh mắt nhìn, Trương Cực ôm lấy Tả Hàng hôn nhẹ lên trán. Sau hôm nay, họ chính thức bên nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra, trời đất chính giám, mãi mãi không rời xa
Tả Hàng nửa cười nửa không, trong tâm trí cậu đanh cất giữ một hình bóng khó có thể quên, cậu cứ nhìn ra cửa chính mong chờ một bóng dáng quen thuộc nào đó xông vào đưa cậu đi. Ở đây ngột ngạt quá, Tả Hàng không tình nguyện
Trương Cực
Trương Cực
Mệt à?
Trương Cực tay cầm ly rượu vừa tiếp khách uống còn dang dở, anh khẽ nhìn sang người con trai bên cạnh mình, nhận thấy sắc mặt không tốt anh cúi đầu thấp xuống thì thầm bên tai Tả Hàng. Cậu có chút tránh né liền lùi một bước nhưng rồi nhận ra gì đó vội mỉm cười lắc đầu. Trương Cực không hỏi nữa, quay sang bàn khác tiếp rượu, tay anh nắm chặt lấy tay cậu chẳng dám buông ra.
???
???
Chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn cậu
Tả Hàng cầm lấy ly rượu định uống nhưng lại bị ai đó giật lấy, cậu nhìn anh hơi nheo mắt lại. Trương Cực không nói gì chỉ lấy ly rượu đó uống cạn, sau đó là khẽ cười giải thích
Trương Cực
Trương Cực
Em ấy mệt rồi, tôi đưa em ấy lên phòng trước
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ tiếp rượu thay, được chứ?
???
???
Được được, mau đi đi
Trương Cực nắm lấy tay cậu rời khỏi nơi náo nhiệt ấy, vừa gần tới phòng Tả Hàng liền gạt tay anh ra. Miệng không nói nhưng cũng đã thể hiện lên sự khó chịu, anh im lặng nhìn, chờ người đó nói chuyện
Tả Hàng
Tả Hàng
Em vẫn chưa quen, em xin lỗi
Trương Cực
Trương Cực
Em không có lỗi, đừng nói vậy
Tả Hàng mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại thôi, cậu bước vào phòng tân hôn ngồi xuống. Vẻ mặt mệt mỏi lộ ra, cậu nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi
Trương Cực
Trương Cực
Đợi anh
Anh rời đi, cậu không đáp. Lâu sau Tả Hàng mới đứng dậy, tiến về phía vali của mình mà lục đồ, từ trong đống đồ có một bức thư được kí tên cẩn thận. Cậu quay hoay nhìn khắp phòng muốn tìm điện thoại bàn, nhưng ở đây không có, bất đắc dĩ Tả Hàng bèn xuống lầu tìm
Bên ngoài sân mọi người tổ chức náo nhiệt đông vui, là ngày đại hôn trọng đại nhưng Tả Hàng không vui nỗi, vì người cậu muốn cưới không phải Trương Cực mà là một người khác. Nhưng cậu trong ngóng cả ngày vẫn không thấy đó xuất hiện, trái tim cậu lé lên sự thất vọng buồn bã
???
???
Cậu chủ, cậu kiếm gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi muốn kiếm điện thoại bàn
???
???
Ở bên đây, cậu theo tôi
Tả Hàng đi theo người giúp việc, tay nắm chặt lá thư. Nhập con số quen thuộc, cậu ấn gọi, đầu dây bên kia im lặng rất lâu dường như không có hồi âm trả lời. Tả Hàng không từ bỏ, ấn gọi một lần nữa, nhưng không có kết quả tốt
Tả Hàng
Tả Hàng
Ở đây có người đưa thư không?
???
???
Cậu muốn gửi thư cho ai ạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi có một người bạn, tôi muốn nói chuyện với anh ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu có người đưa thư, xin hãy giúp tôi gửi tấm thư này đến trạm đưa thư
???
???
Cậu đưa đây, để tôi đưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn
....
voiujihang
voiujihang
Bộ nì ngọt lém 🥰

Chương 2

------
Đến khuya, Trương Cực mới đẩy cửa đi vào. Người anh nồng nặc mùi rượu vang, Trương Cực nhìn cậu nằm gọn trên giường, lòng như cảm thấy được sưởi ấm một chút. Anh bước vào nhà tắm, khử đi mùi hôi rượu trên người bằng nước lạnh, không lâu sau Trương Cực bước tới bên giường nhìn người con trai ấy. Rất lâu mới dời đi tầm mắt, anh nằm xuống, trong đầu là một mớ hỗn độn chưa được giải quyết
Anh lẳng lặng nhìn cậu, bóng lưng nhỏ gầy gò nhưng mảnh mai. Trương Cực cười nhẹ, nụ cười chua sót che cố che đi nỗi đau trong lòng. Anh cố nhắm mắt quên đi mọi chuyện nhưng không thể, trái tim anh rất đau
...
Tả Hàng giật mình tỉnh dậy, nhìn bên cạnh không thấy bóng dáng nào. Cậu ngồi dậy vệ sinh thay đồ rồi chậm chạp xuống lầu, ở nơi này là nhà mà ba mẹ Trương xây cho anh và cậu. Cách trang trí rất có thẩm mĩ, màu xám nền nhạt làm tăng độ đẹp mắt, dưới ánh đèn không chói cũng không tối
Trương Cực
Trương Cực
Em dậy rồi à?
Trương Cực ngồi im ở đó, trên bàn là tách cà phê nóng bốc khói trắng lên. Tả Hàng gật đầu ngồi xuống bên cạnh, cậu không nói gì cũng không muốn nói gì. Dù gì cũng còn sớm, cậu cùng anh ngồi chờ đồ ăn sáng
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đừng đối xử tốt với em
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng ta chỉ là hôn nhân ép buộc
Cậu nắm chặt góc áo nói, lòng căng thẳng sợ đối phương tức giận. Dù sao đi nữa, Tả Hàng đã có người mình yêu, cậu nghĩ sẽ không ai thay thế được người ấy. Trương Cực nghe xong im rất lâu, môi nhàn nhạt nở nụ cười
Trương Cực
Trương Cực
Vậy thì cấm anh phải đối tốt với em à?
Trương Cực
Trương Cực
Anh phải bạo hành, đánh đập em mới phải sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có, ý em không phải vậy
Trương Cực
Trương Cực
Vậy chứ ý em như nào, nói anh nghe xem
Tả Hàng cứng họng, im lặng rất lâu không biết nên nói như nào chỉ có thể gục mặt xuống nắm chặt lấy góc áo vò nát. Anh cũng không hỏi nữa, chỉ nắm lấy tay Tả Hàng kéo đi vào phòng bếp
Trương Cực
Trương Cực
Ăn sáng đi
Trương Cực
Trương Cực
Chút anh đi làm, em ở nhà muốn làm gì cũng được
Tả Hàng lẳng lặng ăn phần ăn của mình, anh chỉ uống tách cà phê lúc nãy rồi thôi. Sau khi thấy cậu ăn hết, Trương Cực mới đứng dậy tay lấy chiếc áo khoác rời đi. Không khí im lặng ngột ngạt làm cho cậu không được thoải mái, đây là ngày đầu cậu về đây, một nơi xa lạ mà sau này Tả Hàng bắt buộc phải ở. Và cùng người đàn ông đó..
Tả Hàng ra ngồi sofa, dĩa trái cây có đủ loại được gọt sẵn đưa tay bàn chỗ cậu. Cậu có chút thắc mắc, cậu không gọi tại sao lại đem ra
???
???
Đây là do ông chủ gọi
Tả Hàng
Tả Hàng
Con không ăn đâu, dì đem đi đi
Người giúp việc nghe vậy cũng lẳng lặng đem đi, Tả Hàng buồn chán ngồi xem ti vi một chút. Bỗng dưng chợt nhớ lá thư hôm qua, liền đứng dậy kiếm người giúp việc đó đi hỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
Lá thư hôm qua đã gửi đi chưa?
???
???
Dạ rồi thưa cậu chủ
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực..có biết về lá thư không?
???
???
Dạ không, có gì sao ạ?
Tả Hàng thở phào, đó là thư tình. Nếu Trương Cực biết, chắc chắn sẽ tức giận, cậu không muốn như thế nên mới lén lút gửi đi như vậy. Cậu gật đầu, nhớ cái vali của mình trên phòng vẫn chưa được sắp xếp, cậu không nói gì cũng nhanh chóng rời đi. Ở đây trong mắt Tả Hàng rất nhạt nhẽo, người giúp việc chỉ làm việc nhà của họ, căn bản không rảnh.
Sau khi lấy đồ riêng của mình ra gấp gọn, Tả Hàng phát hiện trong đó có một chiếc hộp nhỏ. Lòng cậu liền nặng trĩu, bên trong là một chiếc nhẫn bằng cỏ dại gấp thành, chính là món quà mà người ấy để lại cho cậu trước khi rời đi không một lời từ biệt
Tả Hàng
Tả Hàng
Cố Quân, anh đang ở đâu?
------

Chương 3

-------
Buổi tối anh mới về, vừa bước vào nhà đã đảo mắt một lượt quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ đó, thấy không bèn gọi người làm bên cạnh đang lấy áo khoác anh gấp gọn
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng đâu, em ấy ăn tối chưa?
???
???
Cậu chủ ăn trưa xong liền đi lên phòng cho tới bây giờ vẫn chưa xuống
???
???
Tôi nghĩ cậu ấy đang nghỉ ngơi nên không dám gọi làm phiền
Trương Cực bước nhanh lên lầu, mở cửa ra không thấy người trên giường, chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh bước đến liền nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ nhỏ ở trên giường, không màu mè không lấp lánh, Trương Cực bước tới vừa tính cầm lên xem thì bất ngờ bị giật lấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ của em, anh đừng đụng vào
Tả Hàng đang ngâm mình trong bồn đầy thoải mái thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài, cậu nghĩ là Trương Cực nên không quan tâm nhưng chợt nhớ cái hộp đó vẫn chưa được cất nên vội vàng bật dậy tay với lấy chiếc khăn che người rồi không màng mà lao, vừa hay thấy anh đang cầm nó
Trương Cực bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, anh nhìn dáng vẻ vội vàng của Tả Hàng làm cho bật cười, quần áo vẫn chưa mặc, trên người chỉ khoác gọn chiếc khăn tắm dài, tóc chưa lau khô vẫn rơi vài giọt nước xuống xương vai của cậu, quan trọng đến vậy sao? Tự giễu chính bản thân mình, Trương Cực suy nghĩ lâu sau liền lên tiếng
Trương Cực
Trương Cực
Anh xin lỗi, anh không nên đụng vào đồ của em
Giọng điềm tĩnh nhưng lòng đầy chua sót, Trương Cực nhanh chóng quay đầu rời đi để lại cậu một mình đứng giữ phòng chôn chân tại chỗ. Tả Hàng nhìn chiếc hộp trong tay vô thức siết chặt lấy, cậu cảm thấy bản thân vừa mắc lỗi sai, tuy không thấy biểu hiện rõ ràng của Trương Cực nhưng cậu nghĩ anh chắc chắn rất giận.
Dù gì anh và cậu cũng đã kết hôn, ai mà chấp nhận nỗi hành động vừa rồi của Tả Hàng chứ?. Nghĩ lâu sau, cậu cất chiếc hộp sâu dưới đống quần áo, như thể sợ ai đó lấy đi mất.
Tả Hàng mặc đồ đoàng hoàng lại, chải chuốt đầu cổ xong liền bước xuống lầu tìm anh. Cậu muốn xin lỗi, xin lỗi vì hành động đó, nhưng xuống thì lại không thấy bóng ai hết. Tả Hàng liền vào bếp thì thấy thức ăn tối đã được dọn ra bàn, cậu tiến tới hỏi người làm
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, anh ta đâu rồi?
???
???
Ông chủ ở phòng làm việc ạ
Tả Hàng gật đầu liền quay bước nhanh lên phòng tìm người, sau khi gõ cửa được sự đồng ý của người bên trong cho vào cậu nhanh chóng tiến tới. Miệng lắp ba lắp bắp nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Em xin lỗi, lúc nãy có phần quá đáng
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không nên hành động như vậy
Tả Hàng rụt rè xin lỗi, anh ngồi trên ghế liền thả lỏng tay đang đánh máy tính lại, quay đầu nhìn cậu. Bộ dạng tủi thân nhút nhát này thật làm lòng người mềm mại đi, Trương Cực hiểu ý cậu, liền ngoẳng tay kêu cậu lại
Trương Cực
Trương Cực
Không phải lỗi tại em
Trương Cực
Trương Cực
Đừng xin lỗi anh
Trương Cực
Trương Cực
Là anh sai trước, tự tiện đụng vào đồ riêng tư của em
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải..chỉ là em mới về
Tả Hàng
Tả Hàng
Vẫn chưa quen, nên mới hành động như vậy
Tả Hàng vội biên minh giải thích, tốt nhất là giấu đi chuyện chiếc hộp đó. Nếu Trương Cực biết đồ là do người cũ tặng, cậu lại trân trọng quý báo nó như vậy, không biết người điềm tĩnh, ảm đạm như anh sẽ bộc phát cơn giận ra sao
Tả Hàng biết điều biết chuyện, từ nhỏ lại có ăn có học dạy dỗ nên khéo miệng ăn nói. Đương nhiên biết lựa lời để giảm nhẹ câu chuyện đi, tránh cho chuyện nhỏ xé chuyện to
Trương Cực không hề để bụng, anh suy nghĩ rằng ai cũng có một thứ không muốn ai biết. Cả cậu hay anh đều vậy, Trương Cực cũng không bài xích vấn đề nhỏ ấy mà trực tiếp bỏ qua
Trương Cực
Trương Cực
Xuống ăn cơm đi, không đói đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ăn chưa
Trương Cực
Trương Cực
Em ăn trước đi, lát anh ăn sau
Nhìn đống giấy tờ xếp tròng lên nhau cậu cũng hiểu, Tả Hàng liền quay lưng rời đi không làm phiền anh nữa. Tay khẽ đóng cửa lại, cậu liền thở ra một hơi dài
-------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play