Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SooKay] Nhật Bản

chap 1

Nghkay_.✨
Nghkay_.✨
Dạ em chào mọi người ạ
Nghkay_.✨
Nghkay_.✨
Vì muốn cho mọi người một trải nghiệm tốt nhất thì em sẽ hạn chế sử dụng teencode,viết tắt và em sẽ dùng “lời bộc bạch” khá nhiều cho fanfic này ạ, nếu như mọi người không thích thì chuyển qua fanfic khác đọc giúp em ạ.
Nghkay_.✨
Nghkay_.✨
Dạ em cảm ơn mọi người🫶🏻✨
Anh Khoa ôm ba mẹ lần cuối rồi qua cổng hải quan,hai tiếng nữa, em sẽ lên máy bay sang Nhật và ở đó trong một năm tới. Một đất nước xa lạ,một mình em,có lẽ là một khởi đầu mới
Số là lúc buồn vì cuộc tình mập mờ 3 tháng trước, Khoa đăng kí chương trình trao đổi du học trong 1 năm ở đại học X, Nhật Bản. Chưa kịp hối hận vì đã tới ngày bay. Em nghĩ thôi kệ, qua đó tha hồ mua truyện mà đọc
Nhưng em lại là chúa ghét máy bay, mỗi lần bay em lại bị chảy máy mũi hoặc đầu lại đau như búa bổ
Ngồi bên em có một người đàn ông ngưỡng 50 tuổi, và một chàng trai
Máy bay cất cánh,em vùi trong chiếc áo hoodie ấm áo và ngủ một giấc sâu
5 giờ, em bừng tỉnh
Bình minh lên rực cả một vùng trời,thật đẹp
Em muốn đưa tay chụp hình
Anh Khoa
Anh Khoa
//vươn tay chụp hình//
Em lại để ý đến hàng mi cong và đôi mắt long lanh của anh chàng bên cạnh
Chàng ấy mặc một chiếc hoodie xám,tóc đen vuốt ngược và rèm mi cong vút
Trong một giây phút em lại thấy tim mình đứng lại
Tất cả n/v nữ
Tất cả n/v nữ
“Máy bay chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng về chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Quý khách vui lòng không sử dụng các thiết bị thu và phát sóng trong thời gian này,xin cảm ơn”
Máy bay hạ độ cao, áp suất thay đổi
Chuẩn bị tinh thần, em lấy sẵn một bịch giấy
Nhưng,lần này đầu em lại choáng váng
Tất cả n/v nam
Tất cả n/v nam
//dùng tay xoa lưng Khoa//
Tất cả n/v nam
Tất cả n/v nam
Bạn ổn không?
Chất giọng Bắc trầm ấm lan đến tai Khoa
Anh Khoa
Anh Khoa
//lấy tay xoa xoa thái dương//
Anh Khoa
Anh Khoa
Ừm..tui không sao, tui hơi đau đầu tí
Người kia lại đặt tay lên vai em,nói
Tất cả n/v nam
Tất cả n/v nam
Ừm, cần gì thì nói tui nhé
Tất cả n/v nam
Tất cả n/v nam
Mà bạn tên gì vậy
Anh Khoa
Anh Khoa
Tui hả, tui tên Khoa
Em khó nhọc đáp
Bánh xe chạm đường băng,tạo nên rung động lớn
Trước khi xuống máy bay,em không quên hỏi người kia tên gì
Tất cả n/v nam
Tất cả n/v nam
Tui tên Sơn.
End chap

chap 2

Hiroshima chào đón em bằng một mùa đông lạnh thấu xương
Kiếm đại một quán Starbuck , em bước vào và gọi một ly cacao nóng
Đợi đến đóng băng cả người thì cô Oka mới đến, cô là nhân viên của nhà trường
Cô đưa cho em một chiếc sim và một tờ có ghi địa chỉ của gmail của một ai đó. Có biệt danh là Soobin. Cô nói người đó đang ở Osaka nên em cứ chờ 1-2 ngày
Cuối cùng em cũng được về nhà trọ, tắm rửa xong rồi em lại mặc bộ đồ teletubies tím lè, trèo lên giường đắp chăn và gửi một cái gmail cho người có biệt danh là Soobin đó
Dear Soobin. Chào anh,em là Kay học lớp A khoá B trường X, mong anh sẽ hộ trợ cho em trong năm tới. Kay
Gửi rồi,em quăng điện thoại qua một bên, đắp chăn kín người lăn ra ngủ
__
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ
Dụi mắt
Em ra mở cửa
Anh Khoa
Anh Khoa
Ai vậy ạ?
Em nói với giọng còn ngái ngủ
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Chào em,anh là Soobin
Nhìn em, anh không khỏi buồn cười
Anh Khoa
Anh Khoa
A-à em chào anh, em tưởng anh đang ở Osaka?
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
À bạn anh huỷ kèo
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Thay đồ đi,anh dẫn đi ăn
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Mặc gì ấm ấm vào nhá
Chất giọng Bắc quen thuộc làm em ngờ ngợ ra gì đó
Vào nhà,em thay một chiếc áo giữ nhiệt bó sát rồi mặc thêm một cái áo khoác phao,quần jean dài
Bước ra,đi xuống dưới và em thấy Sơn đang lướt Facebook và một chân thì chống vào tường
Anh Khoa
Anh Khoa
Ủa mà anh là Sơn đúng không?
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Hửm,Khoa?
______
Anh dẫn em tới một tiện sushi mới mở
Thật ra thì em cũng không khoái món này lắm nhưng anh dẫn đi ăn thì em theo thôi
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Anh ghiền quán này lắm
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Quán này làm sushi ăn cuốn cực
Ngay lúc đó thì phục vụ cầm menu ra và mời anh gọi
Với vốn tiếng Nhật gần như bằng 0 của mình thì em chữ nghe được vài từ gì đó
Vài phút sau, phục vụ bê đồ ăn ra thì anh mời em ăn trước
Cảm nhận được vị ngon của cá hồi tươi trên miếng cơm thế là em ghiền luôn
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Ngon không bé?
Anh Khoa
Anh Khoa
Dạ có ạ
End chap

chap 3

Đang trên đường về thì em bắt gặp một đoạn xe đi ngược hướng, đang lao về phía của em,hoảng loạn em không biết né làm sao
Nhưng anh lại kéo em vào lòng, khoảng cách lúc đó rất gần cảm giác như em có thể cảm nhận được từng nhịp tim của anh
Anh Khoa
Anh Khoa
Tất cả n/v nam
Tất cả n/v nam
Đi sai đường rồi kìa nhóc!
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Ừm,biết rồi
Đoàn người kia bỏ đi không nhìn lại
Anh dẫn em đi từ quán về tới nhà, cẩn thận dặn em:
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Ngủ nhớ khoá của nha bé.
Anh Khoa
Anh Khoa
Dạ vâng
Khoa không hiểu cảm giác này là sao khi mỗi lần gặp anh thì tim em lại đập nhanh đến vậy. Em đã từng có hơn 5 mối tình nhưng hết 3 lần chỉ dừng lại ở mập mờ còn 2 lần khác thì lâu nhất là 3 tháng, vì em chỉ cần thấy đẹp trai,tài năng,biết ăn nói hoặc chỉ là vì em thích thôi. Nhưng em gặp anh, em chưa từng có cảm xúc như vậy với ai.
_
Noel
Em lại có hẹn đi nhậu với nhóm của anh Sơn, ở nhà đàn anh có thể gọi là thoải mái gọi như mẹ-con của em
Nhà Quốc Bảo
Bước vào cửa , em thấy anh đang trong bộ độ dữ nhiệt đen và bộ tạp dề hơi nhỏ làm tôn lên bờ vai chắc và quần đùi khiến lộ ra bắp chân cứng cáp của người chơi bóng rổ
Anh Khoa
Anh Khoa
Em chào anh
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Uhm,anh chào em
Hai người đứng lặng nhìn nhau cỡ chừng 5 phút
Minh Phúc
Minh Phúc
Gì mà nhìn nhau giữ vậy?
Minh Phúc
Minh Phúc
Yêu nha luôn hả?
Minh Phúc
Minh Phúc
Lo nấu ăn đi Sơn
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Ờ ờ ờ
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Ờm, Khoa cởi áo khoác rồi bóc trứng luộc giúp anh nhá
Anh Khoa
Anh Khoa
Dạ dạ
Có vẻ em chỉ nghe vế trước rồi bỏ xó vế sau thì phải , mặt em đỏ bừng
_
_
Ở noel thì nhóm anh có một thủ tục là sẽ mua quà cho người mình thân hoặc người bất kì thì người được nhận quà phải đoán ai đã tặng quà cho mình
Người đã tặng Khoa một con Cáo bông và bức thư
Khoa mở ra và đoán là Má Bảo của ẻm
Sơn Thạch
Sơn Thạch
Tôi nghe tiếng vỡ thì ra là tiếng tim ai đó vỡ.
Nói xong Thạch cười khà khà
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Giỏi dữ vậy con
Anh Khoa
Anh Khoa
Con mà, con của má đó
Anh Khoa
Anh Khoa
Hehe
Má ẻm lại cốc đầu ẻm một cái
Anh Khoa
Anh Khoa
Ủa má
Sơn cười trừ
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Anh tặng em nè, xinh không?
Anh Khoa
Anh Khoa
Dạ có ạ
Anh Khoa
Anh Khoa
Ủa sao má…
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Giỏi lắm Khoa ơi
Tàn tiệc
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Thôi cũng trễ rồi,đường xá nguy hiểm, hay mấy đứa ngủ đây luôn đi
Vậy là 6 người , người thì trèo lên sofa , người thì trèo lên giường, còn người nằm dưới đất
Em và anh đối lưng trên sofa
Theo em nhớ thì tối đó là vậy
_
Sáng sớm
Em thấy người nóng quá thì cởi chăn
Ai dè thấy anh đang ôm em cứng ngắt
Ngượng quá em thích nhưng phải bỏ tay anh ra , Vì em Hèn
Vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đi về
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Dậy sớm vậy Khoa?
Anh Khoa
Anh Khoa
Dạ, em hay dậy sớm
Anh Khoa
Anh Khoa
Có gì em về trước nha?
Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn
Ờ, cẩn thận lạc đường nha.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play