Hoa Hướng Dương. [RhyCap]
#1. Tiệm Hoa Ánh Dương.
Tiệm hoa Ánh Dương nép mình ở góc phố nhỏ, khung cửa kính trong veo hứng trọn ánh nắng chiều dịu dàng.
Bên trong, mùi hương của hoa hồng, cẩm tú cầu, lavender quyện lại, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa thanh thản.
Đức Duy đang lúi húi xếp lại những giỏ hoa hồng đỏ, động tác tỉ mỉ, bàn tay cẩn trọng như sợ làm đau từng cánh hoa.
Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu xuống vai áo sơ mi trắng, để lộ những nếp gấp nhẹ khi cậu gập khuỷu tay, gọn gàng mà tinh tế.
Tiếng chuông cửa khẽ vang.
Quang Anh đẩy cánh cửa bước vào.
Anh vốn là kẻ mạnh mẽ, khí chất trông lạnh lùng, vậy mà khi đứng giữa không gian mềm mại của hoa cỏ lại trở nên lúng túng.
Mái tóc hơi rối, đôi mắt cứ ngó nghiêng khắp nơi, trông chẳng giống kẻ thường bước vào tiệm hoa.
Anh gãi má, giọng khàn và hơi ngập ngừng.
Nguyễn Quang Anh
Ờ… ờm… cho tôi một bó hoa hướng dương.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn mua tặng sinh nhật chị gái.
Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười dịu dàng nở ra nơi khóe môi.
Nụ cười ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến cả căn phòng như sáng thêm một tầng ánh sáng.
Quang Anh bất giác sững lại, tim khẽ hẫng một nhịp.
Hoàng Đức Duy
Anh chờ chút nhé.
Trong lúc cậu lựa hoa, Quang Anh lặng lẽ quan sát.
Ngón tay Duy lướt trên từng cánh hoa, động tác mềm mại và cẩn thận.
Có một loại dịu dàng trong cách cậu đặt từng nhánh hoa, như thể cả thế giới ngoài kia chỉ còn lại sự chăm chút ấy.
Quang Anh chợt nghĩ… một người có thể chạm vào hoa nhẹ đến thế, chắc hẳn cũng có thể chạm vào trái tim người khác bằng cùng một sự tinh tế.
Một lát sau, Duy gói xong bó hướng dương, dùng ruy băng vàng buộc lại, rồi đưa cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoa của anh đây.
Quang Anh vội gật đầu, tay đón lấy bó hoa, nhưng ngay khoảnh khắc đưa tay vào túi quần, anh mới sững người.
Anh nhớ ra đã bỏ nó ở nhà.
Điện thoại thì nằm im trong túi áo, nhưng màn hình đen thui – pin đã cạn.
Gương mặt thường ngày điềm tĩnh giờ thoáng đỏ bừng.
Nguyễn Quang Anh
Ờm… tôi xin lỗi…
Anh gãi gáy, giọng ấp úng hẳn đi.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay… tôi quên đem theo tiền rồi.
Đức Duy nhìn anh, không tỏ ra khó chịu, chỉ mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Anh cứ mang bó hoa này về đi.
Hoàng Đức Duy
Hôm nào ghé trả cũng được.
Đôi mắt Quang Anh mở to, ngỡ ngàng.
Nguyễn Quang Anh
T.. Thật sao?
Duy gật đầu, nụ cười như nắng chiều len lỏi qua khung kính.
Quang Anh vẫn bán tín bán nghi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu… đợt sau tôi không quay lại trả thì sao…?
Duy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang cười.
Hoàng Đức Duy
Trước khi anh đi, tôi sẽ chụp một tấm hình.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không quay lại, tôi sẽ đăng lên mạng để đòi nợ.
Quang Anh bất giác bật cười.
Cái cảm giác ngượng ngập ban nãy chợt tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp khó tả.
Nguyễn Quang Anh
//gật gù// Ồ. Cũng.. hợp lý.
Và thế là, trong một tiệm hoa nhỏ ở góc phố, giữa hương sắc dịu dàng, một cuộc gặp gỡ giản đơn đã bắt đầu.
Không kịch tính, không màu mè – chỉ có một bó hoa, một lời hứa mơ hồ và một nụ cười đã khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
Elly
Bộ này nhẹ nhàng, chill chill. ✨
#2. Tương Tư? (1)
Buổi tối, biệt thự sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng khắp sảnh lớn.
Khách khứa chúc mừng, nâng ly, tiếng nhạc nền du dương, mùi rượu vang quyện cùng hương bánh ngọt lan tỏa trong không khí.
Ấy vậy mà giữa không gian náo nhiệt ấy, Quang Anh lại lặng lẽ đứng ở một góc.
Ly rượu vang trong tay anh còn chưa kịp uống, ánh mắt dường như lạc mất đâu đó.
Hình ảnh từ buổi chiều bất giác ùa về: nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng, bàn tay cẩn thận gói hoa, giọng nói êm như gió.
Anh bỗng thấy mình như kẻ mất hồn, chẳng nghe rõ những lời xung quanh, chỉ còn đọng lại bóng dáng mờ ảo của một người vừa mới gặp.
Một giọng nói quen thuộc kéo anh trở về thực tại.
Quang Anh giật mình, ngẩng lên, thấy Nhã Kỳ – chị gái anh – đang khoanh tay nhìn, môi cong thành nụ cười tinh nghịch.
Nguyễn Nhã Kỳ
Làm gì mà đứng đây như thằng ngốc thế?
Nguyễn Nhã Kỳ
Bộ đang tương tư em nào à?
Quang Anh lập tức ho khẽ, như thể muốn che đi sự bối rối.
Nguyễn Quang Anh
L… làm gì có.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nếu không thì sao chẳng hòa nhập với mọi người, lại tự đứng cô lập ở góc này?
Quang Anh đỏ mặt, dáng điệu vốn lạnh lùng nay lại thoáng ngượng ngùng.
Nguyễn Quang Anh
K… Không có gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Khách nhiều thì lo mà tiếp đi, đừng có đứng đây trêu chọc tôi.
Nhã Kỳ bật cười, cái cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
Nguyễn Nhã Kỳ
Chị đi tiếp khách đây.
Nguyễn Nhã Kỳ
Mà này, đừng có uống nhiều quá.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nhà không có phòng dư cho mày đâu, say rồi ngủ ngoài vườn đó.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, biết rồi.
Quang Anh cau mày, nhưng gò má lại hơi nóng lên.
Nhã Kỳ lắc đầu cười khẽ, rồi rời khỏi.
Chỉ còn lại một mình, Quang Anh tìm đến chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống.
Tiệc vẫn náo nhiệt phía xa, nhưng trong không gian riêng của mình, anh lại nhớ đến khoảnh khắc chiều nay.
Buổi chiều vàng, mùi hương hoa thoang thoảng, và một nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
"Cậu ta cười đẹp thật.."
Ánh mắt anh thoáng ngẩn ngơ.
Rồi bất giác, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
“… Dịu dàng nữa. Dễ thương thật.”
Chợt nhận ra chính mình đang nghĩ gì, Quang Anh giật mình, khẽ lắc đầu, gò má nóng bừng.
Anh không hiểu vì sao lại có những ý nghĩ ấy, nhưng có một điều chắc chắn…
Người con trai lần đầu gặp kia - Đức Duy - cười thật sự rất đẹp.
Nụ cười cùng hình bóng ấy... đã len lỏi trong tâm trí anh lúc nào chẳng hay.
#3. Tương Tư? (2)
Elly
Vì cái này... Tui sẽ cố làm siêng.
Elly
Nay khoảng 3 - 4 bộ. ✨
Bữa tiệc đã tàn, biệt thự dần trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Những ngọn đèn ngoài sân hắt ánh vàng nhạt xuống nền gạch, khẽ lay động theo gió.
Nhã Kỳ vừa tiễn khách vừa quay sang nhướng mày trêu em trai.
Nguyễn Nhã Kỳ
Đêm nay ở lại đây đi.
Nguyễn Nhã Kỳ
Uống rượu lái xe, thế nào mấy anh cảnh sát cũng hốt đi lập biên bản.
Quang Anh hừ nhẹ, khóe môi cong cong.
Nguyễn Quang Anh
Ở lại rồi bà cho tôi ra vườn ngủ à?
Nguyễn Nhã Kỳ
//bật cười// Phòng mày luôn có người dọn dẹp, yên tâm.
Nguyễn Nhã Kỳ
Nhưng nếu mày thích ra vườn thật, thì chị không cản.
Anh lườm cô, chẳng buồn đáp lại, chỉ nhấc chân bước lên lầu.
Trong phòng, Quang Anh tắm qua loa, thay bộ đồ ngủ đơn giản rồi ngả lưng xuống giường.
Ánh đèn ngủ hắt bóng nhàn nhạt lên trần, nhưng đôi mắt anh chẳng thể yên.
Mỗi khi nhắm lại, tâm trí liền vẽ ra cảnh tượng buổi chiều ở tiệm hoa.
Tiếng chuông ' Leng Keng ' khi cửa mở, hương hoa phảng phất trong gió, và nụ cười sáng rực ấy – nụ cười khiến tim anh xao động.
Anh trở mình liên tục. Ngực phập phồng theo từng nhịp tim dồn dập.
Nguyễn Quang Anh
Vớ vẩn thật…
Nguyễn Quang Anh
Mới gặp một lần mà đã nhớ đến mức này sao…?
Cuối cùng, sự mệt mỏi cũng thắng thế.
Hàng mi nặng trĩu, Quang Anh rơi vào giấc ngủ.
Trong mơ, anh lại đứng trước tiệm hoa Ánh Dương.
Con phố ngập nắng chiều, những cánh hướng dương nghiêng mình về phía sáng, rực rỡ đến mức chói mắt.
Ở giữa bức tranh ấy, Đức Duy ngẩng lên.
Đôi mắt cậu cong cong, nụ cười dịu dàng như ánh nắng vừa đủ.
Hoàng Đức Duy
Anh đến rồi à?
Giọng cậu vang lên, trong trẻo mà ấm áp.
Cổ họng anh khô khốc, chỉ có thể gật đầu, vụng về chẳng khác nào buổi chiều hôm trước.
Trước mắt anh, mọi thứ đều nhạt nhòa – chỉ còn duy nhất cậu con trai trong chiếc sơ mi trắng ấy là rõ ràng, sáng bừng.
Anh vươn tay, tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa là có thể chạm đến.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh bỗng tan ra như sương mỏng.
Quang Anh giật mình tỉnh dậy.
Đồng hồ báo mới hơn ba giờ sáng.
Căn phòng chìm trong bóng tối, im lìm đến mức anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Anh đưa tay che trán, khẽ bật cười – tiếng cười nhỏ, vừa ngượng ngùng vừa bất lực.
Nguyễn Quang Anh
"… Đến cả trong mơ cũng không tha cho mình."
Anh lăn người trở lại giường.
Dù đôi mắt đã nhắm lại, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Có lẽ anh chưa gọi tên được cảm giác này là gì, nhưng một điều anh chắc chắn – nụ cười ấy, đã cắm rễ vào trong tim mình rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play