[Trùng Sinh/BL] Con Cáo Già Ta Có Thù Tất Báo!
C1
Ngày tàn của tôi đến rồi...
Giang Thành
Tử Hạo, nàng mau tỉnh lại đi!
Tô Tử Hạo
Tướng gia, e rằng ta không qua khỏi rồi...
Giang Thành
Là ai đã làm những chuyện này!?
Con dao găm trên bụng ta như càng đâm sâu, máu chảy ra không ngừng
Giang Thành
Mau! Truyền thầy thuốc đến phủ tướng quân càng sớm càng tốt!
Tô Tử Hạo
Không kịp nữa đâu...
Tô Tử Hạo
Nếu thực sự quan tâm ta thì người đã không bỏ mặc ta lâu như vậy
Giang Thành
Là ai? Ta nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết! Ta sẽ báo thù cho nàng!
Tô Tử Hạo
Người có quyền gì chất vấn ta chứ?
Tô Tử Hạo
Ba năm qua ta không biết mình có vị trí nào trong lòng của người...
Tô Tử Hạo
Tướng gia, bây giờ ta chỉ còn hận người
Tô Tử Hạo
Xin vĩnh biệt...
Nhắm mắt, ta buông xuôi tất cả...
Không còn biết gì về thời gian nữa
Ta bây giờ thật sự hận ngươi, Giang Thành...
Tô Tử Hạo
Đừng! Đừng giết ta mà!
Tiểu Trà
Ngươi tỉnh lại rồi sao?
Tô Tử Hạo
Ngươi là ai? Đây là đâu vậy?
Tiểu Trà
Bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn đấy...
Tiểu Trà rút dao xông về phía ta
Tô Tử Hạo
Ngươi đang làm cái gì vậy
Như một cơn gió, trên cổ ta xuất hiện vết cắt sâu, máu tuôn không ngừng
Tiểu Trà
Sống với loài người 3 năm
Tiểu Trà
Ngươi quên mình là gì rồi sao?
Tiểu Trà
Ý ta là thân phận 500 năm của ngươi đó...
Tô Tử Hạo
Sao ngươi biết chuyện này chứ?
Tô Tử Hạo
Ta không phải người bình thường...Ngươi muốn sống thì mau thả ta ra!
Những vết cắt dần dần liền vào da thịt
Không để lại gì dù chỉ là một vết xước
Tô Tử Hạo
Ta...ta vẫn còn là hồ ly sao?
Tiểu Trà
Không uổng công ta mang ngươi từ cõi chết trở về
Tô Tử Hạo
Đây là ở đâu? Nơi này rất quen thuộc với ta...
Tiểu Trà
Đây là nhà của ngươi... Nhưng bọn họ đã chết hết rồi
Tiểu Trà
Ta cũng chỉ giúp ngươi quay ngược thời gian đến đây thôi
Tô Tử Hạo
Thực sự không thể cứu được họ sao?
Tiểu Trà
Có lẽ số mệnh của họ đã được an bài rồi...
Tô Tử Hạo
Nhưng ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Ta chưa từng gặp ngươi trước đây
Tiểu Trà
Cầm lấy quyển truyện này, lật thử trang cuối xem
Tô Tử Hạo
Nó ghi về cái chết của ta?
Tô Tử Hạo
Thật sự giống hệt mọi chuyện đã xảy ra ở kiếp trước
Tiểu Trà
Ngươi là nhân vật phản diện trong câu chuyện này
Tô Tử Hạo
Ta là phản diện? Nghĩa là người xấu sao
Tiểu Trà
Nhưng ta lại thay đổi cốt truyện
Tiểu Trà
Cho ngươi trùng sinh một lần
Tiểu Trà
Giang Thành là nam chính còn nữ chính... Ngươi cũng biết rồi đấy
Tiểu Trà
Là người đã giết chết ngươi trong kiếp trước
Tiểu Trà
Ta cũng rất muốn xem, ngươi sẽ viết tiếp câu chuyện này thế nào
Tô Tử Hạo
Ta sẽ quay trở lại
Tô Tử Hạo
Ta sẽ báo thù cho phụ mẫu
Tô Tử Hạo
Ta sẽ báo thù cho kiếp trước
Tô Tử Hạo
Lần này sẽ không có sai lầm, ta muốn họ sống không được chết không xong
Tiểu Trà
Tốt, hôm nay đến đây là đủ rồi
Tô Tử Hạo
Ngươi... Ngươi tính đi đâu
Tiểu Trà
Yên tâm, chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau
Tiểu Trà
À quên, ta là Tiểu Trà
C2
Vương quản gia
Khởi bẩm tướng quân, nô tài có chuyện cần báo
Giang Thành
Không phải đã giao quyền quản gia cho phu nhân rồi sao
Vương quản gia
Chỉ mong người không trách phạt...
Giang Thành
Ngươi là người ở trong phủ cũng lâu rồi, còn có công hầu việc phụ thân, nếu là chuyện vặt vãnh ta cũng sẽ không trách phạt ngươi
Vương quản gia
Nô tài... đã tự ý cho một người lạ vào trong phủ
Vương quản gia
Người đó lúc nãy đã ngất xỉu trước cổng phủ
Vương quản gia
Trông hắn ta rách rưới như một tên ăn xin, miệng còn liên tục phạm húy của người, nói là muốn gặp mặt người dù chỉ một lần
Vương quản gia
Nô tài sợ nhỡ hắn chết ở đó sẽ truyền ra ngoài, làm bẩn uy nghiêm của phủ tướng quân nên mới tự ý quyết định
Giang Thành
Hắn ta đâu rồi?
Vương quản gia
Nô tài đã sai người đem hắn đến phòng củi, vì trời đang lạnh nên cho phép dùng ít gỗ vụn để sưởi ấm...
Giang Thành
Dẫn ta đến đó, ta muốn biết hắn là ai và vì sao đến đây
Tiếng tí tách yên bình của ngọn lửa bị tiếng mở cửa lấn át
Vương quản gia
Đây là Giang tướng quân
Vương quản gia
Ngươi tìm ngài có việc gì sao
Tô Tử Hạo
Tiểu nhân xin bái kiến tướng quân
Tô Tử Hạo
Người không nhớ ta cũng phải thôi
Tô Tử Hạo
Ta là Tiểu Hạo đây, là người từng hữu duyên giúp đỡ người lúc nhỏ
Tô Tử Hạo
Nay gia đình tiểu nhân sa cơ thất thế, cả phụ mẫu đều biệt tích, chỉ mong người vì nghĩa xưa cưu mang tiểu nhân một thời gian
Tô Tử Hạo
Giờ tiểu nhân thật sự rất đói bụng...
Người không nhớ ta thật sao?
Chuyện đó đã được 12 năm rồi
Không ngờ nhiều năm sau ngươi lại lấy oán báo ơn, làm hại, lột da phụ mẫu ta
Thôn nữ
Ngươi đang làm gì ta vậy? mau thả ta ra
Lão lưu manh
Ngoan ngoãn nằm tận hưởng đi
Lão lưu manh
Phúc ngươi tu ba đời mới được đấy hehe
Lão lưu manh
Lâu lâu cũng phải nghĩ cho cái mạng quèn của mình chứ haha
Thôn nữ
Có ai không cứu ta với
Lão lưu manh
Im mồm một chút đi
Lão lưu manh
Ui da, hôm nay xem ngươi làm sao thoát khỏi tay ta
Tại khu rừng, hoàng hôn đang diễn ra, phủ vàng cả nền đất
Lão lưu manh
Đâu rồi, mau ra đây đi tao thấy mày ở đó rồi
Lão lưu manh
Ha...tưởng mất dấu rồi chứ, không phải vì gương mặt dễ nhìn một chút thì đâu phải chịu khổ thế này, mày nay sẽ bỏ lại cái mạng ở đây thôi
Thôn nữ
Đừng lại đây...đừng mà
Thôn nữ
Nhưng mà trước khi chết ta có một thỉnh cầu...có được không
Thôn nữ
Ngươi có dám nhìn vào mắt ta không?
Lão lưu manh
Coi như thành toàn cho ngươi... ngươi giờ thì còn làm gì được nữa?
Ánh mắt này hơi lạ, tròng mắt đen bỗng nhiên hoá màu đỏ máu
Lão lưu manh
Mắt ngươi! ngươi ! Yêu quái!
Lão lưu manh
Sao tao không cử động được. A!
Tô Tử Hạo
Còn không mau xin tha
Tô Tử Hạo
Được ta hút cạn linh hồn cũng là phúc tu 3 đời của nhà ngươi đấy
Lão lưu manh
Tha...tha cho tôi đi...tôi còn mẹ già ở nhà, tôi còn chưa phụng dưỡng bà ngày nào...làm ơn
Tô Tử Hạo
Chờ ngươi phụng dưỡng họ chắc cỏ trên mộ họ cũng cao ba thước rồi
Một hơi cạn sạch, kết thúc cuộc đời của một sinh linh
Đây là điều tất yếu để loài yêu hồ ta tu luyện
Hình như có một thứ gì đó đang chạy đến đây...vừa đèn lửa sáng, vừa hấp tấp, vội vã...
Tiểu thiếu gia
Cứu ta với!!
Một đứa trẻ sao? Lại vào trong rừng thế này?
Tiểu Hạo
Mà...đừng đem nó lại đây!
Tiểu Hạo
Mau vứt nó đi, nhanh lên
Tiểu tử đó liền nhanh tay hẩy trái cầu lửa kia đi, hình như là một cái lồng đèn bị cháy
Ta liền dùng phép thuật dập tắt lửa, đồng thời mở huyễn cảnh che cái xác kia đi...
Tiểu thiếu gia
Ngươi biết phép thuật sao?
Tiểu Hạo
Sao? Có sợ không?
Tiểu Hạo
Ngươi một thân một mình đến nơi này, không sợ bị thú dữ ăn thịt sao?
Tiểu Hạo
Nhất là đứa nhóc 8 tuổi như ngươi, thịt vừa mềm vừa thơm
Tiểu thiếu gia
Sao ngươi biết ta 8 tuổi?
Tiểu Hạo
Câu hỏi này có cần thiết không?
Tiểu Hạo
Ngươi cao bằng sư huynh ta, mà huynh ấy năm nay cũng vừa tròn 8 tuổi
Tiểu thiếu gia
Vậy ta lớn tuổi hơn ngươi đúng không?
Tiểu Hạo
Cáo lỗi, phụ mẫu ta đời này chỉ mới hạ sinh có hài tử là ta
Tiểu thiếu gia
Huynh là thiếu gia phủ tướng quân, có vô số của cải, thánh ân như nước, ai cũng muốn làm bạn, kết nghĩa với huynh
Tiểu Hạo
Ta là... cứ gọi Tiểu Hạo là được
Tiểu Hạo
Hôm nay ta cũng không muốn sát sinh nhiều, sẽ tha cho ngươi một mạng
Tiểu thiếu gia
Đệ muốn hại ta sao?
Lòng bàn tay rộng mở, triệu hồi một con đom đóm ma thuật!
Tiểu Hạo
Ngươi đi theo nó, nó sẽ dẫn ngươi về nhà
Tiểu thiếu gia
Sau này huynh có thể gặp lại đệ không?
Tiểu thiếu gia
À mà ta có thứ này cho đệ, xem như quà gặp mặt
Tiểu thiếu gia loay hoay lấy từ túi một viên ngọc bội trắng muốt
Tiểu Hạo
Cũng tạm, lâu rồi cũng không thấy nhiều vật từ nhân gian, xem như trao đổi vậy
Tiểu Hạo
Mau mau trở về đi
Ta nhận lấy viên ngọc, bỗng nó hoá thành màu xanh cẩm thạch
Tiểu Hạo
Thứ này cũng thú vị đấy
Tiểu Hạo
Ta trở về trước đây
Tiểu thiếu gia
Khoan đã... Đệ đâu rồi?
Con đom đóm bay vòng, thắp sáng cả một vùng rộng, dẫn lối cho Giang Thành hồi phủ an toàn
Tô Tử Hạo
Là tiểu nhân... Chính là Tiểu Hạo năm ấy đây
Tô Tử Hạo
Là năm xưa tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm quý nhân, mong người động lòng thương xót, cho tại hạ tá túc vài hôm
Ta vừa khóc lóc, vừa lạy. Một lạy đổi ánh mắt, hai lạy động lòng, ba lạy dang tay dìu dắt...Ta cũng giỏi diễn xuất quá ấy chứ!
C3
Giang Thành
Ta nhớ ra đệ rồi
Giang Thành
Nếu như không nhờ có đệ sao ta có thể an toàn trở về phủ được
Giang Thành
Cũng xem ngang ơn cứu mạng, đệ muốn ở lại đây bao lâu cũng được, ta nhất định báo đáp đệ
Tô Tử Hạo
Đa tạ tướng quân, tướng quân đại phát từ bi, trời cao chứng giám
Giang Thành
Đệ gọi huynh là gì?
Tô Tử Hạo
Tướng quân... huynh
Tô Tử Hạo
Dạ huynh, huynh xem ta vẫn còn giữ miếng ngọc này, màu xanh cẩm thạch này thật sự rất đẹp
Giang Thành
Vương Sinh, dẫn đệ đệ đến phòng cho khách, thiết đãi thật tốt, ta còn chút chuyện cần làm
Vương quản gia
Nô tài nhất định không có thiếu sót
Vương quản gia
Hạo tiên sinh, mời
Hắn ta có vẻ đang suy nghĩ
Nghĩ gì vậy? Có chút cau mày sao?
Tại thư phòng, Giang Thành bước vào, cẩn thận đóng cửa, thắp vài ngọn nến cho sáng
Giang Thành
Thật sự đã đến rồi
Tiểu thiếu gia
Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đã về rồi
Giang mẫu
Con đã đi đâu vậy, tại sao lại chạy mất chứ
Tiểu thiếu gia
Huhu, người không thương con người chỉ cầm miếng ngọc rồi suy ngẫm không quan tâm đến con gì cả
Tiểu thiếu gia
Con chỉ muốn một cái lồng đèn như nhà Tiểu Trương bên cạnh thôi mà
Giang mẫu
Con...con cầm miếng ngọc đi sao?
Tiểu thiếu gia
Huhu người cũng chỉ quan tâm nó thôi
Giang mẫu
Không con là người mẫu thân yêu nhất, nhưng miếng ngọc đâu rồi?
Tiểu thiếu gia
Con đã tặng nó cho đệ đệ rồi
Tiểu thiếu gia
Nhờ đệ ấy mà con về được đây
Giang mẫu
Miếng ngọc... Có gì ...bất thường không?
Tiểu thiếu gia
Hình như khi trong tay đệ ấy nó liền có màu cẩm thạch...
Giang mẫu
Lão gia! Mau mau gọi lão gia, nhanh đi
Lát sau, một người đàn ông xuất hiện, trên người có đủ vết tích từ chiến tranh và thời gian. Ngang eo luôn thắt chặt thanh kiếm có vỏ bằng vàng sáng loáng
Giang lão gia
Phu nhân, nàng gọi ta gấp vậy có chuyện gì sao?
Giang mẫu
Tướng gia, điều đó... Thực sự ứng nghiệm rồi
Giang mẫu
Tiên sinh, mong người xem vận mệnh giúp nhi tử của ta
Đạo sĩ lừng danh
Mời thiếu gia cho tại hạ xem lòng bàn tay một chút
Tiểu thiếu gia
Dạ mẫu thân...
Giang mẫu
Tiên sinh, đã xong chưa...sao ngài trầm ngâm vậy
Đạo sĩ lừng danh
Thiếu gia sau này chắc chắn sẽ không phụ kì vọng của lão gia, nhất định sẽ làm Giang gia nở mày nở mặt
Giang mẫu
Ha, vậy thì quá tốt rồi
Đạo sĩ lừng danh
Nhưng vẫn còn một chuyện khác
Đạo sĩ lừng danh
Thật sự không thể yên tâm được
Giang mẫu
Là...là chuyện gì? Tại sao lại không thể yên tâm
Đạo sĩ lừng danh
Thiếu gia chắc chắn sẽ gặp một con yêu quái và nó sẽ đóng một vai vô cùng quan trọng trong cuộc đời của người
Đạo sĩ lừng danh
Ta có một miếng ngọc, ta giờ sẽ phù phép nó, chỉ có thể nhận ra con yêu quái đó duy nhất bằng cách này
Đạo sĩ lừng danh
Vì nó có khả năng mê hoặc phi phàm, nói dối không chớp mắt, đổi trắng thay đen, ném đá giấu tay...nói chung là vô cùng hiểm độc
Đạo sĩ lừng danh
Khi nó chạm vào miếng ngọc, ngọc sẽ hoá thành màu xanh như cẩm thạch
Đạo sĩ lừng danh
Và chính hôm nay, thiếu gia sẽ lần đầu gặp nó!
Giang mẫu
Có cách nào giúp hài nhi ta tai qua nạn khỏi không, ông cần bao nhiêu ngân lượng ta đều có thể đáp ứng hết
Đạo sĩ lừng danh
Hôm nay chắc chắn thiếu gia sẽ an toàn và không ai làm hại đến con yêu quái đó cho đến 12 năm sau
Đạo sĩ lừng danh
Ngoài việc nhận biết nó bằng ngọc phép, từ 12 năm sau và trở đi thiếu gia có hai lựa chọn
Đạo sĩ lừng danh
Một là tự tay giết chết nó
Đạo sĩ lừng danh
Hai là lừa nó uống thứ nước bùa này, nhưng nó sẽ không chết mà sẽ trở thành con người, bằng da bằng thịt
Đạo sĩ lừng danh
Ta nghĩ vẫn nên ưu tiên lựa chọn thứ nhất
Đạo sĩ lừng danh
Thiếu gia mong ghi nhớ thật kĩ
Tiểu thiếu gia
Mẫu thân, vậy sau này con phải giết người sao?
Giang mẫu
Không phải đâu, nó chỉ là yêu tinh thôi, vì sự an toàn của con thì dù có là con người cũng đáng chết
Đạo sĩ lừng danh
Miếng ngọc và nước bùa ở đây, ta không cần ngân lượng chủ yếu đến đây báo đáp Giang lão gia tương trợ lúc nguy nan
Đạo sĩ lừng danh
Xin cáo từ
Giang lão gia
Hoá ra là vậy sao
Giang lão gia
Ta cảm thấy có gì đó
Lão gia lập tức rút kiếm, hào quang từ gươm thần toả ra mạnh mẽ
Lòng bàn tay Giang Thành mở ra, con đom đóm tan biến vào không gian
Giang lão gia
Quả nhiên là yêu thuật
Tiểu thiếu gia
Đệ ấy không hại con, nhất định là người tốt mà
Giang lão gia
Con cũng đã lớn đến vậy rồi, từ nay về sau ta sẽ truyền dạy võ công cho con
Giang mẫu
Đúng rồi, học càng sớm càng biết cách bảo vệ bản thân
Giang lão gia
Và cả thanh gươm thần này, ta sẽ giao nó lại cho con, con sau này sẽ gánh vác sự nghiệp của Giang gia
Tiểu thiếu gia
Nhi tử nhất định không làm phụ mẫu thất vọng!
Giang lão gia
Tướng quân, Hạo tiên sinh có chuyện muốn nói với người
Giang Thành
Ngươi lui xuống trước đi
Tô Tử Hạo
Huynh, người đến rồi
Tô Tử Hạo
Ta có nghe ngóng được ngây mai chính là sinh thần của huynh
Giang Thành
Quả đúng như vậy, ta cũng không hay để ý
Tô Tử Hạo
Năm trước huynh có đón sinh thần không
Giang Thành
Ta đã nói với phu nhân không tổ chức vì không thích náo nhiệt, chỉ cần phát lương thực cầu phúc là được
Um, ngoài mặt chăm chỉ làm việc thiện cầu phúc, trong lòng không biết đã sát sinh bao nhiêu lần
Tô Tử Hạo
Tối nay ta đến phòng huynh được không, ta có một bất ngờ cho huynh
Trời tối, trăng hôm nay thực sự sáng, dường như không có thứ gì qua được mắt nó
Tô Tử Hạo
Huynh...là đệ đây, đệ đến rồi
Giang Thành
Ngoài trời đang lạnh, đệ mau vào đi
Tô Tử Hạo
Trong đây ấm thật đấy
Tô Tử Hạo
Huynh có nhiều đồ đạc quá, tất cả đều rất đặc biệt
Giang Thành
Không phải có bất ngờ sao?
Tô Tử Hạo
Ta nghĩ lại rồi, để ngày mai tặng sẽ càng ý nghĩa hơn
Tô Tử Hạo
Nhưng tại sao thanh kiếm đấy rung lắc liên tục vậy
Giang Thành
Đó là một thanh gươm có linh hồn, lâu nay luôn bảo vệ ta
Giang Thành
Cũng là bảo vật gia truyền của Giang gia, Giang gia được như ngày hôm nay cũng nhờ có nó
Tô Tử Hạo
Ta chạm vào một chút được không?
Thanh kiếm loé sáng, lao ra khỏi vỏ kiếm, bay nhanh như cắt
Tô Tử Hạo
Có chuyện gì vậy!?
Giang Thành
Mau lùi ra xa đi
Gươm thần lao nhanh về phía ta nhưng lại bị Giang Thành tay không bắt lấy
Tô Tử Hạo
Huynh làm gì vậy
Tô Tử Hạo
Máu...máu chảy ra rồi kìa!
Tô Tử Hạo
Hình như nó...nó có phải muốn giết ta không?
Tô Tử Hạo
Đệ...đệ đã làm gì sai sao?
Giang Thành
Chắc là có sự nhầm lẫn, nhưng chỉ có máu mới kìm hãm nó một chút
Tô Tử Hạo
Đệ thật sự rất sợ
Tô Tử Hạo
Nhỡ có một ngày nó giết chết đệ thật thì sao? Sao đệ có thể yên tâm lưu lại đây được nữa...
Giang Thành
Theo ta ra ngoài, ta hứa sẽ không xảy ra chuyện nào bao giờ nữa
Tô Tử Hạo
Ngay lúc này sao?
Hắn có phát giác ra ta không?
Giết ta ở đây thì hắn sợ bẩn phòng sao?
Tô Tử Hạo
Người chảy nhiều máu quá, e là nên băng bó trước
Giang Thành
Không sao, xíu nữa cũng cần tới máu
Giang Thành
Đệ có tin ta không?
Tô Tử Hạo
Đệ luôn tin tưởng huynh, cái mạng này của ta là do huynh cứu, huynh muốn lấy lại lúc nào cũng được
Giang Thành
Nhanh, theo ta, ta làm chuyện này cũng là vì đệ
Lời ngươi nói ta tin chắc?
Không biết sẽ xảy ra chuyện kì quái nào đây
Câu truyện bây giờ đã quá lệch so với nguyên tác
Nhưng ta sẽ không chết quá dễ dàng đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play