[ObiKaka] Bù Nhìn Rơm
Chương 1: Mười lăm năm trước
Tác giả – Sakira
Xin phép chiếm của các độc giả chút thời gian để nói đôi điều.
Tác giả – Sakira
Dành cho những bạn không đọc tag, đây là truyện ngược. Chắc chắn có ngược, nặng hay nhẹ thì tùy, cũng không cam đoan là có đoạn ngọt nào trong suốt câu chuyện.
Tác giả – Sakira
Vậy nên nếu các bạn không thể đọc ngược thì có thể rời đi nhé. Dù so với những bộ ngược nặng trên app nền cam chữ trắng thì bộ này cũng chỉ tầm trung thôi.
Tác giả – Sakira
Lý do mình phải ghi những dòng này là vì bản thân từng mắc phải trường hợp bị đánh giá thấp cho truyện vì lí do truyện ngược, dù đã gắn tag rõ ràng.
Tác giả – Sakira
Thật sự thì tay viết của mình không tốt lắm, nếu bị lố lăng thì độc giả thông cảm nhé. Và mình rất hoan nghênh bình luận góp ý về văn phong hay plot, nhân vật mình xây dựng ạ.
Tác giả – Sakira
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.🌷✨
"Thế giới sẽ trông như thế nào dưới cái nhìn của một đứa trẻ?"
Là ngọt ngào như đường mật. Là rực rỡ những mảng màu tươi sáng chen chúc với ánh nắng ấm của một sớm mai thật đẹp. Là vòng tay dịu dàng của người thân. Là bầu trời xanh thẳm ôm ấp bao giấc mơ đang thành hình – rồi cất cánh, bay thật cao. Là sự yêu thương, chiều chuộng, ngày ngày đắm chìm trong biển cả của tình thân. Là những mộng mị về bánh kẹo ngon lành, hạnh phúc dưới mái nhà giữa mùa hạ chói chang.
Cũng có thể là mùi rượu và thuốc lá luôn đọng lại trong không khí giữa nơi gọi là nhà, mà lại lạnh lẽo như gió thấm vào da thịt, siết chặt con tim. Là tiếng ầm ĩ cãi vã suốt ngày dài lẫn đêm muộn. Là những âm thanh đập phá và gào khóc lẫn lộn. Là những ngày bị giam trong nhà tù mang tên trường học, làm bạn cùng thứ áp lực khó mà thích nghi. Là những màu tối, đen của đau đớn, trắng của trống rỗng, và đỏ sậm của dòng máu đã khô từ vết thương sâu thẳm trong cõi lòng.
Không phải đứa trẻ nào cũng nhìn đời qua lăng kính màu hồng ngây dại.
Thế giới như thế nào, tùy thuộc vào môi trường khiến con người – không riêng gì những đứa trẻ – có những cái nhìn ra sao. Nếu họ đối xử với bạn bằng yêu thương vô bờ, thì thế giới phải chăng thật xinh đẹp? Còn nếu họ cho bạn những lời chửi bới và thương tích, vậy chết đi cho rồi, thế giới có gì để ở lại?
Còn đối với Kakashi – người không chắc bản thân đã từng là một đứa trẻ hay chưa – thế giới là một cánh đồng vắng tanh, ngoài anh đang lặng lẽ đứng đó, bất kì sinh vật nào khác đều không tồn tại. Không có người gieo trồng những cây lúa xanh mướt, chẳng chim chóc nào thấy bù nhìn rơm mà dám lại gần.
Kakashi Hatake. Một cái tên thật quá đỗi cô đơn.
Thế giới của anh chưa bao giờ được bao bọc trong lớp đường kính ngọt ngào, anh không hiểu những màu sắc tươi sáng mà người xung quanh thường nói đến là gì, cũng chẳng rõ định nghĩa của giấc mơ êm đềm.
Năm sáu tuổi, Kakashi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Trên người lấm lem bụi bẩn và máu khô, một con mắt còn vết sẹo dọc đã mù vĩnh viễn, con còn lại độc một màu đen sâu thẳm tựa như không tồn tại hồn phách bên trong. Không ai biết lí do anh được đưa đến đây. Hoặc là cha mẹ đã mất, hoặc bị vứt bỏ như món đồ đã hư. Họ chẳng rảnh rang gì để đoán. Đứa trẻ tóc bạc, đáng lí ra đã còn thể sáng dịu như ánh trăng...
Tiếc thay, bây giờ chỉ còn là một con bù nhìn rơm. Không muốn giao tiếp với ai, lặng lẽ tồn tại một cách thật vô nghĩa. Giữa tiếng nói cười của đám đông, anh cũng chỉ im lặng, khép mình lui vào góc tối.
Dường như không tia sáng nào có thể chạm tới được vết nứt trong tâm hồn sứt mẻ quá mức so với một đứa trẻ của Kakashi.
"Tôi từng gặp một đứa nhóc, nhỏ hơn tôi một tuổi."
"Nhóc ấy cao gần bằng tôi, tóc đen ngắn, môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi như Mặt Trời vậy. Thật sự quá mức chói chang, so với tôi – kẻ trầm lặng như chính cái tên của mình thì đúng là một trời một vực."
"Họ nói tôi mắc chứng bệnh tâm lý gì đó nên khó lòng mà nói chuyện. Tôi không rõ lắm, nhưng đúng là việc giao tiếp đối với tôi quá mức khó khăn. Dù sao thì máu đổ do con dao vô hình cứa hàng trăm nhát vào tim cũng chẳng dễ dàng gì mà lau sạch sẽ rồi lại vươn lên, hướng về phía Mặt Trời. Vậy mà nhóc ấy vẫn cứ sấn đến."
"Nhóc ấy hay mò vào những góc tối vắng người, nói rằng "vì em biết Kakashi sẽ ở đó" và cười nhẹ như lá rơi trên mặt hồ."
"Tôi vẫn không mở lòng, nhưng đã tựa nước trong – có chút lay động. Cứ vậy, hai năm liên tục, tuần nào nhóc ấy cũng tìm tôi. Ngay khoảnh khắc tôi coi đứa trẻ đó là Mặt Trời nhỏ, rọi lên những vết thương đã chai sần, dịu dàng sưởi ấm con người lạnh băng của tôi..."
"Nhóc ấy rời đi. Không một lời từ biệt."
"Và chẳng cần phải nói câu nào, cậu ta đã dạy cho tôi một bài học, rằng: Kakashi Hatake chính là kẻ phải giống như cái tên của mình. Đứng giữa đồng, không nên vùng vẫy, vĩnh viễn phải tồn tại không vì lí do gì. Hoặc một lí do thật giả tạo – tìm thứ để bảo vệ, như bù nhìn rơm che chở những cây lúa chờ ngày trổ bông."
"Mà kẻ như tôi, khao khát sống còn chẳng có. Bảo vệ thứ gì đó? Cũng nực cười quá rồi."
Cuộc sống của anh từ sau khi nhận nuôi chưa bao giờ im ắng. "Gia đình" mới cho anh đi học, nhưng cũng vứt bỏ Kakashi khi anh vừa đậu vào Đại học. Cha mẹ nuôi thường xuyên cãi vã, bất hòa, sau đó đổ hết tội lỗi lên đứa trẻ như thể họ nhận nuôi nó chẳng phải để thương yêu hay gì. Thay vào đó, chỉ là một công cụ để trút giận mà thôi.
Chẳng sao cả, Kakashi cũng đã quá quen với việc này. Được cho đi học đã là tốt lắm rồi, chỉ có thể ngậm miệng lại và chịu đựng mà thôi.
Anh bắt đầu sống một mình từ năm Nhất Đại học. "Gia đình" đã từ bỏ đứa con nuôi này rồi, coi như về sau không còn quan hệ. Kakashi vật lộn với chuyện học tập và làm việc kiếm tiền, não bộ luôn trong trạng thái hoạt động, đến mức anh thấy sức sống đang bị rút cạn theo từng giây, từng phút.
Một người lạ đã đến quán cafe mà Kakashi làm việc. Vận mệnh của anh lần nữa bị ép chặt vào cái tên "bù nhìn rơm".
Sau một câu nói, vài giây ngẩn ngơ lưỡng lự, và một cái gật đầu – Kakashi không thể quay lại được nữa. Anh đã chẳng còn gì.
Trường học cũng chẳng có ai ngó ngàng gì đến Kakashi, dù luôn đứng ở đầu bảng về thành tích. Anh không được lòng bạn bè và cả thầy cô, nên giờ nghỉ giải lao trong trường chỉ tìm một chỗ vắng người để làm việc của bản thân. Không sao cả, Kakashi thấy ổn với việc cô lập tất cả như vậy. Vì nếu có người lại bắt chuyện, ruột gan anh cũng sẽ nhốn nháo, đầu óc trống rỗng và chẳng từ ngữ nào đàng hoàng thoát ra được khỏi cổ họng.
Từ nhỏ đã thế – hoặc từ lúc mang danh đứa mồ côi – chỉ có một người từng suýt kéo được Kakashi ra khỏi vùng an toàn. Cơ mà đó là chuyện của quá khứ, và anh không nghĩ nó sẽ lặp lại lần hai. Cũng không muốn nghĩ tới.
Kí ức là con dao hai lưỡi. Đẹp thì bật cười, tệ hại thì lại như cứa thêm vài lần lên vết thương chưa lành, đau rát, rỉ máu. Mà cái "đẹp" trong đời Kakashi đã mất hẳn từ năm lên tám rồi.
Lòng anh lạnh ngắt, không người nào biết lí do. Quá khứ, hiện tại của chàng trai tóc bạc ấy được bao nhiêu người thấu hết? Không ai cả. Kakashi Hatake có những bí mật chẳng ai thèm để ý và phanh phui...
???
/mở cửa phòng/ Kakashi à. Kí túc xá trường gặp vài sự cố, không đủ phòng. Vậy nên năm nay em ở cùng đàn em nhé.
Cô quản lí kí túc xá nói một cách trơn tru như đã được lập trình. Kakashi từ năm Nhất đến giờ vẫn luôn ở một mình một phòng, năm nay đã là năm cuối ở trường Đại học. Anh trầm lặng, ai nói gì cũng không phản ứng. Nên câu vừa rồi chẳng phải hỏi ý kiến hay gì, mà là thông báo. Nói xong, cô đẩy một người đang đứng bên ngoài vào trong, nhỏ giọng nói vài câu, rời đi mà không có bất kì câu nói dư thừa nào.
Kakashi Hatake
.../đeo tai nghe/
Từ đầu đến cuối, sinh viên tóc bạc bên trong chỉ cắm mặt vào màn hình sáng trưng của chiếc máy tính trên bàn, tay liên tục gõ phím lạch cạch, chẳng buồn quay lại nhìn bạn cùng phòng mới.
Người bị đẩy vào căn phòng này có vẻ thấy không khí quá mức yên ắng, lạnh ngắt như tờ, đành phải e dè lên tiếng. Căn phòng này so với những phòng xung quanh cực kì khác lạ. Phòng nằm ở cuối dãy hành lang, cửa sổ đóng chặt, rèm che kín mít, đèn cũng chỉ bật ở chỗ bàn học, còn lại đều tối thui. Không phải là chưa từng nghe về vị đàn anh này...Nhưng tận mắt chứng kiến và nghĩ đến việc phải ở cùng phòng một năm trời thật sự có chút...
Kakashi làm như không nghe thấy, muốn người kia nghĩ rằng tai nghe đã át đi mọi tiếng động bên ngoài, ngăn cản chúng chui vào màng nhĩ của anh. Cách này luôn hiệu quả khi Kakashi muốn tránh giao tiếp, mà thật ra thì cũng chẳng ai mò đến bắt chuyện với người bạn tóc bạc này.
Lại một lần nữa, sự im lặng quấn lấy cả hai, căng thẳng đè chặt từng hơi thở, như có như không siết lấy tâm trí, lướt qua ruột gan.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, chưa kịp suy nghĩ, chiếc ghế anh đang ngồi đã bị quay lại, để anh phải đối mặt với đàn em vừa chuyển đến.
Obito Uchiha
Người khác nói mà không trả lời là bất lịch sự lắm đấy.
Ngay khoảnh khắc đó, con mắt duy nhất của Kakashi mở to, người anh đông cứng, tê rần như bị điểm huyệt. Cái thứ vô hình vốn đã đợi chờ liền bắt lấy cơ hội siết tim gan anh lại. Quặn thắt, đau đớn trong cơ thể làm lí trí hóa thành một mớ bùi nhùi, không ra hình dạng. Cơn đau dạ dày bị đè xuống cả tuần bỗng cuộn trào, kéo đến cảm giác buồn nôn dồn dập như sóng dữ, đập vào từng giác quan.
Khuôn mặt của một thanh niên nhìn tới. Một khuôn mặt góc cạnh, vẫn len lỏi chút gì đó trẻ con, tràn đầy năng lượng tươi trẻ. Nửa bên mặt đầy rẫy những vết sẹo đang nỗ lực uốn lượn như sóng – lại quá mức thô ráp, làm chúng trở thành dáng vẻ của vân gỗ cứng đờ. Đôi mắt đen hướng về anh, rồi anh thấy nó co rút trong một giây ngắn ngủi.
Kakashi Hatake
/vội đẩy hắn ra/
Kakashi như gặp phải thứ gì đó rất kinh hoàng, hơi thở gấp gáp. Anh kéo giãn khoảng cách giữa cả hai bằng cách đẩy người kia ra, không kiểm soát lực tay làm hắn bật ra một tiếng đau nhói. Không kịp để hắn nói thêm thứ gì, Kakashi đã chạy vội vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, bên trong dường như vang lên tiếng nôn khan lẫn với giọng ho khàn đặc.
Obito Uchiha
Chết tiệt- Bị cái gì vậy chứ!! /nhăn mặt/
Obito Uchiha
"Nhưng sao nhìn anh ta có chút quen thuộc..."
Obito Uchiha
"Hình như đã từng gặp qua..."
Gặp nhau một lần là duyên. Xa cách mười lăm năm vẫn có thể tái ngộ thì chính là số phận đã sắp đặt, trói chặt hai linh hồn vào nhau.
Kakashi trong nhà vệ sinh hết nửa tiếng. Mười lăm phút đầu là ho sặc sụa, nôn ra tất cả những thứ vừa được cho vào bụng lúc chiều. Mười lăm phút còn lại là ôm đầu, tự mình lắp lại những mảnh ghép vụn vỡ bên trong tâm trí. Vì lí do gì, tại sao khi nhìn hắn, đầu anh lại đau nhức đến thế? Vừa quen thuộc đến lạ, mà cũng lạ lẫm đến nhói lòng.
Anh không dám bước ra ngoài.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng cho anh thứ anh muốn, và hiển nhiên cũng sẽ không bỏ bớt thứ anh ghét ra xa. Kakashi vẫn phải vặn tay nắm cửa, nghiến răng đè xuống trái tim bị siết đến đau. Cổ họng có cảm giác như vừa nuốt phải thủy tinh.
Obito Uchiha
Xong rồi sao...Anh ổn chứ? /nhìn lại/
Hắn đã tự mình soạn hết đồ qua chiếc giường và bàn học còn lại trong phòng. Càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, từ khuôn mặt cho đến thói quen sắp xếp đồ đạc của hắn.
Kakashi Hatake
"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp..."
Obito Uchiha
À thì...Em là Obito Uchiha, dưới anh một khóa. Từ giờ đến hết năm học sẽ là bạn cùng phòng, mong được giúp đỡ. /cười gượng/
Kakashi Hatake
"Obito...Uchiha..." /siết chặt tay/
Obito Uchiha
Dù đã nghe qua vài lời về anh rồi, nhưng anh có thể giới thiệu một chút...được không?
Kakashi Hatake
...Kakashi Hatake. /thì thầm/
Obito Uchiha
Vâng...Em thấy anh hơi quen...Không biết chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?
Một hình ảnh xẹt qua trong tâm trí. Cái tên Konoha và trại trẻ mồ côi năm ấy, cùng đứa nhóc hoạt bát quấn lấy anh suốt hai năm trời rồi rời đi không lời từ biệt.
Khuôn mặt đứa trẻ đó và khuôn mặt nam nhân đối diện chồng lên nhau, mắt Kakashi lần nữa co rút liên hồi.
Obito Uchiha
Ừm...Nói sao nhỉ? Màu tóc của anh khá đặc trưng, em không nghĩ là mình nhớ nhầm...
Kakashi Hatake
"...Mẹ kiếp."
Kakashi không có đủ khả năng để lời bật ra khỏi miệng. Chỉ mỗi nói ra cái tên của bản thân đã khiến anh căng thẳng đến phát điên rồi. Tay anh đưa đến xé một tờ giấy note và ghi vài con chữ ngắn gọn đặt trên bàn. Sau đó, mặc kệ cái nhìn của Obito, Kakashi leo lên giường, kéo tấm rèm ở bên ngoài che lấp tất cả hành động phía sau.
Hắn hoang mang mất một lúc, chậm rãi tiến đến bên bàn Kakashi, nhìn tờ giấy.
Obito Uchiha
"...Ra là vậy. Quả nhiên là từng gặp nhau. Sao anh ấy vẫn nhớ nhỉ? Lâu đến thế rồi mà."
Obito Uchiha
"À, nhớ là phải. Năm đó, mình..." /ngước lên/
Obito Uchiha
Xin lỗi, em không cố ý.../nhỏ giọng/
Obito đã từng có thể chạm đến Kakashi, đó là chuyện của mười lăm năm trước. Còn bây giờ lời hắn có lọt vào tai anh hay không, hắn không đoán được.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được từng hơi thở. Những mảnh kí ức đan xen, dựng lên câu chuyện hoàn chỉnh, thành chiếc chìa khóa mở ra tương lai rẽ thành ngàn đường, vạn hướng.
Chương 2: Một ngày mưa
Một đêm trôi qua trong im lặng, không khí mơ hồ ghì lấy hai thân thể. Nó không căng thẳng, cũng chẳng thoải mái, vừa êm đềm lại ngột ngạt đến khó thở. Cửa sổ và rèm đều đóng chặt, dù chỉ là một tia sáng từ ánh trăng mờ mịt cũng chẳng thể lọt vào. Lòng cả hai nặng trĩu mà không cách nào thả lỏng, kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ, đắm mình trong giấc mơ.
Mặt Trời lên cao, Kakashi đã sớm thức giấc. Anh vệ sinh cá nhân, không đả động đến người bạn cùng phòng mới – như thể căn phòng vẫn chỉ có mình anh và bóng tối bầu bạn. Tấm rèm vẫn che lấp cửa sổ, ánh sáng ấm áp chói lóa bên ngoài đối lập hoàn toàn với màu lạnh ngắt nơi anh đứng. Không gian trong căn phòng cuối dậy chẳng khác gì một thể khép kín, cô lập hoàn toàn thế giới.
Obito Uchiha
Anh dậy sớm vậy?
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu từ hôm qua đến giờ hắn khiến người anh cứng đờ. Obito đứng sau lưng Kakashi, ánh mắt dán chặt vào màu tóc bạc – thứ duy nhất tựa hồ phát sáng giữa căn phòng tối. Cơ thể run lên khe khẽ, rồi anh không đáp lại hắn, chỉ lách người rời khỏi chỗ đứng hiện tại.
Obito Uchiha
Anh không định kéo rèm ra cho phòng sáng hơn sao? /nhìn theo/
Obito Uchiha
"Khi trước cũng không âm u đến mức này cơ mà..."
Đáp lại hắn là một khoảng lặng dài gần như vô tận. Đau nhói trong lòng khó mà kìm được, Obito mím môi, tay kéo mở tấm vải, sáng rực cả căn phòng. Nắng rọi lên sàn, lên bàn học, từng cây bút, từng cuốn sách. Như đã rất lâu rồi không cảm nhận nhiệt độ, chúng tắm trong sắc vàng của sớm mai.
Hắn dõi theo từng hành động của Kakashi. Anh khẽ siết tay khi Mặt Trời chiếu tới, vẫn không nói một lời.
Kakashi không quen với ánh sáng. Anh đã dành gần như cả cuộc đời để bóng tối ôm lấy mình rồi.
Dạ dày điên cuồng gào thét, cơn đau truyền lên đến đại não, đánh thức Kakashi khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Anh bỏ lại Obito, lấy đồ của mình, mang giày và ra khỏi căn phòng vừa được tiếp thêm chút sức sống, bây giờ lại trở thành vô nghĩa.
Obito Uchiha
Thật sự...Không thèm nói với em câu nào?
Như kim chích vào tim. Hắn đứng giữa nắng vàng, nhưng lòng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Một tuần ở cùng phòng với Kakashi, Obito chỉ thấy lạc lõng. Người tóc bạc kia trở về dáng vẻ như hồi nhỏ, thậm chí còn có phần âm u hơn. Anh im lặng đến mức gần như không tồn tại. Mỗi buổi sáng, anh sẽ thức dậy trước để vệ sinh cá nhân và rời đi trước khi Obito kịp lên tiếng hỏi bất cứ điều gì. Hắn sẽ cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng, và ngậm ngùi kéo rèm ra để mở đầu ngày mới một cách nhạt nhẽo.
Obito lên trường, thử tìm đàn anh cùng phòng của mình để bám theo. Luôn có thứ gì đó bảo hắn hãy dính lấy Kakashi, nhưng lại chẳng cho hắn biết anh đang ở đâu. Và Obito lại sẽ về lớp với thất vọng tràn trề. Kakashi cứ như hóa thành cát bụi và hòa vào gió Thu vậy...Hắn không cách nào tìm được, dù đã lục tung ngôi trường.
Khi tan học, Kakashi sẽ về phòng và lại rời đi sau vài chục phút ngắn ngủi và trở lại vào lúc mười một hay mười hai giờ đêm. Obito chưa bao giờ thích việc ở một mình, có bạn cùng phòng khiến hắn được an ủi. Nhưng nếu đó là Kakashi Hatake, sự tồn tại của anh lại mờ nhạt như không. Lặp đi lặp lại suốt một tuần như một vòng luẩn quẩn, hắn hoàn toàn không thể chịu được.
Obito Uchiha
Ra ngoài đêm như vậy...không bị quản lý kí túc xá phát hiện sao?
Obito không thể không thừa nhận, rằng hắn muốn Kakashi bị phát hiện không tuân thủ quy định, bị phạt hay gì đó? Để anh dừng việc biến mất như một bóng ma. Để anh ở lại phòng với hắn lâu thêm một chút. Để căn phòng lạnh băng này có thêm một sự tồn tại, dù mờ nhạt đến mấy.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Mười giờ đêm, rõ ràng đã chẳng ai có thể lảng vảng bên ngoài từ nửa tiếng trước rồi. Obito có chút ngạc nhiên, vội quay đầu sang, liền bắt gặp mái tóc bạc sáng đến nổi bật dưới ánh trăng treo ngoài cửa sổ đang mở toang. Ánh bạc đổ lên khuôn mặt trắng bệch kia một bóng đen âm u, rọi lên vết bầm tím trên gò má, vết trầy rướm máu bên khóe môi.
Chưa kịp mừng rỡ vì Kakashi hôm nay về sớm, hắn đã phải bàng hoàng vì khuôn mặt đầy dấu tích của một cuộc ẩu đả và cánh tay với lớp băng trắng dần nhuốm màu đỏ sậm. Mùi tanh thoang thoảng trong không khí, Obito khẽ nhăn mặt. Cái kẻ đang bầm dập thản nhiên đóng cánh cửa đằng sau lại, như thể màu đỏ bầm, tím đen trên người chỉ là dính chút sơn, rửa một chút sẽ trôi sạch.
Obito Uchiha
Anh...Có chuyện gì vậy? /giọng hơi run/
Đôi mắt anh tối đen, lướt qua hắn nhưng lại chẳng để tâm đến hắn. Cảm giác bị phớt lờ khiến cổ họng hắn lần nữa nghẹn ứ, không thể nói được lời nào. Áp lực và căng thẳng, khí lạnh bao phủ quanh người. Hắn thấy lạnh. Lạnh đến phát run, lạnh đến đau đớn. Tưởng chừng cái lạnh ấy có thể bóp chết hắn trong một khắc lơ là.
Obito Uchiha
...Anh có đau không?
Obito Uchiha
Mặt bầm hết rồi kìa. Với cả...mấy vết trên tay anh là có từ trước rồi à?
Obito nói, âm lượng nhỏ gần như thì thầm. Hắn đứng ở một khoảng cách rất gần với Kakashi, nhưng anh lại rất xa tầm với của hắn. Một bức tường vô hình tồn tại vì mười lăm năm không ai ngó ngàng gì đến ai. Bức tường không mỏng, không dày, chỉ là quá mức chắc chắn...Obito không cách nào phá vỡ được nó như ngày xưa. Mà Kakashi cũng chẳng còn đặt hi vọng ở hắn nữa.
Anh vẫn giữ sự im lặng chết chóc của mình, không đáp lại bất cứ lời nào của người trước mặt. Đơn giản chỉ là cúi mặt, tự mình thay băng. Những vết cào cấu, vết rạch sâu chảy máu nhuộm đỏ cánh tay. Da thịt lộn xộn, rách rưới được giấu dưới lớp băng trắng và tay áo dài giờ lộ rõ. Dưới ánh trăng, chất lỏng đỏ tươi thêm nổi bật. Mà nét mặt của người tóc bạc không xê dịch dù chỉ một li.
Đôi tay này từng đẹp biết bao nhiêu, khi nhẹ nhàng phủi những chiếc lá rơi bay bay khỏi bệ cửa sổ. Obito lại thấy ngạt thở. Sẹo chất chồng, vết mới rồi lại vết cũ. Kakashi không nên chịu đựng những thứ này. Kakashi tại sao lại phải chịu đựng những thứ này? Mười lăm năm qua, hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ những bước ngoặc đớn đau nào trong cõi lòng tựa đứng giữa địa ngục của Kakashi Hatake?
Đôi mắt anh lạnh lẽo, lạnh hơn cả màn đêm bao trùm thành phố. Lặng như mặt hồ, tối đến tưởng chừng hồn phách đã lạc trôi theo dòng chảy của thời gian. Khuôn mặt điềm đạm – hay có thể nói là vô cảm – tất thảy cảm xúc đều bay theo chiều gió cuốn.
Hắn đứng yên đó, nhìn anh tự mình băng lại vết thương, mỗi lần siết chặt băng gạc là một lần khóa lại những vụn vỡ trong trái tim đã bị đời thô bạo vò đến nát nhàu.
Obito muốn đưa tay ra, nắm lấy tay Kakashi, muốn ôm anh, thì thầm hỏi về những chuyện đã qua. Nhưng hắn không thể. Người hắn cứng đờ vì nhận thức rõ ràng – và đau đớn. Rằng hắn và Kakashi chưa từng là gì cả, và có lẽ, sẽ không là gì cả. Khao khát âm ỉ cháy trong lòng, ngọn lửa suốt bao năm rời xa chưa bao giờ bị dập tắt, mỗi ngày đều ngóng trông tìm cơ hội bùng lên thật lớn.
Thiêu đốt hắn, cháy thành tro.
Hòa vào cơn gió, và sẽ lại tìm đến, quấn quanh Kakashi, mân mê mái tóc bạc, xuyên qua da thịt, chạm đến vết thương lòng.
Nếu là hắn của những ngày thơ bé, hẳn đã khóc lên vì bị ngó lơ rồi. Obito ngơ ngác. Hóa ra không chỉ Kakashi trở nên khác biệt, mà chính hắn cũng chẳng còn như xưa. Cay đắng bám chặt lấy từng tế bào, nỗi chua xót không thể trào ra. Mắt hắn thấy nóng rát, lại chẳng có giọt lệ nào lăn dọc gò má.
Obito Uchiha
Anh Kakashi...Em phải làm gì để anh ngừng phớt lờ em đây?
Lần thứ hai Kakashi cất tiếng, lại là một câu xua đuổi. Anh quay lưng, mắt nhìn vào vô định. Obito siết chặt tay, ủy khuất, lẻ loi thấm vào da.
Obito Uchiha
...Anh ngủ ngon.
Đêm nay mưa lớn, sấm chớp đập vào mây gió, những tiếng gầm gừ ghê rợn hòa cùng cơn mưa kêu lên âm thanh lộp độp khi rơi xuống, va vào vật chắn đường nào đó. Kakashi khép mi, kí ức ùa về như lũ, lần nữa cứa lên vết thương không thể lành.
Kakashi Hatake
"...Xin lỗi thì có ích gì chứ." /thả lỏng tay/
Kí ức về một ngày mưa bão.
Kí ức về ngày anh không bao giờ quên.
Kí ức về ngày mà tất cả đều thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play