Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Tình Ca Mùa Hạ

Chương 1: Khởi đầu mới

Hà Nguyệt Thanh theo chân ba mình chuyển đến thành phố S sinh sống.Lần đầu đến đây cô thấy bất ngờ với rất nhiều thứ từ khung cảnh xung quanh đến những con đường mới mẻ.Trong lúc Nguyệt Thanh mải mê ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt.

Ba cô đi đến bên cạnh.

" Con còn không mau phụ giúp ba."

Nghe vậy Nguyệt Thanh giật mình quay lại,cô cười hì hì nhìn ba.

" Bây giờ con làm liền nè."

Dứt lời Nguyệt Thanh chạy ngay đi dọn dẹp đồ.Cô lựa chọn căn phòng có cửa sổ hướng ra toàn thành phố.

Sau một lúc hai cha con họ đã dọn dẹp xong căn nhà mới.Nguyệt Thanh đi đến bên cạnh ghế sofa ,cô ngồi phịch xuống chiếc ghế rồi cất giọng nhẹ hỏi ba:

" Ba ,bữa tối ăn gì bây giờ ạ?"

Ba Hà quay ra nhìn con gái rồi xua xua tay.

" Con cứ đặt đại cái gì đó về mà ăn ."

Nghe vậy Hà Nguyệt Thanh bật dậy rồi hỏi ba:

" Vậy con có thể đi mua chút đồ được không?"

Ba Hà nhìn con rồi trả lời:

" Con đi nhanh rồi về. "

Vừa nghe thấy vậy Nguyệt Thanh đã vội cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy đi.

Khoảng khắc đôi chân của cô được bước đi trên con đường của thành phố S .Trong lòng Nguyệt Thanh phải thốt lên rằng ' đẹp y như trong lời đồn '.

Trong lúc Nguyệt Thanh đang mải mê ngắm nhìn con đường trải đầy những bông hoa thì cô bị một bóng hình thu hút ánh nhìn.Cô thấy trên khuôn mặt và cơ thể người ấy có những vết thương đang rỉ máu.

Khi nhìn thấy vậy Nguyệt Thanh vội vàng chạy đi đâu đó.

Chàng trai mang trên mình nhiều vết thương lớn nhỏ ,cậu ngồi tạm ở một góc rồi đưa tay lên lau vết thương trên khóe miệng.Lúc này,một cô gái đi đến trước mặt cậu.

"Đây là thuốc cậu có thể dùng để điều trị vết thương."

Cô gái ấy sau khi nói xong thì liền quay người rời đi .Chàng trai ấy vẫn ngồi đấy rồi nhìn túi thuốc trong tay, rồi lại nhìn theo bóng lưng cô gái đang hòa mình vào trong đám đông.

Nguyệt Thanh đi đến trước một quán mì rất nổi trên mạng .Cô thấy hàng người xếp dài nhưng không vì thế mà cô tụt mod .Nguyệt Thanh phải chờ hơn một tiếng mới có thể gọi món.Cô đã gọi hai món mì nổi tiếng của quán và mang về.

Lúc này,tại ngôi nhà ba Hà đang dọn dẹp phòng làm việc của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên.Thấy vậy ông vội nghe máy.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên :

" Mọi việc ổn rồi chứ?"

Ba Hà giọng có chút hờn dỗi trả lời:

" Xong thì xong rồi chỉ là có chút hơi thiếu thốn thuii..."

Nghe vậy đầu dây bên kia chỉ phì cười.

" Em cũng muốn đến giúp anh lắm chứ nhưng khổ nỗi công việc nhiều quá à."

Ba Hà quở trách người bên kia.

"Vậy công việc của em hay anh cái nào quan trọng hơn?"

Nghe vậy đầu dây bên kia bèn an ủi.

" Đương nhiên là anh quan trọng hơn rồi."

Ba Hà nghe vậy thì phụng phịu.

" Vậy em mau đến đây đi."

Người kia nghe vậy thì cười lớn.

" Tôi có thể mạo muội hỏi giáo sư Hà không thấy ngại với sinh viên sao?"

Nghe vậy ba Hà cười cười rồi trả lời vợ:

"Tại sao phải ngại chứ?Tôi chỉ muốn nũng nịu với một mình Mai Mai thôi mà."

Nghe vậy Ôn Ngọc Mai mỉm cười nhẹ rồi nói với chồng:

"Không đùa nữa ,A Thanh đâu rồi mau truyền máy cho con bé hộ em."

Ba Hà hơi chu môi.

" Nói đi nói lại em chỉ nghĩ tới Nguyệt Thanh thôi sao?"

Mẹ Hà có chút bực bội rồi, nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành ông chồng trẻ con của mình.

" Em chỉ muốn hỏi xem con bé có ổn không thôi ý mà.Anh không thấy mọi thứ đang rất ổn sao,rồi con bé đột nhiên lại muốn chuyển đến thành phố nơi anh công tác sao?"

Ba Hà nghe về sự lo lắng của vợ rồi trả lời:

"Anh tin con bé và anh tôn trọng quyết định của con bé ."

Nghe vậy mẹ Hà cũng gật đầu.

Họ cứ như vậy mà trò chuyện như thể đã xa nhau rất lâu rồi ý.

Đúng lúc này Nguyệt thanh trở về nhà.Cô dọn đồ ăn ra bàn rồi đi gọi ba.Nghe tiếng con gái gọi ba Hà vội tạm biệt vợ.

"Honey à tạm biệt em nha moazz."

Khi đi ra bàn ăn ba Hà đã thấy con gái ngồi đấy .Ông tiến tới hỏi con:

" Con về lâu chưa?"

Nguyệt Thanh nghe vậy ngước lên nhìn ba rồi trả lời:

"Con về từ lúc ba đang bận làm nũng với mẹ ấy."

Nghe con nói vậy ba Hà thấy hơi ngại.Dường như nhận ra ba mình đang ngại Nguyệt Thanh lên tiếng nói:

" Ngày nào ba với mẹ trả như vậy có gì đâu mà lạ."

Như nhớ ra gì đó Nguyệt Thanh bèn hỏi dò ba:

" Vậy mẹ thực sự đồng ý cho con đến đây theo học sao?"

Ba Hà nghe vậy xoa đầu con rồi trả lời :

"Mẹ con đương nhiên là đồng ý rồi."

Vừa nghe được câu trả lời chắc nịch ấy từ ba trong lòng Nguyệt Thanh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.Hai cha con họ ăn uống rất vui vẻ với nhau.

Rồi đến phân đoạn rửa bát ba Hà bảo con:

" Còn chờ gì nữa."

Nguyệt Thanh nghe vậy thì bĩu môi.

" Nhưng mà con đã đi mua rồi mà."

Ba Hà nghe vậy cũng không nhượng bộ mà đáp.

" Mọi khi đều là ba rửa lên hôm nay con rửa đi."

Nghe vậy mà khóe miệng Nguyệt Thanh không khỏi nhếch lên.Cô đứng bật dậy rồi dõng dạc nói.

"Mọi khi toàn là dùng máy rửa bát lấy đâu ra việc ba tự rửa?"

Nghe vậy ba Hà cũng không nhượng bộ nữa mà nói:

" Vậy thì đến đi."

Ở đây hai cha con họ khi không tìm được tiếng nói chung ,thì chỉ còn cách chơi tù xì.

1

2

3

Khoảng khắc vừa đếm hết giây ba Hà nhảy cẫng lên.

"À há,ba nói rồi mà ngay từ đâu con cứ rửa đi bởi vì con đâu có thắng được đâu."

Nghe vậy Nguyệt Thanh cũng cạn lời mà phải cam chịu việc phải đi rửa bát.Trong lúc rửa bát ba Hà cứ đi qua đi lại trêu chọc con.Nguyệt Thanh thấy vậy có chút cay nhẹ nhưng không làm gì được.

Thấy con gái có chút không vui ba Hà cũng thôi không trêu nữa mà dặn dò con.

" Ba đã đăng kí trường mới cho con rồi đó .Nhớ chuẩn bị đi nhé mai ba sẽ đưa con đi."

Nghe vậy Nguyệt Thanh cũng chỉ đáp lại:

" Vâng ạ."

Chương 2: Tớ là Hà Nguyệt Thanh

Sáng ngày hôm sau Nguyệt Thanh lên xe ba trở đến ngôi trường mới.Khi đến trước cổng trường cô hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe.Ba cô từ trong xe nói vọng ra:

" Nếu có gì không ổn thì gọi cho ba nhé."

Nguyệt Thanh mỉm cười rồi gật đầu với ba.Cô tự tin bước vô trường đi thẳng đến phòng giáo viên tìm chủ nhiệm Lưu.Cô Lưu vừa thấy học sinh mới là thủ khoa trường cũ liền nhiệt liệt chào mừng.Cô dẫn Nguyệt Thanh về lớp rồi giới thiệu cho Nguyệt Thanh những quy tắc và không gian tiện nghi của trường.

Lúc này tại lớp10B đang rất huyên náo thì cô Lưu bước vào yêu cầu lớp trật tự.Cô giới thiệu với cả lớp về bạn học sinh mới.Lúc này Nguyệt Thanh bước vào thu hút mọi ánh nhìn của các bạn.

Nguyệt Thanh giới thiệt bản thân với cả lớp:

" Xin chào,tớ là Hà Nguyệt Thanh.Từ hôm nay trở đi tớ sẽ học ở đây cùng các bạn vậy nên mong mọi người có thể giúp đỡ và thông cảm cho những thiết xót của tớ.Xin cảm ơn rất nhiều."

Rứt lời dưới lớp đồng loạt vang lên những tiếng vỗ tay.Có một bạn nam vừa thấy lớp có học sinh mới đã nhanh trí lấy máy ra chụp ảnh cô bạn mới rồi gửi cho một người bạn khác.

Nhưng thiệt không may khi mắt của cô Lưu rất tinh.Cô Lưu nói lớn:

" Quý Hành Phong em mau mang chiếc điện thoại đó nên đây."

Vừa thấy bản thân bị nhắc nhở Quý Hành Phong đứng bật lên lí nhí nói:

" Em không có."

Thấy vậy cô Lưu đi đến tận nới đưa tay ra trước mặt bạn học Quý rồi nói lại một lần nữa.

" Em mau đưa ra đây."

Thấy vậy Quý Hành Phong chỉ đành lấy ra từ trong ngăn bàn chiếc điện thoại mới mua đưa cho cô Lưu.Nhưng cậu vẫn không quên cầu xin cô.

" Cô ơi,cô tha em một lần thôi được không?"

Cô Lưu mỉm cười nói:

" Không."

Quý Hành Phong nghe vậy thì mặt xám xịt. Cô Lưu quay lại bục giảng và sắp xếp cho Nguyệt Thanh ngồi ở bàn cuối.Thấy vậy,mọi người trong lớp ồ lên.Nguyệt Thanh khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều ,cô đi về phía bàn học rồi ngồi xuống.

Lúc này ở một căn biệt thự xa hoa có một chàng trai vì những thông báo tin nhắn liên tục mà tỉnh dậy.Cậu vươn tay ra khỏi chiếc trăn với lấy chiếc điện thoại rồi mở xem tin nhắn.

Hình ảnh một cô gái với mái tóc đuôi ngựa được buộc cao,xinh xắn trong chiếc áo đồng phục trắng làm toát nên vẻ đẹp thuần khiết nhất của một người con gái.Ánh mắt Phó Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu rồi anh cũng bỏ điện thoại xuống.

Phó Cảnh Ngôn giờ mới dậy để vệ sinh cá nhân rồi cậu đi xuống nhà.Lúc này bà quản gia của biệt thự chạy ra.

" Thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi cậu có muốn ăn luôn không ạ?"

Phó Cảnh Ngôn chỉ quay ra nhìn rồi cất tiếng nói:

" Thím Trần không cần đâu."

Nói xong câu ấy cậu cũng không ở lại lâu mà rời đi luôn.

Ngược lại ở lớp học,vừa kết thúc một môn học đã có rất nhiều bạn nữ chạy đến làm quen với Nguyệt Thanh.Cô cũng vui vẻ làm quen với các bạn.

Ánh mắt của Quý Hành Phong nhìn về phía Hà Nguyệt Thanh rồi quay sang nói với bạn cùng bàn:

" Chông xinh nhỉ?"

Bạn nam đeo kính ngồi bên chỉ đẩy nhẹ gọng kính rồi trả lời:

" Ừ "

Thấy phản ứng này của bạn Hành Phong chán chẳng muốn nói.Cậu chê bạn là không biết tận hưởng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp này mà chỉ biết cắm đầu vào sách vở.Thấy Hành Phong cứ lải nhải về thanh xuân nào là phải yêu đương rồi có nhiều mối quan hệ thế mới là sống chọn vẹn.

Chu Dạ quay sang nhìn bạn rồi nói:

" Thanh xuân mà cậu nói là việc yêu xong bị đá sau 3 tuần sao?"

Nghe vậy mặt Hành Phong cứng lại.Lắp bắp quay ra nói:

" Cái đấy là do...do cô ấy không biết trân trọng tớ ấy chứ."

Chu Dạ nghe vậy cười khinh rồi nói:

" Không phải cô ấy không biết trân trọng cậu mà là do cậu luôn không biết giữ khoảnh cách với người khác giới đó."

Nghe vậy Hành Phong bĩu môi nói:

" Tớ giữ khoảng cách mà."

Thấy vậy Chu Dạ cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu nhưng đủ để khiến Hành Phong nhận ra lỗi sai của bản thân.

" Giữ của cậu là việc có người yêu nhưng vẫn nhận nước của người khác giới sao?Hơn hết biết bản thân có người yêu rồi nhưng khi có những bạn nữ xin chụp ảnh chung vẫn chấp nhận sao?Chính vì cậu như vậy nên cô ấy mới thấy tủi thân mà chia tay đó."

Nghe xong câu ấy lòng Hành Phong lại trở nên lặng trĩu.Cậu quay sang nhìn Chu Dạ rồi nói:

" Cô ấy là tình đầu của tao đó,là người tao yêu nhất đó."

Chu Dạ vừa nghe bạn oán trách vừa cắm cúi làm bài.Còn Hành Phong thì vẫn luyên thuyên nói về hình ảnh tuyệt đẹp của mối tình đầu.Cậu nói với bạn việc bản thân yêu và trân trọng cô ấy như thế nào.Nhưng có lẽ do lần đầu yêu nên cậu không biết phải cư xử thế nào cho đúng.Vì thế mà cậu đã vô tình đánh mất đi người mình yêu.

Có lẽ do Chu Dạ nghe quá nhiều lời than thở của Hành Phong mà cũng thấy chán nản nên cậu ôm hết đống sách vở của bản thân rời đi. Thấy bạn rời đi Hành Phong cũng chạy theo.

Chương 3: Bạn cùng bàn

Nguyệt Thanh đã học hết cả một buổi sáng mà vẫn không thấy bạn cùng bạn của mình đến học.Cô thắc mắc hỏi những người bạn khác.

" Các cậu có biết người ngồi cùng bàn với tớ sao không đến học không?"

Nghe vậy các bạn khác nói :

"Cậu ấy ý mà ... ít khi đến lớp lắm nhưng lại học rất giỏi."

Thấy vậy Nguyệt Thanh cũng ậm ừ cho qua.Rồi cô cùng các bạn khác mới quen cùng nhau đi về.

Sau khi về đến nhà Nguyệt Thanh bất ngờ khi mẹ đến sớm hơn so với dự kiến.Cô chạy nhanh đến ôm mẹ.Mẹ xoa đầu cô rồi hỏi han con gái:

" Ngày đầu của con ở môi trường mới thế nào?"

Nguyệt Thanh cười tươi với mẹ,rồi trả lời :

" Cũng tốt ạ.Ai ai cũng tốt bụng với con hết trơn á."

Mẹ cô nghe vậy thì nhéo mũi con gái một cái.

" Con ý không nên tin người khác quá đâu."

Nguyệt Thanh nghe vậy cười hì hì.Mẹ cô đi vào bếp lấy ra ít bánh ngọt mới mua rồi bày ra đĩa.Đưa đến trước mặt con gái.Thấy vậy Nguyệt Thanh vui lắm.

Vừa đi học về, vừa mệt vừa nóng lên khi thấy bánh ngọt và nước ép mát lạnh được đưa đến trước mắt Nguyệt Thanh không khỏi vui mừng.Nguyệt Thanh ăn từng miếng lớn rồi như nhận ra gì đó.Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ rồi hỏi:

" Nhưng sao mẹ đến sớm hơn một tuần vậy."

Mẹ cô ngồi trước mặt vừa nhâm nhi tách cà phê rồi nhàn nhạt nói:

" Nhớ con.Không được sao?"

Nguyệt Thanh phụng phịu má rồi nói:

" Mẹ mà nhớ con á?"

Mẹ cô nghe vậy thì cười thành tiếng.

" Con là con của mẹ không nhớ con thì còn nhớ ai."

Nguyệt Thanh vừa nghe vậy liền nhanh nhẩu đáp ngay:

" Bố,mẹ nhớ bố nên mới tới sớm hơn đúng không."

Mẹ Nguyệt Thanh nghe vậy thì cũng chỉ cười mỉm với con gái.Rồi bà đứng lên nói với cô:

" Giờ mẹ đi có chút việc nhắc không ăn tối ở nhà đâu.Con với ba ăn trước đi nhá."

Nguyệt Thanh nghe vậy có chút buồn buồn nhưng vẫn trả lời mẹ:

" Con biết rồi."

Sau khi ăn nhẹ xong xuôi Nguyệt Thanh liền trở về phòng.Cô ngồi trước bàn học của mình rồi chán nản nhìn xung quanh.Đúng là ở đây cô thấy hơi chán thiệt nhưng mà đã chọn rồi thì không được phép hối hận.

Sáng ngày hôm sau khi đến lớp.Nguyệt Thanh thấy bàn học của mình đã có một bạn học khác đến sớm và ngồi ở đấy.Vừa thấy vậy cô cũng nhận ra đây là bạn học trong lời đồn.Cô đi về phía bàn học của mình rồi ngồi xuống.

Nguyệt Thanh nhẹ nhàng lấy ra từ trong cặp các cuốn sách nâng cao.Cô chỉ ngồi bên cạnh rồi chăm chú giải đề mà không để ý đến những thứ xung quanh.

Lúc này cửa lớp học mở toang ra ,hình bóng hai bạn nam bước vào.Quý Hành Phong bước đến chỗ bàn học của Nguyệt Thanh ,cậu ngồi phía trước bàn học lên tiếng:

" A Ngôn sao hôm nay lại đến trường vậy ta? Hay là do...."

Chưa đợi Quý Hành Phong nói xong bạn học nam ấy đã ngước lên.Cậu nhanh tay chặn miệng bạn mình lại nhàn nhạt nói:

" Cút "

Nghe vậy Hành Phong cũng không dễ bỏ qua. Cậu nói với Phó Cảnh Ngôn:

" Cậu có biết hôm đấy cậu không đến đã khiến mình mất mặt thế nào không."

Phó Cảnh Ngôn chỉ nhìn mà không nói gì.Rồi cậu bình thản lấy từ trong cặp ra chai nước đưa lên miệng uống.Sau khi cậu uống xong lại nhìn về phía Hành Phong với vẻ mặt chán nản.

Mãi lúc sau cậu mới lên tiếng nói:

" Hôm ấy có chút việc không đến được."

Nghe thấy vậy Hành Phong càng bực hơn.Cậu nói lớn:

" Bận? Cậu bận thì không biết nhắn một câu để bọn tôi sắp xếp thay người sao?Vậy mà cậu lại..."

Phó Cảnh Ngôn nghe vậy chỉ cúi đầu mệt mỏi đáp lại:

" Xin lỗi,cậu muốn bù đắp gì nào?"

Chỉ cần nghe thấy vậy Quý Hành Phong đã không khỏi vui mừng.Cậu nhìn bạn với ánh mắt long lanh rồi đưa ra yêu cầu của mình.

" Hmm tớ muốn đôi giày mới ...cái phiên bản giới hạn mùa này ý."

Nghe thấy yêu cầu vô lí như vậy mọi người trong lớp đều nghĩ cậu sẽ từ chối,kể cả Nguyệt Thanh cũng nghĩ như vậy.Nhưng không, Cảnh Ngôn không những không từ chối mà còn thản nhiên chấp nhận.

Chỉ cần như vậy thôi Quý Hành Phong đã nhanh chóng gửi hình ảnh đôi giày mình yêu thích qua cho Phó Cảnh Ngôn. Nhưng khi Cảnh Ngôn thấy Quý Hành Phong cầm chiếc điện thoại cũ trên tay đã lên tiếng hỏi:

" Không phải cậu vừa mua máy mới sao?"

Nghe vậy Quý Hành Phong chỉ lắc đầu rồi nói:

" Bị cô Lưu thu rồi."

Nghe vậy Cảnh Ngôn phì cười, chỉ một nụ cười ấy thôi đã vô tình thu hút sự chú ý của Nguyệt Thanh.Chu Dạ cũng để ý thấy Nguyệt Thanh đang nhìn về phía họ ,cậu lại nhìn xuống phía trước bàn học của cô thấy cô đang giải những bộ đề nâng cao.

Nhìn thấy vậy Chu Dạ véo tai Quý Hành Phong kéo về bàn.Trước khi đi Chu Dạ còn tinh tế quay lại xin lỗi Nguyệt Thanh khi đã làm ồn tới thời gian học tập của cô.

Họ vừa rời đi không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn.Nguyệt Thanh nhìn về phía cậu bạn cùng bàn rồi cô khẽ hỏi:

" Cậu không phải bị bắt nạt đó chứ."

Nghe vậy Phó Cảnh Ngôn quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu.Thấy vậy Nguyệt Thanh chỉ biết lúng túng xua tay.Thấy dáng vẻ này của cô khóe môi Cảnh Ngôn bất giác cong nên.

Cậu khoanh nhẹ tay trước ngực rồi từ từ ngả ra sau.

" Tôi không bị bắt nạt đâu."

Vừa nghe thấy vậy khuôn mặt của Nguyệt Thanh bất giác đỏ lên vì ngại ngùng.Cô chỉ biết cười hì hì cho qua câu chuyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play