Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Bước Đau Thương

Chương 1

Khiết Đông Minh đang ở tập đoàn làm việc thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo, anh bỗng nhăn mặt khi thấy trên màn hình là số của mẹ anh, mẹ anh cứ suốt ngày bắt anh lấy vợ, không thì bắt anh đi xem mắt khiến anh có chút khó chịu. Anh bấm tắt máy rồi tiếp tục làm việc.

Khiết phu nhân gọi cho anh không được bà có chút khó chịu liền ấn máy gọi lại, anh hơi khó chịu nhưng không dám tắt máy lần nữa, liền nghe máy :

-" Con nghe đây "

Khiết phu nhân cảm thấy tâm trạng khá hơn khi anh nghe máy :

-" Đông Minh chiều nay con tranh thủ về sớm đi công việc với mẹ nhé !"

Khỏi phải mất thời gian suy nghĩ anh cũng biết công việc của mẹ anh là gì rồi nhưng anh vẫn đồng ý cho mẹ vui :

-" Vâng, vậy con làm việc tiếp nhé !"

Khiết phu nhân chưa kịp phản ứng anh đã tắt máy. Bà cười thầm trong lòng rồi hẹn với Phương phu nhân.

...

Buổi chiều anh tranh thủ về sớm, mặt dù anh không thích việc xem mắt nhưng vẫn muốn làm mẹ vui.

Khiết phu nhân sửa soạn thật nhanh đi cùng anh đến nơi đã hẹn, vừa bước vào đã gặp hai mẹ con Phương phu nhân, anh liền lịch sự chào hỏi.

Tuệ Mẫn lễ phép chào Khiết phu nhân và anh, Khiết phu nhân và Phương phu nhân thì rôm rả còn anh và cô thì cảm giác rất ngột ngạt.

Khiết Đông Minh liền lên tiếng :

-" Xin phép mẹ và bác cho con và Tuệ Mẫn ra ngoài nói chuyện riêng với nhau ".

Khiết phu nhân có chút bất ngờ, anh đi với bà rất nhiều buổi xem mắt nhưng chưa bao giờ muốn nói chuyện riêng với ai, bà nghĩ chắc là anh đã thích cô bé này liền vui vẻ đồng ý :

-" Được rồi, hai con cứ đi tự nhiên đi ".

...

Khiết Đông Minh cùng cô bước ra ngoài, đi về hướng công viên phía bên kia đường, anh rất thích công viên này vì nơi đây anh từng gặp được một cô gái cũng là người anh yêu nhất.

Phương Tuệ Mẫn cũng có rất nhiều kỷ niệm về công viên này, cô đến đây rất thường xuyên. Vì cô có một hy vọng gặp lại chàng trai năm ấy.

Cách đây khoảng 10 năm cô gặp một cậu bé đang chơi đá bóng cùng với các bạn của cậu ta thì bất ngờ có một nhóm lưu manh định bắt cóc tống tiền, cậu bé phản kháng nên bọn chúng đánh bị thương rất nhiều, cô bắt gặp liền hét toáng lên mọi người tụm lại bọn chúng mới sợ mà bỏ chạy, cô liền giúp cậu bé ấy băng bó vết thương.

Hằng ngày cô và cậu bé ấy hẹn gặp nhau ở công viên, cùng đi dạo, nói chuyện. Nhưng đến một ngày cậu bé ấy tặng cô một sợi dây chuyền có nữa mặt ngôi sao và cậu ấy cũng có một sợi. Khi hai sợi dây chuyền ghép lại sẽ ra được một ngôi sao và ngôi sao ấy sẽ phát sáng lên và kể từ ngày hôm đó cô và cậu bé ấy không còn gặp nhau nữa.

...

Khiết Đông Minh và cô đi về hướng ghế đá và ngồi xuống, anh bất ngờ hỏi :

-" Cô có từng thích hay yêu một người nào chưa ?"

Phương Tuệ Mẫn rất bất ngờ với câu hỏi của anh, ngần ngại một lúc rồi trả lời :

-" Có "

Anh không quá ngạc nhiên liền hỏi tiếp :

-" Vậy tại sao cô phải đi xem mắt ?"

Cô mĩm cười :

-" Anh không hiểu được đâu "

Khiết Đông Minh vừa cười lớn vừa lắc đầu :

-" Cô cũng giống như những người con gái khác, tiếp cận tôi chỉ vì tiền ".

Cô biết anh hiểu lầm gì đó nhưng không muốn giải thích cô liền nói :

-" Con gái nếu quá cần tiền thì gọi là thực dụng nhưng nếu không cần tiền thì lấy thứ gì ra để duy trì cuộc sống đây thưa Khiết tổng ?"

Khiết Đông Minh gật gù trước câu hỏi lí của cô, anh cảm thấy cô gái này có một chút gì đó rất thú vị.

Chương 2

Anh nhìn cô rồi suy nghĩ một lúc liền hỏi :

-" Tôi có một thỏa thuận này không biết ý cô thế nào ?"

Tuệ Mẫn khá tò mò :

-" Anh nói thử xem nào ?"

Khiết Đông Minh không do dự liền nói :

- " Tôi muốn thảo luận với cô về một bản hợp đồng đó là hợp đồng hôn nhân, cô thấy thế nào ?"

Phương Tuệ Mẫn là một người không thích mang hôn nhân ra đùa nhưng hiện tại công ty gia đình cô rất cần sự hỗ trợ từ anh. Cô im lặng, lưỡng lự.

Anh liền nói tiếp :

-" Tôi yêu 1 cô gái nhưng chúng tôi đã mất thông tin của nhau rất lâu rồi, mẹ tôi cứ giục tôi kết hôn mãi. Nếu tôi cưới những cô gái khác sau này khi cô ấy quay lại thì sẽ rất khó cho cô ấy. Nhưng với cô thì khác, tôi thấy cô cũng rất xem trọng người cũ nên...."

Phương Tuệ Mẫn liền ngắt lời :

-" Cho nên anh muốn tôi làm thế thân ?"

Khiết Đông Minh gật đầu không do dự và nói tiếp :

-" Tôi sẽ không để cho cô và gia đình cô chịu thiệt thòi, khi cô ấy về sẽ lập tức ly hôn ".

Cô do dự một lúc liền đồng ý với anh.

....

Sau ít lần gặp gỡ hôn lễ của anh và cô cũng diễn ra. Khiết gia tổ chức hôn lễ rất hoành tráng.

Phương Tuệ Mẫn khoác chiếc áo cưới đứng trước gương, cô đã từng mơ tưởng đến đám cưới hạnh phúc với người cô thương nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa, cô và anh phải diễn cho tròn vai diễn này rồi đường ai nấy đi.

Hôn lễ khuôn mặt anh không nở nổi một nụ cười, anh uống rất nhiều rượu, tài xế đưa cô và anh về biệt thự riêng sau khi tàn tiệc.

Quản gia phụ cô một tay đưa anh lên phòng ngủ. Cô giúp anh cởi giày, cỏi áo vest và cà vạt để cho anh dễ chịu hơn, trong cơn say anh nhìn cô ra người mà anh yêu nhất liền luôn miệng gọi :

-" Hạ Nhi.....Hạ Nhi..."

Anh chồm người ôm lấy cô, cô cố gắng hết sức đẩy anh ra nhưng sức cô so với anh thì có là gì.

Cô càng cố gắng đẩy anh ra thì anh ôm cô càng chặt, anh liên tục hôn lên môi cô khiến cho cơ thể cô mềm nhũng ra không thể phản kháng.

Anh hôn mỗi lúc một sâu hơn khiến cô không kiềm chế được mà đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Khiết Đông Minh thấy cô đáp lại, càng điên cuồng hơn nữa.

Anh thuận tay xé cả chiếc váy ngủ mà cô đang mặc trên người, tay anh không ngừng nhào nặn đôi gò bồng. Tuệ Mẫn không còn kiềm được lý trí mà phát ra tiếng rên ủy mị :

-" ưm...ưm "

Tiếng rên của cô càng phát ra thì anh càng mạnh bạo. Tay anh đưa dần xuống hai chân cô khám phá nơi tư mật, anh đưa tay vào bên trong khiến cô không chịu được khẽ rên lên, anh đưa tay vào sâu bên trong khám phá, cô không chịu được liền lên tiếng :

-" Nhẹ thôi...đau....ưm.."

Khiết Đông Minh cúi người hôn lên môi cô, anh hôn mỗi lúc một sâu hơn để cô quên mà thả lỏng ra, sau đó anh giải phóng cự long đưa thẳng vào bên trong khiến cô đau đớn, mỗi nhịp ra vào kèm theo tiếng rên của hai người khiến cho anh càng thêm khoái cảm.

Anh luân phiên trên người cô đủ mọi loại tư thế, người cô mềm nhũng không còn một chút sức lực, cô ngất đi lúc nào không hay.

Anh bắt tất cả tinh dịch vào bên trong cô rồi ngã ra nằm cạnh cô ngủ. Đến gần sáng cô giật mình thức giấc.

Cô kéo lấy vali thay vội bộ đồ rồi sang phòng khác, đến sáng hẳn anh mới lờ đờ thức giấc nhìn vệt máu dưới giường anh không khỏi giật mình.

Khiết Đông Minh đứng đơ người một lúc rồi mới lấy lại được bình tĩnh.

Chương 3

Anh vào vscn, thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn sáng. Vừa đi đến cầu thang đã thấy cô loay hoay trong bếp.

Khiết Đông Minh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, anh cứ có cảm giác cô gái này thật quen thuộc.

Anh thôi suy nghĩ từ từ đi xuống, nhìn vệt máu trên drap giường anh cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.

Anh cùng cô ngồi vào bàn ăn sáng, anh đặt trước mặt cô một lọ thuốc rồi lạnh lùng nói :

-" Uống đi "

Phương Tuệ Mẫn vừa nhìn qua đã biết thuốc gì, cô không ngần ngại mà uống hai viên trước mặt anh, vì cô và anh là hôn nhân hợp đồng, có con chỉ thêm phiền phức.

Anh và cô là sống trong bình đẳng, việc ai người nấy làm, không ai được làm phiền ai.

...

Đã ba ngày trôi qua, hôm nay cô và anh phải về Phương gia theo đúng lễ. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên cô về trước.

Thấy cô về Phương phu nhân và Phương lão gia không khỏi vui mừng. Phương phu nhân thấy cô về một mình liền hỏi :

-" Chồng con không về cùng con à ?"

Phương Tuệ Mẫn đã có nhắn tin cho anh nhưng cô không biết anh có đến được không liền nói :

-" Hôm nay anh ấy có cuộc họp rất quan trọng ở tập đoàn, anh ấy có gửi quà cho ba mẹ "

Phương lão gia liền xoa đầu cô, yêu chiều nói :

-" Được, được rồi. Mau vào bàn ăn đi. Mẹ con chuẩn bị rất nhiều món mà con thích ".

Gia đình cô ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô luôn muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Ăn xong cô ra phòng khách ăn trái cây, trò chuyện cùng ba mẹ.

...

Đến trưa anh họp xong vừa về phòng làm việc đã thấy điện thoại có tin nhắn liền mở lên xem, thấy tin nhắn của cô gửi từ lúc sáng, anh vội vàng lấy xe chạy ngay đến Phương gia.

Cả nhà đang nói chuyện rôm rả thì nghe tiếng xe chạy vào sân, quản gia vào báo :

-" Thưa lão gia, thưa phu nhân là Khiết tổng đến "

Phương lão gia gật đầu rồi sai người hầu pha một bình trà mới.

Khiết Đông Minh mua một ít quà mang qua, anh bước vào nhà lễ phép chào Phương lão gia và Phương phu nhân :

-" Con chào ba mẹ "

-" Con có ít quà biếu ba mẹ lấy thảo "

Phương lão gia cười vui vẻ, kéo lấy tay anh :

-" Nào, mau ngồi xuống đây, không phải khách sáo ".

Phương phu nhân rót trà cho Phương lão gia và anh, Khiết Đông Minh không có sở thích uống trà nhưng anh vẫn lịch sự uống với Phương lão gia một ít.

...

Ngồi chơi một lúc anh và cô xin phép về biệt thự riêng vì chiều nay anh còn phải lên công ty.

Ngồi cùng anh trên xe cô cảm thấy không thoải mái nên suốt đường đi cô chỉ nhìn ra hưởng cửa sổ.

Cô nghĩ mình vẫn nên cảm ơn anh một tiếng cho phải phép, anh và cô dù là vợ chồng cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân :

-" Cảm ơn anh vì những món quà đã tặng cho ba mẹ tôi ".

Khiết Đông Minh nhìn thái độ ngây thơ của cô mà không khỏi bật cười :

-" Em chỉ cảm ơn tôi suông vậy sao ?"

Cô không hiểu ý anh lắm liền hỏi lại :

-" Ý anh là gì ?"

Anh không biết từ lúc nào, anh lại muốn chú ý tới cô gái này nhiều hơn, muốn nói chuyện với cô, đôi lúc lại thích trêu chọc cô.

Anh bật cười :

-" Tôi nghĩ em phải hiểu ý tôi chứ ? Chúng ta là vợ chồng mà "

Trong đầu cô không biết suy nghĩ gì nhưng mặt cô lại đỏ lên như quả cà chua chín. Cô im lặng quay mặt ra hướng cửa sổ.

Về đến biệt thự cô lên phòng nghỉ ngơi còn anh lại lái xe lên công ty giải quyết nốt công việc còn đang dang dở.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play