Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nha Hoàn Của Hầu Gia

Chương 1: Nha hoàn mới vào phủ

Trăng thượng tuần treo nghiêng trên vòm trời, ánh bạc rắc xuống khắp hậu viện tĩnh lặng của Thẩm phủ. Diệp Như Lan ôm khay gỗ nhỏ, bước chân khẽ khàng như sợ chỉ một tiếng động cũng khiến mình bị phát hiện làm gì sai.

Nàng là một cô nhi, mới vào phủ được nửa tháng, việc gì cũng còn lóng ngóng, chỉ mong hoàn thành thật nhanh để khỏi bị trách phạt.

Trong sân sau, bóng trúc lay động theo gió đêm. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, chặn ngang bước chân nàng:

“Này, Như Lan…”

Diệp Như Lan ngẩng đầu, nhận ra là Tiểu Hạ - một nha hoàn lanh lợi, tính tình hoạt bát, nổi tiếng nhiều chuyện, vào phủ được ba năm, hiện đang hầu hạ bên Lão phu nhân.

Trước khi kịp nói gì, tay nàng đã bị Tiểu Hạ kéo vào góc khuất sau hàng hành lang gấp khúc.

Tiểu Hạ ghé sát, thì thầm bằng giọng vừa háo hức vừa đắc ý:

“Muội mới vào phủ không biết thôi, ta nói cho muội nghe chuyện này… Hầu gia của chúng ta lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, ai cũng đều nói vậy. Muội nhớ chú ý đừng đắc tội với ngài ấy đấy.

À đúng rồi… muội có muốn biết tại sao đến giờ ngài ấy vẫn chưa nạp thê tử không?”

Nàng thoáng biến sắc, vội lắc đầu, môi mím chặt. Nàng vốn sợ phiền toái, chưa từng dám xen vào lời đồn thị phi đặc biệt là chuyện liên quan đến chủ tử.

Nhưng Tiểu Hạ không buông tha, đôi mắt sáng rực như sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa:

“Là bởi vì... nơi đó của hầu gia… không được.” Tiểu Hạ vừa nói vừa lắc đầu phụ họa theo.

Một câu rơi xuống, gió đêm bỗng lạnh hơn mấy phần. Tim Diệp Như Lan đập loạn. Nàng chưa từng nghe qua những lời táo bạo thế này, gò má nóng bừng, tay siết chặt vạt áo.

Nàng muốn bỏ đi nhưng hai chân như dính chặt xuống nền gạch, không cử động được.

Chính lúc ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía trước. Cả không gian bỗng ngưng đọng.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện dưới ánh trăng. Hắc bào thêu vân ẩn hiện theo từng bước đi, thân hình thẳng tắp, đường nét gương mặt sắc lạnh tựa băng sơn nhưng gương mặt lại đẹp, tuấn sái vô cùng.

Đôi mắt hắn như lưỡi gươm lướt qua, chém nát mọi lời thì thầm trong gió.

Hắn là Kính Uy Hầu Thẩm Mạc Kính.

Tiểu Hạ biến sắc, nhanh như chớp quay người bỏ chạy để lại Diệp Như Lan đứng chôn chân giữa hành lang, hứng chịu hậu quả.

Nàng run rẩy, cúi đầu thật thấp, khay gỗ trong tay khẽ rung, ly chén bên trên cũng theo đó lách cách. Nàng biết, hắn đã nghe tất cả. Nhưng nàng không dám biện minh, càng không có dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt giết người ấy.

Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua. Hắn không nói lời nào, chỉ dừng lại, liếc nàng một cái. Chỉ một ánh nhìn mà băng giá phủ trùm cả người như có trăm mũi kim đâm thẳng vào tim, như một lời đầy cảnh cáo chết chóc.

Nàng siết chặt vạt áo, đầu gối mềm nhũn gần như muốn quỳ sập xuống đất.

Nhưng hắn đã bước đi, không buông lời trách phạt, không hề ngoái lại.

Chỉ còn lại Diệp Như Lan toàn thân lạnh ngắt. Đêm đó, nàng trằn trọc trên giường tre cũ, không sao chợp mắt. Ánh mắt kia, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, ám ảnh nàng mãi không tan.

---------

Sáng hôm sau, trong đại sảnh Thẩm phủ, Lão phu nhân - Uông Hải Nhan cho triệu tập năm nha hoàn trẻ tuổi đều là nữ tử. Thật không may, trong năm người đó lại có Diệp Như Lan.

Tin tức Hầu gia đi tuần tra ở huyện Vân An đã lan khắp phủ. Chuyến đi dài ngày, tất nhiên cần người hầu cận đi theo.

Thẩm Mạc Kính đã nói với mẫu thân mình là không cần, lần này đi có Tần Phong đi cùng là được rồi. Nhưng bà nhất quyết phải có thêm một nữ tử nha hoàn theo hầu, chăm sóc hắn cho bằng được.

Tần Phong là nam nhân sao chu đáo bằng nữ tử được. Cuối cùng không cãi lại được bà, hắn đành gật đầu đồng ý.

Lão phu nhân nhìn từng gương mặt, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm khắc:

“Trong năm người này, Mạc Kính… con tự chọn lấy một người đi.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về Hầu gia đang ngồi nơi ghế chủ. Y phục gọn gàng, tư thế thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng không gợn chút cảm xúc.

Trong hàng, Diệp Như Lan cúi thấp đầu nhất, lòng run rẩy như trống trận. Nàng thầm khấn cầu trời đất:

“Xin đừng chọn ta... Làm ơn đừng chọn ta...”

Thấy Thẩm Mạc Kính vẫn im lặng không đáp, Lão phu nhân mất kiên nhân nói:

“Con không chọn được, vậy để ta chọn giúp.”

Không chút do dự, hắn đưa tay chỉ thẳng:

“Không cần. Con chọn người đó…” Nói xong hắn chỉ thẳng tay vào nàng.

Trước câu nói đó, tất cả mọi ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Bốn nha hoàn còn lại cảm thấy nhẹ nhõm như bớt đi một tảng đá nặng trong lòng.

Bọn họ đều là người làm lâu năm, ít nhiều đều biết con người hắn ra sao. Ai mà đủ can đảm để hầu hạ hắn chứ, ở trong phủ không bị hắn bạc đãi, hành hạ là tốt lắm rồi.

Diệp Như Lan choáng váng. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ biết cúi rạp người xuống. Bàn tay vô thức siết chặt tà áo đến nhăn nhúm.

Nàng thật muốn nói, nàng là người mới, nàng sợ nàng không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, hầu hạ bên cạnh hắn theo yêu cầu của Lão phu nhân. Khẩn xin hắn chọn người khác.

Nhưng trời sinh nàng bản tính tự ti, nhút nhát, có chút mấy lời nói như vậy thôi… nàng cũng không làm được.

Không ai hiểu vì sao một Hầu gia cao quý, lạnh lùng lại chọn một nha hoàn mới vào phủ, lại nhút nhát đến mức nhìn người cũng không dám.

Chỉ có nàng và Tiểu Hạ biết. Có lẽ là do mấy lời nói xấu đêm qua nên chuyến đi lần này, hắn mới chọn nàng một cách đầy toan tính như vậy, như thể muốn trừng phạt.

Ai biết được, giữa đường hắn nổi giận, giết nàng để hả cơn tức thì sao?

Nghĩ thôi sống lưng đã lạnh cả lên rồi. Tiểu Hạ là người hầu hạ bên Lão phu nhân, khi nhìn thấy Diệp Như Lan bị chọn thì cảm thấy có lỗi, áy náy với nàng vô cùng.

“Như Lan… Xin lỗi”

Lão phu nhân thấy hắn chọn được thì khuôn mặt vui vẻ trở lại:

“Nha đầu đó tên là Diệp Như Lan, mới vào phủ được nửa tháng nhưng con bé chăm chỉ, hiểu chuyện. Lần này đi cùng con… ta cũng yên tâm phần nào.”

Và cứ như vậy, một Diệp Như Lan cả đời chỉ mong yên ổn sống qua ngày. Không ngờ, từ giây phút ấy, số phận lại đưa nàng rẽ sang một trang khác.

Chương 2: Trước ngày khởi hành

Trong hậu viện Thẩm phủ, ánh đèn lồng đỏ hắt bóng dài trên nền gạch. Đêm nay, gió nhẹ thổi mái hiên mang theo mùi hương nhàn nhạt của các loài hoa trong phủ. Không khí bình lặng nhưng trong lòng Diệp Như Lan lại dậy sóng bất an.

Nàng vừa thu xếp xong vài món đồ đơn sơ thì có nha hoàn đến truyền lời:

“Như Lan, Lão phu nhân cho gọi.”

Nghe xong, Diệp Như Lan khẽ giật mình, tim đập loạn. Lão phu nhân cho gọi riêng nàng là có chuyện gì?

Nén lại hồi hộp, nàng vội vàng theo chân người dẫn, bước vào gian chính viện. Lão phu nhân ngồi trên ghế, dáng vẻ đoan trang, mái tóc bạc cài trâm ngọc, đôi mắt tuy đã nhuốm tuổi nhưng ánh nhìn vẫn ôn hòa mà thấu triệt.

Vừa bước vào, nhìn thấy bà nàng lập tức quỳ xuống hành lễ:

“Nô tỳ Diệp Như Lan, tham kiến lão phu nhân.”

Lão phu nhân khẽ gật đầu, giọng điệu hiền từ:

“Đứng lên đi…”

Lão phu nhân chậm rãi quan sát nàng kỹ hơn. Đứa nhỏ này mảnh khảnh, gương mặt hiền lành, đôi mắt lúc nào cũng như muốn né tránh ánh nhìn người khác. Nhưng trong sự nhút nhát ấy lại có một nét chân thành khiến người ta không nỡ nghiêm khắc.

“Ngày mai Mạc Kính xuất phát đến Vân An. Ngươi theo hầu bên cạnh, phải chăm sóc nó tử tế.”

Bà ngừng lại, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng mà một người mẫu thân dành cho hài tử của mình:

“Nó từ nhỏ tính tình lạnh lùng. Từ khi phụ thân nó mất, chuyện gì nó cũng giữ trong lòng, là mẫu thân nó… Ta thật sự rất lo lắng.”

Nghe đến đó, lòng Diệp Như Lan thoáng chua xót. Nàng cúi đầu, đáp thật khẽ:

“Vâng, nô tỳ sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ.”

Lão phu nhân khẽ gật đầu rồi gọi người mang đến một túi nhỏ. Bà tự tay trao cho nàng:

“Ngươi vừa mới vào phủ, lương bổng còn chưa có. Đây là ít ngân lượng, cứ coi như ta tặng ngươi. Cầm lấy, trên đường đi còn được dùng.”

Diệp Như Lan ngẩng đầu, vội vàng lắc tay từ chối nhưng ánh mắt từ ái của Lão phu nhân lại khiến nàng không dám cự tuyệt. Nàng nghẹn ngào nhận lấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có.

Lúc ấy, hình bóng phụ mẫu mờ nhạt bỗng trỗi dậy trong tâm trí nàng. Từ nhỏ nàng đã là cô nhi, thậm chí ngay cả dung mạo phụ mẫu thế nào, nàng cũng chẳng nhớ nổi.

Giờ nhìn Lão phu nhân dịu dàng lo lắng cho hắn, nàng chợt thấy lòng mình đau nhói.

Thì ra, được mẫu thân lo lắng, che chở là cảm giác như thế này...

Nàng dập đầu tạ lễ:

“Nô tỳ xin ghi nhớ ân tình của Lão phu nhân.”

“Được rồi, về phòng chuẩn bị đi. Ngày mai còn dậy sớm xuất phát.” Bà khẽ phất tay, nụ cười hiền hậu.

Rời khỏi chính viện, Diệp Như Lan ôm chặt túi ngân lượng, lòng tràn đầy xúc động.

Đi đến nửa đường, bất ngờ Tiểu Hạ từ đâu chạy đến, kéo tay nàng ríu rít:

“Như Lan, thật sự xin lỗi muội. Nếu không phải ta nhiều chuyện, muội đâu bị liên lụy.”

Nàng lắc đầu, mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:

“Không sao, muội không trách tỷ.”

Tiểu Hạ nheo mắt, làm bộ tinh nghịch:

“Vậy khi nào muội trở về, ta mời muội ra ngoài ăn một bữa để tạ tội… được không? Muội không được từ chối…”

Diệp Như Lan mỉm cười gật đầu. Sự hồn nhiên lém lỉnh của Tiểu Hạ khiến lòng nàng vơi đi đôi phần căng thẳng.

Sau đó hai người tách ra về phòng của mình.

Tiểu Hạ vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Diệp Như Lan dần xa, khẽ lẩm bẩm một mình:

“Như Lan… sao muội có thể hiền đến vậy? Một câu trách mắng cũng không có. Hiền quá… không tốt đâu…”

Diệp Như Lan trở về gian phòng nhỏ của mình, đặt túi ngân lượng lên bàn gỗ, ngồi lặng một hồi lâu. Ngoài kia, trăng đã ngả về tây, ánh sáng cũng nhạt dần.

----------

Trời còn chưa sáng hẳn, khắp Thẩm phủ đã rộn ràng bước chân. Ánh bình minh le lói nơi chân trời, nhuộm mảng mây hồng phớt. Trước cổng chính, hàng ngũ hạ nhân đã đứng sẵn để tiễn biệt.

Lão phu nhân khoác áo choàng lông cừu, nét mặt bình tĩnh mà ánh mắt không giấu nổi lo âu. Bà nhìn hắn, giọng trầm lắng nhưng nghiêm khắc:

“Mạc Kính, chuyến này đi Vân An phải hết sức thận trọng. Con đi lành lặn, trở về cũng phải lành lặn như này… có biết không?”

Thẩm Mạc Kính khẽ gật đầu, đôi mắt sâu như biển đêm, lạnh lẽo không gợn sóng:

“Mẫu thân yên tâm, nhi tử đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”

Hắn vận y phục đen quen thuộc, áo choàng dài gọn gàng, đường kim mũi chỉ tinh tế, cả thân hình tỏa ra khí thế uy nghiêm mà không cần một lời phô trương.

Bên cạnh hắn, Tần Phong - hộ vệ trung thành đã theo hắn nhiều năm mặc y phục đen xanh. Ngoại hình tuấn tú, ánh mắt trầm ổn, khi cười nụ cười lại tỏa nắng khiến bao trái tim nữ tử rung động.

Còn Diệp Như Lan, từ xa bước ra khiến bao ánh nhìn thoáng ngạc nhiên. Nàng mặc bộ y phục hồng nhạt, làn vải tơ lụa mềm mại bay nhẹ theo gió sớm.

Đó chính là một trong những bộ xiêm y mà tối qua Lão phu nhân đã cho người mang sang, dặn dò nàng phải mặc trên đường đi.

Nàng không thể xuất hành trong bộ đồ nha hoàn bởi thân phận thật của hắn trong chuyến đi lần này cần được che giấu.

Tất cả từ xe ngựa, y phục đến tùy tùng đi cùng đều phải giữ vẻ ngoài bình thường nhất.

Không ngờ khi tân trang lại, Diệp Như Lan dù không có khí chất của một tiểu thư quyền quý, khuê các nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết lạ thường.

Không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng nếu nhìn lâu sẽ thấy vẻ đẹp ấy đặc biệt mà mê đắm, nếu chìm vào rồi thì sẽ không muốn tỉnh lại.

Diệp Như Lan đứng khép nép, hai tay ôm chặt bọc hành lý nhỏ, lòng bối rối khôn cùng. Nàng vốn quen áo vải thô, nay lại khoác y phục tơ lụa mới, trong lòng vừa cảm kích, vừa có chút ngượng ngập.

Lão phu nhân dặn dò thêm đôi câu với Thẩm Mạc Kính rồi quay sang Diệp Như Lan, giọng ôn nhu:

“Ngươi cứ yên tâm đi theo. Chăm sóc hầu gia chu toàn.”

Diệp Như Lan vội vàng gật đầu, khom người đáp:

“Vâng…”

Chương 3: Thử độc

Sau đó, xe ngựa được đưa tới. Mái xe gỗ phủ lớp sơn đen, bánh xe rèn bằng sắt chắc chắn, nhìn qua chỉ như một cỗ xe thương buôn bình thường.

Thẩm Mạc Kính không nói gì, sải bước lên xe, tấm rèm khẽ lay động rồi khép lại. Tần Phong leo lên ghế đánh xe, cầm chắc dây cương.

Diệp Như Lan ngập ngừng trong giây lát rồi được Tần Phong ra hiệu, nàng vội ngồi sang bên cạnh. Tần Phong quất nhẹ dây cương, ngựa hí vang, cỗ xe lăn bánh.

“Đi.”

Bánh xe nghiến qua nền đá xanh, dần rời xa cổng lớn Thẩm phủ. Hàng hạ nhân cúi đầu tiễn biệt, bóng dáng Lão phu nhân vẫn đứng thẳng, dõi theo đến khi cỗ xe mất hút sau rặng cây cuối con đường.

Trong xe, không khí tĩnh lặng. Rèm che hạ xuống, ánh sáng chỉ lọt qua khe nhỏ. Thẩm Mạc Kính ngồi thẳng lưng, mắt khép hờ trông như đang dưỡng thần.

Bên ngoài, gió sớm thổi phất qua mái tóc đen dài của Diệp Như Lan. Nàng nhìn cảnh bên đường, lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ. Không biết chuyến đi này, nàng có bình an quay về không?

Dù hắn không nói nhưng với cái đầu hay suy nghĩ của nàng thì sớm muộn gì, cái mạng nhỏ này của nàng cũng rơi vào tay hắn.

Nàng chỉ mong, nếu được, hắn có thể cho nàng được chết một cách nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể. Bởi vì nàng sợ đau, nàng không muốn bị giày vò trước khi chết.

Đoàn xe cứ thế rời khỏi kinh thành. Trời sáng dần, vầng dương đỏ rực nhô lên khỏi dãy núi xa xa. Ánh sáng dát vàng con đường đất còn ướt sương, mở ra một chặng hành trình dài.

---------------

Sau một ngày dài lăn bánh trên đường, cỗ xe ngựa dừng lại trước một dịch quán ven rừng. Quán có tên Cư Lâu, nằm ngay bên đường quan đạo, là nơi nhiều khách bộ hành và thương nhân dừng chân nghỉ ngơi.

Tiếng người ồn ào, tiếng bát đũa va nhau, mùi rượu thịt bốc lên lẫn trong hương gỗ mục của nhà trọ cũ. Bên trong, kẻ qua người lại đông đúc, đủ hạng người chen chúc.

Ba người họ chọn ba gian phòng liền kề trên lầu hai. Cửa sổ mở ra hướng rừng sâu, gió thu mang theo hơi lạnh len vào.

Đến giờ cơm tối, tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên mấy món ăn nóng hổi cùng một bình trà. Vừa đặt mâm xuống bàn trong phòng, tiểu nhị lễ phép cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Trong căn phòng thắp đèn mờ ấm, Tần Phong theo thói quen, đảo mắt một vòng cảnh giác. Thẩm Mạc Kính ngồi yên vị, thân hình thẳng tắp, áo bào đen càng khiến khí thế hắn thêm uy nghiêm lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn chợt rời khỏi bàn ăn rồi dừng lại trên người Diệp Như Lan.

“Ngươi… Thử trước.”

Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn như lưỡi dao lạnh buốt.

Diệp Như Lan thoáng giật mình, bàn tay khẽ run. Nàng cúi đầu, ngập ngừng:

“Thử… thử ạ…”

“Nếu có độc, ngươi chết thay ta.” Hắn nói chậm rãi, từng chữ nặng tựa đá rơi.

Tần Phong thoáng sững người, mày chau nhẹ. Thẩm Mạc Kính vốn thận trọng như vậy bởi vì ba năm trước, hắn bị trúng độc trong lần điều tra vụ buôn bán chất cấm tại kinh thành. Dù đã được ngự y trong thái y viện hết sức cứu chữa nhưng độc chỉ giải được một nữa.

Nửa còn lại trong cơ thể không biết lúc nào phát tác, mỗi lần phát tác là vào những thời điểm khác nhau. Tần Phong hay bản thân Thẩm Mạc Kính cũng không biết đường mà lần.

Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không nhất thiết phải nghiêm khắc đến vậy với một nha hoàn yếu ớt.

“Hầu gia… việc này…” Tần Phong định lên tiếng can gián nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của chủ nhân, lời nói lập tức nghẹn lại.

Diệp Như Lan không dám phản bác. Nàng biết rõ, đây không phải sự sắp đặt ngẫu nhiên. Hắn đang trừng phạt nàng vì “tội” đêm nọ nghe lời đồn đại về hắn. Nàng không mở miệng nhưng vẫn bị xem là kẻ có tội.

Hít một hơi thật sâu, nàng gắp một miếng rau đưa vào miệng. Hương vị bình thường, không có gì lạ. Lại thêm miếng thịt rồi miếng canh.

Trong lúc nàng nuốt xuống, hắn chỉ lẳng lặng quan sát, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng.

Đợi một lúc, thấy nàng không có dấu hiệu trúng độc, Thẩm Mạc Kính mới thong thả cầm đũa, bắt đầu dùng bữa.

“Từ nay về sau, mỗi bữa ăn đều do ngươi thử trước ba miếng.” Hắn nói như thể đó là quy định hiển nhiên, không cho phép bàn cãi.

Diệp Như Lan cúi thấp đầu, đáp khẽ:

“Vâng…”

Bầu không khí trong phòng nặng nề, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát vang lên lách cách. Ăn được vài miếng, hắn chợt nhấc mắt nhìn sang:

“Ngồi xuống.”

Nàng ngẩn người, không dám động.

Tần Phong bật cười, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống trước, cầm đũa vui vẻ gắp thức ăn.

“Hầu gia cho phép rồi, Như Lan... còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? Ăn thôi.”

Diệp Như Lan khẽ mím môi, còn đang lúng túng. Đúng lúc ấy, giọng hắn lại vang lên, lạnh lùng lặp lại:

“Không nghe thấy sao… Ngồi xuống.”

Không còn cách nào khác, nàng mới rụt rè ngồi xuống mép ghế. Đôi tay run run cầm đũa nhưng miếng đầu tiên đưa lên lại khó nuốt trôi.

Trái ngược với nàng, Tần Phong ăn uống ngon lành, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói vài câu bâng quơ. Hắn thì ăn uống bình thản, không nhanh không chậm, thái độ hờ hững tựa như bữa cơm này chẳng khác nào một cuộc thử thách nhỏ cho nàng.

Mỗi miếng ăn, Diệp Như Lan đều nơm nớp lo sợ. Cổ họng nghẹn ứ, nuốt không trôi, bàn tay mấy lần run khiến đũa chạm bát phát ra tiếng leng keng.

Không ai trách, cũng không ai an ủi. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến nàng càng thêm áp lực hơn bao giờ hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play