Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Vampire Không Thể Chạy!

Chapter 1

Kỳ Lạc Phong
Một Vampire máu lạnh, luôn ẩn thân dưới vỏ bọc của một con người thật sự
Anh ta cũng là bang chủ của một bang hội mang tên Verl
Tuy nhiên, vì là bang chủ, nên anh ta luôn gặp những trường hợp bị ám sát
Lần này cũng chính là một trong số đó
Nhờ dòng máu Vampire chảy trong cơ thể, dù bị thương nặng như vậy nhưng anh ta vẫn không chết
Khi đang lết về căn hộ trong căn hẻm nhỏ tăm tối của mình, anh đã gặp một con người, nhưng việc này là ngoài ý muốn
____
Đêm tối bao trùm xuống thành phố, ánh trăng bị che khuất sau những tảng mây lớn, chỉ còn vài tia sáng lạc lõng rơi xuống con hẻm chật hẹp
Từng cơn gió nhẹ lạnh lẽo rít qua những khe hở của những hàng rào sắt bên tường
Theo đó cuốn theo mùi tanh thoang thoảng, lẫn vào mùi hôi thối từ những vũng nước bẩn đọng lại hòa cùng mùi của những đống rác bần thịu
Nhờ vào ánh trăng và sự trống trải trong con hẻm, những tỉa sáng chiếu rọi xuống le lói qua những khe hở
Rọi xuống bóng dáng của một cơ thể đầy máu, nằm bất động cạnh những bịch rác chất đống như núi, xung quanh loang lổ vệt đỏ nhòe nhoẹt
Không gian bỗng tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, bất cứ âm thanh nhỏ bé nào cũng trở nên rợn người
Giữa khoảng mờ tối nhập nhằng, hơi thở yếu ớt của cơ thể dần tan loãng, hòa vào nhịp rì rầm của gió
Bỗng nhiên, cơ thể ấy động đậy, gượng thẳng dậy và dựa vào nơi tường ẩm ướt bên cạnh
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
*Tch- Dù không thể chết, nhưng việc cơ thể bị thương nhiều như thế này vẫn khiến mình khó chịu!*
Đúng vậy, anh ta chính là Kỳ Lạc Phong, bang chủ của Verl
Một Vampire
Mỗi lần động đậy, cơ thể như đã nát ra từng mảnh
Những viên đạn đang găm vào người anh lại càng tiến sâu hơn mỗi lần cử động mạnh của anh
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
(Ôm bụng, ngửa đầu ra sau tựa lên tường) Mẹ nó- Bọn khốn..
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Chỉ là một băng đảng nhỏ bé mà lại dám liều mạng như vậy
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
(Thở hắt ra) Ha..-
Sức lực dần cạn, anh ta cũng dần ngất đi, mắt liền nhắm lại và để mặc những cơn đau hành hạ thân xác bất tử này
Rồi bỗng, anh nghe được tiếng bước chân đều đều tiến về phía con hẻm này, nói đúng hơn
Là tiến về phía anh
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
*Lại bọn cẩu đấy? Chậc- mặc kệ bọn ngươi* (Nhắm mắt bất lực)
Rồi anh cảm nhận được, hóa ra chỉ có một người, và khi thấy được anh, hình như người đó đã đứng lại và nhìn chằm chằm vào anh
Theo tiếng gió rì rì, một giọng nói được cất lên trong con hẻm vắng lặng này
???
???
Này! Anh còn sống không?
Giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu nghe kĩ, thì có vẻ trong giọng nói ấy len lỏi một ít cảm xúc bối rối và sợ hãi
Nghe vậy, anh dường như cảm thấy nực cười
Chưa bao giờ anh để cho bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt đầy thương tích này của mình
Nhưng lần này vì mệt quá nên anh chỉ có thể nhếch môi một chút, và gắng gượng giơ ngón cái lên biểu hiện mình vẫn còn thở đối với người đang nhìn mình
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
*Haha, chắc cậu ta cũng không tầm thường, nhìn một thi thể sống đầy máu me như vậy mà lại không sợ hãi hay la hét thì rất tốt*
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
*Không biết cậu ta có cứu mình không đây..*
Bỗng anh cảm thấy nhẹ nhỏm, chẳng biết vì sao nhưng anh nghĩ rằng mình có thể giao phó cho người này
Rồi dần dần ngất lịm đi...
END CHAPTER 1
Bye

Chapter 2

Xin lỗi vì không nói trước
Đây là chú thích
*...* = Suy nghĩ (...) = Hành động, trạng thái Về biểu cảm thì đôi khi cũng là icon này luôn, nhưng cũng có khi là tả nhé -...- = Thì thầm ABC = Hét/nói lớn ____ = Chuyển cảnh
Xong rồi nhé, nếu còn gì thì W sẽ cập nhật thêm
____
Sáng ngày hôm sau
Với ánh mặt trời ló dạng, những tia sáng trong buổi nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa, trải một lớp sáng mỏng lên bức tường trắng nhạt
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, lạnh lẽo mà quen thuộc đối
Bên cạnh chiếc giường, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng bước chân xa xăm của y tá ngoài hành lang, tất cả hòa thành thứ tĩnh lặng đặc trưng của bệnh viện vào ban sớm
Trong căn phòng nhỏ, chiếc giường bệnh trắng tinh khôi khẽ xô động khi nhận có chuyển động bởi người đang nằm trên nó
Khi đó, cũng là lúc đôi mi đang khép chặt của người ấy bắt đầu khẽ run nhẹ
Mí mắt nặng trĩu mở ra, ánh sáng đập vào đôi mắt mệt mỏi của anh, như thể kéo tất cả những ký ức rời rạc còn sót lại trong đêm qua quay về
Không còn mùi máu tanh, không còn cái lạnh của con hẻm tối qua, mà chỉ còn sự an toàn tạm bợ bao quanh cơ thể, mong manh đến mức tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào
Vì đột ngột mở mắt, và chiếc rèm mỏng thì không thể che hết được những tia sáng được chiếu đến từ chiếc cửa sổ trong suốt
Đôi mắt của anh khẽ chớp rồi lại nhắm chặt lại, sau đó gắng gượng kéo chăn lên che kín đầu mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhói
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
*Con mẹ nó, bệnh viện mà ngay cả rèm cũng mỏng như thể này*
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
*Thật khó chịu*
Khi anh định nhắm mắt đánh một giấc để giảm đi sự mệt mỏi do các vết thương gây ra
Lại có người bước vào và chào hỏi anh
Lần này, vì tò mò và cũng vì anh đã có lại sức lực
Anh lần nữa mở đôi mắt vừa bị chói bị ánh sáng ban nãy ra, và cố gắng nhìn rõ gương mặt của người kia
???
???
Anh tỉnh rồi? Tôi tưởng đêm qua đã cứu một xác chết
Khi nhìn rõ mặt, anh cũng đáp lại lời người kia
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Hah-.. Cậu nhìn cũng còn non choẹt như vậy nhưng mồm miệng cũng độc quá nhỉ
???
???
Non choẹt?
Mặc dù ít biểu lộ cảm xúc, nhưng có lẽ là lần đầu tiên nghe có người nói mình như vậy, người kia cũng phản bác lại, nhưng vẫn là giọng điệu bình tĩnh ấy
???
???
Anh nói chuyện với người cứu mình như vậy ư?
???
???
Đáng lẽ ra tôi nên để anh chết vào đêm qua
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Hahaha, cậu có vẻ vô cảm nhỉ? (Cười cười)
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Cậu tên là gì?
???
???
Anh không cảm ơn ân nhân à?
Khi thấy anh đang đánh trống lãng, người kia liền nhắc cho anh nhớ việc phải nói lời cảm ơn với người đã kéo cái mạng của anh vào đêm qua khỏi con thuyền dưới sông Hoàng Hà
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Tôi sẽ nói sau, cậu nói tên cậu đi
Lâm Dục Kha (Ethan Veyron)-(A)
Lâm Dục Kha (Ethan Veyron)-(A)
..Dục Kha, Lâm Dục Kha
Nghe tên mà cậu vừa nói, anh liền bật cười
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Dục Kha? Pff-
Lâm Dục Kha (Ethan Veyron)-(A)
Lâm Dục Kha (Ethan Veyron)-(A)
Tại sao anh lại cười..?
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Không, không có gì
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Nhưng đó là tên cậu thật à?
Lâm Dục Kha (Ethan Veyron)-(A)
Lâm Dục Kha (Ethan Veyron)-(A)
(Gật)
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Haha, nhớ rõ tên tôi nhé, vì nếu khi tôi có thể báo ân lại thì cậu phải biết tên tôi để không bỡ ngỡ nhé
Kỳ Lạc Phong (S)
Kỳ Lạc Phong (S)
Tôi tên là Kỳ Lạc Phong
____
END CHAPTER 2
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play