Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Nhấp Ly Rượu Trên Môi

ˇchương 1ˇ

Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Lời nhỏ nhặt trước khi vô truyện ♤ Truyện này mang yếu tố không lành mạnh, có thể sẽ có từ ngữ không phù hợp cho những ai dưới 13 tuổi, nếu có đọc, xin cảnh cáo trước và cân nhắc bản thân. ♤ Truyện liên quan về quán bar, karaoke, nhưng Guleir.w cũng thừa biết mình chưa đủ tuổi nên chỉ cho đơn giản sơ là vào quán bar và karaoke để uống nước, uống rượu. ♤ Truyện không mang những gì liên quan tới kh.ỏa thân, tình dục, không H để đảm bảo an toàn cho danh tiếng idol mình, không ý quấy rối xúc phạm gì tới idol. ♤ Truyện là ý tưởng chất xám của tác giả, nên tất cả chỉ là trí tưởng tượng và không coppy từ ai khác! Guleir.w không nhu cầu cho ý tưởng và cũng đừng nên xin phép, đều có lí do!
______________________________
Dưới ánh đèn mờ mờ, không gian quán bar vẫn rộn ràng tiếng nhạc
Nơi quầy pha chế của Hoàng Đức Duy lại trầm ngâm khác so những thứ đang um sùm ngoài quầy bar
Cậu đang nghiêng mình trước hàng loạt những chai rượu, đôi tay khéo léo lắc bình shaker. Tạo nên những âm thanh kim loại va chạm lách cách đều đều vào nhau
Hôm nay không phải là một buổi tối nhộn nhịp khách khứa, với cậu, hôm nay là một buổi tối cuộc thí nghiệm.
Tìm ra một công thức hoàn hảo, để ra một thức uống mới vào thực đơn đầy tự hào của mình
Mùi hương nồng nàng từ rượu rum hòa với vị ngọt dịu của syrup tự nấu lan nhẹ.
Thoang thoảng quanh quầy, Đức Duy khẽ cúi xuống, rót một chút ra muỗng bạc nếm thử vị. Nhưng cậu lại nhăn mày một cách khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi gắt... thiếu chút gì đó rồi.
Cậu còn đang tính thêm chút nước cam, hay vài giọt bitters thì tiếng cửa mở khẽ ngang.
Một dang người cao mảnh khảnh bước vào
Áo sơ mi trắng đơn thuần, quần âu đen, ánh nhìn lạnh lùng như vừa đêm cả oai phiền từ ngoài phố về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc nhẹ sơ qua// Uống gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến người khác cụt hứng, Đức Duy nhún vai cũng chẳng trách móc gì
Bar vốn là nơi người ta đến để giải khuây, đôi khi chỉ cần một chỗ ngồi không cần ly rượu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn, bất giác đẩy ly về phía hắn// Thử đi, mới pha chưa có đặt tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rời mắt khỏi điện thoại// Tôi đã bảo là không mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thử một ngụm coi chết ai đâu?
Ánh mắt Quang Anh lướt thoáng qua gương mặt người trước mắt mình vài giây, như không muốn cãi và càm ràm thêm, cậu cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ.
Vị rượu êm hơn tưởng tượng, ngọt nhẹ giây đầu rồi lan ra một chút cay nồng trong khoang miệng, một chút đắng chát ở hậu vị
Nhưng không khó chịu, ngược lại còn giữ được dư vị dịu mát nơi đầu lưỡi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt ly rượu xuống// Ừ... được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đặt tên cho nó đi //chống tay lên quầy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi pha rồi, cậu cũng uống rồi cậu cũng nên đặt tên đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho công bằng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi thẳng lại, hơi lắc nhẹ ly rượu để chất lỏng trong ly còn sót lại xoay tròn// Sao lại là tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đơn giản thôi, tại cậu là người đầu tiên uống nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách đầu tiên luôn có quyền.
Quang Anh ngẫm nghĩ sâu một hồi, đôi mắt cậu lại dừng nơi ánh sáng phản chiếu trên mặt ly, nơi màu rượu như một khoảnh khắc lửng lơ giữa ngọt và đắng
Và giữa muốn và không muốn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
First sip kiss?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, tên cũng khá hay đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nụ hôn của ngụm đầu tiên cơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay hay, để tôi cho vào thực đơn của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nghe khá là thơ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì rượu của cậu uống đâu phải để say, mà nhớ để cái nhấp đầu tiên thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?... Này, nhấp rượu tôi còn rõ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói nhấp thế khác nào...-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đen tối quá đấy? Bật bóng đèn não lên dùm tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin thú lỗi, làm gì có thằng ngây thơ nào vào trong quán bar làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
-Tch, cậu đang nói lời ghẹo điên hay là cố tình thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi đang nói sự thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì có thằng nhóc ngây thơ trong sáng nào vào bar làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi, là người không nằm trong số đó nên việc nghĩ lầm là bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... //nhìn chăm chăm em// Mà cho tôi hỏi cái này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? đương nhiên rồi hỏi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu lại dấn thân mình vào ngành làm chủ quầy bar?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... //chết đứng tại chỗ//
Đây là câu hỏi đầu tiên được đưa vào danh sách để Đức Duy trả lời sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa thiếu gia, cậu không nên biết nhiều về tôi thì tốt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Theo cậu thấy rồi, nhưng con người vào ngành này đều không trong sạch gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu là một người đặc biệt khác, có lẽ đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu thế này đúng không? //khoanh tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cho tôi thú lỗi, tôi nghĩ câu này tôi không thể trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta chỉ dừng ở mức là khách của nhau thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Vốn dĩ Đức Duy không trả lời câu hỏi này, cậu đã có một quá khứ có thể nói là không giống bao đứa trẻ khác
Chủ quầy bar hay là nhân viên quán bar... có thể nói là không ai có bản thân trong sạch.
Với tư cách là người lạ không quen, thì Đức Duy lại không thể kể việc nhục nhã riêng tư của mình năm tháng đó
Cậu không sợ ngại, cậu chỉ sợ bị chê bai và phán xét
Cậu cũng khó có khả năng tin được lòng người, chưa lựa được ai để cậu có thể an tâm tựa và bên cạnh.
Nhưng, Đặng Thành An bạn cậu... là ngoại lệ
▪︎
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tôi lại tới kiếm, nhớ cuộc hẹn hôm nay nhé. //đứng phất dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi sẽ ráng nhớ //gật gù//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hắn ta nói vậy... khác nào chỉ là lời mông lung khi say rượu đâu?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Giả tạo."
____
Sau khi hắn rời khỏi quán bar, Đức Duy cũng tiếp tục công việc của mình.
_______________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở cửa vào nhà// Phù... nay mệt thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày dìa rồi đó hen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa An? sao này mày không đi ngủ sớm đi, chờ tao hay gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ, đúng rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại thiếu mày canh nhà để tao ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý mày là thiếu tao canh nhà tránh trộm, để mày ngủ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô hay cái thằng này, bạn bè thế à thằng chó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao giỡn thôii, đừng giận.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chờ mày về thật mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có đói bụng gì không, đói thì tao vào nấu chút đồ ăn ăn rồi để đi ngủ này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, tao ít khi ăn khuya lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà giờ này tao cũng không đói //lại sofa ngồi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế à, vậy nhịn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha... nhưng mà An này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sủa đi cưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc tao đang làm ở quầy bar... có một khách vào uống rượu tao mới pha chế công thức mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi còn hỏi sao tao dấn mình vào ngành này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phụt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ mày... uống nước kiểu gì phun hết người tao vậy?? //chùi áo//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có người hỏi mày câu đó thiệc luôn hả Đức Duy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê... tao nghĩ, người ta quan tâm mày đấy đó nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quan tâm gì? //dựa sofa// Chỉ là vô tình say rượu nên hỏi vớ va vớ vẩn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khách nào tao quen mà chả nói thế đâu, người hỏi tao câu đó lúc ấy cũng không ngoại lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi trước khi về còn bảo với tao, ngày mai sẽ quay lại kiếm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao còn chớ tin...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm ừm ừm... coi bộ, khách mà mày nói cũng có tình người //lí nhí, tay thì xoa cằm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì...? mày nói to lên coi An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôiii, đừng bận tâm đừng để bụng, vào thay đồ đi rồi đi ngủ
___End___
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Bộ này được hông? shortfic đầu tiên của tui đó các nàng🥹
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Mặc dù có nói là liên quan tới quán bar karaoke lúc đầu chap
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Nhưng mà hông có H đâu, chỉ có skinship hoặc hôn thôii
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Yên tâm yên tâm, tui biết tui cũng chưa đủ tuổi để viết H+ mà😉
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Ai lớp duuu

ˇchương 2: vệt nước trên gối trắng

______________________
Trong căn phòng của Đức Duy, ngọn đèn sáng vụt tắt xuống chỉ để một ánh đèn ngủ mờ.
Cậu chưa ngủ, chỉ nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình suy nghĩ. Hầu như lúc nào sau khi làm việc mệt nhọc ở quán bar về cũng đều nằm suy nghĩ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ
Có khi... cậu còn tự khóc mà không biết lí do vì sao lại khóc.
Vẫn còn vương một chút hơi men trong người, nhưng lại chẳng làm cậu say, chỉ đủ để kéo về ký ức cũ
Thứ mà Đức Duy luôn né tránh, nhưng đêm nay nó tự tìm đến...
Hình ảnh người phụ nữ ấy hiện rõ ra trong tâm trí cậu bấy giờ, gương mặt lúc nào cũng trang điểm thật kỹ. Đôi môi đỏ chát cùng với ánh mắt sắc lạnh như dao
Người ta thường bảo, mẹ là bến đỗ an toàn, là nơi cuối cùng của mỗi đứa con trở về, nhưng đối với Duy... bà là vết sẹo
Bà không từng đánh cậu, không từng la mắng nhiều.
Nhưng bà ta biết cách khiến người ta gãy gập bằng những lời nói, bằng những ánh mắt chán thường, bằng những so sánh đầy đắng cay.
:"Mày là nỗi thất vọng của tao"
:"Tao sanh mày ra để làm gì cơ chứ?"
. . .
Nhưng câu ấy, từ khi Duy còn là một đứa trẻ, cậu đã phải chứng kiến nghe những lời mà không bao đứa trẻ khác muốn nghe nó
Nhưng bây giờ, cậu đã nghe.
Cậu luôn cố gắng, cố gắng học, cố gắng thành công để được mẹ mình công nhận
Nhưng dường như, nó cũng chỉ lắp đầy một hố đáy không lòng
... Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má Duy, rồi lăn xuống gối
Đức Duy nhắm mắt lại hít sâu... Tự nhủ không được phép yếu mềm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... //co ro người nức nở//
Giữa cái hộn độn đấy, một hình ảnh lại vụt hiện trong đầu cậu
Ly rượu đỏ hổ phách dưới ánh đèn vàng, và cái tên người ấy đã đặt cho nó...: "First Sip Kiss"
...
:"Khách đầu tiên luôn có quyền"
Câu nói của cậu vẫn còn vang vọng trong tâm trí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ bật cười qua nước mắt//
Chính buổi tối hôm đó, cậu đã lỡ buông một lời hẹn:"Lần sau ghé lại, tôi mời ly này miễn phí, xem coi có đủ đáng ở trên menu không"
_____________________
Lại một ngày nữa cậu đang làm trong quán bar mình
Quán bar hôm nay không đông khách, chỉ lác đác vài người ngồi ở góc quen, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng như thở khẽ trong không gian phủ màu khói
Hoàng Đức Duy đang đứng sau quầy, tay cầm chiếc khăn trắng lau từng chiếc ly thủy tinh đã phơi khô, nhưng vệt sáng phản chiếu trên mặt ly khiến cậu thoáng thẫn thờ...
Tâm trí cậu lang thang đâu đó ở đêm hôm qua, cái đêm mà cậu đã để chính bản thân mình yếu lòng.
Để quá khứ lôi về, để cái cảm giác cô độc đây chỉ còn đọng lại trong khóe mi cay, vẫn chưa tan hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một, hai, ba...
Duy lẩm bẩm, xếp ly trên kệ lại ngay ngắn
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên
Nhưng cậu lại chẳng ngẩng đầu ngay, vẫn lau tiếp chiếc ly trong tay, cho đến khi... tiếng bước chân đó càng tiến lại gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, khựng lại một nhịp//!!
Vẫn là chiếc áo trắng sơ mi đơn giản, vẫn là ánh nhìn đấy, lạnh lạnh dửng dưng như lần đầu bước vào.
Cậu không nói lời nào, chỉ ngồi xuống đúng chiếc ghế hôm nọ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn chăm chăm//..."Thật sự không quên lời nói đó sao?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khóe môi cong lên// Tôi tưởng khách hôm qua uống xong rồi chê, nên sẽ không quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhẹ// Ai nói tôi chê?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tôi đoán vậy //nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại không uống gì nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không uống gì cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tới làm gì? //nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem rượu của cậu có còn ở menu không
Quang Anh nói gọn lỏn, đôi mắt thì nhìn vào Duy như thể muốn nói ra một điều gì đó rất bí mật mà cậu giữ.
Duy lại bật cười thành tiếng, cậu với tay lấy bình shaker, ánh mắt thì vẫn không rời Quang Anh...
Cả hai nhìn chao cháo nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn còn First Sip Kiss nhớ không? hay nay đổi khẩu vị mới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cho tôi ly cũ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, ngồi chờ tôi xíu nhé thiếu gia.
Đức Duy gật nhẹ, bắt đầu như công thức cũ, lắc bình rượu từng động tác nhuần nhuyễn
Tay vững ngư chơi một bản nhạc đã thuộc lòng, nhưng trong lòng... lại gợn lên một câu hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lần này... cậu ta đến chỉ vì ly rượu, hay vì lí do khác?"
Tiếng lắc shaker vang lên đều đều, hòa với tiếng nhạc trầm êm trong không gian nửa sáng nửa tối
Hoàng Đức Duy vẫn giữ phong thái quen thuộc: tay nhanh, cổ tay lật một vòng rồi rót ly rượu xuống ly thủy tinh
Lớp bọt mịn bồng bềnh lên như một làn khói mềm, cậu đặt ly xuống trước mặt một khách quen không hẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
First Sip Kiss.
Quang Anh nhìn ly rượu một thoáng, vẫn màu hổ phách ấy, vẫn mùi thơm nhè nhẹ như mật ong lẫn chanh hòa trộn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm ly rượu lên uống một ngụm// Vị vẫn vậy, không thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sửa gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần sửa, khi nó đã khiến khách quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt ly rượu trên bàn, ánh mắt vẫn không rời chất lỏng sóng sánh// Không phải rượu kéo tôi về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
? Thế là gì //nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn biết, cậu pha nó để làm gì, hay chỉ muốn thêm một món vào menu thực đơn của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là lí do khác?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn hồi lâu//... Tạo nên một hương vị để người ta nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai uống mà còn nhớ vị của nó, thì là người đó.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người skinship với nhau, tiếng nhạc jazz và khói thuốc thoảng qua
Khoảng cách giữa họ ngắn lại không phải vì bước chân, mà vì câu nói kia kéo cả hai về cùng một nhịp đập với nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm// Tôi nhớ vị của nó, nhưng chắc không thể nhớ người pha nó được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, vậy mai mốt tôi thêm cả ảnh mình lên menu nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!
Duy cười, nhưng khóe mắt vẫn thấp thoáng sự mệt mỏi của đêm hôm qua.
Quang Anh lắc nhẹ đầu, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay... khóe môi cậu hơi cong vì lời nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, tôi quay lại không phải để dán hình ai lên trí nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà để uống thử coi... cảm giác đầu tiên có phải ngẫu nhiên không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và hình như không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhấp thêm một ngụm rượu// Nó vẫn đáng để nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cả hai im lặng vài giây, chỉ có tiếng ly va nhau từ góc xa của quán và tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở lời, giọng nhỏ// Hôm qua tôi có nói... nếu cậu quay lại, tôi sẽ mời ly này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhướng mày// Thế giờ tính tiền ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tính vào một câu trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao hôm qua cậu lại ngồi đây mà không gọi gì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nói gì, rồi hôm nay lại đến?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi thẳng lại// Là vì hôm qua tôi muốn yên, hôm nay tôi muốn thử một lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy... hay cậu muốn tôi nói thêm một lý do khác?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi không muốn tò mò cuộc sống người khác cho lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại vì không có mối quan hệ gì, thì tôi cũng không có quyền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể cả là có mối quan hệ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không được phép chen vào cuộc sống của người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói nhiều thế? Nếu là ngoại lệ, nếu là người cậu yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn là cậu sẽ tò mò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa nghĩ tôi sẽ có ngoại lệ, hoặc là người yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nên là tôi cũng không dá-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày đều là một trang truyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuộc sống nó đang vẽ những thứ có và không có lên chúng ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngay cả cậu, không muốn hoặc không dám thì nó cũng sẽ tự vẽ theo ý của chính mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó không cho phép cậu tự vẽ lên đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa nói hết cậu đã chen vô họng tôi nói rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà ý cậu nói... nó vẫn sai một phần đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai? //chống cằm nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất sai ở đằng khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại vì cuộc sống này tự mình khắc cho nó thêm sắc màu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai nào tự khắc cho mình rồi tự viết truyện cho cuộc sống mình cả đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
___End___
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Ok hông các nàng?
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Bộ truyện này tui tính ra kết He đó nghen, sướng các cô đó🥰
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Ngoại truyện nữaaa
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Ai lớp duuuuuu

ˇChương 3: Đêm mưa bất ngờ

Bên ngoài cửa kính, trời bỗng gầm lên một tiếng rồi một cơn mưa đổ ào xuống, lúc đầu còn lách tách rơi hạt, lúc sau như ai xé toạt cả bầu trời...
Gió quất mạnh vào cửa rung lên từng nhịp, một vài khách vội rời ghế, che đầu lao ra nhưng chỉ dăm ba bước người đã ướt sũng như con chuột lột.
Điện trong quán nhấp nháy một cái, rồi phụt tắt... Mọi thứ trong quán chìm vào bóng tối đen sịt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đặt bình pha xuống, thở dài// Lại mất điện mất rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài// Có máy phát không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có, nhưng phải chờ bật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn xung quanh//
Mấy vị khách còn lại cũng đành ngồi lại, nhâm nhi nến và cốc rượu của họ
Tiếng mưa thành nhạc nền, tiếng gió thành bè phụ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm ly rượu lên nhấp một ngụm chút để đỡ lạt miệng// Chẹp... đêm kiểu này bar dễ có chuyện nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? chuyện gì, cướp hả, hay yêu đương?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả hai đều có thể xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt em// Cậu thì nghĩ cái nào dễ đến hơn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bơ lời của hắn// Với cái trời đang mưa này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ tới chuyện khách sẽ không về được, phải ở lại thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bơ mình à? coi bộ... Cũng biết ngại phết đấy nhờ" //nhìn//
Mưa vẫn trút, ngoài kia sấm chớp không ngừng, bên trong thì nến lập lòe, có một sự ngẫu nhiên nào đó đẩy hai người vào một không gian riêng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành ly// Thế nếu tôi ở lại cả đêm, có tính tiền phí trọ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, nhưng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ở không thì có vẻ rất nhàn, bây giờ kể chuyện gì đó cho quên đi trời đang còn se lạnh bên ngoài đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì để tôi đáng để kể cho cậu à anh bạn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha, chắc là có đấy-
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần Đức Duy, cắt ngang lời cậu móc điện thoại trong túi mình ra nghe máy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn nhàm chán// Xùy... phiền phức thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tôi cũng biết ganh tỵ với cái điện thoại đó đấy..."
___End___
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Thú lỗi vì chap này quá ngắn nhenn, tại vì sắp vô học nên là chắc Dwii dự định là 3 ngày mới ra chap á🥹
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Năm nay cũng quan trọng lắm nên phải chú thăm thôi các cô ạa
Dwii - Guleir.w
Dwii - Guleir.w
Một lần nữa xin lỗi nèe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play