Báu Vật Trời Ban
Chapter 1: Gặp gỡ
Tại một con hẻm vắng lạnh.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Tránh ra...
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
?
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
( Nhíu mày )
Không nói không rằng, Lãnh Huân Phong rút súng ra chĩa vào đầu cậu.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
. . .
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
* Trẻ con ? *
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Cậu là ai ? ( Lạnh giọng )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
( Đẩy cây súng ra )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Chỗ của tôi.
Bạch Ngọc Dư Huy âm thầm quan sát người trước mắt... ừm, nồng nặc mùi máu và đầy rẫy vết thương còn có gì đó không đơn giản.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
?
Bạch Ngọc Dư Huy im lặng ngồi xuống bên người đàn ông xa lạ này, thôi thì chỉ đành cho hắn nghỉ ngơi tạm ở "nhà" của cậu vậy.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Cậu là ai ?
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
* Xem ra là trẻ mồ côi đi ? * ( Nhìn cậu )
Lãnh Huân Phong nhìn chầm chầm thiếu niên nhỏ trước mắt mình, cậu khoác trên mình chiếc áo cũ bạc màu, quần sờn chỉ lem luốc đang cột chun và đôi dép nhựa đã mòn, tất cả đều rộng thùng thình, thân hình gầy gò nhỏ bé như lọt thỏm vào bộ quần áo.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Thằng lập dị...
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Ừm, còn tôi- hả ?
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Ăn không ?
Bạch Ngọc Dư Huy chìa ra một cái bánh kì lạ với hình thù cũng kì lạ nốt đang còn ấm.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Cậu...
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Là bánh bao người ta làm không đẹp nên tặng, chưa thiu vẫn ăn được.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Chú là người bệnh nên tôi mới đưa chú.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Nhưng mà...
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Tôi biết chú cũng chẳng phải người tốt nhưng chú đang bị thương, tôi không muốn chú chết ở nhà của tôi.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Ăn đỡ đi.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Vậy cậu đã ăn gì chưa mà đưa tôi ?
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Rồi... ( Quay mặt đi )
Lãnh Huân Phong thấy vậy cũng ngầm hiểu ra gì đó, bèn lấy bánh bao chia đôi, lựa phần có trứng cút đưa cậu còn nửa còn lại là của bản thân.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
. . . ( Nhìn hắn )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Nếu cậu muốn chia sẻ cho tôi thì tôi cũng muốn chia sẻ với cậu.
Cả hai cứ im lặng mà thưởng thức món ăn bình thường giữa đêm tối lạnh lẽo này.
Nhưng có lẽ chiếc bánh bao kì lạ này và bóng hình hiện tại của thiếu niên đã lặng lẽ in sâu vào tâm trí con người trưởng thành kia.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Sh- ( Nhíu mày )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
( Nhìn máu đang chảy thấm đỏ nền đất ẩm ướt )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Tôi không có dụng cụ y tế.
Vì đơn giản cậu không có tiền để mua.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Không cầ- ( Ngất vì mất máu quá nhiều )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Mình có nên...
Bạch Ngọc Dư Huy nghe tiếng động liền hiểu là thuộc hạ của Lãnh Huân Phong, cậu đứng dậy nấp sau thùng rác bự trong góc hẻm.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
. . .
Tác giả
Xin chào mọi người, đây là bộ boylove đầu tiên mà tui viết á, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ !
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Chapter 2: Vô đề
Lãnh Huân Phong trên chiếc giường King size nhíu mày tỉnh dậy.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Tch- ( Tạch lưỡi )
. . .
?: Lão đại, anh tỉnh rồi ?
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Trần Ân ? ❄️
Trần Ân là một người đàn ông khoác lên vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ, với đôi mắt sáng và bàn tay tinh thông y thuật đã bước vào băng khi vừa thành lập. Anh vừa là vị lương y đầy nhân từ, vừa là pháp y lạnh lùng, am hiểu giải phẫu cơ thể cùng những kiến thức sâu rộng. Không chỉ cứu người, anh còn nghiên cứu và chế tạo những độc dược bí hiểm — kẻ có thể đọc nhịp tim để giữ mạng sống, đồng thời lắng nghe sự im lặng của tử thi để tìm ra bí ẩn sau cùng.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Mọi lần tôi sẽ không ngất mà ? ❄️
Trần Ân
Lần này thì khác đó Lãnh lão đại à.
Trần Ân
Do vết thương bị chém nằm ở vùng vai và cánh tay, dài và sâu còn chảy máu nhiều may mà Phùng Hiệp đưa anh về đây để cầm máu nếu không anh đã đi ngắm gà rồi.
Trần Ân
Tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi đi.
Trần Ân
À, còn có yếu tố bên ngoài, mọi lần anh sẽ không có cảm giác an toàn nhưng lần này thì khác, có thể anh cảm nhận được sự an toàn từ ai đó nên đã an tâm ngất trước mắt người ta.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Ai đó ? À, cậu bé... ( Lẩm bẩm )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Đúng rồi, Trần Â-
Lãnh Huân Phong chưa nói dứt lời, thì cánh cửa đột ngột mở ra, một tên cao to bước vào.
Phùng Hiệp
Lão đại, lão đại !! ( Nhoi nhoi )
Phùng Hiệp
Anh còn thở hả ?!!
Phùng Hiệp - Người đàn ông mang vẻ lãng tử đào hoa, nụ cười quyến rũ nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường. Hắn am hiểu võ nghệ và sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí, từ thô sơ đến hiện đại, và khi ra tay thì nhanh gọn, chí mạng. Vừa như một kẻ phiêu bạt hào hoa, vừa như hung thần trong bóng tối, hắn khiến người ta say mê nhưng cũng phải run sợ, hắn tựa như một lưỡi dao bọc trong lớp nhung mềm mại.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
. . . ( Nghiêm mặt )
Phùng Hiệp
Ặc... Haha... Xin lỗi lão đại... Haha... ( Gượng cười )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Hôm qua tại sao cậu lại biết tôi ở đó ? ❄️
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Trừ lương. ❄️
Phùng Hiệp
Huhuhu... Trần Ân, lão đại kìa~ ( Nhựa nhựa )
Phùng Hiệp bay lại nhào vào lòng Trần Ân.
Phùng Hiệp
Ah ! ( Mặt đập xuống đất )
Phùng Hiệp
Cậu hong thưng người ta, huhu...
Tác giả
Đây là đang làm nũng ạ, không phải viết sai chính tả đâu.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Nín ! ❄️
Phùng Hiệp
Khụ, ( Nghiêm chỉnh lại )
Phùng Hiệp
Ngày hôm đó là...
Phùng Hiệp
📱Alo ! Ai vậy ?
Bỗng một giọng nói non nớt vang lên.
. . .
?: 📱Chủ nhân của số điện thoại đang ngất vì mất máu.
Phùng Hiệp
Chuyện là zị ó.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Trừ lương. ❄️
Phùng Hiệp
Kì cục. ( Phồng má )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
. . .
Phùng Hiệp
Haha... ( Cười )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Cậu có thấy một đứa trẻ nào không ? ❄️
Phùng Hiệp
Ủa, lão đại sợ mất điện thoại hả ? Tôi thấy nó còn y nguyên trên người anh á. ( Nhướng mày )
Phùng Hiệp
Rồi, nghiêm túc nè. Tôi chẳng thấy đứa trẻ nào cả, chỉ thấy anh nằm một đống ở đó thôi.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
. . .
Tác giả
Nếu có sai sót hay câu văn lủng củng xin hãy bỏ qua cho tui ạ.
Chapter 3: Thiếu niên nhỏ...
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
( Siết chặt cục đá trên tay )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Cậu...
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
. . .
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Tại sao lại như vậy ?
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
( Vội chạy đến, khụy gối bên cậu )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Sao lại tới đây ?
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Tôi hỏi cậu tại sao lại bị như vậy ? ( Kiên nhẫn đọc lại câu hỏi )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Không liên quan tới chú.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
. . .
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
* Từ lúc tôi gặp cậu thì cậu đã liên quan đến cuộc đời tôi rồi. *
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Ah ! ( Đột nhiên bị nhấc lên )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Đi với tôi.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Bỏ xuống.
Bạch Ngọc Dư Huy giơ cục đá trước mặt hắn, nhằm hăm dọa.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Mặt nè, đập đi. ( Dí sát mặt lại )
Lãnh Huân Phong vừa bế cậu ra xe vừa nói.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Bỏ tôi xuống, muốn đem tôi đi đâu ?! ( Vùng vẫy )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
IM ! ( Gằn giọng )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
. . .
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Bỏ tôi xuống, tôi với chú đâu có quen- Ah !
Bởi vì vùng vẫy quá độ mà cậu lỡ làm rách vết thương trên tay.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Bỏ Xuống ! ( Hét lên )
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
. . .
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Bẩn mà...
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Người tôi chỗ nào cũng bẩn thỉu sao cứ thích ôm vào người vậy ?
Hắn cứ như lỗ tai cây mà chẳng thèm để lời nào của cậu lọt tai, mặc kệ những câu nói kia.
Sau khi làm cho cậu "tình nguyện" lên xe, thì một vấn đề mới lại phát sinh.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Tại sao lại không ngồi xuống ?
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Bẩn ghế.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Bẩn ? Tôi thấy cậu rất sạch sẽ mà ?
Bạch Ngọc Dư Huy cảm thấy tên này thật sự quá không bình thường, sạch sẽ ? Sạch sẽ chỗ nào ? Trong khi mà người ngợm cậu... Chỗ thì chảy máu, chỗ thì bầm tím, còn có mùi khói bụi xe cộ, còn mùi mồ hôi và nhiều thứ khác nữa.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
. . .
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
( Kéo cậu ngồi xuống )
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Chú có thấy mình giống bắt cóc không ?
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Tôi không làm thì người khác cũng làm.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Cho tôi xuống xe.
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Không.
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
Tại sao ?
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
Tại thích !
Bạch Ngọc Dư Huy ( 8 tuổi )
. . .
Thiếu niên nhỏ triệt để cạn lời...
Lãnh Huân Phong ( 20 tuổi )
( Hài lòng cười nhẹ )
Tác giả
Nếu có sai sót gì hay ngôn từ còn lủng củng thì tui mong mọi người bỏ qua cho tui nha...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play