(Khoan Thành) Gặp Được Em Là Điều May Mắn Nhất Kiếp Này Của Anh.
1.
Người đàn ông ngồi một cách hiên ngang trên chiếc ghế dài trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, trên tay còn đang cầm một con dao và trước mặt là một dãy dao con sắc được làm bằng chất liệu cao cấp
Đối diện anh là một cái bàn quay khổng lồ và có một trên béo đang bị trói trên đó. Người này là Viên Đài của tập đoàn Viên thị
Viên Đài: *sợ hãi + run rẩy*
Lưu Hải Khoan
Thật nhàm chán (phóng dao)
Con dao được phóng ra cắm ngay ở trên đỉnh đầu lão Viên, xung quanh lão là chi chít những con dao con khác một số con dao còn dính thứ chất dịch màu đỏ
Những người xung quanh không ai dám nói một câu gì, bọn họ đều đang rất sợ.
Ông chủ của họ đang rất tức giận!
Đàn em
Anh có điện thoại *run rẩy*
Lưu Hải Khoan nhìn vào dãy số điện thoại kia, khuôn mặt xám xịt trong phút chốc tươi tắn hẳn
Lưu Hải Khoan
📞 ơi, anh nghe *ôn nhu*
Đàn em
" Đại ca bị... bị nhập rồi " *sợ hãi*
Uông Trác Thành
📞 Alo, hôm nay anh không đến ạ?
Lưu Hải Khoan
📞 Sao lại không, nhưng ở đây anh đang có chút việc sẽ đến muộn một chút
Lưu Hải Khoan vẫn là cái chất giọng ôn nhu dịu dàng đó, nhưng ánh mắt anh đã sớm hoá sói dữ nhìn tên họ Viên đã sợ tiểu ra quần đang bị treo trên bàn xoay phi tiêu
Uông Trác Thành
📞 Lão sếp lại bóc lột anh à? Anh nhớ dữ sức khỏe đừng làm việc quá sức đó
Lưu Hải Khoan
(lườm Viên Đài)
Viên Đài: Anh...anh Lưu *sợ hãi*
Viên Đài: Tôi...tôi sai rồi...anh tha cho tôi đi...tôi không dám.. không dám nữa ự...
Lưu Hải Khoan
Ngài Viên nói vậy thì mang tội cho tôi quá (cầm lấy con dao)
Lưu Hải Khoan
Bé con của tôi bị ông bắt nạt thành ra như thế thì sao tôi có thể để yên được *cười*
Viên Đài: Bé...bé con..? *sợ* Lưu tổng...tôi..tôi không biết *run rẩy* thật xin lỗi..tôi
Một con dao phóng tới, cắm ngay vị trí đó của lão khiến máu không ngừng chảy ra đi kèm với đó là tiếng thét chói tai của lão
Lưu Hải Khoan
Dọn dẹp đi, căn nhà này phải thật sạch sẽ nếu không bé con sẽ không chịu theo tao về đâu
Đàn em
Vân...vâng *tái mặt* (cung kính)
❗❗LƯU Ý: Trong truyện sẽ có một bài chi tiết có thể khiến m.n thấy khó chịu, nếu như không chấp nhận được vui lòng không đọc nữa, không bình luận chửi bới, mình sẽ công nhận tất cả góp ý từ m.n.
'....' nói nhỏ, nói thầm
"..." suy nghĩ
*...* cảm xúc
(....) hành động
//...// tiếng động hoặc tên địa danh
[....] Khẩu hình miệng hoặc ngôn ngữ hình thể
2.
//Quán cà phê Egg Tart //
Vọng Thư
Anh làm gì mà mặt buồn thiu vậy? (bê khay cốc ra xếp lên kệ)
Uông Trác Thành
Khoan ca lại bị lão sếp của anh ấy bắt tăng ca hay sao ấy *ủ rũ*
Vọng Thư
Thì làm công ăn lương ai mà chả bị vậy (lau tay)
Vọng Thư
Được rồi, em xong việc của hôm nay rồi. Tối nay em còn có tiết học ở trường không chơi với anh nữa đâu
Uông Trác Thành
Đi đi, làm như anh đang bắt nạt em vậy
Vọng Thư
Gần đây trời trở lạnh rồi, chú ý dữ ấm đó (cầm lấy balo chạy đi)
Uông Trác Thành
Vậy là giờ trong quán chỉ còn có mình mình
Tart Trứng
Meo~ (nhảy lên bên cạnh cậu)
Uông Trác Thành
Con cũng thấy chán có đúng không? Hôm nay có khả năng anh ấy sẽ không tới đó (vuốt ve bé)
Lưu Hải Khoan
Ai nói anh sẽ không tới? (đi vào)
Uông Trác Thành
Khoan ca *bất ngờ*
Uông Trác Thành
(chạy đến ôm anh)
Uông Trác Thành
Em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ không tới nữa chứ *ủy khuất*
Lưu Hải Khoan
Làm sao có thể chứ, em xem anh mang gì tới cho em nè (dơ ra)
Uông Trác Thành
Đây là ...bánh tart Trứng?
Lưu Hải Khoan
Phải, có thích không?
Uông Trác Thành
Thích thì thích nhưng ở chỗ em cũng có bán
Uông Trác Thành
Anh không mua ở chỗ em mà lại mua ở chỗ khác cho em *dỗi*
Lưu Hải Khoan
Hahah, anh biết sai rồi. Để lần sau anh rút kinh nghiệm nha~
Uông Trác Thành
Hừ, tạm tha cho anh
Tart Trứng
//Ba ba lại đi theo anh đẹp trai rồi//
Lưu Hải Khoan
Mình đi thôi
Uông Trác Thành
Vâng, Tart ở nhà trông nhà nhé
Tart Trứng
//ba cứ yên tâm giao nhiệm vụ cao cả này cho con//
Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành cùng nhau ra ngoài ăn tối và đi chơi. Bắt đầu một buổi hẹn hò mới
Lưu Hải Khoan
Hôm nay công việc của em thế nào?
Uông Trác Thành
Vẫn ổn ạ, gần đây mấy người khách hay gây sự kia không biết biến đâu mất tiêu
Uông Trác Thành
Nên em buôn bán cũng được lắm
Lưu Hải Khoan
Vậy thì tốt (xoa đầu cậu)
Uông Trác Thành
Còn anh, mấy lão sếp kia của anh bị làm sao vậy? Lúc nào cũng bắt nạt anh
Uông Trác Thành
Chắc chắn là họ ghen tị với sắc đẹp của anh
Lưu Hải Khoan
Họ có ghen tị cũng không làm được gì
Uông Trác Thành
đó là đương nhiên, sắc đẹp của anh là của em mà *cười vui vẻ*
Đàn em
1: đại ca đang làm gì vậy?
Đàn em
2 : Mày nhìn mà không biết à, hẹn hò chứ gì nữa
Đàn em
3: Người đó là gu của đại ca sao? Thật không ngờ đại ca lại là cong
Đàn em
2: Cong hay thẳng thì liên quan dell gì, đại ca vui là được
Uông Trác Thành
(cầm cây kem) Anh có muốn ăn không?
Lưu Hải Khoan
(Đưa miệng gần tới)
Uông Trác Thành
Không cho (cầm cây kem chạy đi)
Lưu Hải Khoan
*bất lực đi theo*
Đàn em
2: có thật là đại ca không mày?
Đàn em
3: Đại ca bị đoạt xá rồi bây ơi
Đàn em
1: Từ giờ trở đi anh dâu chính là thần của tao!
Đàn em
All: (gật đầu lia lịa)
❗❗LƯU Ý: Trong truyện sẽ có một bài chi tiết có thể khiến m.n thấy khó chịu, nếu như không chấp nhận được vui lòng không đọc nữa, không bình luận chửi bới, mình sẽ công nhận tất cả góp ý từ m.n.
'....' nói nhỏ, nói thầm
"..." suy nghĩ
*...* cảm xúc
(....) hành động
//...// tiếng động hoặc tên địa danh
[....] Khẩu hình miệng hoặc ngôn ngữ hình thể
3.
'....' nói nhỏ, nói thầm
"..." suy nghĩ
*...* cảm xúc
(....) hành động
//...// tiếng động hoặc tên địa danh
[....] Khẩu hình miệng hoặc ngôn ngữ hình thể
Sáng sớm - Quán cà phê Egg Tart
Vương Hạo Hiên
ưm....đây chính là quán ăn huyền thoại, nơi mà Lưu ca bị chủ quán hớp hồn sao?
Vương Hạo Hiên
(đứng nhìn quán từ bên ngoài)
Vương Hạo Hiên
Nhìn cũng bình thường thôi mà nhỉ, nơi này...thì có gì đặc biệt? (nhìn ngó xung quanh)
Vọng Thư
(bê chậu hoa ra đặt trước cửa)
Vọng Thư
(nhìn Hạo Hiên) //dè chừng người trước mặt//
Vương Hạo Hiên
Hi~em gái, em làm việc ở đây hả? Vậy cho anh...
Vọng Thư
(chạy vội vào trong) Đại Thành Tử!!!
Vương Hạo Hiên
(đi vào theo)
Vọng Thư
Ca ơi! Đại Thành Tử!!!
Uông Trác Thành
Có chuyện gì? Sáng sớm mà em ồn ào thế?
Vọng Thư
Anh ơi, bên ngoài có tên kỳ quái lắm. Anh ta cứ đứng ngó ngó quán mình miết à
Vọng Thư
Có khi nào là xã hội đen không?
Uông Trác Thành
H..hả? Chắc không phải đâu, em đừng doạ anh thế
Vương Hạo Hiên
Xin chào (xuất hiện bên cạnh Vọng Thư)
Vọng Thư
Aaaaaa!! *giật mình*
Vọng Thư
Ca! Chính là anh ta đó (trốn sau Thành)
Uông Trác Thành
À..ờm, chào anh
Vương Hạo Hiên
Cậu là chủ quán hả?
Uông Trác Thành
Vâng... không biết tôi có thể giúp được gì cho anh? *e dè*
Uông Trác Thành
" Nhìn lưu manh dị trời "
Vọng Thư
(lấy điện thoại ra gọi cho ai đó)
Vương Hạo Hiên
Cho tôi một ly Cappuccino và một đĩa bánh ngọt, cảm ơn (ra bàn ngồi)
Uông Trác Thành
Đ..được, xin đợi lát
Uông Trác Thành
Vọng nhi, làm gì vậy người ta có phải xã hội đen đâu? (ngồi xuống quầy)
Vọng Thư
' Anh nói nhỏ thôi, ai biết được có phải không chứ. Gần đây em nghe Dương ca nói có rất nhiều tên xã hội đen giả làm người tốt ẩn thân sống quanh khu chúng ta '
Vọng Thư
' Tên đó nhìn gian manh như vậy, ai biết được '
Cả hai đồng loạt nhón đầu lên nhìn Vương Hạo Hiên thì bắt gặp nụ cười và ánh nhìn của anh đang hướng về phía họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play