Nếu Ngày Ấy Không Gặp Anh
Chap 1
Xin chào mọi người mình chỉ mới tập viết truyện thôi , có j sai sót mong mọi người góp ý nhé❤
Buổi sáng đầu hạ, bầu trời trong xanh nhưng lòng Khả Ân lại thấp thỏm.
Cô vừa tốt nghiệp đại học, hôm nay là buổi phỏng vấn quan trọng tại Tập đoàn Phi Thành – nơi mà cô đã mơ ước được làm việc từ rất lâu.
Khả Ân
Chỉ cần vượt qua hôm nay, mình sẽ có cơ hội thay đổi cả cuộc đời
Khả Ân thì thầm, tay ôm tập hồ sơ, tay kia cầm ly cà phê sữa đá mua vội để tỉnh táo hơn.
Trên vỉa hè đông người, cô mải nhìn điện thoại kiểm tra lại địa chỉ công ty, không để ý phía trước có một người đàn ông bước tới.
Ly cà phê trên tay Khả Ân bật tung, dòng nước nâu sóng sánh đổ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh của người đàn ông kia.
Khả Ân
Ôi! Em… em xin lỗi! Em không cố ý
Khả Ân hốt hoảng lấy khăn giấy trong túi ra, luống cuống định lau cho anh.
Người đàn ông khựng lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiềm chế
Thiên Phi
Cô có mắt không? Đi đứng kiểu gì vậy?
Khả Ân ngẩng đầu lên, thoáng chốc tim cô chệch nhịp.
Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt điển trai với đôi mắt sâu hút, hàng lông mày sắc sảo.
Nhưng khí chất toát ra từ anh lại khiến cô rùng mình – lạnh lùng, kiêu ngạo và có phần khó gần
Khả Ân
Thật sự xin lỗi anh… tôi sẽ đền áo cho anh, được chứ
Anh nhếch môi, ném cái nhìn hờ hững
Anh cười khẽ, nhưng không hề có ý vui vẻ.
Thiên Phi
Cô nghĩ một chiếc áo sơ mi Armani có thể đền bằng vài tờ giấy bạc sao?
Khuôn mặt Khả Ân đỏ bừng. Cô cắn môi, nắm chặt tập hồ sơ trong tay.
Thiên Phi
Đúng là gặp vận xui ngay buổi sáng quan trọng!
Người đàn ông khẽ lắc đầu, lạnh lùng bỏ đi, để lại Khả Ân đứng chết trân giữa dòng người qua lại.
Mười lăm phút sau, tại đại sảnh công ty Phi Thành.
Khả Ân chỉnh lại mái tóc, cố lấy lại tinh thần.
Khả Ân
Không được để chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn. Phải tự tin lên!
Cửa phòng phỏng vấn mở ra, người đàn ông bước vào.
Khả Ân ngẩng lên — trái tim như rơi xuống.
Áo sơ mi trắng vẫn còn vương vết cà phê nhạt màu. Ánh mắt lạnh lùng đó… chính là anh!
Người quản lý giới thiệu bằng giọng cung kính
quản lý
Xin trân trọng giới thiệu, đây là Tổng giám đốc Thiên Phi, người trực tiếp phỏng vấn hôm nay
Không gian bỗng lặng như tờ. Khả Ân sững sờ, còn Thiên Phi khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt cô gái nhỏ đang run rẩy.
Thiên Phi
Thì ra… ứng viên sáng nay là cô?
Giọng anh vang lên, chậm rãi, nhưng đủ khiến không khí đặc quánh lại.
Khả Ân siết chặt tay, tim đập loạn nhịp. Cô có linh cảm rằng buổi phỏng vấn này… sẽ không hề dễ dàng.
Chap 2
Phòng họp nhỏ, không khí căng đến ngột ngạt.
Khả Ân cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh khi người đàn ông vừa bị mình làm đổ cà phê lại ngồi ngay đối diện.
Thiên Phi
Cô quả thật có duyên với tôi. Sáng làm đổ cà phê, trưa lại ngồi trước mặt xin việc
"Run nhưng cố giữ lễ phép"
Khả Ân
Xin lỗi vì chuyện ngoài ý muốn lúc sáng. Nhưng hôm nay tôi đến đây để chứng minh khả năng của mình
Thiên Phi
Khả năng? Một người bất cẩn như cô có tư cách nói về khả năng?
Khả Ân
Tôi có thể không xuất sắc bằng người khác, nhưng tôi không ngừng cố gắng. Tôi chỉ cần một cơ hội.
Thiên Phi im lặng vài giây, ngón tay gõ nhịp trên bàn.
Thư Ký Lan
Thưa tổng giám đốc, đây chỉ là vòng sơ tuyển. Có lẽ… nên để ứng viên trả lời một vài câu hỏi chuyên môn
Thiên Phi liếc nhìn cô, rồi lại xoáy ánh mắt về phía Khả Ân
Thiên Phi
Được. Vậy trả lời đi. Nếu trong một dự án, ngân sách đột ngột bị cắt giảm 30%, cô sẽ xử lý thế nào?
Khả Ân hít một hơi sâu, đáp rành mạch
Khả Ân
Trước tiên tôi sẽ đánh giá lại các hạng mục, phân chia theo mức độ ưu tiên. Những phần quan trọng nhất được giữ nguyên, phần ít ảnh hưởng sẽ tinh gọn. Ngoài ra, tôi sẽ tìm cách thương lượng với đối tác để tối ưu chi phí.
Thiên Phi nhướng mày, không ngờ cô lại trả lời gọn ghẽ đến vậy.
Thiên Phi
Nghe qua cũng không tệ. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Tôi ghét nhất kiểu người chỉ biết hứa hẹn
Khả Ân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định
Khả Ân
Vậy hãy để tôi chứng minh bằng hành động. Chỉ cần một cơ hội.
Không khí căng thẳng đến mức thư ký Lan cũng nuốt nước bọt.
Thiên Phi khoanh tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Khả Ân.
Một lát sau, anh lạnh giọng
Thiên Phi
Được. Một tháng thử việc. Nếu cô phạm một sai sót nào nữa… thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Khả Ân siết chặt hồ sơ, khẽ gật
Không ai thấy, trong đáy mắt Thiên Phi thoáng hiện lên một tia cảm xúc lạ – vừa khó chịu, vừa tò mò.
Trời đã về chiều, Khả Ân bước ra khỏi tòa nhà cao tầng.
Tim vẫn đập nhanh, trong đầu lặp đi lặp lại lời Thiên Phi
Cô bấm điện thoại, gọi cho bạn thân
Khả Ân
Thảo My ơi, tớ vừa phỏng vấn xong
* giọng reo vui qua điện thoại *
Thảo My
Thế nào, thành công không? Có phải vào vòng sau nữa không?
Khả Ân
* cười nhẹ, thở dài* Không, trực tiếp cho thử việc luôn… nhưng mà… tổng giám đốc chính là người lúc sáng tớ làm đổ cà phê.
Thảo My
* há hốc* Cái gì? Trời đất ơi! Đúng kiểu phim truyền hình luôn rồi. Thế anh ta có làm khó không?
Khả Ân
Có… lạnh lùng, cay nghiệt, nhưng vẫn cho tớ cơ hội. Thật sự căng thẳng lắm.
Thảo My
Thế thì càng phải ăn mừng. Đi, tớ bao. Ăn lẩu nha?
Khả Ân
* bật cười* Ừ, gặp nhau ở quán quen nhé.
Tối hôm đó, quán lẩu quen thuộc rộn ràng tiếng cười nói. Thảo My gọi đầy bàn đồ ăn.
Thảo My
Cố gắng một tháng rồi chứng minh cho tên tổng giám đốc đó sáng mắt ra. Cậu làm được mà.
Khả Ân
Hy vọng thế. Tớ chỉ sợ anh ta ghét sẵn mình rồi…
Thảo My
Ghét gì chứ, ghét rồi sẽ thương. Ai biết được.
Hai cô cùng cười, nhưng trong ánh mắt Khả Ân vẫn thấp thoáng lo lắng.
Cô không biết, ở một góc khuất của quán, một bóng dáng quen thuộc đang tình cờ ngồi cùng bạn bè, ánh mắt vô tình chạm phải cô.
Người đó không ai khác chính là Thiên Phi.
Anh nhếch môi, khẽ nhấp một ngụm rượu.
Thiên Phi
* thầm thì, chỉ đủ mình anh nghe* Cô gái này… thật sự nghĩ làm việc dưới quyền tôi dễ đến vậy sao?
Không ai trong quán biết, từ khoảnh khắc ấy, định mệnh giữa hai người càng thêm rắc rối.
Chap 3
Trong quán lẩu, Khả Ân đứng dậy đi lấy nước chấm. Vừa quay lại, cô bất ngờ va phải một người. Ly nước ngọt trong tay anh văng ra vài giọt.
Khả Ân
Xin lỗi… tôi không để ý.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt. Gương mặt ấy… chính là Thiên Phi.
Thiên Phi
Cô à? Ở đâu cũng gây chuyện được nhỉ.
Khả Ân
*rụt rè* Tôi thật sự không cố ý…
Thảo My
*Chạy đến, giật mình* Ân, cậu không sao chứ? … ơ, đây là… tổng giám đốc
Không khí nặng nề. Một người khác xuất hiện, nụ cười ôn hoà.
Trần Dực
Thôi nào Phi, chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nghiêm trọng quá.
Trần Dực
*nhìn sang Khả Ân* Cô gái, đừng lo. Cậu ấy nói vậy thôi.
Thiên Phi
*liếc bạn* Cậu lúc nào cũng bênh kẻ khác nhỉ.
Trần Dực
Không phải bênh. Đàn ông lớn rồi, không nên chấp nhặt với một cô gái.
Khả Ân
*Cúi đầu* Xin lỗi hai anh, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Thảo My
* kéo tay bạn, bực bội thì thầm*
Thảo My
Ân, cậu nhịn làm gì, rõ ràng người ta coi thường cậu.
Khả Ân
*cắn môi, khẽ lắc đầu*
Thiên Phi bỏ đi cùng Trần Dực. Nhưng trước khi rời quán, anh bất ngờ quay lại, ánh mắt dừng trên Khả Ân lâu hơn cần thiết.
Trần Dực
(nhỏ giọng) Phi, cậu nhìn cô ấy làm gì?
Thiên Phi khẽ nhếch môi, không trả lời.
Thảo My
Ân, cậu có chắc là muốn vào công ty anh ta làm không? Lỡ… mọi chuyện khó xử hơn thì sao?
Khả Ân im lặng, tim đập mạnh. Trong đầu cô hiện lên ánh nhìn khó đoán của Thiên Phi lúc nãy.
Quán lẩu đóng cửa, hai cô gái loạng choạng bước ra đường.
Thảo My
(ngả vào Khả Ân, cười khúc khích)
Ân à, lâu rồi tụi mình mới được xõa thế này… huhu, tớ say quá.
Khả Ân
(giữ chặt bạn) Đi chậm thôi, để tớ gọi xe.
Chưa kịp mở điện thoại, ba gã thanh niên từ góc đường bước tới, giọng cợt nhả.
côn đồ
Hai em đi đâu về khuya vậy? Về với bọn anh cho vui đi.
Khả Ân
(giọng run) Xin lỗi, chúng tôi không rảnh, tránh ra.
côn đồ
(chặn đường). Khó thế? Cho bọn anh làm quen chút thôi mà.
Thảo My say quá, chẳng phản ứng nổi, chỉ bám lấy Khả Ân. Khả Ân siết chặt tay bạn, trong lòng hoảng loạn
Bất ngờ, một giọng trầm vang lên phía sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play