[Quinnly] Thay Chị Gái Song Sinh Trả Thù
Chap 1: Tuổi thơ bất hạnh (1)
LyHan và Thảo Linh là hai chị em song sinh nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn.
Nếu như Thảo Linh là một thiên sứ tốt bụng, dịu dàng và trong sáng thì LyHan lại u tối trầm lặng. Cô luôn lạnh lùng, quyết đoán thậm chí tàn nhẫn, cô sẽ ăn miếng trả miếng với người làm mình chịu thiệt. Thảo Linh thì khác cô mềm lòng dễ tha thứ cũng dễ cho đi.
Hai chị em song sinh trái ngược nhau nhưng lại yêu thương và đùm bọc nhau vô điều kiện bởi vì cả hai đều là trẻ mồ côi. Thế nhưng số phận còn tàn nhẫn với cả hai khi cuộc sống ở cô nhi viện của cả hai lại không mấy yên bình.
Bà viện trưởng
ĐỒ VÔ DỤNG ! Mày định hại tao à ? Mày mang cái thứ rác rưỡi gì cho tao uống vậy hả ?
Thảo Linh
D…dạ con…con vẫn pha loại cafe mà mẹ uống mỗi ngày mà.
Ở đây mọi đứa trẻ đều phải gọi bà ta là mẹ tuy nhiên người mẹ này lại không phải người mẹ mơ ước của những đứa trẻ tội nghiệp.
Sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ LyHan vội chạy vào liền nhìn thấy chị mình quỳ gối trên đất. Sắc mặt cô liền tối sầm lại, ngay lập tức đỡ Thảo Linh dậy.
LyHan (Thảo Linh)
Có chuyện gì vậy ? ❄️
Bà viện trưởng
Mày xem con chị vô tích sự của mày đi tao đã nói bao nhiêu lần rồi là tao rất kị màu đen tại sao dám lấy cái ly màu đen đó pha cà phê cho tao hả ?
Kỵ màu đen mà lại uống cafe đen đậm vào buổi sáng. Đơn giản là vì không xin tăng được tiền trợ cấp nên bà ta nổi điên mà tìm người trúc giận thôi.
LyHan (Thảo Linh)
Để tôi pha lại ly khác cho bà.
LyHan bình tĩnh đáp rồi nhanh chóng dọn sach mãnh vỡ trên sàn sau đó nắm tay Thảo Linh rời đi.
Thảo Linh
LyHan em đang làm gì vậy ?
LyHan (Thảo Linh)
Pha cafe
LyHan (Thảo Linh)
Chị đi ra ngoài đợi đi { Đẩy Thảo Linh đi }
Trở lại phòng viện trưởng LyHan đã mang vào một ly cafe mới, đặt lên bàn rồi đứng im quan sát.
Bên ngoài Thảo Linh lại đứng ngồi không yên thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của viện trưởng. Cô vội mở cửa xông vào thì không khỏi hoảng hốt.
Bà viện trưởng
AAAAAAA…AAA!!!! <Miệng đầy máu>
Bà viện trưởng
Mày ! Mày bỏ cái gì vào cafe của tao ?
LyHan (Thảo Linh)
Miễng ly vừa nãy bà đập vỡ đó ❄️
Bà viện trưởng
Mày muốn giết tao sao ? Mày điên rồi à ?
LyHan (Thảo Linh)
Bà cứ suốt ngày lãi nhãi phải tiết kiệm tiền thì tôi không thể bỏ phí cái ly bị bà đập vỡ được tự mình ăn đi
Bà viện trưởng
Tiện nhân, mày muốn chết lắm đúng không ? Được để tao giúp mày. BÂY ĐÂU ?
Bà viện trưởng
Lôi nó vào nhà củi bỏ đói nó cho tao !
Thảo Linh
Không đừng mà mẹ ! Tha cho em ấy đi con bé không cố ý đâu mẹ!
Thảo Linh nài nỉ van xin nhưng nhận lại mà một cái tát đau đớn.
Bà viện trưởng
Khôn hồn thì im miệng rồi đi làm việc không thôi tao cho mày nhịn đói chung với nó đó.
Thảo Linh
Không mẹ ơi đừng mà mẹ…
Vậy là cứ như vậy LyHan đã bị đưa đi. Nhưng trong mắt cô lại chẳng có chút sợ hãi trái lại thù hận trong mắt lại càng sâu hơn.
Tác giả 🐬
Mê Quinnly quá rồi phải làm sao phải làm sao đây
Tác giả 🐬
Mê OTP thì mình triển fic thoi
Tác giả 🐬
Cùng chờ đợi phần tiếp theo nhe !
Chap 2: Tuổi thơ bất hạnh (2)
Bốn ngày LyHan bị nhốt là hai ngày Thảo Linh như ngồi trên đống lửa. Cô xin mẹ được gặp em thôi nhưng bà ta cũng không cho phép.
Đến tối ngày thứ tư LyHan mới được ném về phòng cho Thảo Linh trong tình trạng đang phát sốt.
Thảo Linh hoảng sợ vội chạy đến phòng viện trưởng ngay trong đêm để cầu xin.
Thảo Linh
Mẹ ơi LyHan sốt cao quá con xin mẹ đưa em đi viện đi mẹ !
Bà viện trưởng
Bệnh vặt thôi mà có gì mà làm lớn chuyện vậy ? Cũng đã 14 15 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu mà sợ.
Thảo Linh
Mẹ ơi con xin mẹ mà… không thì mẹ cho con xin một ít thuốc và miếng dán hạ sốt được không mẹ.
Bà viện trưởng
Miếng dán hạ sốt thì tự lục trong phòng đi, còn thuốc? Mấy thứ đó tốn kém lắm mà lại ít khi dùng đến nên ta không có mua.
Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại mặc kệ Thảo Linh bên ngoài khóc lóc cầu xin.
Cô biết có xin thêm cũng vô dụng vội vàng chạy về phòng chăm sóc LyHan.
Cô dán cho em miếng dán hạ sốt rồi dùng nước ấm lao người, cứ vài phút là lại lau một lần mong là sẽ hiệu quả vì đây là cách duy nhất cô có thể làm để hạ sốt cho LyHan.
Khi lấy được chút ý thức ít ỏi LyHan nhìn thấy chị gái đang ngồi bên giường vừa thay khăn vừa khóc lại không khỏi thấy buồn cười.
LyHan (Thảo Linh)
Sao khóc ? Bị bà ta ăn hiếp à ?
Thảo Linh
Chị đã nói là em không được làm như vậy mà sao lại không nghe lời ?
Thảo Linh
Em không muốn ở với chị nữa hả lỡ em bị mẹ …
LyHan (Thảo Linh)
Bán đi đúng không ?
LyHan (Thảo Linh)
Có bán thì em cũng tự chạy về được thôi
Ở cô nhi viện này mỗi khi thiếu kinh phí sẽ có vài đứa trẻ được bán đi để “bù lỗ”.
LyHan cũng từng như vậy nhưng chưa đi được mấy ngày đã quay về. Nghe nói chiếc xe chỡ cô gặp sự cố nên cô chạy về được.
Khi nghe điện thoại xong sắc mặt viện trưởng đen như đáy nồi từ đó về sau khi tức giận bà chỉ trừng phạt LyHan chứ không dám bán cô đi nữa.
Thảo Linh
Em không sợ mẹ bán chị để xả giận sao ?
LyHan (Thảo Linh)
Vậy thì em đốt cái viện mồ côi này rồi đi tìm chị
Tuổi thơ của hai người chính là như vậy. Cho đến tận khi cả hai 18 tuổi rời khỏi cô nhi viện tự lập thì lại hay tin nơi này bị tố cáo buôn bán, bạo hành trẻ em rồi bị giải toả.
Thảo Linh vẫn ngây thơ cho rằng đó là do quả báo nhưng thực chất người tố cáo lại là LyHan.
Chap 3: Chị em bị chia cắt
Trong hai năm tiếp theo cả hai tiếp tục nương tựa vào nhau để sống. Thảo Linh thì chọn làm tình nguyện viên đúng mới mong muốn giúp người giúp đời của mình.
Trái với chị LyHan chọn làm diễn viên đóng thế đúng với sở thích mạo hiểm của bản thân nhưng không bị chú ý quá nhiều.
Cứ nghĩ cả hai sẽ luôn bên cạnh nhau thì bỗng một ngày Thảo Linh vui vẻ khoe với LyHan người yêu của mình.
Thảo Linh
Em xem nè người yêu chị đó xinh không ?
LyHan (Thảo Linh)
Người yêu ? Từ khi nào ?
Thảo Linh
Gần một năm rồi chị ấy tên MaiQuinn là một người tốt bụng rất hay làm từ thiện còn yêu trẻ nhỏ nữa
Thảo Linh
Thật ra chị định sang năm sẽ kết hôn đó em nhớ đi nha
Thảo Linh
À mà chị chưa giới thiệu hai người với nhau nữa để hôm nào chị sắp xếp…
LyHan (Thảo Linh)
Không cần
LyHan (Thảo Linh)
Chị có tìm hiểu gia đình cô ta chưa ? Người thân, bạn bè, công việc, các mối quan hệ xung quanh ?
LyHan (Thảo Linh)
Sao chị có thể nhanh chóng quyết định kết hôn như vậy ?
Thảo Linh
Chị Mai rất tốt rất dịu dàng và yêu thương chị. Nhà chị ấy làm kinh doanh rất đàng hoàng.
Thảo Linh
Chị ấy cũng công khai chị với bạn bè của mình chỉ là chị mặc cảm nên vẫn không chịu nói về gia cảnh của mình nên Mai mới không biết em.
Thảo Linh
Là do chị không nói trước chứ không phải chị ấy.
LyHan (Thảo Linh)
Không biết gì về chị mà cô ta dám cầu hôn ?
LyHan (Thảo Linh)
Chị ngốc như vậy người ta gạc chị đem bán chị còn tưởng người ta đưa chị đi du lịch chắc.
LyHan (Thảo Linh)
Em không đồng ý cho chị kết hôn, nếu chị muốn tiếp tục thì chờ em tìm hiểu kỹ người này trước đã.
Thảo Linh
Em lại muốn điều tra người yêu của chị ?
Thảo Linh
Chị lớn rồi chị yêu ai không cần phải xin phép em.
Thảo Linh
Chị cũng đâu muốn giấu giếm nhưng vì em cứ hở ra là lại đòi điều tra động chút là ghi thù nên chị sợ em sẽ tổn thương Mai.
LyHan (Thảo Linh)
Chị …sợ em ? Chị sợ em hay chị xấu hổ về em ? Một đứa tâm lý đen tối u ám chị sợ xấu hổ với người yêu của chị chứ gì ?
Thảo Linh rất muốn nói là cô không hề xấu hổ về LyHan. Cô sợ nếu không chuẩn bị kỹ thì người khác sẽ hiểu sai về em của cô sẽ tổn thương em.
Nhưng MaiQuinn lại bất ngờ cầu hôn cô không dám từ chối cô sợ chị sẽ buồn.
Nhìn cô ấp úng như vậy LyHan hoàn toàn thất vọng cô dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm mặc đệ chị gái nài nỉ.
Vậy là sau 20 năm gắn bó như hình với bóng lần đầu tiên cả hai tách ra sống riêng dù không mong muốn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play