Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Tái Sinh Để Được Yêu Thương.

1

NovelToon
Tại xứ sở Star — vương quốc của những tinh tú diệu kỳ, thiên nhiên và bàn tay tạo hóa đã cùng nhau tạo nên một tuyệt tác nhân gian, nơi ranh giới giữa thực tại và mộng ảo.
Vùng đất này hiện lên tráng lệ. Những kiến trúc cổ kính, những hàng cột trụ uy nghi đứng sừng sững nâng đỡ bầu trời nơi các đỉnh tháp nhọn hoắt vươn mình xuyên qua màn mây. Những lối mòn và bậc thang đá uốn lượn mềm mại dẫn dắt lữ khách lạc bước vào những tòa thánh đường mái vòm khổng lồ mang phong thái thần thoại, đầy kiêu hãnh và bí ẩn.
Dưới chân những tòa lâu đài là các dãy phố lát đá nhẵn bóng chạy dài, thầm lặng kể câu chuyện về sự trường tồn. Hai bên đường, những thảm hoa khoe sắc rực rỡ — từ sắc hồng nồng nàn đến sắc xanh dịu mát — khẽ rung rinh trong làn gió.
Phía trên cao, bầu trời xanh thẳm như viên ngọc bích, nơi những đám mây trắng bồng bềnh tựa những cụm bông khổng lồ. Ánh sáng từ thiên cung trút xuống như một dòng thác bạc bất tận, phản chiếu trên những mái vòm rực rỡ.
Cả xứ sở Star bừng sáng lung linh, huyền ảo như một giấc mơ đẹp nhất mà người ta chẳng nỡ thức giấc.
Ẩn sau lớp màn ánh sáng diệu kỳ của vương quốc Star là thánh địa của Hoàng tộc Hama – một gia tộc cổ xưa mang dòng máu của những vị công thần khai quốc, những người đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên đế chế này.
Mỗi thành viên của dòng tộc Hama là hiện thân của sự hoàn mỹ. Ở họ hội tụ đủ đầy cái tài trí thiên bẩm và một dung mạo thoát tục. Hoàng tộc Hama không chỉ cai trị bằng quyền uy, mà còn bằng vẻ đẹp và trí tuệ vượt thời gian, tỏa sáng như những ngôi sao tinh anh nhất trên bầu trời vương quốc Star.
Thế nhưng, đằng sau vầng hào quang rực rỡ ấy, một bóng ma định kiến nghiệt ngã đã âm thầm bám rễ vào huyết mạch của Hoàng tộc Hama suốt bao đời.
Sự tồn vong của vương triều được đặt lên vai một đứa trẻ chưa thành hình với quy luật: Con trai đầu lòng là phúc tinh, được định sẵn để kế vị ngai vàng và dẫn dắt vương quốc tới vinh quang vĩnh cửu. Ngược lại, nếu tiếng khóc chào đời đầu tiên thuộc về một công chúa, đó là một điềm báo, một "mầm họa" được tin là sẽ khơi mào cho những cơn bão loạn lạc, nhấn chìm tương lai của cả vương quốc vào bóng tối.
Định mệnh như một cái tát nghiệt ngã . Thế hệ thứ 16 của vương triều Star "chào đón" một sinh linh mới mang tên Hama D Luna.
Với Vua và Hoàng Hậu, sự hiện diện của em là một "lỗi lầm" của tạo hóa. Chỉ vì không mang hình hài của một Hoàng Tử, nàng công chúa nhỏ đã suýt bị chính cha mẹ ruột tước đoạt hơi thở ngay từ lúc lọt lòng.
Dẫu thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ một chút thương hại, Luna vẫn bị giam cầm trong một lâu đài không tình thương. Cha mẹ em chưa một lần trao cho em một cái ôm. Luna lớn lên trong sự bao bọc hờ hững của cung nữ và thái giám, nơi tình người được đo đếm bằng bổn phận. Tuổi thơ em chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, vắng bóng hoàn toàn hơi ấm mẫu tử lẫn phụ tử.
Tuổi thơ của Hama D Luna là một chuỗi những tháng ngày mài sắc tâm hồn trên đá cứng của kỷ luật. Em học cách điều khiển cọ vẽ, dây đàn và lưỡi kiếm như những công cụ để chạm tới trái tim băng giá của cha mẹ.
Mỗi giọt mồ hôi rơi trên sàn tập, mỗi vết chai sạn trên bàn tay đều là minh chứng cho một tình yêu đơn phương vô vọng dành cho gia đình.
Và rồi, phép màu đã xảy ra. Cái ôm đầu tiên — dù muộn màng và xa cách — vẫn đủ sức khiến em nức nở. Những lời khen ngợi của Vua và Hoàng Hậu khiến mầm sống hạnh phúc trong em nảy nở đầy mãnh liệt.
Với Luna, sự công nhận ấy chính là lẽ sống, là liều thuốc độc ngọt ngào thôi thúc em tiếp tục dấn thân vào cuộc đua hoàn hảo hóa bản thân trong mê cung Hoàng tộc.
Biến cố định mệnh ập đến khi Luna tròn 8 tuổi, dưới hình hài một vị tiểu Hoàng Tử kháu khỉnh. Đứa trẻ ấy là bản sao hoàn mỹ của Vua và Hoàng Hậu với sắc nâu trong đôi mắt, biến Luna — kẻ mang màu tóc vàng và đôi mắt xanh lạc loài — càng trở nên xa lạ ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Ở cái tuổi đáng lẽ phải biết hờn dỗi khi tình yêu bị chia sẻ, Luna lại đón nhận em trai mình bằng một tâm hồn thánh thiện. Với em, em trai không phải là đối thủ, mà là ánh sáng.
Em dâng hiến tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn, chiều chuộng em trai vô điều kiện. Luna đã yêu thương em trai mình bằng cả phần tình thương mà em chưa bao giờ được nhận, biến nỗi cô đơn thành đôi cánh che chở cho tuổi thơ của em trai.
Nhưng hoa thơm đôi khi lại nuôi dưỡng độc xà.
Chính sự cưng chiều mù quáng của Luna đã vô tình tạo nên một mầm mống bạo tàn. Tiểu hoàng tử lớn lên trong sự sùng bái thái quá, dần trở thành một kẻ ngông cuồng coi trời bằng vung. Với cậu ta, quyền lực là thứ vũ khí để đàn áp, và sự phục tùng là lẽ đương nhiên. Những trận đòn roi tàn khốc và những tiếng van nài quỳ lạy trở thành thú vui tiêu khiển.
Đứng trước một "con quái vật" đang mang hình hài đứa em trai, Luna vẫn chọn cách bao dung. Em nuôi hy vọng mong manh rằng tình yêu sẽ cảm hóa được bóng tối. Nhưng liệu đó là sự thánh thiện cứu rỗi, hay chỉ là một sự hy sinh vô nghĩa?
Hama D Luna
Hama D Luna
Hama D Luna!!
Hama D Luna
Hama D Luna
NovelToon

2

Tiệc sinh nhật lần thứ 14 của Luna chìm trong mùi hương trầm đắt đỏ và những nụ cười giả tạo của hoàng tộc. Giữa không khí vốn dĩ phải tràn ngập sự hân hoan, em cảm nhận được một sự rạn nứt âm thầm khiến em không khỏi bất an.
Và nguyên nhân của sự bất an ấy là Hoàng Tử nhỏ. Dưới ánh đèn pha lê, gương mặt chàng trai nhỏ khó chịu, đôi mắt ghim chặt vào chị gái mình với sự khó chịu không lời. Có lẽ đối với cậu ta, vầng hào quang em đang mang hôm nay chính là cái bóng đen tối che lấp đi vị thế vốn có của một vị Hoàng Tử.
Chẳng thể ngờ, vị Hoàng tử nhỏ lại chọn cách hành xử bồng bột đến mức ngớ ngẩn. Cậu ta bắt đầu thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, thiếu suy nghĩ, tựa như những nhát dao xé toạc bầu không khí trang trọng của buổi đại tiệc.
Đứng ở vị trí của một người chị, và trên hết là một Công Chúa của vương triều, em không cho phép sự kiêu ngạo đó làm vẩn đục danh dự hoàng tộc.
Em bước tới, ánh mắt lạnh lùng yêu cầu cậu ta phải cúi đầu nhận lỗi trước các vị quan khách. Thế nhưng, sự bướng bỉnh đã ăn sâu vào máu khiến cậu ta càng thêm ương ngạnh. Cậu ta đứng trơ ra đó, đáp trả sự nghiêm nghị của em bằng một vẻ mặt thách thức đầy ngang ngược.
Trong cơn phẫn nộ, khi mọi lời răn dạy đều vô hiệu, em đã tung ra quân bài cuối cùng: uy danh của Đức Vua.
Hama D Luna
Hama D Luna
Nếu em không thể tự quản lý hành vi của mình, ta sẽ để Phụ Hoàng dạy em thế nào là thể diện Hoàng gia.
Em thừa biết, dù Phụ hoàng có sủng ái đứa con trai này đến đâu, Ngài cũng sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ bôi nhọ thanh danh của vương triều.
Lời đe dọa ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngông cuồng của cậu ta. Đôi đồng tử của cậu ta co rút lại vì sợ hãi, nhưng sự sợ hãi đó không dẫn đến hối lỗi, mà lại kích động một con thú dữ đang bị dồn vào đường cùng.
Giữa cung điện rực rỡ ánh đèn, vị Hoàng Tử nhỏ vốn được dạy bảo lễ nghi lại hành xử như một kẻ điên dại. Chiếc bình trà sứ men xanh bay qua không trung.
Em chỉ kịp lùi lại một bước, hơi nóng hừng hực chiếm lấy vùng lưng, một cơn đau buốt tận xương tủy truyền đến đại não. Những mảnh sứ vỡ tan tành, văng tung tóe để lại vết thương sâu hoắm.
Hoàng Hậu bước tới, lộng lẫy và uy nghiêm, nhưng trái tim bà chỉ dành chỗ cho đứa con trai đang nức nở kia. Cậu ta vừa khóc vừa tố cáo em bằng những lời lẽ dối trá, còn em chỉ biết đứng lặng, máu vẫn đang âm thầm nhuộm đỏ tà áo sau lưng.
Không một câu hỏi han, không một cái nhìn vào vết thương sâu hoắm của con gái, Hoàng hậu dành "tặng" em một cái tát thay cho lời chúc mừng sinh nhật. Bà bế cậu ta đi, nâng niu như báu vật, để mặc em đứng giữa những mảnh sứ vỡ và sự chứng kiến lạnh lùng của quan khách.
Vết thương trên lưng vừa kịp lên da non, cũng là lúc em nhận được lệnh triệu tập từ Phụ Hoàng. Em bước đi với một tia hy vọng mỏng manh rằng công lý sẽ được thực thi.
Thế nhưng, thứ chờ đón em là một bản án trục xuất. Trong những ngày quằn quại với cơn đau thể xác, đứa em trai của em đã kịp viết lại một vở kịch dối trá hoàn hảo.
Cậu ta biến em thành một kẻ điên cuồng, xua đuổi quan khách và hành hạ chính em trai mình. Phụ Hoàng đã tin vào vở kịch " nạn nhân" của đứa con cưng mà không một chút nghi ngờ. Ngài nhìn em như nhìn một mối hiểm họa, một vết nhơ cần phải loại bỏ khỏi cung điện.
Bước qua cánh cổng cung điện lần cuối, thế giới của em bỗng chốc sụp đổ. Ở tuổi 14, khi những thiếu nữ khác còn đang mơ mộng về những bộ váy dạ hội, em đã phải học cách tự chăm sóc chính mình ở căn nhà nhỏ nơi ngoại ô.
Thời gian trôi đi, sự tồn tại của em nhạt nhòa dần, hoàn toàn tan biến trong tâm trí người đời. Không có tiếng xe ngựa ghé thăm, không một lá thư hỏi han từ hoàng tộc, em sống như một linh hồn lạc lối trong chính cuộc đời mình — vô hình, lặng lẽ và chìm dần vào sự lãng quên.
Giữa dòng đời trôi nổi, em vô tình gặp gỡ một nàng Cửu Vĩ Hồ đang bị truy đuổi. Một cách bản năng, em đã dang tay cưu mang, che chở và chăm sóc nàng ta.
Vốn dĩ mang trong mình sự cảnh giác với con người, bởi những gì nàng từng trải qua chỉ là sự săn đuổi và tham lam, nhưng trước tấm lòng nhân hậu và sự quan tâm chu đáo của em, trái tim của Mochi bắt đầu tan chảy.
Thời gian trôi đi, mối thiện cảm ban đầu dần nảy nở thành một tình bạn sâu sắc giữa một nàng Công Chúa bị thế gian chối bỏ và một linh hồ bị nhân thế săn lùng.
Mochi — với bản tính kiêu kỳ của dòng máu Cửu Vĩ — với vẻ ngoài ngạo mạn, giọng điệu kẻ bề trên và những lời nhận xét chua ngoa đến sắc lẹm. Thế nhưng, đằng sau lớp gai góc ấy, em cảm nhận được một trái tim trung thành.
Nàng ta có thể buông những lời "độc miệng" về sự yếu đuối của em, nhưng cũng chính nàng là người duy nhất không quay lưng khi cả vương quốc này đã quên mất em.
Bốn năm trôi qua như một giấc mộng dài, đã đến ngày tôi chạm ngưỡng tuổi 18. Bức màn nhung của hoàng cung bỗng nhiên được vén lên một cách đầy toan tính. Phụ Hoàng đã nhớ ra em.
Một sắc lệnh lạnh lùng được ban xuống, em phải trở về để gánh vác "vận mệnh" của vương quốc thông qua cuộc hôn nhân sắp đặt với Đại Hoàng tử của vương quốc Blue. Giữa chốn cung đình xa hoa, lời của Đức Vua là thánh chỉ không thể lay chuyển.
Em nhận ra mình chưa bao giờ thực sự tự do. Em chỉ được "thả" ra khi họ không cần, và bị "triệu" về khi họ muốn đem em ra làm vật hy sinh cho một liên minh quyền lực.
Em lê từng bước chân nặng nề như đeo đá trở về căn nhà nhỏ. Nhìn thấy Mochi đang cuộn tròn chờ đợi, lồng ngực em như thắt lại.
Em kể cho nàng nghe về cuộc hôn nhân ấy, em run rẩy trước viễn cảnh phải trao cuộc đời mình cho một kẻ xa lạ ở vương quốc Blue. Nhưng nỗi sợ lớn nhất chính là sự chia ly.
Em biết rõ, nếu Mochi cùng em dấn thân vào chốn hang hùm nọc rắn ấy, nàng sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy từ sự tham lam của con người. Ý nghĩ ấy khiến em hoàn toàn sụp đổ
Ngày đại hỷ, cả vương quốc chìm trong tiếng nhạc hoan ca. Em khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, hàng ngàn viên kim cương đính kết trên ngực áo lấp lánh, biến em thành một thiên thần lộng lẫy.
Khi bàn tay của em đặt lên tay Phụ Hoàng để bước vào lễ đường, nụ cười vốn dĩ phải rạng rỡ đã hoàn toàn tắt lịm.
Từ góc khuất, Mochi lặng lẽ dõi theo với đôi mắt xót xa. Nàng biết rằng, dưới lớp lụa là gấm vóc kia, trái tim em đang rỉ máu.
Hama D Luna
Hama D Luna
NovelToon

3

Cung điện vương quốc Blue lộng lẫy và tráng lệ bao nhiêu, thì cuộc đời em lại mục rỗng và tăm tối bấy nhiêu.
Em không bước vào một tổ ấm, mà là bước vào một lồng giam được dát vàng, nơi tình yêu là thứ xa xỉ còn sự bạo tàn là cơm bữa. Người chồng mà em bị buộc phải gọi là "phu quân" thực chất là một con quỷ dữ đội lốt người, kẻ chỉ biết dùng nắm đấm để khẳng định quyền lực.
Mỗi cơn thịnh nộ vô cớ của anh ta lại trút xuống thân thể gầy gò của em. Trên làn da trắng ngần, những vết bầm tím cứ thế lan rộng.
Năm thứ ba của cuộc hôn nhân, em đã không còn là nàng Công Chúa xinh đẹp ngày nào. Gương mặt em hốc hác, tiều tụy, mái tóc dày màu vàng xinh giờ đây bị cắt lỏm chỏm. Đôi mắt xanh dương từng là cửa sổ tâm hồn rạng ngời, giờ chỉ là vực sâu thăm thẳm của tuyệt vọng.
Ý nghĩ về sự giải thoát nảy nở trong tâm trí em. Nhưng mỗi khi đứng trước bờ vực của hư vô, hình bóng Mochi lại hiện về, níu giữ lấy chút tàn hơi cuối cùng trong em.
Làm sao em có thể nhẫn tâm để lại nàng ấy bơ vơ giữa thế gian tàn khốc này? Trái tim em bị bóp nghẹt khi nghĩ đến cảnh Mochi đơn độc chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở về.
Thế nhưng, bóng tối đã nuốt chửng cả tình yêu thương. Trong một khoảnh khắc lý trí hoàn toàn tê liệt, em vớ lấy sợi dây thừng. Em hành động nhanh chóng, như thể sợ rằng nếu chậm một giây, sự sống sẽ lại bắt tôi phải chịu đựng thêm nữa.
Và rồi, hơi thở cuối cùng cũng rời bỏ lồng ngực gầy yếu, để lại một nàng Công Chúa ch.ết giữa vương quốc xa lạ.
Nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi em. Thay vì được a.n t.áng đàng hoàng, th.i th.ể em lại bị ném vào rừng sâu, như một món quà cho muôn loài thú dữ.
May mắn thay, Mochi đã đến kịp lúc. Nàng đã cố gắng giữ gìn phần c.ơ th.ể em thật lành lặn, và tìm cho em một nơi a.n ngh.ỉ cuối cùng.
Sự ra đi đột ngột ấy để lại trong lòng Mochi một khoảng trống khổng lồ, chỉ còn lại bức thư nhỏ bé làm lời trăn trối cuối cùng. Mỗi dòng chữ là tình yêu, là nỗi uất hận, là lời nguyện cầu mong Mochi sẽ bình yên và không bao giờ phải đau như em.
Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt ấy, giữa không gian tĩnh mịch của rừng già, em đã để lại cho Mochi một bức thư tuyệt mệnh.
NovelToon
Minh họa.
Hama D Luna
Hama D Luna
Mochi — người bạn duy nhất của em.
Hama D Luna
Hama D Luna
Khi Mochi đọc được những dòng này, có lẽ em đã ra đi mãi mãi rồi.
Hama D Luna
Hama D Luna
Xin lỗi Mochi vì sự yếu đuối này.
Hama D Luna
Hama D Luna
Nhưng em thật sự đã quá mệt.
Hama D Luna
Hama D Luna
Thế giới này quá đỗi tàn khốc và bất công.
Hama D Luna
Hama D Luna
Em đã cố gắng quá nhiều, quá lâu… và giờ đây, bàn tay em không còn đủ sức để nắm giữ thêm điều gì nữa.
Hama D Luna
Hama D Luna
Em biết, Mochi sẽ đau đớn khi biết em ra đi.
Hama D Luna
Hama D Luna
Nhưng Mochi hãy tha thứ cho em.
Hama D Luna
Hama D Luna
Em cần phải tìm kiếm một sự tự do đích thực — một thứ tự do mà nơi đây, em sẽ không bao giờ có được.
Hama D Luna
Hama D Luna
Điều ước cuối cùng của em là được an nghỉ giữa một khoảng không gian thật bao la, thật thoáng đãng.
Hama D Luna
Hama D Luna
Mochi ơi, xin hãy giúp em thực hiện điều ước cuối cùng này.
Hama D Luna
Hama D Luna
Và dù mọi chuyện ra sao, Mochi đừng bao giờ quên em nhé.
Hama D Luna
Hama D Luna
Hãy nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm của chúng ta, nhớ về tình cảm chân thành và duy nhất này.
Hama D Luna
Hama D Luna
Tạm biệt… Mochi yêu dấu của em.
Bức thư khép lại. Nhưng tình bạn, sự hy sinh và khát vọng tự do của nàng Công Chúa sẽ khắc sâu trong tim Mochi, mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Mochi chọn một vách đá hiu quạnh, nhìn ra biển cả bao la là nơi a.n ngh.ỉ của em.
Mochi
Mochi
Luna.
Mochi
Mochi
Mong rằng nơi thế giới bên kia, em sẽ tìm thấy bình yên và hạnh phúc.
Mochi
Mochi
Mong em được tái sinh vào một kiếp sống tốt đẹp hơn, nơi em được tự do làm những điều mình thích, được yêu thương vô điều kiện.
Mochi
Mochi
Và hơn hết, ta cầu mong rằng định mệnh sẽ đưa ta gặp lại em một lần nữa, trong một kiếp nào đó, dưới bầu trời này, bên cạnh bờ biển này.
Mochi
Mochi
Nơi đây linh hồn công chúa Hama D Luna sẽ mãi mãi được an yên.
Mochi
Mochi
Và tôi - Mochi - người bạn đồng hành của em, sẽ luôn mang theo hình bóng và tình yêu ấy trong trái tim mình, chờ đợi một ngày tái ngộ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play