Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] ĐỊNH MỆNH - BÁ ĐẠO

1.

________________
Quang Anh, chàng công tử từ Sài Gòn trở về, nổi bật như ánh trăng vằng vặc giữa trời đêm. Từ nhỏ vốn được học hành nơi chốn đô hội, chữ nghĩa tinh tường, sách Tây – Nho đều thông, nên mỗi câu nói ra đều vừa cứng cáp vừa thanh nhã. Người ta bảo chàng là bậc “tài tử văn chương”, văn hay chữ tốt, lại thông hiểu lễ nghĩa và thời thế.
Ngoại hình Quang Anh càng khiến người làng không khỏi trầm trồ. Gương mặt thanh tú, làn da sáng ngời, ánh mắt hiền hòa nhưng ẩn chứa sự từng trải. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn nơi thành thị, nay về quê càng thêm phần lạ lẫm, khiến bao cô gái e ấp chẳng dám nhìn thẳng. Chiếc áo dài lụa trắng đơn sơ khoác trên người cũng không thể giấu được cốt cách công tử phong lưu, sang trọng từ trong xương cốt.
Không chỉ tài học, Quang Anh còn khéo võ nghệ, dáng người cao ráo, điềm đạm nhưng khi cần có thể ra tay mạnh mẽ bảo vệ kẻ yếu. Người làng thầm khen: “Một bậc trai tài sắc vẹn toàn, có phúc cho ai được kết duyên cùng”.
Ngày trở về làng để cưới vợ, bước chân Quang Anh thong thả qua từng ngõ nhỏ, tiếng trống cưới, tiếng pháo nổ vang trời, dân làng nô nức chen nhau nhìn. Trong mắt họ, chàng không chỉ là người con trai hiếu thuận quay về quê hương, mà còn như một vì tinh tú sáng rực, đem cả hào quang của Sài Gòn về phủ lên mảnh làng quê thanh bình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh đang thong dong bước trên con đường lát gạch cũ, mắt ngước lên bầu trời xanh thẳm, chẳng hề để ý lối đi trước mặt. Tiếng gió xào xạc qua tán cây, tiếng guốc gõ nhịp nhàng nơi đầu ngõ khiến chàng càng thêm lơ đãng. Bất ngờ một cái va chạm mạnh khiến chàng khựng lại, thân mình loạng choạng suýt ngã.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da.. // xoa xoa mung//
Trước mặt chàng, một thiếu niên xuất hiện dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, đôi mắt sáng ngời tựa như có tia điện vắt ngang, sắc sảo đến mức khiến người ta phải tránh ánh nhìn. Làn da trắng mịn mà ánh sáng chiều càng tô điểm thêm sự cuốn hút, khó lòng dời mắt. Mái tóc xanh lạ lẫm, nổi bật như sắc ngọc bích giữa trời thu, càng làm gương mặt ấy thêm phần khác biệt.
Người thiếu niên ấy đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Quang Anh, khoé môi khẽ cong, vừa lạnh nhạt lại vừa khiêu khích. Nét đẹp của chàng chẳng phải kiểu mềm mại dịu dàng, mà mang khí chất cứng cỏi, lẫm liệt, tựa lưỡi kiếm được rèn qua ngàn ngọn lửa.
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh ngẩn người. Chàng chưa từng nghĩ, giữa chốn quê bình dị lại có thể bất ngờ gặp một dung mạo sắc sảo đến thế, như thể số mệnh đã an bài, để hai kẻ xa lạ va vào nhau trong giây phút bất cẩn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nè cái thằng kia!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt để đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết tôi là ai không? Láo toét!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là ai? Sao tôi chưa từng thấy cậu trong làng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà có là ai thì cũng là người, bộ cậu không phải người à có mắt mà không nhìn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T..tôi tôi á ! Cậu có gan lớn nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết tôi là ai mà cũng dám lên mặt.
Nhoẻn miệng cười, nhìn người trước mặt cứ tự cao làm em mệt cả người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cậu là ai? Là gì mà tôi phải kính phải nể?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay! Bản lĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chốt! Tôi là chồng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, mặc em ngơ ngác chưa kịp định hình. Cứ đứng đơ ra...
___________

2.

______________
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên giữa phủ rộng lớn, tiếng guốc, tiếng gậy, tiếng khay mâm chạm nhau hòa lẫn, tạo nên một nhịp điệu ồn ào nơi gia nô đang tấp nập qua lại. Ai nấy đều bận rộn, kẻ bưng khay trà, người dọn bàn tiệc, chẳng ai dám chậm trễ trước ngày đại hỉ của công tử.
Giữa cảnh nhộn nhịp ấy, Quang Anh lại ung dung bước vào, dáng chậm rãi mà vững vàng. Trên người anh, áo gấm thêu tơ ngọc càng tôn thêm khí chất thanh cao, phong thái ung dung khiến người khác chỉ dám liếc nhìn rồi cúi đầu né tránh. Ánh mắt anh không vội vã, bước chân nhẹ mà khoan thai, như chẳng hề bị cuốn theo sự xô bồ xung quanh.
Dưới mái hiên, vài gia nô trộm thì thầm:
nô
Công tử quả là khác hẳn người thường, đi giữa phủ mà chẳng cần vội, cũng đã khiến người ta nể phục rồi…
-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha , ông gọi tôi về chẳng hay có việc gì lớn à?
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Về rồi thì ngồi vào bàn ăn chút..
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
đi đường xa chắc mệt rồi!
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
ngh cha nói thì mau vào ngồi ăn!
Quang Anh vừa đặt chân vào đại sảnh, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như gõ thẳng vào lòng người. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cha – Nguyên Hoàng Nam – ngồi đầu bàn, uy nghiêm đến lạnh sống lưng. Bên cạnh, má anh – Dương Ngọc Minh – vẫn thong dong nâng chén trà, ánh mắt dõi theo từng cử động của con trai, ung dung nhưng ẩn giấu sự sắc bén khó dò.
Ngay cạnh đó, một bóng dáng khác khiến Quang Anh hơi khựng lại – Gia Kỳ, vợ lẻ của cha anh. Người đàn bà trẻ tuổi khoác lên mình lớp y phục lụa mỏng, gương mặt được điểm trang kỹ lưỡng, sắc đẹp kiêu sa nhưng ẩn trong đó là sự toan tính khó lường. Nàng ta ngồi gần sát Nam, đôi mắt liếc nhìn Quang Anh một thoáng, nụ cười mơ hồ nửa như chào đón, nửa như khinh khỉnh.
Trên bàn, không khí ngột ngạt bao trùm. Một bên là quyền uy lạnh lùng của Nam, một bên là sự thâm sâu khó đoán của Minh, thêm vào đó là nét yêu kiều đầy ẩn ý của Gia Kỳ. Ba khí thế hòa lẫn, vô hình trung khiến bước chân Quang Anh cũng trở nên nặng nề hơn.
Anh chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, cố giữ cho dáng vẻ mình thật điềm tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã khẽ siết lại. Đối diện cha, bên cạnh má, lại kèm thêm ánh nhìn nửa hờ hững nửa khiêu khích của vợ lẻ, Quang Anh hiểu rõ: bữa cơm hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn thuần là bữa cơm gia đình.
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Hai người gọi nó về! muốn gì thì nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
à Q.Anh này dì thấy con cũng đã đến tuổi lấy vợ!
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
chẳng hay con gái ông Trương làng bên đang có ý-
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
tôi là má nó!
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
Tôi chưa nhận sao Dì tự ý.
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
Thưa chị ! Chỉ là em muốn tốt cho con chị , chị không cảm kích đó đa!
Giọng Gia Kỳ ẩn ý chứa sự mỉa mai đến sắc lạnh...
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
Q.Anh con thấy sao?
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Cha thấy Dì nói đúng! lớn rồi phải có người đứng sao lãnh đạo..
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Không được từ, đây là bắt buộc!
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đã có ý với người khác. Con không đồng ý chuyện của Dì và cha.
Kiên quyết. Nhìn sâu vào mắt cha, anh thấy ông đang giận dữ nhưng anh không sợ..
Nhưng ánh mắt ấy chỉ vọn vẹn mấy giây không quá lâu!
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Con đã có ý? là ai.
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
Q.Anh vì quan hệ con không được phép từ chối. Phải bỏ ngay ý định bên cạnh người đó.
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
Anh! dắt về cho má.
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
Chị-
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
nếu con gái ông Trương có ý! Bắt con gái ông ấy qua ở dâu .
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Phải xứng thì mới mạng phép được cưới thằng Anh!!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
nhà đông vui quá nhỉ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai mới về à ! Chào cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kiệm lời.
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Sơn đó à! Về rồi thì vào ăn cơm nguội mất ngon.
_____________

3

Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì mà mặt cậu Hai hầm hầm vậy cha?
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
Chỉ là chuyện nhỏ!
Nguyên Hoàng Nam
Nguyên Hoàng Nam
có người có ý với Q.Anh-
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện này là cưới sinh nhỏ là nhỏ như nào, cha đừng ép nó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
Sơn không hỗn !
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người đó là ai? Con gái nhà nào? Tính tình ra sao!
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
họ có ý với cậu hai không phải chuyện của con.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nó là em của con! Dì cũng có là chi?
Lưu Gia Kỳ
Lưu Gia Kỳ
Con-
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
Nó nói đúng! Nên biết thân biết phận.
ông Nguyễn không nói gì chỉ im lặng quan sát, không muốn đôi co.
-
Sáng hôm sau!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mới về, ra chợ chút nhỉ cậu hai!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đừng có lạnh nhạt như vậy chứ?
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
Mới sáng tinh mơ, hai bây đi đâu đó!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ má con dẫn em ra chợ!
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
Cẩn thận đó đa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa má con đi.
Dương Ngọc Minh
Dương Ngọc Minh
ừm.
-
Chợ làng mở từ sớm tinh mơ, khi sương còn vương trên mái rạ. Con đường đất dẫn vào chợ đông nghịt người, tiếng nói cười rộn rã hòa cùng tiếng gà gáy, tiếng chó sủa xa xa. Những chiếc thúng tre, những gánh hàng oằn vai chất đầy rau xanh, quả chín, cá tươi vừa bắt từ ao đồng.
Mùi hương mắm, mùi bánh nếp, mùi khói bếp từ những quán hàng nhỏ chen nhau thoảng ra, tạo nên cái hương vị dân dã đặc trưng mà chỉ cần đi ngang đã thấy ấm bụng. Tiếng rao hàng nối tiếp nhau:
– Ai mua rau không? Rau mới cắt sáng nay đây! – Bánh tro, bánh tro nóng hổi đây!
Người mua kẻ bán mặc áo nâu sồng, quần the, khăn vấn đầu, có người thì áo cũ bạc màu nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Trẻ con chạy lon ton theo mẹ, vừa nghịch vừa tranh nhau chiếc kẹo bột hay bánh đa. Phía cuối chợ, có mấy quán hàng nước tre đơn sơ, chỗ mấy ông già tụ họp uống chén trà xanh, bàn chuyện ruộng đồng, chuyện triều đình. Xa xa, vài tay phú hộ cưỡi ngựa đi ngang, khiến dân chợ phải nhường lối, tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng guốc mộc, tạo nên nhịp sống ồn ào nhưng thân quen.
Chợ làng tuy chẳng xa hoa như chốn thành thị, nhưng chứa trong đó đủ hỉ nộ ái ố tiếng cười nói, sự bon chen, cả ánh mắt lén lút của những mối duyên làng xóm. Nó như tấm gương phản chiếu trọn vẹn hơi thở đời thường, vừa náo nhiệt vừa bình dị.
đáng chú ý là sạp bánh kẹo!
Sạp bánh kẹo nhỏ ở góc chợ đông nghẹt người. Những tấm kẹo gương vàng óng, bánh nếp trắng mịn, kẹo kéo dẻo thơm được bày la liệt, thu hút bọn trẻ ríu rít chen nhau. Tiếng cười, tiếng gọi í ới, tiếng đồng xu leng keng làm không khí nơi ấy thêm phần rộn ràng.
Giữa đám đông ấy, Hoàng Đức Duy nổi bật như vệt màu khác biệt. Anh đứng thẳng người trước sạp, dáng vẻ điềm nhiên mà tự tin. Mái tóc xanh óng ánh hắt sáng dưới nắng sớm khiến mọi người vô thức ngoái nhìn, vừa ngạc nhiên vừa ngại ngần. Khuôn mặt anh mang nét sắc sảo và lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm khiến người bán hàng lúng túng, bàn tay run run khi gói kẹo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa đừng khen nữa. // ngại ngùng//
Đám trẻ đứng quanh, có đứa ngây ngốc nhìn anh đến quên cả chuyện đang chọn bánh. Vẻ đẹp ấy không phải sự mềm mại, mà là một khí chất cứng rắn, có phần xa cách, khiến người khác chỉ dám đứng gần một chút rồi lại khẽ lùi ra.
Khi nhận lấy gói kẹo từ người bán, Đức Duy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua dòng người ồn ã trong chợ. Khoảnh khắc ấy, tựa như cả sự náo nhiệt xung quanh chợ làng bỗng lắng lại, để chỉ còn lại dáng hình anh đứng đó – cô độc, sắc lạnh mà rực rỡ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
sao nhìn thằng nhóc đó vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ấn tượng gì đó à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đ.. đúng rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đừng! Mệt đó phá nhất làng không ai chịu nổi đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cha nó nhiều lần muốn gã nó rồi! Mà quậy quá người ta sợ nên từ chối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đừng rước của nợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thích!!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play