Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Hoa Tái Sinh

Đứa con bị bỏ rơi

Chap 1
*…* suy nghĩ
(…) hành động
“…”thì thầm
Trong sân luyện võ Lạc gia
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(Hít thở dồn dập mồ hôi ướt thẫm vạt áo)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
*Kiếm pháp lạc gia… chẳng có gì khó!*
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
*Chỉ cần ta luyện tập đủ nhất định sẽ vượt qua bọn họ*
Tỳ nữ
Tỳ nữ
Tiểu thư,người lại luyện tập suốt từ sáng đến giờ?
Tỳ nữ
Tỳ nữ
(bưng nước tới)
Tỳ nữ
Tỳ nữ
Người còn là nữ nhi việc này…
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(Ngắt lời ánh mắt kiên định)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta không phải chỉ là nữ nhi
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta muốn chứng minh ta không thua kém ai trong lạc gia
Dứt lời một bóng dáng bước vào sân là ca ca cùng cha khác mẹ của nàng – Lạc Hạo, hơn nàng ba tuổi. Gương mặt hắn tràn ngập trêu chọc.
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Ôi chao, Yên muội của ta lại múa kiếm sao?
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Con gái thì học vài khúc cầm, vài điệu múa, lấy chồng sớm, sống yên phận là được.
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Sao phải khổ sở thế này?
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(siết chặt kiếm gỗ, lạnh giọng)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Huynh nói lại lần nữa xem?
Lạc Hạo
Lạc Hạo
(cười khinh miệt)
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Muội nghĩ phụ thân coi trọng muội sao?
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Đừng ngây thơ nữa, Yên muội.
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Trong mắt phụ thân, muội… chỉ là một quân cờ để tế đàn mở ra mà thôi.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(ngẩn người, tim đập loạn nhịp)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
… Huynh nói gì!
Lạc Hạo
Lạc Hạo
(vỗ vai muội, thì thầm)
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Rồi muội sẽ thấy.
Tối hôm đó, Lạc Yên vô tình đi ngang đại sảnh. Bên trong, cha nàng – Gia chủ Lạc Thương – đang cùng các trưởng lão bàn bạc.
Gia chủ lạc thương
Gia chủ lạc thương
Đứa con gái đó tuy có thiên phú, nhưng tiếc rằng… là nữ nhi.
Gia chủ lạc thương
Gia chủ lạc thương
Tông quy của Lạc gia: chỉ nam nhân mới kế thừa gia nghiệp.
Gia chủ lạc thương
Gia chủ lạc thương
Tài nguyên không thể lãng phí cho nó.
Trưởng lão họ Phùng
Trưởng lão họ Phùng
Vậy… xử trí thế nào, gia chủ?
Gia chủ lạc thương
Gia chủ lạc thương
(giọng lạnh như băng)
Gia chủ lạc thương
Gia chủ lạc thương
Ba ngày nữa, tế đàn mở.
Gia chủ lạc thương
Gia chủ lạc thương
Dùng nó làm vật dẫn.
Gia chủ lạc thương
Gia chủ lạc thương
Đổi một mạng vô dụng, lấy về Linh Dịch cho cả tộc. Đáng giá.
Các trưởng lão khác
Các trưởng lão khác
(gật đầu)
Các trưởng lão khác
Các trưởng lão khác
Gia chủ anh minh.
Sau cánh cửa, thân thể Lạc Yên run rẩy. Nước mắt dâng lên, nhưng nàng cắn chặt môi đến bật máu, không để bật ra tiếng nấc.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
* Vậy trong mắt các người… ta chỉ là vật hi sinh?*
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
* Phụ thân… còn độc ác hơn kẻ thù ngoài kia.*
Đêm khuya. Trong phòng tối, ánh trăng hắt qua song cửa, gương mặt thiếu nữ hiện lên vừa yếu ớt vừa kiên cường.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(tự nhủ)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta không cam tâm.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta sẽ không chết như một con cừu hi sinh.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Cho dù các người vứt bỏ ta, ta cũng sẽ sống sót… và trở lại!
Ba ngày sau. Lạc gia mở thí luyện trong bí cảnh, đưa Lạc Yên cùng một số đệ tử trẻ tuổi vào.
Lạc Hạo
Lạc Hạo
(cười gian trá khi đứng trước cổng bí cảnh)
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Yên muội, nghe nói trong này có bảo vật hiếm lắm.
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Muội đi hướng kia đi, ta nhường muội đó.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(nhìn chằm chằm, giọng cảnh giác)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Huynh đang giở trò gì?
Lạc Hạo
Lạc Hạo
(cười lạnh, ánh mắt sắc như dao)
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Trò gì ư?Trò tiễn muội xuống mồ.
Chưa kịp phản ứng, một chưởng kình lực cuồng bạo đánh tới. Lạc Yên bị hất văng khỏi vách đá, rơi thẳng xuống vực sâu tối đen như mực.
Lạc Hạo
Lạc Hạo
(đứng trên vách, cười ngạo nghễ)
Lạc Hạo
Lạc Hạo
Hahaha! Từ nay, Lạc gia không còn một “nghiệt nữ” nữa!
Trong vực sâu, gió lạnh rít gào, ma khí cuộn trào như những bàn tay ma quái bấu víu lấy thân thể thiếu nữ.
Lạc Yên
Lạc Yên
(ngã xuống, toàn thân máu me, thở gấp)
Lạc Yên
Lạc Yên
A… đau…Bọn họ… thật sự muốn ta chết sao?
Ma khí
Ma khí
(thì thầm quanh nàng, giọng ma quái)
Ma khí
Ma khí
Yếu… kẻ yếu… chỉ có thể chết…Hận… oán… muốn sống sao?
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(cắn răng, run rẩy đứng dậy, máu tràn khóe môi)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Không… ta không yếu!Ta không thể chết ở đây…Ta phải sống… để trở về!
Ma khí
Ma khí
(cười quái dị, ùa vào cơ thể nàng)
Ma khí
Ma khí
Nếu ngươi muốn sống… hãy trả giá bằng hận thù.Máu ngươi… linh hồn ngươi… sẽ thuộc về ta.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(gào lên trong tuyệt vọng và oán hận)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta hận!Ta muốn sống!Ta sẽ trở lại, để khiến tất cả phải trả giá bằng máu!
Trong bóng tối của Ma Vực, đôi mắt thiếu nữ bùng cháy ánh đỏ yêu dị. Gió cuốn tóc bay loạn, vạt áo rách nát nhưng thân hình vẫn hiên ngang. Lúc này, nàng không còn là tiểu thư yếu đuối bị gia tộc bỏ rơi, mà là hạt giống ma quái vừa nảy mầm…
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(thề với chính mình)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Lạc gia… đợi ta.Một ngày nào đó, ta sẽ trở về.Máu của các ngươi… sẽ rửa sạch nỗi nhục hôm nay!
Chap 1 khép lại trong cảnh Ma Vực cuồng loạn, một thiếu nữ đơn độc bước từng bước vào bóng tối, đôi mắt đỏ rực như lửa hận, gieo mầm cho một ngày tái sinh đầy máu.

Ma vực - Hạt giống tái sinh

Vực sâu u ám. Bầu trời mờ mịt, sương đen đặc quánh tràn ngập khắp nơi. Từng tiếng gào thét kỳ dị của yêu thú vọng lại khiến kẻ yếu tim phải run rẩy. Trong màn sương, thân ảnh nhỏ bé của thiếu nữ chậm rãi bước đi…
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(thân thể đầy thương tích, thở hổn hển)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Mỗi bước… như giẫm lên dao…Nhưng ta… không được ngã xuống.Nếu ngã, sẽ không bao giờ đứng dậy nữa.
Ma khí
Ma khí
(vang trong đầu, giọng u uất)
Ma khí
Ma khí
Ngươi yếu ớt như vậy… làm sao trả thù.Chỉ cần một vết cào của yêu thú nơi đây, ngươi sẽ chết ngay.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(cắn chặt răng, máu rỉ khóe môi)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ngươi đừng xem thường ta…Ta thà bị xé xác… cũng không quỳ gối.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng, không gian chấn động. Từ trong sương đen, một con yêu thú khổng lồ hiện ra. Toàn thân nó như được đúc bằng thép đen, đôi mắt đỏ lừ, nanh vuốt sáng loáng.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(trợn mắt, tim đập mạnh)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Huyết Lang… linh thú cấp ba!
Ma khí
Ma khí
(cười quái dị)
Ma khí
Ma khí
Ngươi không thể đấu lại nó. Ngươi yếu đến đáng thương.Nhưng… nếu dung hợp với ta, ngươi có thể mượn sức mạnh này.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(lạnh giọng) – Dung hợp?Ngươi tưởng ta ngu sao? Chỉ cần ta yếu đi, ngươi sẽ nuốt hết linh hồn ta.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(lạnh giọng)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Dung hợp?Ngươi tưởng ta ngu sao? Chỉ cần ta yếu đi, ngươi sẽ nuốt hết linh hồn ta.
Ma khí
Ma khí
(tiếng cười càng lớn)
Ma khí
Ma khí
Hahaha… đúng là thông minh. Nhưng ngươi còn lựa chọn nào khác sao?Yêu thú kia sẽ xé xác ngươi trong nháy mắt.
Huyết Lang gầm lên, lao thẳng đến. Trong khoảnh khắc sinh tử, Lạc Yên nắm chặt thanh kiếm gỗ nứt nẻ trong tay.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(gào thét)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta không cần dung hợp với ngươi!Sức mạnh… ta sẽ tự tìm lấy!
Nàng lăn người tránh cú vồ trí mạng, nhưng bả vai lập tức bị trảo phong rạch sâu. Máu đỏ tràn xuống áo, mùi tanh nồng nặc hòa vào ma khí.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(ngã khuỵu, thở dốc, mắt vẫn sáng rực)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta… không thể chết…Ta còn chưa trả thù!
Trong lúc nguy cấp, một luồng sáng đỏ mờ nhạt bùng lên từ lòng đất, chấn động cả vực sâu. Một bia đá cổ xưa, phủ đầy rêu phong, dần trồi lên. Trên đó khắc hoa văn ma quái: một đóa hoa đỏ rực bung nở từ máu.
Ma khí
Ma khí
(giọng run lên, kinh hãi)
Ma khí
Ma khí
Đây là… Huyết Hoa Thần Bia!Sao nó lại ở đây?!
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(nhìn chằm chằm, trái tim như bị hút)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Huyết Hoa…?
Trong giây lát, huyết dịch từ vết thương nàng bị bia đá hút lấy. Máu ngấm vào từng cánh hoa khắc trên bia, khiến nó phát sáng đỏ rực. Một giọng nói xa xăm, nữ tính, lạnh lùng vang vọng khắp Ma Vực.
giọng nữ bí ẩn
giọng nữ bí ẩn
(trong đầu Lạc Yên)
giọng nữ bí ẩn
giọng nữ bí ẩn
Kẻ có máu bất khuất… kẻ mang oán hận bất diệt…Ngươi có nguyện làm chủ nhân của ta, đổi lấy sức mạnh cắn nuốt trời đất?
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(trong cơn đau, thì thầm)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Sức mạnh… để sống sót… và để trả thù?
giọng nữ bí ẩn
giọng nữ bí ẩn
Đúng vậy. Nhưng ngươi phải trả giá… đời này sẽ không còn lối thoát, chỉ có máu và thù hận đi cùng.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(nhắm mắt, giọt lệ hòa với máu)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ta không cần thoát…Ta chỉ cần sức mạnh!
Ngay lập tức, Huyết Hoa Thần Bia nổ tung ánh sáng đỏ. Hoa văn máu nhập thẳng vào cơ thể thiếu nữ. Máu trên người nàng bốc hơi, hóa thành từng cánh hoa đỏ rực xoay quanh. Huyết Lang gầm rú, lao đến, nhưng khi chỉ cách một tấc, cả thân thể nó bùng nổ, máu thịt bị nghiền nát, rồi hóa thành tinh huyết chảy về cơ thể Lạc Yên.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(run rẩy, cảm nhận sức mạnh mới chảy trong huyết mạch)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Đây là… sức mạnh thật sự…Huyết Hoa… ta… đã sống lại!
Sau khi hấp thụ Huyết Lang, vết thương trên cơ thể nàng lành lại. Da thịt trắng ngần như được nhuộm bởi ánh đỏ huyết quang, đôi mắt bừng sáng sắc lạnh. Cả Ma Vực tĩnh lặng như cúi đầu trước sinh linh mới vừa ra đời.
Ma khí
Ma khí
(kinh hoàng, lùi sâu vào bóng tối trong tâm trí nàng)
Ma khí
Ma khí
Không… không thể nào!Ngươi… đã trở thành chủ nhân của Huyết Hoa!Ta… không thể nuốt ngươi được nữa…
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Ngươi đã sai rồi…Từ nay, ta mới là kẻ nuốt chửng ngươi!
Trong tâm trí, ma khí gào thét thảm thiết, rồi bị đóa Huyết Hoa đỏ rực nuốt trọn. Nàng trở thành kẻ đầu tiên trong hàng ngàn năm dung hợp cùng truyền thừa cấm kỵ.
—————
Thời gian trôi đi… Ngày lại ngày, trong Ma Vực, thiếu nữ luyện tập. Nàng đối mặt với yêu thú, giết chóc, nuốt máu, luyện thân, luyện tâm. Đôi tay mảnh khảnh năm nào giờ đã chai sạn, ánh mắt từng chứa nét yếu mềm nay chỉ còn lại sự lạnh lùng, quyết tuyệt.
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
(tự nhủ, khi ngồi trên đỉnh đá, quanh là xác thú)
Lạc Yên(14t)
Lạc Yên(14t)
Lạc gia… các ngươi đã vứt bỏ ta.Vậy ta sẽ trở về… nhưng không phải là Lạc Yên yếu đuối năm xưa.Ta sẽ là… Ma nữ huyết hoa!
Chap 2 khép lại với cảnh thiếu nữ khoác áo rách nát, bước đi giữa biển máu yêu thú. Trên trán nàng, dấu ấn Huyết Hoa đỏ rực chói sáng, báo hiệu một kẻ từ vực sâu tái sinh – định mệnh sẽ khuynh đảo cả đại lục.

Năm tháng trong ma vực - thức tỉnh

Mười năm. Trong Ma Vực, thời gian trôi qua như một dòng sông nhuốm máu. Đêm ngày không phân biệt, chỉ có tiếng gào rú của yêu thú, mùi tanh của máu và khí tức chết chóc. Ở nơi mà kẻ yếu đều bị nuốt chửng, một thiếu nữ nhỏ bé đã trưởng thành, từ giọt máu đầu tiên đến bây giờ – hóa thành Ma nữ bước đi trên biển xác thú.
Lạc Yên
Lạc Yên
(đứng trên đỉnh đá, áo choàng đen rách nát, mắt đỏ như máu)
Lạc Yên
Lạc Yên
Mười năm…Mỗi ngày đều chém giết, đều máu tanh…Nhưng ta vẫn còn sống.Ta đã không còn là con búp bê bị vứt bỏ ngày nào.
Nàng giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, một đóa hoa đỏ bằng máu dần dần nở rộ, phát ra sát khí khủng khiếp. Xung quanh nàng, mấy chục bộ xác yêu thú đã hóa thành tro bụi.
giọng nữ bí ẩn
giọng nữ bí ẩn
(Huyết Hoa Thần Linh, vang trong đầu nàng)
giọng nữ bí ẩn
giọng nữ bí ẩn
Ngươi đã trưởng thành… hạt giống máu trong thân thể ngươi đã bén rễ.
giọng nữ bí ẩn
giọng nữ bí ẩn
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.Trên thế gian này, còn những kẻ mạnh vượt xa ngươi gấp trăm, ngàn lần.
Lạc Yên
Lạc Yên
(mỉm cười lạnh, đôi mắt sâu như vực)
Lạc Yên
Lạc Yên
Vậy thì càng tốt. Ta càng muốn… nghiền nát bọn chúng.
Một đêm tối. Ma Vực bỗng vang lên tiếng hú dài khác thường. Không phải yêu thú, mà như tiếng người than khóc từ cõi chết. Lạc Yên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, lần theo âm thanh.
Trong sương đen, một tàn hồn loạng choạng xuất hiện. Là một lão giả mặc áo bào trắng rách nát, cơ thể chỉ còn là hư ảo, đôi mắt u ám vô thần.
Lạc Yên
Lạc Yên
(cảnh giác, vung tay, hoa máu hiện ra)
Lạc Yên
Lạc Yên
Kẻ nào?
Tàn hồn
Tàn hồn
(giọng run rẩy, mang theo uy nghi từng là cường giả)
Tàn hồn
Tàn hồn
Tiểu nha đầu… ngươi không sợ ta sao?
Lạc Yên
Lạc Yên
(Nheo mắt cười lạnh)
Lạc Yên
Lạc Yên
Ngươi chỉ là một tàn hồn sắp tan biến.Có gì phải sợ?
Tàn hồn
Tàn hồn
(ngạc nhiên, rồi bật cười ha ha)
Tàn hồn
Tàn hồn
Hahaha… đúng là có khí phách.Trong mười ngàn năm qua, chưa từng có kẻ phàm nào dám nhìn thẳng vào ta mà không run rẩy.Ngươi là ai?
Lạc Yên
Lạc Yên
(giọng lạnh, ánh mắt như dao)
Lạc Yên
Lạc Yên
Chỉ là một kẻ bị vứt bỏ.Nhưng sẽ trở về để cắt cổ những kẻ đã ruồng rẫy mình.
Tàn hồn
Tàn hồn
(ánh mắt sáng lên, quan sát nàng thật lâu)
Tàn hồn
Tàn hồn
Khí tức trong ngươi… là Huyết Hoa?Không ngờ thần vật kia lại lựa chọn một phàm nữ nhỏ bé…
Lạc Yên
Lạc Yên
(nhíu mày)
Lạc Yên
Lạc Yên
Ngươi biết về Huyết Hoa?
Tàn hồn
Tàn hồn
(thở dài, giọng trầm thấp)
Tàn hồn
Tàn hồn
Ta từng là… một trong những cường giả mạnh nhất đại lục này.
Tàn hồn
Tàn hồn
Nhưng cuối cùng cũng bị kẻ phản bội giết chết, lưu lạc thành một tia tàn hồn nơi đây.
Tàn hồn
Tàn hồn
Thần vật Huyết Hoa… chính là thứ ta từng truy tìm cả đời mà không được.
Tàn hồn
Tàn hồn
Nay lại nằm trong tay ngươi… đúng là trò cười của vận mệnh.
Lạc Yên
Lạc Yên
(mắt lóe sáng, giọng nghiêm túc)
Lạc Yên
Lạc Yên
Nếu ngươi đã không còn thân xác… tại sao chưa tan biến?
Tàn hồn
Tàn hồn
(cười nhạt, đôi mắt ảm đạm)
Tàn hồn
Tàn hồn
Oán hận chưa dứt.Chỉ khi nào ta thấy kẻ phản bội mình bị nghiền nát… linh hồn này mới có thể yên nghỉ.
Lạc Yên
Lạc Yên
(bước tới gần, ánh mắt sắc bén)
Lạc Yên
Lạc Yên
Vậy thì… chúng ta có thể hợp tác.Ta cần kiến thức, cần công pháp, cần con đường để mạnh lên nhanh nhất.
Lạc Yên
Lạc Yên
Ngươi cần một kẻ thay ngươi trả thù.Hợp lại… chẳng phải tốt sao?
Không khí lặng im. Trong màn sương, tàn hồn nhìn nàng thật lâu, rồi bật cười vang dội.
Tàn hồn
Tàn hồn
Hahaha!
Tàn hồn
Tàn hồn
Được! Tiểu nha đầu, ngươi có gan, có khí phách, có cả oán hận như ta.Nếu đã vậy, ta sẽ truyền cho ngươi một phần di học của ta.Để xem ngươi có thể đi được đến đâu!
Ánh sáng u ám từ tàn hồn tỏa ra, chảy vào cơ thể Lạc Yên. Hình ảnh từng chiêu thức, từng công pháp, từng bí mật luyện thể và tu tâm… như dòng sông dữ dội tràn vào đầu nàng. Đau đớn đến mức nàng ngã quỵ, toàn thân run rẩy, mắt tóe máu.
Lạc Yên
Lạc Yên
(gào thét, mồ hôi máu chảy xuống)
Lạc Yên
Lạc Yên
Aaaaa!
Tàn hồn
Tàn hồn
(quát lớn)
Tàn hồn
Tàn hồn
Cắn răng chịu đựng!Nếu không chịu được… ngươi sẽ nổ tung mà chết!
Nàng nghiến chặt răng, bàn tay bấu vào đất đến bật máu. Trong đầu, từng hình ảnh như lưỡi dao rạch nát não bộ, nhưng nàng vẫn không buông bỏ. Mấy canh giờ trôi qua, cuối cùng, tất cả lắng xuống.
Lạc Yên
Lạc Yên
(thở hổn hển đôi mắt sáng lên)
Lạc Yên
Lạc Yên
Đây là… Huyết Diệt Ma Công?
Tàn hồn
Tàn hồn
(gật đầu, giọng già nua nhưng đầy kiêu ngạo)
Tàn hồn
Tàn hồn
Đúng vậy.
Tàn hồn
Tàn hồn
Đây là công pháp tuyệt diệt của ta, từng khiến cả đại lục run rẩy.Nếu tu luyện đến cực hạn… ngươi có thể hủy thiên diệt địa.
Lạc Yên
Lạc Yên
(nở nụ cười máu, giọng lạnh lùng)
Lạc Yên
Lạc Yên
Tốt…Vậy thì từ nay, ta sẽ bước trên con đường máu này.
Thời gian tiếp tục trôi qua… Dưới sự chỉ dẫn của tàn hồn, Lạc Yên bắt đầu luyện Huyết Diệt Ma Công. Máu yêu thú trở thành dược dịch, xương cốt biến thành đan dược. Cơ thể nàng cứng cáp, đôi mắt ngày càng sâu hun hút, khí thế ngày càng đáng sợ.
Tàn hồn
Tàn hồn
(nhìn nàng, cười thầm)
Tàn hồn
Tàn hồn
Ha… đúng là quái thai.Không ngờ một tiểu nha đầu bị vứt bỏ lại có tâm trí, ý chí còn đáng sợ hơn cả ta năm xưa.Có lẽ… nàng thật sự có thể làm được điều ta không thể.
Đêm. Giữa Ma Vực, máu tràn ngập. Lạc Yên đứng giữa biển xác thú, mái tóc dài tung bay, quanh thân phủ đầy hoa máu nở rộ. Nàng ngẩng mặt nhìn trời, giọng khẽ vang như lời nguyền
Lạc Yên
Lạc Yên
Mười năm đã qua.Ngày ta tái xuất… sẽ không còn là kẻ bị vứt bỏ.Ta sẽ trở về, nghiền nát tất cả.
Chap 3 khép lại với cảnh thiếu nữ bước đi trên đống xương trắng, ánh mắt nhìn xuyên qua sương mù – về phía đại lục xa xôi. Sự tái xuất của nàng sẽ là cơn ác mộng cho tất cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play