[Bách Hợp][Fandom Gấu] Đen Đá Và Đường Nâu
Chapter 1
*Vui lòng đọc kĩ giới thiệu trước khi bắt đầu thưởng thức tác phẩm*
Ôn Nguyệt Dao tung tăng nhảy nhót khắp nơi trong căn phòng được điêu khắc bằng gỗ mộc
Mái tóc màu trà sữa được ánh bình minh nhuộm một tầng nước cốt chanh, che đi sắc vốn có ban đầu
Thân ảnh trước gương chỉ cao khoảng 1m57, hơi thấp so với chiều dài xương cốt hiện tại của nó một chút
Nguyệt Dao khiến người bình thường chẳng hiểu nó đang bày trò gì, hết búi gọn mái tóc ấy lên, thắt bím hai bên rồi lại đến cột đuôi ngựa
Nói chung là đủ kiểu tóc được thử nghiệm trên mái tóc nâu tro sáng, mà chốt lại là cái nào cũng đẹp
Nó song ca với chú họa mi đậu trên nhánh cành Bàng Đài Loan to lớn ở ngoài khung cửa sổ, kết thành một bản hòa âm yên bình
Cái loại...yên bình trước cơn giông ấy
Hệ Thống
Tổ tông ơi, 2 tiếng đồng hồ rồi đó.
//đỡ trán//
Âm thanh trong đầu Nguyệt Dao vang lên, giọng nói mang âm ngòn ngọt của thiếu nữ nhưng không giấu nổi sự máy móc
Nó chớp mắt một cái, trước mặt đã hiện ra một ly nước đáng yêu vô cùng tận đang bất lực tận cùng vô trước màn chăm chút ngoại hình mà theo như lời cái thứ trước mặt nó nói thì là "hơi quá"
Ôn Nguyệt Dao
Suỵt, im lặng nào bảo bối.
Ôn Nguyệt Dao
Con gái nào mà không yêu làm đẹp, tôi chuẩn bị có 2 tiếng đã than.
Hệ Thống
Hẹn từ lúc Mặt Trời chưa dám dành chỗ của mặt trăng mà giờ bình minh chói hơn kem trộn vẫn không xong gọi là không lâu á hả?
Ôn Nguyệt Dao
Không phải người thì im.
Ôn Nguyệt Dao
//lấy trâm cài//
Đi kiếm tiền mà, không chăm chút bản thân cho đẹp sao mà được.
Ly nước tức vì đuối lý, lời nói không thốt ra được vì câu "Không phải người thì im" của nó
Giận quá mất khôn, thứ trước mặt quyết định...
Hệ Thống
Cho vào sớm 3 tiếng để biết dám cãi lời sẽ có hậu quả thế nào nè!!
Ôn Nguyệt Dao
Ê ê?? Chơi bẩn vậy.
Chưa kịp nói gì thêm, hình ảnh cô bé học sinh trước mặt nó đã thành một dòng kí hiệu xanh lè
2 giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên trong cơn hoảng loạn chưa kịp nguôi
:"NPC Ôn Nguyệt Dao, hãy nhớ rằng lúc này cô là Lưu Hạ Diệp, một nhân viên văn phòng bình thường vừa tốt nghiệp đại học 985 danh giá với kĩ năng thuyết phục khách hàng thuộc hàng thượng thừa."
Ôn Nguyệt Dao
"Nô lệ đồng tiền à?"
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
Xem ra cũng thú vị.
Tác giả
Happy Birthday to me😽😽
Tác giả
Nhân dịp sinh nhật, tui cook ra một bộ mới với 90% ý tưởng là của bản thânnn
Tác giả
Mong cả lò nhà mình sẽ thích💞
Chapter 2
Lưu Hạ Diệp ngẩn ngơ trước mặt hồ trong veo như vắt, phản chiếu những áng mây đang lửng lơ trôi nhẹ nhàng trong nước
Bị ném vào trước tận 3 tiếng đồng hồ, biết làm gì để giết thời gian bây giờ?
Nó chớp lấy hòn sỏi gần tay mình nhất, ném ra giữa hồ
Mặt phẳng tĩnh lặng bỗng chốc không còn tĩnh lặng nữa, hồ nước ánh lên vài gợn sóng, khe khẽ lay động chỗ vừa nãy nó ném đá xuống
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
"Mỗi lần vào đây có tổng cộng 3 NPC."
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
"Không biết lần này hội ngộ với đồng nghiệp như thế nào đây ta?"
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
Haizz, tò mò quá đi mất.
Hạ Diệp thơ thẩn ngắm nghía cái khuôn mặt dưới nước, lấy ngón tay vuốt vuốt cọng tóc che trán rồi nhẹ chớp mắt vài cái
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
"Công nhận lần này được phát cho cái giao diện đẹp thiệt chứ!!"
Mắt hai mí, sống mũi thẳng, đầu mũi nhỏ, môi trái tim, lông mày lá liễu, da trắng như trứng gà bóc...
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
"Làm dân văn phòng phí quá..."
Nó hết nghĩ linh tinh đến hái mấy bông hoa cỏ dại bên cạnh, rồi lại tới đan thành cái vòng đội đầu
Chỉ là...thành phẩm ra không được thuận mắt người nhìn cho lắm
Hạ Diệp trực tiếp nằm ườn ra bãi cỏ, thưởng thức bóng râm mát mẻ của cây cổ thụ cùng mùi gió mang hương ẩm của nước hồ
Khung cảnh yên bình quá, mắt nó lại híp đi lúc nào chẳng hay
Trong mơ, Diệp đứng ở góc nhìn thứ ba, trông thấy bản thân đang chạy trên một cánh đồng trải dài hoa oải hương-loài hoa nó yêu thích nhất
Làn gió nhẹ nhàng lay chuyển không gian, khiến người mơ có thể nhận ra ngay được đây chẳng bao giờ sẽ là thực tế
Nhưng vấn đề là...nó đang chạy về phía ai?
Người con gái ấy có mái tóc dài màu đen nhánh, đang quay lưng lại với nó
Tà váy lụa người ấy tung bay trong gió, tựa lá cờ Việt Nam nhảy múa trong không trung vào ngày độc lập
Nó không nhìn ra là ai, chỉ nhờ mái tóc dài mà đoán đại đại là con gái
Diệp không biết, nhưng bóng lưng lạ ấy lại cho nó nhận ra là một người chưa từng gặp
Chạy giữa chừng, bước chân nó bỗng chợt như đang lửng lơ giữa không trung
Nó thấy mình vẫn đang đứng trên cánh đồng oải hương nhưng cơ thể mất trọng lực, dần dần trượt xuống
Oải hương không mọc dưới nước
Đó là kiến thức cơ bản ai cũng hiểu
Nhưng lúc mất đà, nó bỗng thấy mình ngã xuống một hồ chứa đầy nước trong veo
Hạ Diệp vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước hồ từ từ tràn vào mũi, miệng, dạ dày rồi tới...phổi
Nhưng Hạ Diệp không biết bơi
Chapter 3
Hạ Diệp vùng vẫy trong tuyệt vọng với sự sống gần như bị bào mòn đi
Nó khó thở vì lượng nước đang dần dần tràn vào phổi, mắt cay xè đến mức mở không ra
Ao sâu "chỉ khoảng" 4m, đương nhiên là một người 1m57 tổn luồi mà đòi chống chân xuống rồi
Ánh Mặt Trời rọi xuống mặt ao tắt dần trong tầm nhìn nó, Diệp kiệt sức rồi dần buông tay
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
"Mẹ nó, chẳng nhẽ phải bỏ mạng vì không biết bơi trong khi cái phó bản chẳng có nửa xu liên hệ với nước à?"
Nó bất lực dừng vùng vẫy, mặc cho bản thân chìm dần xuống đáy hồ
Ngay lúc đó, một lực tay xen giữa mạnh mẽ và kiên định kéo nó vào bờ
Diệp mê man nằm trên bãi cỏ xanh mát lúc nãy bây giờ bị mình làm cho ướt sũng, nó không còn sức để mở mắt hay thậm chí là cử động một ngón tay
Tâm trí mơ màng nhưng vẫn miễn cưỡng nghe được các âm thanh xung quanh, trộn giữa tiếng xì xào bàn tán và tiếng giày dép lại gần
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
"Nhìn cái vạch sóng hiện ở góc trên bên trái màn hình điện thoại đi rồi hẳn hô lên chứ trời..."
:"Không cần gọi, đuối nước nhẹ thôi."
:"Cũng không có sóng để gọi luôn..."
Cũng bàn tay lúc nãy kéo nó lên đang thực hiện CPR(ép tim ngoài lồng ngực) để giật lại mạng Diệp từ cơn mê man
Nó ho ra một ngụm nước, lờ mờ tỉnh lại
Lực tay ấy vẫn nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng cho nó dễ thở
Hạ Diệp quay sang phía bàn tay, cất giọng thều thào ra rồi thốt lên hai chữ
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
C-Cảm ơn...
?
(Tử Thiên):Ê cô gái, cô biết gì về nơi này không?
?
(Tử Thiên):Mới vào đã bị người ta hại sắp chết, chắc ở đây lâu nên gây thù chuốc oán gì hả?
Nó ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt về phía người đang nói rồi đáp
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
Không...Tôi không biết gì cả.
?
(Tử Thiên):Chán thế, cứu vô ích rồi à?
Cố Vãn Vãn
Nè, anh nói gì kì vậy?
Cố Vãn Vãn
Một mạng người lận đó, dù không đem lại lợi ích gì cũng phải thử cứu chứ?
?
(Tử Thiên):Cảm ơn, tôi không tốt đến thế đâu.
Thẩm Tinh Hà
Thôi, đủ rồi!
Thẩm Tinh Hà
Cứu người là tôi, chỉ góp sự chú ý mà lớn giọng phết nhỉ?
Tử thiên nghe vậy, mới tạm ngậm mồm lại
Cố Vãn Vãn tiến lại ngồi cạnh nó, ân cần hỏi han đủ điều
Cố Vãn Vãn
Chị, chị có sao không?
Cố Vãn Vãn
Còn khó thở không ạ?
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
Không sao, cảm ơn em đã quan tâm.
Lưu Hạ Diệp_Nguyệt Dao
"Còn trẻ thế này...chắc là sinh viên đại học."
"Xin chào các tân binh đầy niềm hi vọng!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play