Người kể
Tôi khóc nhỏ lại, cảm thấy nhưng việc khóc cũng không có tác dụng nào, không thoát ra khỏi thế giới kì ảo này. Tôi đứng dậy lau nước mắt rồi chạy thẳng về phía trước, đi mãi đi mãi về phía ánh sáng kì ảo ló le chen chút nhưng tôi vẫn còn hi vọng được thoát ra nơi đó, nhưng.... đó là điều khó thể có, ánh sáng đó vẫn đứng yên, ko gần cũng ko xa, nó được đặt một vị trí vô cực ko lối thoát. Tôi cảm nhận được, tôi rất sợ hãi, sợ vì ko thấy mẹ thấy ba và em gái tôi. Tôi nhưng một thế lực nào đó xâm chiếm vào một thế giới ko trung, đó là một thứ lạ lẫm với tôi nhưng tôi ko biết rằng điều tồi tệ của tôi đang đến,...giấc mơ từ từ tan xuống lặn với màu đen sẫm tối u tôi ko thể thấy được đau cơn hoảng nhen của tôi khi lạc trôi ở đâu đó tôi của ko biết. Và tôi đã thoát ra nơi đó, tôi câm nhận được ai đang nắm tay tôi, bàn tay ấm áp mềm mại khiến tôi chỉ muốn biết, tôi mơ hồ mở mắt ra thì thấy mẹ của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Khi thấy tôi tỉnh dậy mẹ tôi vui mừng đỡ tôi dậy. “ Trời ơi con tỉnh rồi “ bà đưa tay xoa mặt tôi rồi nước mắt lại rơi. Tôi lúc đó ko hiểu tại sao tôi ko cảm thấy mừng khi quay trở về, tôi chỉ ngơ ngác nhìn và hỏi mẹ “ Đây là đâu vậy mẹ?” Mẹ tôi liền trả lời một cách nhanh chóng “ Do con đứng lên ghế nhìn vào phòng nên con trượt chân ngã, lúc đó tại sao mẹ ko cho con vào phòng chứ bây giờ con bị trấn thương sọ não nhè nhẹ “ bà nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tôi ko biết rằng đây là ánh mắt dịu dàng thương yêu cuối cùng mà bà nhìn tôi trong đời. Tôi chợt ôm đầu, một cơn đau chạy thẳng về phía tim tôi, tim đạp loạn xạ nhịp. Mặt tôi xanh xao ko có một giọt máu động lại trên cơ thể tôi. Tôi nhìn mẹ tôi với ánh mắt cầu cứu, cổ họng khô khan, tôi trở nên choáng ra về mọi vật nhìn về phía trước. Tôi nằm gục xuống ngất ngay trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi hoảng hốt chạy ra phòng bệnh gọi bác sĩ ra giúp tôi, nhưng ko kịp nữa rồi.....