Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Hoạ Dịch] Cô Vợ Ma Của Vương Dịch

Đau Khổ.

Cô Vương Dịch,ngào thét,khóc lóc và đau đớn trong tuyệt vọng
Người con gái mà cô yêu thương nhất lại bỏ cô lại mà ra đi
Đám tan của nàng,cô không rơi được một giọt nước mắt,vì đã không còn nước để rơi nữa.
Cô quỳ bên quan tài của nàng,lặng như tờ,ánh mắt chỉ gián chặt lên di ảnh
Trong lòng không còn rợt sống chỉ còn lại một khoảng lặng, âm u đến đáng sợ
___
Ngày 6 tháng 6 nàng nằm trên giường hồi sức ở bệnh viện,trên tay cô là một đứa bé vừa trào đời,lúc cô mừng rỡ nói với nàng con bé đang cười với ba nó,quay lại thì thấy nàng đã nhắm mắt,không còn hơi thở.
Đám tan của nàng kết thúc,cô ra mộ của nàng quỳ rất lâu
Nhớ lại từng kỉ niệm đẹp bên nhau,nhớ lại giọng nói,hơi ấm,và cả những nụ cười
Nàng xuất thân trong một gia đình giàu có,còn cô thời đó chỉ có hai bàn tay trắng
Nàng chọn cách đi cùng cô qua những ngày mưa ngày nắng,bên nhau lúc khó khăn,hoạn nạn.
Nàng chọn từ bỏ sự nghiệp của gia đình,từ bỏ tài sản chỉ để cùng cô lập nghiệp
Cô và nàng trải qua biết bao nhiêu chuyện,vui có buồn có khóc có và có cả hạnh phúc.
Hai người yêu nhau 2 năm bên nhau 3 năm kết hôn 5 năm,nàng hứa sẽ đi với cô đến bạc đầu v mà..
Đứa con cũng là tia hy vọng cuối cùng của cô
Đứa bé đó giống mẹ nó đến 9 phần,làm cô lúc nào cũng nâng níu,yêu chiều hết mực
Đứa bé chỉ vừa đón nhận được ánh sáng của thế giới,vậy mà lại mồ coi mẹ

1 Tháng Sau

Từ lúc nàng mất đến đây cũng tròn 1 tháng
Hằng ngày cô lấy rượu giải sầu,lúc nào cũng nhốt mình trong căn phòng tối tâm,nồng mùi rượu và pha lẫn mùi thuốc lá.
Trong mơ lúc nào cô cũng gặp nàng,nàng xuất hiện trước mắt cô nở nụ cười,khi cô đưa tay tính chạm vào thì nàng lại biến mất.
1 tháng đó công ty mà cô với nàng dựng lên thì được giao lại cho anh cô
Còn phần của cô vì quá đau khổ và nhớ vợ mình, giống như là không còn được bình thường nữa,lúc nào cũng lẩm bẩm một mình,đôi khi lại cười với không khí,còn đôi khi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Ba mẹ cô không chịu được cảnh con mình như vậy,cũng đã tìm rất nhiều cách những không thể biến cô lại như lúc trước
Vì không còn được bình thường nữa,có một lần cô đột ngột chạy rất nhanh ra ngoài,tình huống xấu nhất lại có một chiếc xe đang lao nhanh lại
Đùng một tiếng mọi người đều hốt hoảng,mẹ cô vì quá sóc nên đã ngất xỉu còn ba cô thì tay rung bần bật gọi cứu thương
Sau khoảng thời gian điều trị,cô cũng đã hồi phục được vài phần
Chỉ là cô bị mất trí nhớ
Mất đi những kí ức thuộc về nàng,mất sạch hết tất cả
Ba mẹ và người thân nói như vậy lại thấy rất tốt
Mặc dù bệnh đã được hồi phục,nhưng vẫn còn để lại di chứng không còn cách nào khác ba mẹ cô đành chuyển về quê nhà để sinh sống,ở quê điều hoà khí hậu lại rất tốt,phong cảnh cũng phần nào trong lành hơn.

Đi Chơi

*hành động* (suy nghĩ) "nói nhỏ"
Vương Dịch
Vương Dịch
*vươn vai+ ngáp*
Một buổi sáng yên bình bắt đầu khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa, soi rọi căn phòng nhỏ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn như bản nhạc dịu dàng đánh thức mọi giác quan. Không khí trong lành, mát mẻ mang theo hương thơm của sương sớm và cỏ non
Cô đi vệ sinh rồi bước xuống nhà cùng ba mẹ
___
Vương Nhất
Vương Nhất
Dậy rồi hả con
Vương Dịch
Vương Dịch
Dạ ba
Thất Ngọc
Thất Ngọc
Vào ăn luôn đi cho nóng
Vương Dịch
Vương Dịch
dạaa
Đang ăn ngon lành
ĐÙNG
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cháu chào cả nhà*cười+đi dô*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cháu chào hai bác*☝️*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chào mọi người*☝️*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cháu chào hai bác*☝️*
Vương Dịch
Vương Dịch
"Trời đánh trách miếng ăn"
Vương Nhất
Vương Nhất
Bốn đứa qua rủ con nhà bác đi báo làng báo xóm đúng không*từ tốn ăn*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*cười nhe răng*
Vương Dịch
Vương Dịch
Đợi tao ăn xong rồi đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Okok
Ăn xong cô cùng đám bạn đi vòng vòng làng chơi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Bây bây đi khám phá nhà bỏ hoang không
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ê được nha,làng mình cái gì cũng ít chứ nhà bỏ hoang thì nhiều thôi rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Quá hay luôn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đi liền luôn cho nóng
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Sao mày im lặng vậy xuẩn*nhìn văn*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bây ơi tao sợ ma*khót không thành tiếng*
Vương Dịch
Vương Dịch
Yên tâm đại ca bảo kê em*chống nạnh*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đi nè nói nhiều quá*kéo Dư đi*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đợi tao hai con quỷ*chạy theo*
Vương Dịch
Vương Dịch
Anh đến với em nè cô bé*kéo Văn đi*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"huhu"+*cam chịu mà đi theo*
Nhóm cô đi đến khu rừng sau làng,xung quanh rất nhiều cây cối,um tùm đến kì dị
Ngôi nhà đứng sững sửng giữa hàng nghìn cái cây,bề ngoài bám đầy rong riêu,màu của các bức tường trở nên phai nhạc theo năm tháng,không khí bốc lên một mùi hôi của đất ẩm nước,tạo nên một không gian ai nhìn cũng phải rùng mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play