[RhyCap] Chủ Nhân Cũng Phải Nằm Dưới Thôi~
1 | Gọi ta là chủ nhân
Nguyệt nèe ( chủ tus )
‼️Lưu ý trước khi đọc:
Truyện thuộc thể loại ABO – một thế giới giả tưởng phân chia thành 3 giới: Alpha, Beta, Omega.
Nguyệt nèe ( chủ tus )
Ai không biết có thể tìm hiểu thêm nha
Nguyệt nèe ( chủ tus )
Truyện có các yếu tố máu me, bạo lực, đánh đập, giết....
Nguyệt nèe ( chủ tus )
Ai không thích có thể bỏ tại đây. Đừng đọc rồi bấm không thích hay đánh giá thấp, công sức tui viết mà bị phũ buồn lắm á🥹
Nguyệt nèe ( chủ tus )
Góp ý nhẹ nhàng với nhau thoai nhe💗
Nguyệt nèe ( chủ tus )
Vào thuiii
Nguyệt nèe ( chủ tus )
🫶🏻🫶🏻
Khán phòng đỏ nhung hừng hực mùi rượu mạnh và thuốc lá. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống, phản chiếu lên hàng ghế quyền quý nơi những omega quý tộc ngồi vắt vẻo, khoan thai như đang xem một buổi biểu diễn.
Hoàng Đức Duy ngả người trên chiếc ghế đầu hàng, áo lông cáo trắng tinh vắt hờ lên vai. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, nhả khói bạc lượn vòng trong không khí. Đôi mắt hờ hững liếc dàn “hàng” bị kéo ra sàn đấu giá
Hoàng Đức Duy
Toàn loại ta đã có trong bộ sưu tập
Hắn đứng dậy, định bỏ đi. Người dẫn đấu vội hoảng, ra hiệu cho thuộc hạ lôi kẻ cuối cùng ra
Xích sắt va xuống nền đá lạnh.
Nguyễn Quang Anh bị đẩy mạnh ra giữa sân khấu. Cổ tay và cổ chân hắn bị khóa chặt bởi những vòng kim loại to, dây xích kéo lê để lại vệt dài loang máu.
Quần áo rách nát, vết thương chằng chịt, nhưng đôi mắt hắn – đỏ ngầu, dữ tợn – lại lộ rõ sự khinh miệt, như muốn xé toạc tất cả những kẻ đang nhìn mình.
Cả khán phòng rộ lên tiếng cười mỉa.
Người dẫn đấu
Loại alpha này... hung tợn và khó thuần. Giam giữ bảy năm, chẳng ai dám mua.
Thuộc hạ cúi đầu khẽ thì thầm bên tai Duy:
Thuộc hạ
Có vẻ chỉ là dòng thấp, thưa ngài.
Thuộc hạ
Rách rưới và bẩn thỉu.
Hắn rũ tàn thuốc xuống sàn, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lạnh.
Cả khán phòng sững lại vài giây
Omega L
Hai ngàn cho một con alpha rách rưới? Hắn điên rồi chắc / thì thầm/
Omega P
Loại bị giam bảy năm, ai dám dùng chứ / thì thào/
Omega L
Chỉ tổ phí tiền.../ thì thào/
Một số kẻ che miệng cười khẩy, số khác nhún vai khinh bỉ.
Người dẫn đấu
2000 lần một
Người dẫn đấu
Xin chúc mừng ông Hoàng, hàng đã thuộc về ngài
Căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng hắt lên bộ sưu tập alpha bị xích đầy tường như những món đồ triển lãm.
Một alpha bị trói quỳ gối run rẩy, vừa kêu xin vừa dập đầu
Alpha Z
Chủ nhân, tha mạng… xin tha mạng...
Hắn cúi người xuống, đôi mắt sáng lạnh nhìn thẳng vào kẻ đang run rẩy dưới chân.
Hoàng Đức Duy
Mày còn dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn?
Alpha Z
Không… không dám, thưa ngài!
Hoàng Đức Duy rít một hơi thuốc, nhả khói thẳng vào mặt hắn
Dây xích lập tức siết lại. Tiếng gào thét xé toạc không gian, vang vọng khắp căn phòng
Hắn xoay lưng bỏ đi như thể vừa giẫm nát một con sâu.
Quang Anh bị xích lôi vào nhà giam. Máu từ cánh tay rỏ thành từng giọt, nhưng hắn vẫn chống trả điên cuồng, hất văng cả mấy tên thuộc hạ.
Ánh mắt căm phẫn lóe lên trong bóng tối
Một tên thuộc hạ gầm gừ, rồi cả bọn đồng loạt quăng mạnh hắn vào trong
Thân hình đầy thương tích của Quang Anh đập mạnh xuống nền đá, âm thanh vang rền trong không gian tù túng.
Cửa sắt rầm một cái khép lại, khóa xoay lạch cạch
2 | Tự do?
Khác với những nô lệ khác
Nguyễn Quang Anh là kẻ duy nhất được đưa đến sảnh chính.
Trên người anh đã được thay 1 chiếc áo thun cũ
vì Đức Duy không cho phép thứ rác rưởi bẩn thỉu kia làm vấy bẩn nền đá hoa cương trong dinh thự
Trên chiếc ghế bành dát vàng, Hoàng Đức Duy khoác hờ áo choàng, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, đôi mắt lãnh đạm dõi xuống như kẻ đang ngắm một món đồ chơi mới
Vừa thấy hắn, ánh mắt Quang Anh đã hiện rõ sự căm ghét
Nguyễn Quang Anh
/Chống cự/
Nguyễn Quang Anh
/ Nhào đến/
2 tên thuộc hạ khác tung cú đạp thẳng vào phía sau đầu gối
Nguyễn Quang Anh
/khụy xuống/
Nguyễn Quang Anh
/ chống người bật dậy/
Thuộc hạ
/ Đạp mạnh vào chân trái/
Thuộc hạ
/ xiết chặt dây xích từ phía sau/
Cú giật mạnh khiến tay Quang Anh giật ngược về sau lưng
Duy khẽ nhấc cằm, nụ cười nhếch mép hiện ra.
Hắn bước xuống, cúi người kề sát, ngón tay thon dài nâng cằm Quang Anh lên
Hoàng Đức Duy
Gọi "chủ nhân" đi
Quang Anh gằn giọng, một tiếng gầm trầm khàn bật ra từ lồng ngực
Hắn hất văng hai tên thuộc hạ,
Bất ngờ lao thẳng đến, bàn tay thô bạo chộp được vạt áo choàng của Duy.
Ly rượu trong tay Duy khẽ nghiêng, vài giọt đỏ thẫm rơi xuống nền đá trắng.
Hoàng Đức Duy
/ nhếch môi/
Hoàng Đức Duy
/ nhìn thẳng vào mắt Quang Anh/
Dây xích lập tức siết mạnh, kéo sập cơ thể Quang Anh xuống nền đá.
Áo choàng Đức Duy rách toạt 1 góc
Để lại một đường xước lộ ra làn da trắng ngần.
Hoàng Đức Duy
MAU ĐI ĐẬP CHẾT NÓ
Hoàng Đức Duy
Ta vẫn chơi chưa đã/ nháy mày/
Thuộc hạ
Vâng ạ. / lui đi/
Hắn bước đến ngồi lại ghế
Hoàng Đức Duy
/ xoay ly rượu trong tay/
Khi sảnh chính chìm trong tĩnh lặng, Đức Duy bước vào hầm ngục.
Vẫn ánh mắt khinh miệt đó
Hắn bước tới đứng trước song sắt
Hoàng Đức Duy
Ta cũng có hứng thú với phụ nữ...
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo mày có 1 cô em gái nhỉ?
Quang Anh nhào đến, chỉ muốn cáu xé Hoàng Đức Duy thành trăm mảnh
Nguyễn Quang Anh
/ cáu chặt tay vào thanh gọng sắt/
Hoàng Đức Duy
/ thích thú/
Hắn ngắm nhìn vẻ hung tợn đó bằng sự khoái trá tột cùng
Rồi rời đi trong hành lang trải dài đá hoa cương cùng dải đèn pha lê
Chưa khi nào Quang Anh chịu quỳ xuống. Dù biết vô ích, hắn vẫn cắn, vẫn lao vào, vẫn để máu loang nền đá…
Và lần nào cũng vậy, Đức Duy đều cười hả hê, rít một hơi thuốc hay nhấp một ngụm rượu, coi những lần phản kháng của Quang Anh như một trò tiêu khiển xa xỉ.
Mỗi ngày, sự ngang ngạnh của Quang Anh lại khiến Duy càng hứng thú.
Cho đến một hôm — mọi thứ đổi khác.
Quang Anh không còn chống trả nữa.
Hắn ngồi lặng, ánh mắt trống rỗng, mặc cho dây xích kéo lê trên nền đá, mặc cho roi vút xuống da thịt.
Lần đầu tiên, hắn thấy trống trải vì không có tiếng gầm phản kháng
lại là 1 " Quang Anh cam chịu"
Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn.
Hoàng Đức Duy
Sao? Mày không còn sức à?
Hoàng Đức Duy
Hay hết muốn cắn nữa rồi?
Quang Anh im lặng. Không đáp, không gầm, chỉ thở khẽ như một kẻ đã bị vắt kiệt linh hồn.
Hoàng Đức Duy
/ siết chặt ly rượu/
Lần đầu tiên cảm thấy trong ngực dâng lên một thứ gì khó gọi tên.
Ánh mắt hắn rơi vào đống xiềng xích vắt chằng chịt trên thân thể Quang Anh.
Một nụ cười nhạt thoáng qua
Hoàng Đức Duy
Hay ta thả ngươi ra nhé?
3 | Chủ nhân gục ngã
Cả sảnh dinh thự vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài hành lang.
Quang Anh bị bỏ lại một mình, cơ thể rã rời, hơi thở nặng nhọc.
Dây xích lạnh lẽo cắt sâu vào cổ tay, máu loang ướt vạt áo thun cũ.
Áo choàng đen phủ dài, bước chân chậm rãi. Hắn không mang theo thuộc hạ. Chỉ một mình.
Nguyễn Quang Anh
/ ngẩng lên/
Hoàng Đức Duy
Cả tuần nay ngươi cứ câm nín mãi
Không 1 tiếng động, mọi thứ lại rơi vào trầm lặng
Hoàng Đức Duy
Thứ nô lệ thấp hèn như ngươi vốn phải gào thét, chống cự, cắn xé.
Hoàng Đức Duy
Nếu chỉ còn là thứ vứt bỏ không mua vui được cho ta
Hoàng Đức Duy
/ cười khẩy/
Hoàng Đức Duy
Không cần mạng nữa sao?
Hắn tiến lại gần. Rồi bất ngờ cúi xuống, tay khẽ lướt qua xiềng xích gỉ sét.
Tiếng kim loại vang lên choang.
Nguyễn Quang Anh
/ bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
/ tháo tiếp còng chân/
Hoàng Đức Duy
Thế còn em gái ngươi?
Nguyễn Quang Anh
/ bắt lấy cổ tay Duy/
Nguyễn Quang Anh
/ siết chặt/
Tiếng dây xích đập mạnh xuống sàn
Quang Anh dùng lực mạnh ép Duy ngã xuống nền sàn lạnh
Nguyễn Quang Anh
Mày dám đụng đến 1 sợi tóc của em gái tao
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ xé xác mày ra
Xiềng xích kéo chân lê vào 1 góc
Đức Duy thong thả đứng dậy
Hoàng Đức Duy
/ phủi nhẹ bụi trên áo choàng/
Hoàng Đức Duy
/ngón tay xoa lên cổ tay vừa bị in hằn đỏ/
Hắn nở 1 nụ cười hài lòng và rời đi
Một tên thuộc hạ quỳ xuống, mặt tái nhợt
Thuộc hạ
Do sơ suất để thứ bẩn thiểu ấy chạm vào người ngài
Thuộc hạ
Xin ngài tha mạng...tha mạng.. / hoảng sợ/
Thuộc hạ
Đ..để thuộc hạ gọi y tế tới xem cho ngài ạ...
Thuộc hạ
Vâng vâng...ạ / lui xuống/
Thuộc hạ
/ đá vào xương sườn/
Thuộc hạ
/ đạp vào bàn tay/ nghiến/
Thuộc hạ
Cặn bã! Dám động chạm vào ngài Hoàng
Thuộc hạ
Tao phải đánh chết mày
Tiếng roi da và những cú đá liên tiếp giáng xuống.
Mùi máu tanh nồng lan khắp gian phòng.
Cú giáng cuối cùng khiến Quang Anh ngã xuống
Tất cả chìm vào bóng tối.
Hoàng Đức Duy
Mày nói cái gì?
Thuộc hạ
Dạ...tên thối tha đó bị đánh bất tỉnh cả đêm...Xác vẫn còn trong nhà giam ạ
Hoàng Đức Duy
Tao đâu bảo mày đánh chết nó
Thuộc hạ
Dạ..d..ạ / lui đi/
Đức Duy quay lưng, bóng áo choàng đen khuất dần trong sảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play