[TF Gia Tộc F4] Bạn [Nguyên Hằng] [Hàm Hằng] [Văn Hằng] [Kiệt Hằng] [Nhiếp Hằng] [Minh Hằng]
01
Bạn bình thường, bạn cùng lớp, bạn thân, bạn từ nhỏ, bạn xã giao, bạn tình, bạn giường…
Em và bạn mình là bạn gì nhỉ?
Trần Dịch Hằng [Em]
Ưm…hức…đ-đau…
Trương Quế Nguyên
Chút nữa không đau nữa đâu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Đau…đau mà…
Trương Quế Nguyên
Mẹ mày, tao bôi thuốc thôi mà làm gì rên như bị đụ vậy?
Quả thật, nãy giờ Quế Nguyên đang bôi thuốc cho em vì em ngã xe nên tay chân đều trầy hết.
Trần Dịch Hằng [Em]
Có…có rên gì đâu?
Trương Quế Nguyên
À, không rên chứ gì. Mày cứ la tiếp đi, tao ghi âm lại cho mày nghe.
Quế Nguyên lấy điện thoại mình rồi bật chế độ ghi âm lên.
Trần Dịch Hằng [Em]
Đã nói không có rên mà!
Trương Quế Nguyên
Để xem.
Quế Nguyên bất ngờ nhấn mạnh vào vết thương của em.
Trương Quế Nguyên
Đó đó, coi kìa. Gợi dục hả mày?
Trần Dịch Hằng [Em]
Do…do giọng tao vậy thôi mà..!
Trương Quế Nguyên
Giọng sữa giống con nít thì cũng không thể nào mà la như rên được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ồn ào quá! Bôi thuốc đàng hoàng cho tao đi!
Trương Quế Nguyên
Tao bôi thuốc cho mày đàng hoàng từ nãy giờ, mày mới không đàng hoàng á.
Trần Dịch Hằng [Em]
Không nói chuyện với mày nữa!
Em phụng phịu, quay mặt qua chỗ khác.
Trương Quế Nguyên
Hở xíu là giận, 19 tuổi rồi đó nha mày.
Trần Dịch Hằng [Em]
Vẫn nhỏ lắm!
Trương Quế Nguyên
Đủ tuổi hợp pháp để đụ rồi thì nhỏ gì?
Trần Dịch Hằng [Em]
Mày suốt ngày chỉ nghĩ ba cái đó! Đồ đầu óc đen tối!
Trương Quế Nguyên
Con trai thằng nào mà không nghĩ mấy chuyện đó? Mày chắc gì không nghĩ?
Trần Dịch Hằng [Em]
Tao…tao không có!
Nếu em không nói lắp bắp thì Quế Nguyên còn tin.
Trương Quế Nguyên
Không nghĩ nhưng chắc cũng từng t.hủ d.âm rồi nhỉ?
Quế Nguyên bỏ ống thuốc bôi xuống qua một bên.
Rồi đột nhiên đẩy em xuống giường.
Trần Dịch Hằng [Em]
Mày làm gì vậy?!
Trương Quế Nguyên
Để tao giúp mày.
Quế Nguyên đè em xuống giường.
Em muốn chống cự cũng không được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ê, ê! Tao không giỡn với mày đâu!
Trương Quế Nguyên
Tao đâu có giỡn với mày? Làm thật mà.
Tay Quế Nguyên trườn xuống quần em, chậm rãi cởi nút.
Trần Dịch Hằng [Em]
Mày mà làm là tao la lên đó!
Em hoảng sợ hơn bao giờ hết.
Trương Quế Nguyên
Cứ la, tao không cản đâu.
Em bật khóc khi Quế Nguyên cởi khoá quần em xuống.
Trương Quế Nguyên
Không chơi khóc nha.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hức…tao méc mẹ tao…
Trương Quế Nguyên
Còn chơi méc mẹ nữa chứ.
Quế Nguyên chẳng quan tâm đến mấy lời em nói hay khuôn mặt nước mắt giàn giụa, khóc nức nở của em.
Cậu trực tiếp kéo quần em xuống đầu gối.
Trương Quế Nguyên
Mày sợ cái gì? Cái gì của mày mà tao chưa từng thấy?
Em và Quế Nguyên là bạn thân từ nhỏ, nhà sát bên nên thân thiết như anh em ruột trong một nhà.
Đương nhiên là từng tắm chung.
Nhưng mà…bây giờ thì không giống anh em ruột trong một nhà lắm…
Trần Dịch Hằng [Em]
Ai…ai nói tao sợ bị mày nhìn thấy..?
Trương Quế Nguyên
Chứ sợ tao h.iếp à?
Trương Quế Nguyên
Tao nói tao giúp mày thôi mà, chỉ giúp mày t.hủ d.âm thôi.
Trương Quế Nguyên
Đừng lo, tao không có hứng thú với con trai. Nhất là bạn mình.
Nhưng vẫn sụt sịt, lấy tay dụi dụi mắt.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tao có cần mày giúp đâu…
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà tao thích, nghe mày nói ngứa tai quá.
Trương Quế Nguyên
Cái gì mà chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này chứ? Xạo ke thì có.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tao còn con nít lắm…
Trương Quế Nguyên
Con nít thì giờ tao dạy mày làm người lớn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hức…không chịu…
Trương Quế Nguyên
Nín đi, chút nữa chắc chắn mày sẽ thấy sướng mà đòi nữa coi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hức…chắc chắn không…!
Trương Quế Nguyên
Đợi rồi xem, tao vẫn đang bật ghi âm đấy.
Trương Quế Nguyên
Đó sẽ là bằng chứng nha.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hu hu…
𝕙𝕒̂𝕟♡: thích cốt truyện kiểu này hơn rồi:))
02
Một khoảng thời gian khá dài sau.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hức…hức…hức…
Trương Quế Nguyên
Mày khóc cái mẹ gì?
Trương Quế Nguyên
Mày bắn dính hết tay, áo tao rồi nè.
Trương Quế Nguyên
Nhớp nháp chết đi được.
Trên tay Quế Nguyên toàn là dịch trắng đục nhớp nháp của em xuất ra.
Trương Quế Nguyên
Có dính lên ga không vậy trời?
Quế Nguyên nhìn xuống ga giường.
Cũng dính dịch trắng đục nhớp nháp đó.
Trương Quế Nguyên
Vãi! Giường tao đấy trời, biết vậy làm ở giường mày rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hức…hức…
Em vẫn khóc nấc lên nấc xuống, lấy tay che khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi.
Trương Quế Nguyên
Nín dùm cái, mặc quần lên đi rồi dọn hộ tao đi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hức…không chịu…
Trương Quế Nguyên
Không chịu? Ý là muốn nằm lì trên giường tao à? Dơ rồi phải đem giặc nè.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hu hu…mày sàm sỡ tao…không chịu đâu…
Trương Quế Nguyên
Làm gì khóc lóc như con gái mất lần đầu vậy?
Quế Nguyên kéo em ngồi dậy.
Trương Quế Nguyên
Con trai thì mạnh mẽ lên nào.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hic…mày phải chịu trách nhiệm với tao…
Em dụi dụi mắt, sụt sịt nói.
Trương Quế Nguyên
Gì nữa? Chịu trách nhiệm gì? Làm như là con gái mất lần đầu vậy?
Trần Dịch Hằng [Em]
Thì mày…xem như cũng lấy lần đầu của tao rồi…
Trương Quế Nguyên
Lần đầu gì?
Trần Dịch Hằng [Em]
…Mày còn hỏi nữa…
Trương Quế Nguyên
Thôi, nín khóc rồi mặc quần lên đi rồi tao dọn sạch xong rồi đưa mày đi ăn.
Trần Dịch Hằng [Em]
…Cứ làm như tao là con nít không bằng mà mua đồ ăn là xong chuyện.
Trương Quế Nguyên
Thì nãy mày nói mày là con nít mà.
Em cứng họng, Quế Nguyên nói quá đúng thì em nói gì được nữa.
Trương Quế Nguyên
Ngoan, đừng nói chuyện này với ai.
Trương Quế Nguyên
Ba mẹ, người thân, họ hàng, gia đình, bạn bè, và nhất là hai đứa cùng phòng.
Trần Dịch Hằng [Em]
…Tại sao nhất là hai đứa cùng phòng?
Trương Quế Nguyên
Mẹ, mày ngu vậy. Hai đứa nó mà biết chắc cạo đầu tao quá.
Trần Dịch Hằng [Em]
Làm gì dữ vậy?
Trương Quế Nguyên
Tụi nó cưng mày gì đâu, ở đó mà dữ gì?
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy hả? Thế tao kể với tất cả mọi người cho mày chết.
Trương Quế Nguyên
Mày mà kể thì mày cũng quê đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
“Hình như cũng đúng…”
Trương Quế Nguyên
Đây sẽ là bí mật của chúng ta.
Bí mật này không biết có bao giờ lộ không?
Trương Quế Nguyên
Muốn ăn gì đây?
Trần Dịch Hằng [Em]
Ăn kem!
Trương Quế Nguyên
Vậy mình đi ăn thịt nướng.
Quế Nguyên nắm tay em kéo đi.
Em ngơ ngác không hiểu gì.
Trần Dịch Hằng [Em]
Gì kỳ vậy??
Trương Quế Nguyên
Tao thèm thịt nướng.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhưng tao không muốn ăn thịt nướng bây giờ, trời đang nóng mà.
Trương Quế Nguyên
Tao trả tiền, tao quyết định, mày chỉ việc ngậm mồm lại đi theo tao là có ăn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngang ngược…
Nhưng vẫn đành chịu mà ngậm ngùi đi theo Quế Nguyên, vì cậu thật sự là người trả tiền mà.
Trương Quế Nguyên
Nè, ăn đi.
Quế Nguyên đưa cho em xiên thịt nướng nóng hổi vừa mới mua xong.
Trần Dịch Hằng [Em]
Xì, do mày mua rồi nên tao mới ăn đó.
Em nhận lấy xiên thịt nướng từ tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Nói nhiều quá, không ăn thì đưa tao ăn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ăn mà.
Em nghe cậu nói vậy mà lập tức cắn một miếng thịt trên xiên.
Trần Dịch Hằng [Em]
A! Nóng quá!
Trương Quế Nguyên
Ê khoa—
Nhưng mà em quên mất là xiên thịt nướng đang nóng hổi đến bốc khói rồi.
Quế Nguyên chưa kịp nhắc thì em đã cắn rồi nên không kịp.
Làm em cảm nhận thấy cơn nóng mà theo phản xạ mà nhả miếng thịt xuống đất.
Trương Quế Nguyên
Uổng phí quá…
Quế Nguyên nhìn miếng thịt bị em nhả ở dưới đất mà tiếc nuối không thôi, em không tiếc vì em đâu có trả tiền, cậu trả tiền mà nên mới tiếc.
Trần Dịch Hằng [Em]
Uổng cái gì mà uổng! Phổng lưỡi tao rồi nè!
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi, lè lưỡi ra tao xem có phổng nặng không.
Em bực bội nhưng cũng lè lưỡi mình ra cho cậu coi.
Trương Quế Nguyên
Hmm, bình thường mà.
Trần Dịch Hằng [Em]
Bình thường cái gì? Nóng chết lưỡi tao rồi!
Trương Quế Nguyên
Do mày thôi, tao chưa kịp nhắn phải thổi mà mày đã ăn rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Còn trách tao nữa hả?!
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi, không trách, xin lỗi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Thấy chưa, ăn kem là tao đâu có bị vầy!
Trương Quế Nguyên
Biết rồi, lỗi tao, tao sai, mày đúng hết.
Em hất mặt một cái, tức giận bước đi nhanh.
Trương Quế Nguyên
Có vậy cũng giận hả? Do mày thôi mà.
Quế Nguyên bất lực bước theo sau em.
03
Trương Quế Nguyên
Hết giận tao chưa?
Quế Nguyên cuối cùng cũng phải chiều theo ý em mà dẫn em đi ăn kem.
Em vừa mút mút cây kem ốc quế trên tay vừa lắc đầu.
Trương Quế Nguyên
Rồi làm gì mới hết giận?
Trần Dịch Hằng [Em]
Không biết.
Trương Quế Nguyên
Trêu tao à?
Trần Dịch Hằng [Em]
Không có, không biết thật.
Trương Quế Nguyên
Vậy thôi, mày cứ giận tao cả đời cũng được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Sao không dỗ tao?
Em bực quá nên lỡ miệng nói ra.
Trương Quế Nguyên
Dỗ? Mày thật sự là con nít rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tao là gì cũng không liên quan đến mày.
Em quay mặt qua chỗ khác.
Trương Quế Nguyên
Vậy muốn tao dỗ kiểu gì?
Trần Dịch Hằng [Em]
Ai biết.
Trương Quế Nguyên
Mày muốn ăn kem thì tao cũng mua rồi, muốn tao mua gì hay làm gì nữa đây?
Trần Dịch Hằng [Em]
Mày tự biết chứ hỏi tao cái gì.
Trương Quế Nguyên
Hay là mày muốn được dỗ dành như người yêu?
Trúng tim đen của em rồi.
Trương Quế Nguyên
Phải nhỉ? Muốn được tao ôm, hôn? Ôm ngủ? Hay…
Quế Nguyên bất ngờ nâng cằm em lên, xoay qua đối diện mình.
Trương Quế Nguyên
Làm chuyện người lớn?
Trần Dịch Hằng [Em]
Có cái đầu mày!
Em hất tay cậu ra, mặt hơi đỏ lên.
Cậu thấy phản ứng của em mà cười lớn.
Trương Quế Nguyên
Giỡn thôi mà, đã nói là tao không có hứng thú với con trai rồi, với mày thì càng không, tao xem mày là anh em trong nhà vậy đó.
Nghe Quế Nguyên nói câu đó xong thì em chợt thấy mội nỗi buồn dâng lên trong lòng.
Trương Quế Nguyên
Mà mày phản ứng vậy là…
Quế Nguyên đặt hai tay lên vai em, siết chặt.
Trương Quế Nguyên
Thích tao sao…?
Cậu nhìn thẳng vào mắt em, giọng có chút buồn.
Em im lặng nhìn cậu vài giây, rồi mới quay sang chỗ khác.
Trần Dịch Hằng [Em]
Không có…tao dễ ngại đó giờ, mày biết mà.
Trương Quế Nguyên
Ừm, mừng là vậy.
Quế Nguyên thở phào, cười tươi.
Trương Quế Nguyên
Mày mà thích tao thật chắc tao bỏ qua nước ngoài sống quá.
Trần Dịch Hằng [Em]
Sao vậy…?
Trương Quế Nguyên
Do…tao xem mày là anh em trong một nhà nên nếu mày thật sự có tình cảm với tao thì…tao không biết phải đối mặt với mày sao…
Quế Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Trương Quế Nguyên
Không biết làm sao từ chối mày…từ chối rồi sợ mày buồn…
Trương Quế Nguyên
Mà đồng ý thì…cũng không được…tao không thích con trai…nhất là mày…
Em thấy tim mình hẫng một nhịp.
Trần Dịch Hằng [Em]
“Hụt hẫng gì chứ…? Đã biết từ lâu là nó có thích mày đâu…”
Như này là bị từ chối gián tiếp rồi.
Chưa tỏ tình mà bị từ chối rồi, biết trước kết quả rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tao biết mà…tao không có thích mày đâu…không bao giờ đâu…
Em cắn chặt môi mình, ráng kiềm nước mắt để nói.
Em cũng siết chặt tay bản thân để đau còn hơn khóc.
Trương Quế Nguyên
Thôi, không nói chuyện này nữa.
Cậu thấy không khí giữa hai người không được tốt lắm nên liền chuyển chủ đề.
Trương Quế Nguyên
Chúng ta về ký túc xá đi, chắc hai đứa kia đang kiếm mình đó.
Quế Nguyên nói rồi liền bước đi trước, không hề nhìn lấy em một cái.
Em biết là Quế Nguyên đang cảm thấy khó xử sau khi nói về chuyện đó nên không nói gì, chỉ đi theo sau cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play