Chồng Yêu Của Tôi Là Ảnh Đế?!
Chap 1
Khách sạn 5 sao, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống hành lang dài
Cô sau một buổi tiệc liên hoan công ty, lảo đảo bước ra khỏi thang máy, tay ôm chiếc túi nhỏ, má đỏ hây hây vì rượu
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Phòng... 1803...
đâu rồi nhỉ?
Mắt mờ mịt, cô dừng trước cánh cửa... 1808. Không hề để ý, cô bấm thẻ từ, cửa lại "tách" một cái mở ra
Bên trong phòng, Vũ Trần Hạo Dương - ảnh đế trẻ tuổi, đang ngồi đọc kịch bản
Anh vốn có tính sạch sẽ, kỷ luật, và đặc biệt...chưa từng để bất kỳ cô gái nào lại gần
Giới giải trí đồn rằng anh
"cấm dục" cũng chẳng sai
Cánh cửa bật mở. Một bóng người loạng choạng xông vào
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Ai cho để phòng tối thui vậy.?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ném túi xuống sofa, giày cũng đá lung tung, rồi ngã ập xuống giường//
Vũ Trần Hạo Dương
//cau mày//
Vũ Trần Hạo Dương
Cô là ai?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//không thèm để ý, bò lại gần anh, kéo áo sơ mi của anh//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Um... sao phòng mình lại có người...
đẹp trai thế này..?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//nắm chặt cổ tay cô, giọng trầm lạnh//
Vũ Trần Hạo Dương
Cô uống say rồi
Vũ Trần Hạo Dương
Ra ngoài!
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Hôm chặt lấy anh, gương mặt đỏ ửng áp sát//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Không ra!
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Giường này mềm quá... anh lại ấm nữa... cho em ngủ chút thôi...
Vũ Trần Hạo Dương
//nghiến răng//
Từ trước đến nay, bất kỳ sự động chạm nào từ phụ nữ cũng khiến anh khó chịu
Vậy mà khi cánh tay mảnh mai kia quấn lấy cổ mình, trái tim anh lại đập loạn nhịp
Anh kéo cô ra, định đẩy về phía cửa... nhưng đôi môi mềm mại kia lại bất ngờ chạm vào môi anh
Khoảnh khắc ấy - anh nổ tung
Thần kinh lý trí dồn ép mấy năm qua bỗng chốc tan biến
Vũ Trần Hạo Dương
Chết tiệt...
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//vẫn chẳng biết gì, còn thì thầm mơ màng//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Anh đẹp trai ơi...
cho em mượn anh một đêm nhé...
Vũ Trần Hạo Dương
Cô chắc chứ?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Ừm//gật gật//
Vũ Trần Hạo Dương
(Như một con mèo nhỏ)
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//câu cổ anh hôn//
Vũ Trần Hạo Dương
//bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Um ha~//nhả ra/l
Vũ Trần Hạo Dương
Tôi chưa cho mà cô dám nhả ra sao?
Vũ Trần Hạo Dương
//không để cô nói,giữ gáy hôn sâu//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Ummm~
2 cái lưỡi quấn quýt nhau một hồi
Vũ Trần Hạo Dương
//nhả ra//
Kéo theo 1 sợi chỉ bạc huyền thoại
Vũ Trần Hạo Dương
//trườn xuống cổ cô cắn//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Aa đ-đau//ngửa cổ ra sau//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
T-tôi muốn trên cơ//bĩu môi//
Và bây giờ cô đang ở trên...
Chap 2
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ngại//
Vũ Trần Hạo Dương
Cô đòi trên mà giờ ngại sao?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
T-tôi không có
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Nhưng anh đẹp thế này tôi không có ngu mà không ăn đâu!!
Nói xong cô liền cởi từng cút áo của anh
Vũ Trần Hạo Dương
//nằm xem//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Waol/nhìn muốn chảy nước dãi//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Ực//nuốt nước bọt//
Vũ Trần Hạo Dương
Sắp rớt nước dãi ra rồi kìa
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Tôi nhất định không thua đâu
Nói xong cô liền cúi xuống để vài dấu hickey lên người anh
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//định cởi quần anh nhưng ngại//
Vũ Trần Hạo Dương
Không dám à?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ngại úp mặt vào ngực anh//
Vũ Trần Hạo Dương
//cười rồi lật ngược tình thế//
Vũ Trần Hạo Dương
Cô làm tôi chờ mòn mỏi chết đi được!!
Nói rồi anh xé toạt chiếc váy mà cô đang mặc
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//che ngực mình lại//
Vũ Trần Hạo Dương
//gỡ tay cô ra//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Anh đừng nhìn chằm chằm như thế
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
(N-ngại quá đi mất...)
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
A-anh biến thái
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
N-nhưng anh lỡ ăn tôi thì phải lấy tôi đấy!!
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Nhất định anh phải cưới tôi//nói với giọng nũng nịu//
Nói rồi anh cúi xuống mút đầu t.i cô như 1 em bé
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Aa ha~a-anh đừng mút mạnh thế
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
C-chết mất thôi...
Vũ Trần Hạo Dương
//không quan tâm vẫn tiếp tục//
1 bên anh xoa bóp còn 1 bên thì mút
Vũ Trần Hạo Dương
//cởi thắt lưng và quần//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//nhìn//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
T-to thế
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
K-không vừa đâu
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Nó to quá rồi!!
Vũ Trần Hạo Dương
Thả lỏng ra nào
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Nhưng to thế không vừa đâu
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Thật đấy//sợ//
Vũ Trần Hạo Dương
Anh sẽ nhẹ nhàng// hôn nhẹ lên trán cô//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//được trấn an nên thả lỏng đỡ lo//
Vũ Trần Hạo Dương
//từ từ nhét vào//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Aaa hức đ-đau quá hức hức//khóc//
Vũ Trần Hạo Dương
//Hôn nhẹ mí mắt cô//
Vũ Trần Hạo Dương
Thả lỏng ra xíu nữa nhé
Vũ Trần Hạo Dương
Từ từ sẽ hết đau
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//gật đầu// hức hức
Anh tranh thủ lúc cô thả lỏng liền nhét vào
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Aaaa đ-đau quá//la lên//
Bỗng có một dòng máu đỏ chảy ra
Vũ Trần Hạo Dương
// thấy,cười mãn nguyện//
Anh không động mà để từ từ cho cô quen dần
Một lúc sau thì cô cảm thấy quen và khó chịu
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Anh nhấp được không?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ngại che mặt// E-em thật sự khó chịu lắm
Vũ Trần Hạo Dương
//cười,rồi nhấp từ từ//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Ư..ưm ưmm aaa//rên nhưng chợt lấy tay che miệng//
Vũ Trần Hạo Dương
//gỡ tay cô ra//
Vũ Trần Hạo Dương
Anh thích nghe
Vũ Trần Hạo Dương
Em đừng lo phòng anh có cách âm
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Aaa hức ưmm...a ~~
Vũ Trần Hạo Dương
//nhấp nhanh//
Rồi mấy bà tự tưởng tượng tiếp đi ha:))
Chớ đầu óc tg đen quá cũng không ốn
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//mở mắt, cơn đau nhức trên người khiến cô giật mình//
Cô dậy và phát hiện ra mình đang ôm 1 người nổi tiếng!!
Đã thế cả 2 chả mặc gì trên người
Chap 3
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ôm đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo bên cạnh//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Cái… cái gì thế này?!
Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, cả thân người đau nhức, chăn rơi xuống để lộ những dấu vết đỏ chằng chịt
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//che ngực, đỏ mặt//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Chết rồi… mình lỡ ăn sạch ảnh đế quốc dân rồi sao…
Vũ Trần Hạo Dương
//mở mắt, giọng khàn trầm//
Vũ Trần Hạo Dương
Nằm xuống
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Anh… anh… có biết tôi là ai không?!
Vũ Trần Hạo Dương
Không cần biết
Vũ Trần Hạo Dương
Nhưng em vừa ăn tôi xong, định phủi mông bỏ đi?
Vũ Trần Hạo Dương
//cười nhếch môi, lười biếng tựa đầu vào gối//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//đỏ bừng mặt, vừa ngại vừa tức//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Rõ ràng là anh cũng… cũng…!!
Vũ Trần Hạo Dương
Ừ, tôi cũng
Vũ Trần Hạo Dương
//gật đầu thản nhiên//
Không khí bỗng chốc im lặng
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//cắn môi, trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Vậy anh phải chịu trách nhiệm! Anh phải lấy tôi!!
Vũ Trần Hạo Dương
//ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm khó đoán//
Vũ Trần Hạo Dương
Em chắc chứ?
Vũ Trần Hạo Dương
Lấy tôi… sẽ không dễ đâu
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ngượng ngùng, nhưng vẫn ương bướng//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Dù sao tôi cũng bị anh ăn rồi!
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Không lấy tôi, tôi kiện anh quấy rối!!
Vũ Trần Hạo Dương
//bật cười, lộ ra sự nguy hiểm pha chút tà mị//
Vũ Trần Hạo Dương
Được. Tôi sẽ cưới
Lúc này cô chợt nhớ ra mình đang đứng trần như nhộng mà nói chuyện với anh…
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Áaaa//ngồi xuống che đi//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
A-anh đừng nhìn nữa//mặt đỏ tía tai//
Vũ Trần Hạo Dương
Tôi thấy hết rồi cần gì phải che?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//định đứng dậy nhưng…cơn nhức truyền tới khiến cô đau và ngã//
Vũ Trần Hạo Dương
//nhanh chóng bật dậy đỡ//
Và thế là cô nằm trọn trong lòng anh
Vũ Trần Hạo Dương
Hậu đậu//bế cô vào phòng vscn//
Trong phòng tắm – hơi nước mờ mịt, gương phản chiếu bóng dáng cao lớn của anh đang bế gọn cô trong tay
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//mặt đỏ như cà chua, tay bấu vào ngực anh//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Thả tôi xuống!
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Tôi… tôi tự đi được!
Vũ Trần Hạo Dương
//cúi mắt nhìn cô, khóe môi cong lên chế giễu//
Vũ Trần Hạo Dương
Vừa mới ngã cái rầm, còn tự đi được?
Anh đặt cô ngồi xuống bồn rửa, đưa cho cái khăn tắm
Vũ Trần Hạo Dương
Mau lau người đi
Vũ Trần Hạo Dương
Tôi ra ngoài chờ
Vũ Trần Hạo Dương
Nếu không… tôi giúp?
Vũ Trần Hạo Dương
//giọng kéo dài, cố ý chọc ghẹo//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//mắt trợn tròn, hét lên//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Anh dám!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play