Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bijan X Zanis] [Bijan X Triệu Vân] Dịu Dàng Màu Nắng.

#1

Hi mn đây là bộ thứ hai của mình.
Mong mọi người ủng hộ.
Tớ cũng mới tập viết gần đây nên lời văn không được hay có gì sai sót mong mn góp ý để tớ biết ạ.
Tớ xin chân thành cảm ơn.
Anh: Bijan Cậu: Zanis
/hành động/ *suy nghĩ* 'nói nhỏ'
Vô truyện
________
Nắng xuân rơi nhẹ trên lưng phố như bột vàng mịn, rải đều lên mái ngói, vạt áo học sinh và mặt nước ao vẳng tiếng liu riu. Ánh sáng không gắt như hè, mà ấm áp để xoá tan không khí lạnh lẽo u ám của mùa đông khắc nghiệt, ánh nắng vàng thoang thoảng vị mật — mời gọi mọi thứ mở ra: nụ cười, cửa sổ, những bông hoa còn e ấp. Gió thì thầm qua các tầng lá non, mang theo mùi đất mới, mùi cỏ vừa cắt và một chút hương ngây ngô của hoa mơ, hoa sữa chưa kịp già.
Ngày hôm ấy cũng là ngày cậu theo học tại một ngôi trường xa lạ.
Ngôi trường cấp ba hiện ra với những dãy nhà cao tầng xếp nối nhau, hành lang dài, lớp học râm mát trông thật lạ lẫm.
Tiếng chim hót líu lo, tiếng cười nói, nô đùa của các bạn học sinh tạo nên một cảnh tượng sôi động và đầy nhiệt huyết.
Cậu rảo bước trên những dãy hành lang dài để đến lớp học của mình.
Tâm trạng có chút hào hứng xen kẽ là những lo lắng về các bạn mới có thân thiện với mình không?
Tiếng trống vào lớp vang lên. Cậu vội vã chạy qua sân trường, cố tìm đến lớp của mình như trong sơ đồ hướng dẫn.
Đột nhiên câu va phải một người.
Zanis
Zanis
Ây da.
Cậu ngước nhìn lên. Một cậu con trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, gương mặt cậu sáng, nụ cười như toả nắng.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Ui tôi xin lỗi, tôi sơ xảy quá. Cậu có bị làm sao không?
Zanis
Zanis
Ờm tôi không sao đâu. Còn cậu?
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Tôi ổn. Thôi tôi đi trước nhá tôi có việc rồi. Tại có học sinh mới chuyển đến nên tôi đi lấy sơ đồ lớp học lại.
Zanis
Zanis
Ừm.
Tim cô hơi khựng lại một nhịp. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt ấy – ánh nhìn dịu dàng như thể quen biết từ rất lâu.
Zanis
Zanis
À cho tôi hỏi một chút lớp 11B1 ở đâu vậy?
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Lớp 11B1 là lớp tôi nè cậu có muốn đi cùng không?
Zanis
Zanis
À ừm được.
Hai người đi cùng nhau một đoạn ngắn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cùng anh, tiếng bước chân hòa nhịp trên nền sân gạch. Anh hỏi:
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Cậu là học sinh mới chuyển đến hả?
Zanis
Zanis
Ừm. Đúng rồi.
Khi gần đến dãy lớp học, cậu dừng lại:
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Thôi tôi đi trước nha. Lớp mình cứ đi thẳng xuống dưới hành lang á. Lát nữa gặp nhau trong lớp nhé.
Nụ cười nhẹ. Ánh mắt sáng và một buổi sáng chớm xuân. Tất cả đều in sâu như một khung tranh dịu dàng không thể quên.
______
Lớp học 11B1 nằm ở cuối hành lang tầng 2. Khi Zanis bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều hướng về cậu. Bầu không khí sôi nổi của đầu tuần bỗng im bặt vài giây.
Một nam sinh có khuôn mặt thanh tú có bộ tóc 3 màu kèm theo là một chiếc bím tóc được thắt chặt một cách gọn gàng. Những điều đó toát lên vẻ đẹp phi giới tính.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Gv: Em là học sinh mới đúng không? Vào giới thiệu đi.
Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ ngoài bốn mươi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm. Zanis đứng trước bảng, cảm nhận từng ánh mắt soi mói, hiếu kỳ.
Zanis
Zanis
Chào cô và các bạn. Em tên là Zanis, mới chuyển đến đây cách đây không lâu. Có gì không biết mong cô và các bạn giúp đỡ ạ.
Chỉ vậy. Ngắn gọn. Không thêm một câu nào nữa.
Lớp học vẫn im lặng. Cô giáo gật đầu, chỉ tay về phía bàn thứ ba gần cửa sổ:
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Gv: Em ngồi tạm ở bàn kia nhé, cạnh lớp trưởng Bijan bạn tóc đỏ ý.
Zanis bước tới, lòng vẫn còn xao động.
Zanis
Zanis
Bijan? Là người cậu lúc nãy?
Đúng thật. Anh ngẩng lên nhìn cậu, nở nụ cười quen thuộc.
Bijan
Bijan
Chào mừng đến với lớp. Tôi là Bijan. Rất vui được làm quen.
Cậu khẽ gật đầu, không dám nhìn lâu. Nhưng lòng lại khẽ lay động như cánh hoa bị gió khều nhẹ. Một phần vì nụ cười ấy, một phần vì anh là người đầu tiên ở nơi này khiến cậu không thấy… lạc lõng.
Buổi học trôi qua khá nhanh. Zanis ngồi im, chăm chú nghe giảng, ghi chép tỉ mỉ. Không ai bắt chuyện, không ai hỏi han, chỉ có vài ánh nhìn thi thoảng liếc về cậu.
Giờ ra chơi, anh quay sang:
Bijan
Bijan
Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về lớp nếu cậu muốn.
Zanis
Zanis
Cũng được… Cảm ơn cậu.
Anh bắt đầu nói về các tổ, các hoạt động của lớp, về những đứa bạn cá tính, nghịch ngợm, những giáo viên “đáng gờm”. Giọng nói anh trầm đều, có chút hài hước, khiến cậu lần đầu cảm thấy dễ chịu.
Zanis nhìn anh. Có điều gì đó trong lòng dần tan chảy. Một sự quan tâm không phô trương. Một sự hiện diện nhẹ nhàng như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Zanis
Zanis
*Cậu ta dịu dàng quá kèm theo một chút ân cần nữa đúng là những gì cần có của một người lớp trưởng.*
Bijan
Bijan
Này cậu làm sao mà cứ ngẩn người ra thế?
Zanis
Zanis
/giật mình./Không có gì đâu cậu đừng để ý.
_______
Buổi trưa, nắng đã lên đỉnh đầu, nắng không gay gắt nhưng vẫn cảm thấy nóng nhè nhẹ, tiếng giày vang vọng chạy dọc khắp hành lang. Cậu ngồi một mình ở góc hành lang tầng ba, dựa vào lan can, ngắm khung cảnh sân trường.
Bijan
Bijan
Này cậu không ăn trưa à?
Là Bijan. Anh mang theo hai hộp cơm, đưa một hộp cho cậu.
Zanis
Zanis
Ờm...tôi cảm thấy không đói.
Bijan
Bijan
Ăn đi không phải ngại đâu. Tôi thấy bụng cậu reo nãy giờ đó.
Bijan
Bijan
Tôi thấy cậu không mang gì theo, chắc chưa kịp chuẩn bị. Đây là cơm mẹ tôi nấu, cậu ăn thử đi nhé? Mẹ tôi làm ngon lắm.
Zanis
Zanis
/đỏ mặt./Tôi...
Bijan
Bijan
Không sao cứ ăn đi. Đừng lo, tôi sạch sẽ lắm. Mẹ bảo đem hai phần vì sợ tôi ăn không đủ.
Cậu bật cười. Cái kiểu nói chuyện vừa thật lòng vừa dễ mến này, đúng là không đề phòng cũng khó.
Cậu nhận lấy hộp cơm. Cảm giác ấm áp lan dần. Không phải vì thức ăn nóng, mà là vì có người… nhớ đến mình.
________
Chiều về, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, cậu bước ra cổng. Trên vỉa hè, đám học sinh í ới gọi nhau. Cậu lặng lẽ đứng một góc, tránh khỏi dòng người.
Một bóng người cao đứng bên cạnh cậu.
Bijan
Bijan
Trời mưa rồi, để tôi đi cùng cậu đoạn đường về nhé? Tôi có cầm theo ô đi này
Zanis
Zanis
Hả?
Bijan
Bijan
Cậu chưa quen đường, mà trời thì mưa. Tôi lại tiện đường về. Không phiền chứ?
Cậu chần chừ. Nhưng rồi lại nhớ tới buổi sáng. Nụ cười ấy. Và một bàn tay không do dự.
Zanis
Zanis
Vậy… làm phiền cậu.
Bijan
Bijan
Không vấn đề gì.
Cậu đi cùng anh. Trên con đường ướt mưa, từng hàng cây ven đường được tắm gọi sạch sẽ, gió làm mái tóc cậu hơi bay bay, mùi gió sau mưa thoảng nhẹ.
Lòng cậu lần đầu có chút xao động mơ hồ.
________
Đêm đó, cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Nhớ lại những sự việc sáng nay.
Lần đầu tiên, sau nhiều tháng dài lạnh lẽo, cậu cảm thấy lòng mình… khẽ ấm.
Không phải là rung động.
Chỉ là – sự dễ chịu, ấm áp như ánh nắng ngày đầu xuân.
Một chương mới của cuộc đời có vẻ vừa lật mở.
Và chương đầu tiên, khẽ viết bằng những cử chỉ quan tâm và một nụ cười tươi rói.
Còn tiếp.

#2

Hi.
Dạo này đi học chả có thời gian viết luôn ý.
Giờ tớ viết nè.
________
Zanis thức dậy sớm hơn thường lệ. Tiếng gà gáy từ dãy nhà hàng xóm phía sau lưng khu trọ vang vọng trong không khí ẩm ướt còn vương lại từ cơn mưa chiều tối hôm qua. Cậu kéo rèm cửa. Trời nhiều mây, nhưng không mưa. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính mờ, rọi vào sàn nhà bằng xi măng lạnh. Một chút ánh sáng thôi, nhưng lại khiến tâm trạng cậu dịu xuống.
Cậu tự hỏi:
Zanis
Zanis
Hôm nay… mình có gặp lại cậu ấy không?
Zanis
Zanis
Mà thôi, nghĩ vậy làm gì. Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường.
Zanis không biết rằng — có những điều một khi đã len lỏi vào tâm trí, thì dù cố chối bỏ, nó vẫn ngọt ngào như nắng mai, và cũng dai dẳng như gió mùa xuân.
______
Lúc cậu đến lớp, Bijan đã có mặt.
Bijan đang lau bảng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng rọi từ khung cửa sổ cuối lớp. Dáng người cao, tay áo sơ mi xắn gọn, động tác thuần thục. Không hiểu sao, một cảnh bình thường như thế lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Bijan
Bijan
Chào buổi sáng. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành.
Tốt lành=))))🗿
Bijan quay lại, nở nụ cười quen thuộc khiến cậu khẽ cúi mặt. Cậu gật đầu, đáp khẽ:
Zanis
Zanis
Ừm...Chào cậu. Chúc cậu buổi sáng tốt lành.
Bijan
Bijan
Hôm qua lúc về nhà cậu có ổn không? Trời mưa hơi lớn, tôi sợ cậu bị lạnh.
Zanis không quen kiểu hỏi han thế này. Cậu chưa từng có ai thực sự quan tâm mình kỹ như vậy. Thường là người ta nói cho có, hoặc hỏi vì lịch sự. Nhưng với Bijan, mọi lời của anh nói đều có vẻ… thật lòng.
Zanis
Zanis
Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã hỏi han.
Bijan
Bijan
Ừm. À, hôm nay có kiểm tra Toán 15 phút đó. Cậu có mang vở chép bài hôm qua chứ?
Zanis giật mình. Cậu đúng là có chép bài, nhưng… vở để quên ở nhà.
Zanis
Zanis
Thôi chết tôi rồi. Hôm qua tôi có lôi ra xem lại nhưng mà quên không cất lại vào cặp.
Zanis
Zanis
Để tôi chạy về nhà lấy.
Bijan
Bijan
Không cần. Đây, tôi có chép lại này. Có cần mượn không?
Anh đẩy quyển sổ ghi chú dày cộp của mình sang. Chữ anh tròn đều, sạch sẽ, gạch đầu dòng rõ ràng, còn có cả chú thích màu.
Ê sao giống mấy bà con gái thế nhỉ🗿? Có lẽ nào🥰
Zanis ngẩn người. Cậu từng nghĩ mình là người chỉn chu nhất trong việc ghi chép, nhưng hôm nay, cậu phải công nhận Bijan còn chỉn chu hơn mình nữa.
Zanis
Zanis
Ừm...Tôi cảm ơn. Cho tôi mượn một chút tí tôi trả.
Bijan
Bijan
Cứ lấy đi. Tôi cho phép cậu mượn. Có gì cần hỏi cứ hỏi. Tôi sẽ giải đáp giúp cậu.
Lại là giọng điệu dịu dàng đó. Zanis hơi quay người sang thấy Bijan đang nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sớm đậu trên lông mi cong vút. Có lẽ vì thế, anh mới được gọi là “nắng ấm của lớp 11B1”.
Giờ ra chơi, một nhóm học sinh chạy ùa vào lớp sau khi chơi bóng chuyền ở sân trường. Trong đám đấy có một cô gái tóc dài, mặt sáng, bước thẳng đến chỗ Zanis.
Dextra
Dextra
Chào cậu, tôi là Dextra , học cùng tổ. Hôm qua chưa kịp làm quen, hôm nay tới bù nhé.
Cô đưa tay ra, cười tươi. Không chờ Zanis phản ứng, Dex đã kéo ghế ngồi sát cạnh cậu.
Dextra
Dextra
Nghe nói cậu mới đến đây hả? Mà cậu từ nơi nào đến vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Mà cậu sống cùng với ai vậy?
Zanis mỉm cười. Không phải kiểu mỉm xã giao. Dex có nét hoạt bát, dễ gần, giống như ánh nắng giữa trưa — chói chang, nhưng ấm áp.
Zanis
Zanis
Ừm tôi ở cách xa ở nơi này lắm.
Zanis
Zanis
Tôi chuyển đến đây sống cùng nhà với người thân.
Dextra
Dextra
Người thân cậu có dễ tính không?
Zanis
Zanis
Cũng được… Chỉ là… không thân lắm.
Dex gật gù, không hỏi thêm. Có lẽ cô bạn này đủ nhạy để nhận ra: chuyện gia đình là điều không nên đào sâu.
Dextra
Dextra
À mà này, cuối tuần này có buổi họp CLB Thể thao đó. Tôi là thành viên kỳ cựu của nhóm, tôi định rủ cậu tham gia luôn cho vui.
Zanis nhìn sang Bijan, vừa lúc anh quay sang nhìn cậu rồi cười nhẹ. Dường như anh cũng nghe được đoạn đối thoại.
Zanis
Zanis
Ờm...Tôi không thích thể thao cho lắm
Dextra
Dextra
Ừm không sao đâu.
Dextra
Dextra
Tôi thích cậu rồi đó nha. Lạnh lùng kiểu này là đúng gu nói chuyện với tôi!
Zanis phì cười. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy mình bật cười tự nhiên như vậy.
Đúng lúc đó Sines bước vào lớp.
Dextra
Dextra
Xin tự giới thiệu đây là Sines em của tôi.
Zanis
Zanis
Ừm. Chào cậu nha.
Sinestrea
Sinestrea
Chào cậu nha.
Sinestrea
Sinestrea
Ủa cậu là học sinh mới hả.
Zanis
Zanis
Đúng vậy.
Dextra
Dextra
Tôi với Sines đi xuống căng tin đây. Cậu có muốn xuống không?
Zanis
Zanis
Cảm ơn. Tôi không muốn xuống.
Dextra
Dextra
Vậy chúng tôi đi đây.
________
Buổi trưa, lớp râm mát. Một số bạn nằm gục xuống bàn ngủ. Số còn lại đi ăn ở căn tin. Zanis ngồi đọc lại vở ghi, lật từng trang một cách cẩn thận. Bỗng nhiên một tờ giấy nhỏ từ đâu đó rơi ra.
Chữ viết ngay ngắn:
Nếu một ngày bạn thấy ánh nắng đẹp hơn bình thường, có thể không phải vì trời đẹp hơn, mà vì bạn đã thay đổi. Kí tên: B
Cậu chớp mắt.
Zanis
Zanis
B là ai? Bijan? Cái cậu này thiệt tình.
Không có gì khẳng định, nhưng trái tim cậu như bị ai đó khều nhẹ. Một điều gì đó rất nhỏ, nhưng khiến lòng xao động mãi không thôi.
________
Chiều tan học, Bijan kéo cậu đi cùng nhóm bạn xuống sân trường. Lần đầu tiên, Zanis cảm thấy mình thuộc về đâu đó, dù chỉ là chút ít.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Ê Bijan! Mày đi ăn chè với tụi tao không?
Một cậu con trai tóc trắng hét to về phía Bijan.
Bijan
Bijan
Hôm nay tao bận rồi. Hẹn lần sau.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Bận gì? Đừng bảo là… à há, đưa người ta về hả?
Cả nhóm phá lên cười. Bijan lắc đầu, không nói gì, chỉ lén liếc sang Zanis. Cậu vờ như không nghe, nhưng mặt hơi đỏ lên.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Ơ kìa, cậu bạn học sinh mới cũng đi với tụi tôi luôn nha! Lâu lâu có một người mới chuyển đến đi chung với bọn tôi để nói chuyện.
Zanis
Zanis
Cũng được...
Zanis nói, rồi tự động nắm tay để anh kéo đi. Cả nhóm tám người rủ nhau ra tiệm chè ven hồ. Buổi chiều lộng gió. Mặt nước lấp lánh ánh nắng. Trên bàn, cốc chè khúc bạch, chè bưởi, bánh flan… xếp đầy.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Này, cậu bạn mới cậu ăn chè gì?
Bijan
Bijan
À… chè bưởi cũng được.
Bijan gọi hộ cậu, rồi nói nhỏ:
Bijan
Bijan
'Chè bưởi ở đây nổi tiếng lắm. Vỏ bưởi không đắng, ăn thử xem.'
Cậu gật đầu. Trong không khí náo nhiệt, giữa tiếng nói cười ồn ào, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cậu. Dù cậu không nói nhiều, nhưng sự quan tâm ấy khiến cậu cảm nhận rõ ràng.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
À quên mất cậu này tên gì nhỉ?
Zanis
Zanis
À tôi tên Zanis.
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
Còn tôi là...
Zephys
Zephys
Zephys.
Nakroth
Nakroth
Tôi là Nakroth.
Laville
Laville
Tôi là Laville.
Zata
Zata
Tôi là Zata.
Enzo
Enzo
Tôi là Enzo
Hayate
Hayate
Tôi là Hayate.
Phần này gt mn bỏ qua cx đc nha🥰.
Khi trời ngả về chiều, cả nhóm chia tay nhau ra vè. Zanis cùng Bijan đi bộ cùng nhau trên đường về. Họ đi chậm, để tận hưởng không khí mát lành sau buổi chiều. Rồi một lúc sau họ từ từ nắm tay nhau đi.
Bijan
Bijan
Hôm nay vui không?
Zanis
Zanis
Ừm...thì cũng có.
Bijan
Bijan
Cậu ở nhà có thường đi chơi với bạn bè không?
Zanis
Zanis
Trước đây thì không… Tôi không giỏi hòa nhập cho lắm.
Tôi thấy cậu ổn mà. Có gì không tự tin sao?
Zanis im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ nói:
Zanis
Zanis
Chắc là do tôi từng bị tổn thương. Ở nơi cũ, tôi từng bị tẩy chay. Những lời nói dối, tin đồn, cả những ánh nhìn như thể tôi là thứ gì đó… dơ bẩn.
Viết đoạn này giống tớ năm lớp 9😔.
Thôi không sao chuyện cũng đã qua rồi.
Bijan quay sang, nét mặt không còn cười như thường ngày.
Bijan
Bijan
Là chúng nó sai. Rất sai. Người như cậu, ai không quý là thiệt cho họ.
Cậu nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu kể chuyện cũ mà không thấy xót. Có lẽ vì cách anh lắng nghe không thương hại, không an ủi, chỉ là thấu hiểu.
Zanis
Zanis
Tôi không biết sẽ ở lại đây bao lâu… nhưng… nếu có thể, tôi muốn làm lại từ đầu.
Bijan
Bijan
Ở đây, cậu có thể bắt đầu lại. Và có tôi ở đây.
Câu nói rất nhẹ. Nhưng cậu biết anh không nói cho có.
Vì ánh mắt cậu không hề dối trá...
_________
Đêm đó, cậu viết vào nhật ký:
"Có những ánh nhìn mà ta không thể giả vờ không thấy.
Như cách ánh nắng rọi vào cửa sổ. Dù ta quay đi, nó vẫn ở đó.”
Còn tiếp...
Có ai muốn hơi ngược một chút không.
Yên tâm bộ này sẽ ngọt và kết HE nên không phải lo.

#3

Hi.
Có vẻ như tớ đã bỏ bê truyện rất lâu. Đến mức app còn gửi thông báo là đủ hiểu rồi á =))))
Giờ cũng đi học rồi + lười nữa nên ra chap hơi muộn.
Tớ sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.
Vô truyện.
__________
Ngày thứ ba của Zanis tại ngôi trường mới trôi đi nhẹ như một tờ giấy lướt qua mặt nước. Cậu cảm thấy quen hơn chút, nhưng vẫn giữ cho mình thói quen nhìn kĩ mọi thứ trước khi quyết định tin vào chúng. Ở bên cậu, có những ánh mắt ấm như của Bijan — người luôn lặng lẽ canh chừng, nhưng không lấn át.
Sáng nay nắng sớm rơi xuống lớp học theo từng mảng, ôm lấy những hàng bàn ghế gỗ, khiến mọi thứ bớt lạnh lùng.
Cậu bước vào lớp, cả lớp nói chuyện rất rôm rả, cậu đưa mắt sang thấy cảnh Dex và Sin đang ăn sáng cùng với nhau, Zep lấy bút trêu chọc Nak , bàn của Zata và Laville đang cùng nhau làm bài tập. Còn Hayate đang nằm trong lòng của Enzo.
Zanis
Zanis
Ai cũng có đôi có cặp. Riêng còn mỗi mình là chưa có ai.
Zanis
Zanis
Thôi không sao ít nhất là vẫn còn cậu ta.
Vừa đặt cặp sách xuống thì đâu đó bỗng nhiên anh bước vào lớp. Tay đang cầm một tập tài liệu vừa đi phô tô về.
Bijan
Bijan
Sáng rồi, chúc cậu buổi sáng vui vẻ, hôm nay tập trung chuẩn bị cho buổi văn nghệ đấy nhé!
Zanis
Zanis
Ừm, chào cậu. Chúc cậu buổi sáng tốt lành.
Bijan vỗ vai cậu rồi ngồi xuống, bắt đầu kể về kế hoạch buổi văn nghệ của lớp: tiết mục kịch ngắn, vài ca khúc và một tiểu phẩm do nhóm mấy anh năm cuối làm dẫn chuyện. Tiếng anh nói hớn hở, kế hoạch được nặn ra từng chi tiết, ai cũng có việc, ai cũng có vai trò.
Bijan
Bijan
À quên mất, đây, danh sách phân công nhiệm vụ. Zanis, cậu tham gia phụ trách đạo cụ cùng tôi nhé.
Cậu hơi ngạc nhiên, mắt nhìn tờ danh sách. Không phải vì việc được giao mà vì anh không ngần ngại xếp cậu vào những phần việc có trách nhiệm. Cảm giác được tin tưởng làm cậu thấy ấm áp.
_______
Buổi học chiều, nhóm của cậu họp lại để thảo luận kịch bản văn nghệ. Bijan kéo tay Zanis vào trong nhóm. Có người say mê thơ, có người thích viết kịch bản, có người chỉ thích làm hậu đài và trang trí. Trong số đó có một cậu bạn tên Yan, hơi nhút nhát nhưng mắt sáng lấp lánh lý tưởng.
Yan
Yan
Nghe nói cậu viết nhật ký đẹp lắm, cho tụi tôi đọc mấy đoạn đi.
Zanis đỏ mặt. Cậu chưa quen việc chia sẻ với nhóm. Nhưng rồi, dưới những tiếng cười, cậu đọc một đoạn ngắn về khung cảnh ngày đầu tiên, về những cử chỉ quan tâm và đặc biệt nụ cười không tên nhưng toả ra ánh nắng vô cùng ấm áp. Giọng cậu nhỏ nhưng vững. Họ im lặng lắng nghe, rồi vỗ tay nhẹ nhàng.
Yan
Yan
Tôi thấy câu văn của cậu có hồn lắm. Có thể đóng góp vào phần dẫn chuyện được.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Zanis cảm thấy mình không bị loại khỏi một vòng nào đó. Cậu bối rối, nhưng không cảm thấy bị lạc lõng.
Họ làm việc rất hăng say như muốn quên luôn thời gian vậy.
______
Sau buổi tập, tất cả mọi người đều ở lại để sắp xếp đạo cụ. Bijan và Zanis đứng cùng nhau giữa kho đồ của lớp. Một căn phòng không rộng, mùi gỗ và bụi phảng phất. Anh mang trên tay một chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đó là những dây ruy-băng và vài chiếc nơ.
Bijan
Bijan
Cậu thắt nơ được không?
Anh hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Zanis
Zanis
Tôi có thể thử xem sao.
Cậu ngồi xuống, hai tay run run, cố làm theo động tác anh chỉ. Bijan ngồi đối diện, ánh sáng từ bóng đèn trên cao rọi qua, bóng hai người in trên nền xi măng xám.
Lần đầu họ không cần nói nhiều. Chỉ là cùng làm một việc nhỏ, tiếng kéo cắt ruy-băng, tiếng ghim nhẹ, âm thanh của vỏ hộp gỗ được mở ra. Những khoảng im lặng ấy không trống rỗng mà nó đầy ắp một thứ thân mật dễ chịu, một cảm giác như thể hai người đã từng làm điều này cùng nhau rất nhiều lần trước kia.
Cậu bỗng nhiên hỏi.
Zanis
Zanis
Cậu vừa đọc gì sáng nay ở trên lớp vậy?
Bijan
Bijan
À, tôi đọc một bài viết về mùa thu ấy mà. Tôi thích cái cách người ta dùng lá rụng để nói về thời gian.
Cậu nhìn anh. Câu trả lời rất đơn giản, nhưng khiến cậu nghĩ đến điều khác: người ấy không khoe khoang, không làm quá, chỉ chia sẻ thứ mình thích. Ở cạnh người như vậy, mọi thứ dường như dễ thở hơn.
__________
Tối hôm đó, khi cậu vừa về đến phòng trọ thì điện thoại rung lên một tin nhắn.
Mai có lịch họp phụ huynh của lớp. Các cậu có thể tham gia giúp sắp xếp chỗ ngồi từ 6 giờ được không?— từ nhóm lớp
Zanis thở dài. Sự thật là cậu chưa bao giờ tham gia một buổi họp phụ huynh nào ở trường cũ; tại bố mẹ cậu bận rộn, gia đình lại có chuyện, cậu thường lùi lại một bước. Nhưng giờ đây, ở trường mới, nếu tham gia, sẽ là một cách để cậu cảm nhận mình thuộc về nơi này hơn.
________
Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ. Bijan, và vài người khác hẹn nhau ở lớp từ sớm. Khoảng không gian trước hội trường nhỏ trở nên náo nhiệt với tiếng ghế xếp, bàn kê. Zanis làm việc miệt mài, đem bàn, dán biển tên, sắp xếp ghế ngồi cho phụ huynh.
Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, thấy Bijan đang chỉ huy mọi người. Ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh. Anh thấy cậu, gật đầu nhẹ. Một luồng ấm lan tới. Cậu bỗng nhận ra: sự hiện diện của anh không chỉ là để an ủi mà còn là chỗ dựa để cậu bước ra ngoài, tương tác, tham gia.
Buổi họp diễn ra êm đẹp. Lúc mọi người đang thu dọn, một tiếng ồn vang lên ngoài hành lang. Có một nhóm phụ huynh đang tranh cãi. Một người phụ nữ lớn tuổi, giọng to, trách móc tiếng con trai mình về một chuyện nhỏ mà cậu nghe được ở một nhóm nhà trường khác. Không khí căng lên trong chốc lát.
Bijan ngay lập tức tiến ra ngoài giải quyết, giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cậu thấy cách anh đứng giữa hai bên, lắng nghe, rồi nói ra vài lời làm dịu. Mặc dù chỉ là chuyện vặt, nhưng cậu nể phục cậu vì sự bình tĩnh ấy.
Khi tất cả ổn rồi, anh quay lại, trông như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu biết, trong lòng anh có một loại trách nhiệm lớn hơn cả tuổi.
Zanis
Zanis
Cảm ơn vì đã giúp. Nếu không có cậu, chắc tôi lo cả ngày mới xong mất.
Anh mỉm cười. Cậu trả lời bằng một nụ cười thật sự, không còn né tránh.
________
Tuần đó, trường tổ chức buổi ngoại khóa hướng nghiệp cho khối 11. Các đại diện từ các trường đại học, các ngành nghề đến giới thiệu. Buổi sáng, cả lớp ngồi chăm chú. Có những giấc mơ xuất hiện trên mặt những học sinh, có những câu hỏi đặt ra cho tương lai.
Zanis ngồi nghe, đôi khi lại mơ mơ màng màng. Mơ về một tương lai nơi cậu không còn bàng hoàng vì những lời đàm tiếu xung quanh, nơi cậu được làm công việc liên quan đến chữ nghĩa, biên tập hay một nghề liên quan đến văn chương. Cậu bắt đầu nghĩ về đại học như một cánh cửa có thể mở ra.
________
Buổi chiều, họ có chơi một trò chơi nhóm buộc các thành viên phải tin tưởng vào nhau: họ bịt mắt một người và người kia dẫn đi qua một đường chướng ngại. Khi tới lượt Zanis, cậu chọn anh làm người dẫn.
Zanis
Zanis
Cậu đi trước nhé. Tôi tin cậu.
Bijan nhìn cậu, rồi gật đầu. Tay họ chạm nhau. Cái chạm nhẹ, nhưng đủ để khiến tim cậu đập nhanh hơn. Anh khẽ nắm tay cậu, dắt cậu đi qua các chướng ngại bằng những câu nói chỉ dẫn: "chậm thôi, né cái cột, bước sang trái"… Khi cậu mở mắt ra ở cuối đường, cả nhóm vỗ tay. Cảm giác được dẫn dắt, tin tưởng ai đó và được đáp lại, khiến tim cậu xốn xang.
___________
Sau buổi học, khi các bạn rủ nhau về, Bijan nán lại.
Bijan
Bijan
Tối nay cậu có rảnh không? Tôi với vài người định làm mẫu băng rôn cho văn nghệ, còn thiếu người trang trí. Nếu cậu không bận thì qua lớp một lúc nhé.
Cậu đồng ý. Ở một chỗ đông người, cô dễ hòa nhập hơn.
Tối hôm đó, khoảnh khắc đứng giữa căn phòng lớp học, với đèn treo mờ, họ cùng nhau vẽ, cắt giấy, thử ghim, thử dán. Mọi người rôm rả, tay chân bận rộn. Bijan vẫn như mọi khi, kiên nhẫn và tỉ mỉ. Khi đến phần dựng phông, cần hai người giữ một đầu, cậu quay sang Zanis:
Bijan
Bijan
Cậu giữ dùm tôi phía này nhé.
Cậu đứng đó, tay nắm lấy vải phông. Bất chợt, một cơn gió lùa qua cửa sổ, kéo phông rạp lại. Cậu bị tuột tay, suýt ngã. Bijan nhanh chóng đỡ lấy cậu, vòng tay anh ôm lấy eo cậu rất tự nhiên. Cả phòng im lặng trong khoảnh khắc vài giây, rồi mọi người cười phá lên vì tình huống ngộ nghĩnh.
Zanis cảm thấy mặt mình nóng lên, tim thì bồn chồn. Nhưng thay vì sợ hãi hay khó xử, cậu nhận ra điều gì đó khác: cảm giác an toàn. Một cái ôm không cầu kỳ, không hẹn trước, nhưng là người che chắn trong khoảnh khắc cậu vụng về.
Khi buổi trang trí kết thúc, trời đã khuya. Mọi người dọn dẹp, thu xếp. Bijan nói nhỏ:
Bijan
Bijan
'Tôi đi cùng cậu về nhé? Tại trời cũng khuya rồi ý. Để cậu về một mình tôi không an tâm cho lắm'
Cậu lắc đầu nhẹ:
Zanis
Zanis
Không cần đâu, tôi còn ở lại tân trang đồ một chút nữa.
Anh nhìn cậu, ngờ vực, rồi gật:
Bijan
Bijan
Nếu vậy, tôi đợi cậu một chút. Đi về cùng thì an toàn hơn.
Cậu cười, nói lời cảm ơn. Anh đứng ngoài hành lang, bóng dáng khắc họa dưới ánh đèn vàng. Cậy thấy tim mình ấm lên vì sự chờ đợi ấy không gấp gáp, không chiếm hữu, mà là một sự tôn trọng lặng lẽ.
___________
Về phòng trọ, cậu mở quyển nhật ký. Hôm nay có quá nhiều điều để ghi: sự tin tưởng, những cái chạm tay, bức phông ngã và vòng tay đỡ nâng. Cậu viết những dòng ngắn, nhưng mỗi chữ đều nặng ân tình.
Đêm đó, điện thoại cậu chợt sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ:
Và một số diễn viên khác:))))
Và một số diễn viên khác:))))
"Tôi là bạn cùng lớp với cậu nè. Cậu ngủ chưa?"
Cậu quay số trả lời trong đầu, rồi nhận ra: chữ ký ở cuối lại là tắt chỉ là một chữ cái: "B". Cậu mỉm cười, nhớ đến tờ giấy lẻ rơi hôm trước với chữ ký “B”. Như một thói quen nho nhỏ, cái tên thuận miệng mỉm cười trong mọi cuộc đời của cậu nơi ngôi trường mới này.
Trước khi ngủ, Zanis đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà tối. Cậu tự hỏi một điều rất đơn giản: liệu một ngày nào đó, cậu có đủ can đảm để nói cảm ơn trực tiếp với người đã biến những khoảng im lặng thành những tiếng nói ấm áp đó không?
Câu trả lời cậu chưa biết. Nhưng trong lòng, một hạt giống nhỏ đã được gieo: hạt giống của niềm tin rằng có một người sẽ ở bên, dù không quá rực rỡ, nhưng đủ để giữ ấm trái tim cậu.
Còn tiếp.
Thề bộ này Hint rõ vãi. Chắc phải cho ngược 1 tí ha☺️.
20 like có chap mới chắc không lên nổi đâu =)))))))))))
Bye bye mọi người và không quên chúc mọi người có một ngày vui vẻ và mát mẻ nha 🥰.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play