[Ngôn] Sự Trở Lại Của Thánh Thượng
#1 [gặp nhau rồi thật khó lìa xa]
Giữa lòng nước Mỹ hoa lệ, nơi bóng tối và quyền lực đan xen, một trụ sở tội phạm khét tiếng đã trở thành khởi nguồn cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người tưởng chừng không bao giờ thuộc về nhau
Trong không khí đặc quánh mùi thuốc súng và rượu mạnh, giữa những gương mặt lạnh lùng chẳng ai dám tin tưởng ai, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để làm rung chuyển cả thế giới đầy máu và quyền lực này.
Giữa hàng trăm con người mang trong mình dã tâm và bí mật, họ gặp nhau như một nghịch lý. Ánh nhìn đó – không hẹn trước, không né tránh – dường như là mảnh ghép cuối cùng mà số phận đã sắp đặt.
Tiếng giày dội vang trên nền đá cẩm thạch, tiếng thì thầm giao dịch, tiếng cười lạnh lẽo của kẻ máu mặt… Tất cả dừng lại một nhịp khi cô bước vào, cũng là lúc hắn nhận ra trò chơi này vừa xuất hiện một đối thủ – hay một định mệnh.
Dorothea
đông vui quá nhỉ trụ sở mình ơi~
Adrian
Cô là thành viên mới?
Dorothea
Không phải, mà chắc là phải
Dorothea cúi xuống,nhặt một khẩu súng đã nhuộm máu ,chỉa thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt
Dorothea
Chào anh, tôi là Dorothea
Adrian
Chỉa súng vào người khác khi chào hỏi
Adrian vừa nói vừa lau tay
Dorothea
à khá đáng tiếc vì trong cái nơi tiền tài danh vọng này, không ai có đạo đức hết
Dorothea
Tôi giết anh nhé?
Dorothea
Thôi súng hết đạn rồi,lần sau đi
Adrian
Gan lắm. Ở đây chưa ai dám tiếp tôi bằng cách này.
Hắn khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô, như thể muốn đo xem người phụ nữ trước mặt liều đến mức nào.
Dorothea đáp lại bằng nụ cười nhạt
Dorothea
Thì hôm nay anh biết rồi đó. Tôi không thích những màn chào hỏi tẻ nhạt
Dorothea
không ai dám, tại vì họ ngán anh thôi
Ánh mắt họ va vào nhau, lạnh lùng mà rực lửa. Một bên là sát khí, một bên là ngạo nghễ, không ai chịu hạ xuống trước.
Adrian
Tôi sẽ nhớ kỹ tên em, để khi cần thiết còn biết gọi tên kẻ dám chỉa súng vào tôi lần hai
Dorothea
Nhưng lâu lâu tôi mới có lá gan đó
Cô quăng khẩu súng đi, nhìn đống hoang tàn xung quanh
Dorothea
*nếu mà nhờ mình dọn chắc mệt ỉa luôn,chuồn lẹ thôi*
cô định xoay người túm váy bỏ đi như chưa từng quen biết
Thì có một giọng nói âm trì gọi lại
#2[từ bất ngờ đến bất ngờ khác]
Bầu không khí đặc quánh giữa hai người như chỉ cần một tia lửa là bùng nổ. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa sắt nặng nề bất ngờ bật mở. Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang, rồi một cô gái nhỏ nhắn lao vào, tay cầm súng chỉa thẳng người Dorothea
EliLina
Boss! em đến chi viện-
EliLina
ủa người đẹp nào đây?
Dorothea
Chào, Dorothea,hân hạnh tiếp đãi
EliLina
chị là người mới ?
Elilina hoảng sợ, buông súng xuống cúi chào
Adrian
Có vẻ như chúng ta chưa kịp giới thiệu hết, nhưng lại buộc phải… cộng tác tạm thời rồi.
Dorothea
Khoan đã? anh là sếp mà?
EliLina
Chưa ai nói cho chị sao? Người đứng kế chị là boss đó
Dorothea
Anh-anh còn dám hù tôi ban nãy?
Dorothea đành ngậm ngùi dọn dẹp xác chết
Adrian
chưa biết đã đe doạ
Dorothea
tai tôi tạm thời bị điếc rồi
Dorothea
*đừng nói là dọn bằng...hoá chất nhé...?*
Bên trong là vài lọ axit cực mạnh,có tính ăn mòn rất cao
EliLina
*huhh người đẹp của tui ..* rõ
EliLina
Chị...cầm cái này đi
Tiếng nắp thùng thép nặng nề bật mở, một làn hơi hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến cô ho sặc sụa. Hắn đứng ngay bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt thản nhiên đến lạnh lùng
Khi dung dịch đặc quánh sủi bọt trong thùng thép, cô phải nghiến chặt răng mới không để lộ vẻ kinh hoàng. Tiếng xèo xèo ăn mòn da thịt vang lên khiến sống lưng cô lạnh toát. Nhưng phía sau, hắn chỉ khoanh tay quan sát, như đang thử thách giới hạn chịu đựng của cô
Dorothea
...*mắc ói quá đi*
Dung dịch axit đổ xuống, lập tức bốc khói trắng xóa, tiếng xèo xèo vang lên rợn người. Mùi khét tanh tưởi tràn ngập căn phòng, khiến dạ dày cô thắt lại, bàn tay gần như buông rơi cả can.
Dorothea
*muốn ói lắm rồi...*
EliLina
*chị ấy nhìn như...sắp nôn cả gan và ruột ra*
Adrian nhếch mép,từ từ bước lại,vươn tay đặt lên can hoá chất cô đang cầm,nâng nhẹ lên,giọng thì thầm vang sau gáy
Adrian
Mới một thi thể thôi...còn nhiều xác cho em dọn
Adrian
đã vào hang ổ của tôi, thì nên học dần mấy cảnh này,em sẽ nhìn thấy như cơm bữa
Dorothea
*ói ói ói ói,mắc ói quá đi ra đi cha*
Dorothea
Biết rồi...anh tránh ra dùm tôi đi
Vẻ mặt Dorothea đang rất cam chịu ,nghiến răng nghiến lợi ngăn cơn trào ngược dạ dày đang sôi sùng sục
#3[mắc ói nhưng phải kiềm]
Mùi khét của hóa chất vẫn còn vương trong mũi, nhưng hắn đã khép nắp thùng thép lại, ra hiệu cho đàn em xử lý tiếp. Cô còn đứng chết lặng, bàn tay khẽ run, trong đầu vẫn vang tiếng xèo xèo ăn mòn khủng khiếp.
Xác chết la liệt giờ chỉ còn là đống tro tàn,có thể thấy chỗ mới làm việc của cô không được ổn cho lắm
Dorothea
...*mình muốn ói*
Dorothea
*tui muốn ói, ói, oẹ oẹ*
Dorothea đảo mắt, răng tự cắn lấy nhau sắp bật cả máu, thật ra trước khi vào cái con đường tội phạm này, cô cũng nhiều lần chứng kiến cảnh máu me be bét
Nhưng chưa có cảnh nào gớm như cảnh này
Dorothea
*hối hận,mà không làm nghề này chắc ba mình giết mình quá*
Dorothea
*thấy khổ ghê, sống trong không gian như cái lồng sắt*
Cô ngồi xuống nghỉ mệt chưa kịp thở hay hoàn hồn thì giọng nói lạnh tanh phía sau lưng vang lên,âm trì địa ngục chính thức mở cổng chào đón cô
Adrian nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười, dám sử dụng ngôn ngữ cẩu thả như vậy
Adrian
*...không tồi, mua vui*
Cánh cửa nặng nề mở ra, thay cho mùi tử khí là ánh sáng mờ ảo và hương rượu mạnh. Căn phòng riêng biệt, xa hoa đến lạnh người, với dãy tủ kính trưng đầy những chai rượu ngoại.
Hắn hất mặt về chiếc ghế lạnh ngắt đang dựng đứng ở ngay cạnh bàn
Dorothea
*không lẽ tôi ngồi lên đầu anh?* vâng
Adrian đặt một tờ giấy trắng,kế bên là mực đen
| abc |: nói chung là hành động pla pla=)) tôi lười miêu tả quá các bác
Dorothea đọc, đập vào mắt cô là chữ...
Dorothea
Bản kí kết...chết thì chôn kiểu gì?
Adrian
là giấy tử...|trán nổi gân|
Dorothea
à há...xin lỗi sếp mắt tôi dính đờm
Cô cười nhạt, cầm bút lên đọc vài chữ đã thấy chóng mặt nên ký nhanh cho khoẻ
Dorothea
*có khi nào giống mấy bộ phim không nhỉ, người ta vẫn còn là gái tân nguyên si đó nha, có khi vào đây đằng sau là cái động bàn tơ không?*
Dorothea
*mà nếu vậy thì có chị gái đẹp đẹp nào không taaa...*
Dorothea
Dạ sếp, em đi nha|đứng dậy|
Adrian
*nói chuyện với con nhỏ này ói máu thật*
Dorothea
Cửa hơi cũ sếp thay cái mới đi
Dorothea
*cũ thiệt mà trời*
Dorothea
ỏ bé tóc trắng dễ thương
EliLina
Tài liệu tạp vụ là việc của chị nha
Dorothea
được,phiền em dẫn đường
Dorothea
Em-em ơi sao nhiều "cây" quá vậy em
EliLina
Dạ không nhiêu đó ít lắm chị
EliLina
vào tham quan đi chị, em đi ạ
Dorothea
ước gì đống này là mấy chị gái đùi khủng
Dorothea
|ngồi xuống giường|
Dorothea
Mà thôi mình sẽ bộc phá kỹ năng hữu dụng của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play