HUYẾT NGỌC TƯƠNG TƯ [RHYCAP]
chap 1
vùng quê ven sông những năm đầu thế kỉ XX
khung cảnh nên thơ với những lũy tre làng cánh đồng lúa xanh mướt và những con đò nhỏ xuôi dòng
đối lập với những định kiến xã hội lạc hậu
Đức Duy
cậu trai nghèo, tá điền, hiền lành, mang vẻ đẹp thư sinh. Duy sống cùng bà ngoại già yếu, quanh năm cày cấy bán rau kiếm sống
Quang Anh
Thiếu gia con nhà hào phú, tính tình ngông cuồng, ngang ngược. Quang Anh có vẻ ngoài điển trai, nhưng lại coi thường mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thấp kém hơn mình.
trong một căn chòi nhỏ cũ kĩ
Đức Duy
//gắp rau cho ngoại// ngoại ăn đi
Đức Duy
nãy con đi ngoài ruộng mò được mớ rau muống dại
Bà Ngoại
thôi mày ăn đi tao già cả rồi sắp chết tới nơi ăn làm gì cho phí
Đức Duy
ngoại đừng nói bậy mai mốt con lớn thêm xíu nữa con kiếm chồng đại gia về lo cho ngoại
Đức Duy
mai con lên phụ ông bá nhổ cỏ
Đức Duy
ổng hứa cho con 5 đồng mai làm xong con lên chợ huyện mua khoai về bà cháu mình ăn sang một bữa
thời này mấy nhà nghèo như Duy làm gì có cái ăn
làm mướn giữ lắm thì có chút đồng mua gạo
gạo một lần nấu thì có nhiêu đâu nấu loãng cho có tí nước cơm bỏ muối vào húp mà sống qua ngày
đi ruộng ai hên lắm mới mò được mớ rau, hên hơn nữa thì con cá, con cua
rau muống dại vừa đắng vừa chát chứ có ngon lành gì đâu
nhưng thời này mà có cái bỏ bụng là đã quý rồi
nhà nào giàu lắm thì mới có thịt ăn
khoảng canh năm gà chưa kịp gáy là Duy đã lọ mọ dậy đi làm rồi
Đức Duy
nhổ hết đống này là bà ngoại có khoai ăn rồi ráng thôi
Duy nhổ xong hết ruộng cỏ cho ông bá thì hí hửng chạy lại chỗ ông
Đức Duy
ông ơi con nhổ cỏ xong rồi
ông bá hộ( bố QAnh)
à mà Duy ơi nay con Đào nó nghỉ mày thay nó gánh nước đi
ông bá hộ( bố QAnh)
tí về tao trả mày 10 đồng
Đức Duy
* giờ mình được 10 đồng là có tiền mua gạo*
Đức Duy
*thôi ráng xíu đi Duy ơi*
Đức Duy
Dạ để con gánh cho ạ
bóng người Duy bước đi chậm rãi trên con đường đất lấm tấm bụi
dáng người nhỏ oằn xuống dưới sức nặng của gánh tre
Ánh nắng ban trưa hắt vào, làm những giọt mồ hôi trên lưng và thái dương người đó lấp lánh như sương.
chap 2
Quang Anh
// bước vào phủ//
ông bá hộ( bố QAnh)
mày lại đi đâu về đấy
Quang Anh
con đi chơi với bạn bè con việc gì bố phải quản
bà bá hộ( mẹ QAnh )
thôi con bố hỏi thì mình trả lời nhẹ nhàng thôi, đừng cáu
ông bá hộ( bố QAnh)
bà lại bênh nó nữa
ông bá hộ( bố QAnh)
mày đi đâu nữa
ông bá hộ( bố QAnh)
đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì làm phải không
bà bá hộ( mẹ QAnh )
thôi ông đừng gò bó con quá để nó thoải mái đi
ông bá hộ( bố QAnh)
bà chiều riết nó sinh hư đấy
Anh với tâm trạng bực tức đi ra khỏi nhà
đi thong dong trên cánh đồng
anh gặp Duy đang gánh nước
vẻ đẹp trong trẻo, lam lũ của Duy khiến trái tim chai sạn của Quanh Anh rung động
Anh đứng nhìn Duy rất lâu như sợ rằng chỉ cần chớp mắt có thể bỏ lỡ một khoảnh khoắc quý giá
ông bá hộ( bố QAnh)
//nhấp một ngụm trà//
ông bá đang ngồi ngoài sân đợi mọi người đang làm mướn cho ông tới trả công
ông bá hộ( bố QAnh)
con Lụa mày vác phân heo tao hứa trả mày 6 đồng đúng không
ông bá hộ( bố QAnh)
//đưa 6 đồng cho Lụa//
???
Lụa : dạ con cảm ơn ông
ông bá hộ( bố QAnh)
thằng tí chăn trâu// đưa 2 đồng cho Tí//
ông bá hộ( bố QAnh)
thằng Duy nay mày nhổ cỏ với gánh nước
ông bá hộ( bố QAnh)
nay tao vui tao thưởng thêm// đưa 12 đồng cho Duy//
thời này để nói thì có nhiều làng có bá hộ rất ngáo quyền lực họ ăn chặn tiền của dân. Giàu lên cũng nhờ sức dân
nhưng ông bá của làng Duy là ngoại lệ rất tốt bụng với dân
nãy giờ mọi diễn biến ngoài sân đều lọt vào mắt QAnh
mà khổ nỗi chỉ có Duy trong mắt
vợ Hoàng Tổng
mọi người đọc bộ này có gì sai xót nhắc tui để tui chỉnh nha
vợ Hoàng Tổng
"...." : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
ABC : nói lớn
//...// : hành động
vợ Hoàng Tổng
Duy = em
Quang Anh = anh
Chap 3
anh từ phủ chạy ra ngoài sân hỏi bố
Quang Anh
cái cậu nhóc nhỏ nhỏ trắng trắng kia là ai vậy bố
ông bá hộ( bố QAnh)
mê nó rồi chứ gì
Quang Anh
//trúng tim đen//
Quang Anh
ờm......thì... cũng cũng
ông bá hộ( bố QAnh)
nó là Duy trẻ mồ côi sống cùng bà Tư nhà ở đối diện cây cầu khỉ
ông bá hộ( bố QAnh)
còn nữa n-
Quang Anh
con cảm ơn bố // chạy đi//
ông bá hộ( bố QAnh)
cái thằng này
nhà anh xưa giờ không cấm đoán con cái yêu đương
không quan tâm giai cấp miễn con mình hạnh phúc
Quang Anh
// đi lên chợ huyện//
Quang Anh
chủ tiệm đâu rồi
???
chủ hàng thịt : dạ có tôi
???
chủ hàng thịt : cậu cả, quý hóa quá nay cậu cả tới đây mua gì
Quang Anh
tới quầy thịt hong lẻ mua rau
???
chủ hàng thịt : à...haha......tôi giỡn, cậu cả mua bao nhiêu
Quang Anh
cho tôi 3 lạng thịt thăn
???
chủ hàng thịt : dạ đây ạ// đưa thịt//
Đức Duy
* giờ này ai đến vậy trời *
Quang Anh
ờm........ờ// gãi đầu//
Quang Anh
cậu.....à không...
Quang Anh
nhà cậu mua nhiều thịt quá ăn không hết ông bá bảo cậu đi phát mỗi nhà 1lạng
Quang Anh
nhà em nhà cuối nên cậu dồn 3 lạng vào một bịch luôn
Đức Duy
con không nhận đâu ạ
sau hôm đó anh tìm mọi cách tiếp cận nhưng.....
bởi em không muốn dính dáng đến anh một kẻ hống hách ngang ngược
ông bá hộ( bố QAnh)
sao vậy, ai ăn hết của mày hả
Quang Anh
sao em Duy cứ từ chối tình cảm của con quài vậy
ông bá hộ( bố QAnh)
sao tao biết
Quang Anh
ngày xưa ba cua mẹ sao vậy, chỉ con đi
ông bá hộ( bố QAnh)
ngày xưa nhà mẹ mày nghèo lắm
ông bá hộ( bố QAnh)
cái tao vô tình thấy mẹ mày ở hội chợ làng
ông bá hộ( bố QAnh)
vừa gặp là tao thích luôn
ông bá hộ( bố QAnh)
cái tao mua bánh, mua bông cho bả
ông bá hộ( bố QAnh)
cái bả giục xọt rác
Quang Anh
dừa lòng con lắm
ông bá hộ( bố QAnh)
tao tìm hiểu thì biết bả có một món nợ lớn, tao mua lại để uy hiếp bả
ông bá hộ( bố QAnh)
cái mẹ mày về làm vợ tao
ông bá hộ( bố QAnh)
sống với bả hai năm bả mới bắt đầu có tình cảm với tao
ông bá hộ( bố QAnh)
xong rồi lọt ra mày
vợ Hoàng Tổng
toyyy nghĩ được cái cốt truyện rồi
vợ Hoàng Tổng
má ơi nó thảm kinh
vợ Hoàng Tổng
cốt truyện có thể sẽ thay đổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play