Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Soojun- Yếu Đuối Chỉ Dành Cho Cậu

Chương 1

T/g nì
T/g nì
Tui đoán nhẹ bộ này sẽ flop
T/g nì
T/g nì
Nhưng không sao
T/g nì
T/g nì
Đây là loại truyện ngắn chữa lành
T/g nì
T/g nì
Dành cho những ai đang cô đơn
T/g nì
T/g nì
Để cho mn tin tưởng vào tình yêu hơn
T/g nì
T/g nì
Mong mn thích
T/g nì
T/g nì
//_________ //
Từ bé, cả khu phố ai cũng quen với hình ảnh hai cậu nhóc nhà cạnh nhau ,Yeonjun và Soobin. Nếu Yeonjun là đứa giỏi giang, luôn làm anh hùng che chở bạn bè, thì Soobin lại là cậu nhóc nghịch ngợm nhưng nhạy cảm, biết cách lặng lẽ ở bên Yeonjun.
Lớn lên, mọi thứ chẳng thay đổi là bao. Vẫn là Yeonjun đứng đầu lớp, giỏi thể thao, được mọi người tung hô là “soái ca học đường”. Vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè nhìn theo từng bước cậu đi. Nhưng Soobin biết rõ, phía sau dáng vẻ ấy, Yeonjun không hề mạnh mẽ như người ta tưởng.
Chiều hôm đó, tiết tự học buổi cuối kết thúc bằng cơn mưa nặng hạt. Cả lớp vội vã ùa ra ngoài, tiếng giày dép nện xuống hành lang vang vang. Anh nhìn sang bàn bên cạnh, thấy em vẫn ngồi im, dọn sách thật chậm. Cậu hơi chau mày vớicái dáng mệt mỏi quen thuộc ấy, từ nhỏ anh đã quá hiểu.
Choi Soobin
Choi Soobin
Lại thức khuya nữa phải không?//chống cằm//
Yeonjun không đáp, chỉ khẽ kéo ngăn bàn, định lảng đi. Soobin thở dài, từ túi áo rút ra hộp sữa đưa sang.
Choi Soobin
Choi Soobin
Uống đi, đừng bướng. Nhóc nghĩ tao không nhìn thấy quầng thâm dưới mắt sao?
Lớn lên rồi, cái cách xưng hô ấy vẫn chẳng đổi. . Nhưng chỉ có Soobin biết, thằng nhóc “anh hùng trấn trường” ấy đôi khi cũng mệt đến mức muốn gục.
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Tao lo được cho bản thân, không cần mày nhắc.//mặt vẫn sắc lạnh//
Anh hừ một tiếng, rút hộp sữa trong cặp đặt cạch xuống bàn em.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bớt cứng đầu đi. Uống đi, tao thấy từ sáng tới giờ mày có bỏ gì vô bụng đâu.//xoa đầu cậu//
Em khựng lại. Bình thường nó chẳng bao giờ nhận thứ gì từ ai, nhưng trước ánh mắt nửa trêu nửa lo của anh, cuối cùng vẫn cầm lên, lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ.
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhóc à, trước mặt thiên hạ mày cứ gồng làm siêu nhân chi cho mệt.//cười khẩy//
Choi Soobin
Choi Soobin
//mềm giọng//
Choi Soobin
Choi Soobin
Với tao, yếu đuối cũng chẳng sao.
Ngón tay em dừng lại giữa chừng, đôi vai khẽ run. Một lúc lâu sau, nó nhỏ giọng, nghe như lời thú thật
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Trước mặt người khác, tao không thể gục ngã. Nhưng...
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
… trước mặt mày, tao có thể yếu đuối một chút, được không?//đan tay lại//
Soobin thoáng sững lại, rồi bất giác cười,lại đưa tay xoa đầu Yeonjun như hồi còn bé tí
Choi Soobin
Choi Soobin
Đồ nhóc ngốc. Mày không biết hả?
Choi Soobin
Choi Soobin
Từ nhỏ tới giờ,chỉ tao cho mày yếu đuối trước tao thôi.
Ngoài kia mưa đổ trắng trời. Trong lớp, bàn tay anh siết chặt tay em, một cái nắm vừa chắc chắn vừa ấm áp.
Choi Yeon-jun.Học bá lạnh lùng, trùm trường oai phong... cuối cùng cũng có một nơi để thả lỏng, để bỏ hết lớp vỏ mạnh mẽ.
Và nơi ấy, mãi mãi là bên cạnh Choi Soobin.
//______ //
End

Chương 2

Hồi ức – năm cả hai mới tám tuổi
Chiều hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã như bây giờ. Sân trước ngập nước, đám trẻ con trong xóm rủ nhau chạy ra nghịch. Yeonjun khi ấy nhỏ con, đứng nép vào mái hiên, chỉ dám nhìn.
Choi Soobin
Choi Soobin
Ê, nhóc, sao cứ đứng đó vậy?//xông vào//
Choi Soobin đã xông ra từ lúc nào, chân tay lấm lem bùn đất, giọng oang oang át cả tiếng mưa.
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
... Tao không muốn ướt.//bĩu môi,nhỏ nhẹ đáp//
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhóc nhát thế thì suốt đời chỉ biết đứng nhìn. Lại đây, tao kéo đi.//chống nạnh//
Nói rồi, nó chẳng cần em đồng ý, đã nắm lấy tay lôi tuột ra sân. Nước mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng tiếng cười của anh giòn tan át cả cơn lạnh. Em ban đầu còn giãy giụa, cuối cùng lại nắm chặt tay nó, vừa sợ vừa thấy ấm áp lạ kỳ.
Đến khi cả hai lấm lem từ đầu đến chân, anh vẫn huênh hoang phán
Choi Soobin
Choi Soobin
Từ nay, nhóc đi đâu cũng phải theo tao. Tao không để ai bắt nạt mày đâu.//cười//
Em ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
//____ //
Trở về hiện tại
Trong lớp học vắng, tiếng mưa rơi y hệt năm nào. Yeonjun khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn Soobin:
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Mày năm đó… bây giờ vẫn vậy nhỉ. Vẫn chẳng cho thằng "nhóc" này đường lui.//khẽ thở dài//
Choi Soobin
Choi Soobin
Ờ, nhóc vẫn là nhóc thôi. Nhưng nhớ kỹ này, tao là chỗ để mày yếu đuối, từ bé đã vậy, sau này cũng không đổi đâu.//giọng trầm ấm//
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt. Trong lớp, hai bàn tay lại một lần nữa siết chặt nhau – lần này không phải để kéo đi nghịch mưa, mà để hứa hẹn một điều gì đó sâu xa hơn.
Từ cái nắm tay trong cơn mưa tuổi thơ đến cái nắm tay trong lớp học ngày trưởng thành ,anh mãi gọi em là “nhóc”, và em mãi chỉ yếu đuối trước một mình anh.
//________ //
End

Chương 3

Tan học về, anh đẩy cửa phòng em, thấy nó đang ngồi gục mặt vào sách, tóc rũ xuống trán.
Choi Soobin
Choi Soobin
Này nhóc, mày học tiếp nữa thì lăn ra ngất sớm đó.//nhướng mày//
Yeonjun lờ đi, không thèm ngẩng đầu. Anh nhếch môi, bước tới, cúi xuống gõ cốc vào trán nó
Choi Soobin
Choi Soobin
Tao nói mày đấy. Nghỉ đi.//cốc trán em//
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Đau đấy.//xoa trán+lườm//
Choi Soobin
Choi Soobin
Đau thì bỏ học bớt đi
Anh không khách sáo, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh, rút luôn tập đề từ tay em, rồi đẩy chén cơm nóng mình vừa hâm lại sang.
Choi Soobin
Choi Soobin
Ăn trước đã, rồi học tiếp cũng chưa muộn
Em nhìn chén cơm, ngập ngừng. Anh giả vờ gằng giọng
Choi Soobin
Choi Soobin
Đừng có làm bộ lạnh lùng với tao. Ăn mau, không tao xúc cho mày đó.
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
… Tao tự ăn được.//ngoan ngoãn cầm đũa//
Anh cười khẽ. Nhóc này ngoài mặt lúc nào cũng kiêu, vậy mà ở trước mặt tao thì chẳng giấu nổi.
//____ //
Tối hôm đó
Khuya, em vẫn cố ngồi làm bài. Anh thì lăn ra giường chơi điện thoại. Một lát, nó liếc sang, thấy Yeonjun gục xuống bàn ngủ quên.
Choi Soobin
Choi Soobin
Haizz, đồ nhóc cứng đầu.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế cả người em lên giường. Cơ thể gầy nhưng chắc chắn, hơi thở em phập phồng trên vai. Vừa đặt xuống, em theo bản năng vươn tay níu áo Hoàng, giọng mơ màng:
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
… Đừng đi.//nói khẽ//
Soobin khựng lại. Tim đập lỡ một nhịp.
Choi Soobin
Choi Soobin
… Tao đi đâu được mà đi, nhóc.//khẽ cười//
Anh kéo chăn đắp cho cậu. Thế nhưng lúc quay ra thì phát hiện em vẫn nắm chặt vạt áo mình.
Kết quả: Anh phải nằm luôn cạnh nó.
Trong bóng tối, em trở mình, đầu dụi vào vai anh như thể tìm chỗ an toàn. Anh cứng người mấy giây, sau đó đành khẽ vỗ lưng nó như dỗ trẻ con.
Choi Soobin
Choi Soobin
“Ngủ đi, nhóc. Có tao ở đây rồi.”
//______ //
Sáng hôm sau
Em tỉnh dậy, thấy anh còn ngủ say bên cạnh, một tay gác lên eo mình. Mặt em bất giác đỏ bừng, vội gỡ tay nó ra, nhưng anh đã mơ màng mở mắt, cười gian:
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhóc, ngủ ngon không? Hôm qua mày kéo tao lại gần trước chứ không phải tao nha.//chưa đánh đã khai//
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
… Tao không có!//giọng lí nhí//
Anh cười lớn, vươn tay xoa tóc nó rối tung:
Choi Soobin
Choi Soobin
Có hay không cũng vậy thôi. Nhóc chỉ được yếu đuối trước mình tao, nhớ chưa?
Em cắn môi, không đáp. Nhưng bàn tay giấu dưới chăn lại siết chặt lấy mép vải,...như muốn giữ lấy chút hơi ấm từ anh.
Hai đứa thanh mai trúc mã, vừa ở chung nhà vừa thân mật như người yêu. Người ngoài chỉ thấy một học bá lạnh lùng và một cậu bạn cà khịa. Nhưng khi cửa phòng khép lại, chỉ còn lại hai đứa, thì sự yếu đuối, dịu dàng, và cả những va chạm thân mật chỉ thuộc về riêng chúng nó.
//_______ //
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play