[ĐN Kimetsu No Yaiba] Đóa Phù Dung
Chap 1: Trăng huyết
Trong trang sử vàng son của triều đình, cái tên Kujō Fuyō từng được nhắc đến như viên ngọc sáng nhất kinh thành. Nàng là ái nữ của dòng họ Kujō quyền quý, dung nhan thanh khiết tựa phù dung sớm mai, cử chỉ đoan trang như trăng treo đầu ngọn liễu. Người ta thường ví nàng là “đóa phù dung không vướng bụi trần”, một biểu tượng của sự khiết hạnh và cao quý.
Nhưng đó chỉ là những lời ca tụng bề ngoài. Trong sâu thẳm lòng nàng, có một nỗi khát khao bị kìm nén: được yêu, và được sống cho chính mình. Giữa những lễ giáo ngột ngạt, những cuộc hôn nhân chính trị được định sẵn, trái tim Fuyō như một đóa hoa bị nhốt trong lồng son.
Đêm hôm ấy, trăng nhuộm đỏ máu. Người ta đồn rằng trăng huyết là điềm báo chẳng lành, nhưng Fuyō lại thấy nó đẹp một cách lạ lùng. Từ hành lang cung điện, nàng lặng lẽ bước ra ngoài, mong thoát khỏi sự ồn ào giả tạo của yến tiệc.
Giữa khu rừng tĩnh mịch sau phủ, nàng gặp một bóng người. Một nam tử vận hắc y, mái tóc đen xõa xuống vai, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người ta lạc mất nhịp thở. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ của máu và ánh trăng, vừa uy nghi vừa ma mị.
Kujo Fuyo
Ngươi...là ai? - giọng run nhẹ
Người đó mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng kỳ lạ thay, khiến nàng thấy yên lòng.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ta chỉ là một kẻ lang thang bị thương, tình cờ lạc đến đây
Máu ướt đẫm vạt áo hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Fuyō nên quay đi, nên gọi thị vệ, nên nhớ đến thân phận của mình. Nhưng trái tim nàng đập rộn ràng, lần đầu biết thế nào là rung động.
Nàng cúi xuống, lấy khăn tay băng lại vết thương cho hắn.
Kujo Fuyo
Ngươi không được ở đây lâu. Nếu bị phát hiện, sẽ nguy hiểm cho cả ngươi lẫn ta.
Nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn xuyên thấu cả linh hồn. Đó là Kibutsuji Muzan, kẻ từ lâu đã gieo rắc máu và chết chóc. Nhưng trong mắt Fuyō, hắn chỉ là một người đàn ông cô độc giữa màn đêm, đang cần một vòng tay cứu rỗi.
Từ đêm ấy, nàng giấu hắn trong khu vườn bí mật phía sau phủ. Dưới ánh trăng huyết, họ lặng lẽ trò chuyện, chia sẻ những điều chưa từng dám nói cùng ai. Fuyō kể về nỗi ngột ngạt của lễ giáo, Muzan kể về cơn đau đớn âm ỉ trong máu hắn – thứ khát vọng sống dai dẳng, bất chấp mọi giá phải trả.
Kujo Fuyo
Ngươi sẽ là người đầu tiên ta tin tưởng
Fuyō thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
Kujo Fuyo
Người đầu tiên ta trao trái tim mình.
Nàng không biết rằng chính khoảnh khắc đó, định mệnh đã rẽ sang một ngã rẽ không đường quay lại.
Muzan im lặng, chỉ đặt bàn tay lạnh lẽo lên má nàng. Ánh trăng đỏ nhuộm rực cánh hoa phù dung sau lưng họ, biến nó thành một đóa hoa như đang rỉ máu.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, một lời nguyền vô hình được khắc vào vận mệnh của Fuyō – tình yêu đầu tiên cũng là bi kịch hủy diệt tất cả.
Đêm trăng huyết khép lại, nhưng hoa phù dung trong vườn Kujō từ đó dường như chẳng còn mang sắc trắng thanh khiết nữa. Người ta thì thầm rằng, mỗi khi có gió đêm thổi qua, cánh hoa ấy rơi xuống tựa những giọt lệ đỏ thẫm.
Một đoá phù dung đã trao tim cho ác quỷ – và từ đây, lịch sử sẽ mãi nhớ đến tên nàng như mở màn cho một thảm kịch máu.
Chap 2: Đêm diệt tộc
Tiếng trống canh vang lên giữa đêm, báo hiệu sự yên bình thường lệ trong phủ Kujō. Nhưng đêm ấy, không ai biết rằng sự bình yên chỉ là vỏ bọc mỏng manh trước bão tố.
Fuyō ngồi trong vườn, chờ hắn. Từ khi gặp Muzan, trái tim nàng chưa một đêm nào ngủ yên. Với nàng, hắn là bóng đêm dịu dàng, là nơi trú ẩn duy nhất khỏi những lễ nghi và trói buộc. Nàng tin rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn, nàng có thể cứu hắn khỏi những dằn vặt vô hình.
Nhưng Fuyō không biết: tình yêu nàng trao, với hắn chỉ là một món quà dễ dàng lợi dụng.
Thị nữ • Yuu
Mời nàng dùng trà - kính cẩn mềm mại
Thị nữ • Yuu
Dạ, em đang đợi lệnh nàng - cúi đầu
Kujo Fuyo
Em có thấy...hôm nay trời rất trong lành không - vẩy vẩy cánh quạt
Đêm ấy, trăng xẻ đôi bầu trời. Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh của máu. Fuyō run rẩy đứng dậy – và trước mắt nàng, cánh cổng phủ Kujō đã nhuộm đỏ.
Tiếng thét vang vọng, tiếng gươm va chạm, rồi im bặt. Những bóng đen tràn vào – lũ quỷ. Dẫn đầu là hắn. Kibutsuji Muzan.
Kujo Fuyo
Không… không thể nào… - giọng nàng nghẹn lại.
Muzan bước đến, dung mạo vẫn tuấn mỹ như lần đầu gặp, nhưng nay ánh mắt hắn không còn ẩn chứa chút dịu dàng nào. Đôi mắt đỏ rực ấy phản chiếu biển máu đang lan khắp gia tộc nàng.
Kujo Fuyo
Ngươi… đã… lừa ta? - Fuyō run rẩy, lùi lại, đôi bàn tay trắng siết chặt.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi trao ta nơi trú ẩn. Ngươi trao ta sự tin tưởng.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Nhưng ngươi ngây thơ quá, Fuyō. Ta không cần tình yêu… Ta cần máu.
Muzan cười nhạt, giọng lạnh lẽo
Phía sau hắn, những người thân của nàng gục ngã. Phụ thân, mẫu thân, anh trai – từng thân ảnh đổ xuống như những bức tượng vỡ vụn. Tiếng kêu gào, tiếng cầu xin, tất cả chìm trong hỗn loạn.
Fuyō quỳ sụp, hai tay bám vào nền gạch lạnh ngắt. Lệ tuôn xối xả nhưng chẳng thể ngăn được mùi máu ngày một nồng nặc. Trái tim nàng vỡ vụn, không phải vì sợ chết, mà vì chính người nàng yêu lại là lưỡi dao hủy diệt cả gia tộc.
Kujo Fuyo
Ta đã tin ngươi… Ta đã đem lòng mình trao cho ngươi...
Kujo Fuyo
người • đầu • tiên...Hah...
Nàng nghẹn ngào, giọng nứt vỡ như cánh hoa rách nát.
Muzan cúi xuống, đưa tay nâng cằm nàng, máu nhỏ từ vạt áo hắn thấm vào làn da trắng mịn.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Và ngươi sẽ là người cuối cùng ta thương hại
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Sống… để mãi mãi nhớ rằng ngươi đã đưa cả dòng tộc mình đến diệt vong.
Đôi tay nàng run rẩy ôm lấy thi thể mẫu thân, nhưng hơi ấm đã sớm nguội lạnh. Tiếng nấc nghẹn xé tan màn đêm, còn Muzan thì lặng lẽ nhìn, đôi mắt lạnh băng, vô cảm trước cảnh tượng ấy.
Kujo Fuyo
Nếu ngươi đã lấy đi tất cả, thì...xin ngươi hãy lấy luôn cả mạng ta
Nàng giương đôi mắt đẫm lệ mà nhìn hắn
Muzan khẽ đưa ngón tay lạnh lẽo chạm lên đôi môi run rẩy của nàng.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng thế sao, Fuyō?
Hắn nghiêng người, nhỏ từng giọt máu đen đặc xuống miệng nàng. Fuyō vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu ớt không cưỡng lại nổi. Cơn đau buốt chạy dọc huyết mạch, thiêu đốt từng mạch máu. Nàng thét gào, mắt đỏ rực, răng nanh nhô ra trong tuyệt vọng.
Muzan thì thầm, giọng như một lời nguyền
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Từ nay, ngươi sẽ không thể chết dưới bất cứ nhát kiếm nhật luân nào.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi chỉ có thể diệt vong… khi ta diệt vong.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi sẽ sống mãi, để ghi nhớ tội lỗi của mình.
Máu hòa vào cơ thể, Fuyō ngã gục xuống đất, hơi thở gấp gáp, đôi mắt chuyển thành sắc quỷ. Trái tim nàng gào thét muốn ngừng đập, nhưng cơ thể lại không cho phép.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu
Nàng không thể chết để đi theo gia tộc
Nàng cũng chẳng thể sống như một con người.
Nàng đã trở thành sợi xích bất tử, bị trói buộc với Muzan.
Hận hắn. Hận bản thân. Hận tình yêu mù quáng đã giết chết cả dòng họ.
Trăng đỏ soi xuống, phản chiếu gương mặt nàng – đoá phù dung đã vĩnh viễn nhuộm máu, bị biến thành quỷ dữ, mang lời nguyền không thể giải thoát.
Và từ đêm ấy, truyền thuyết lưu lại một tên gọi
“Phù Dung Huyết Oán” – đoá hoa bất tử gắn liền với Muzan.”
Chap 3: Quỷ Phù Dung
Màn đêm tĩnh lặng. Trong tòa dinh thự phủ đầy máu khô, Fuyō mở mắt. Không còn nước mắt, không còn hơi ấm, chỉ còn đôi con ngươi đỏ rực phản chiếu ánh trăng lẩn khuất ngoài song cửa.
Cơ thể nàng nhẹ hơn, nhưng lại rạo rực một cơn đói khát ghê tởm. Mùi máu trong không khí, thứ mà trước kia khiến nàng buồn nôn, giờ đây lại ngọt ngào như mật.
Kujo Fuyo
Khát...ta khát quá
Nàng bước đến thi thể của mẫu thân nàng
Cơn khát máu làm nàng mụ mị, thi thể đẫm máu trước mắt bây giờ như miếng thịt thơm ngon.
Kujo Fuyo
Không! KHÔNG PHẢI - nàng quờ quạng rồi thét lên
Fuyō hoảng loạn, đưa tay che miệng. Nhưng đôi răng nanh sắc bén đã nhô ra, như nhắc nhở rằng nàng không còn là “người”.
Nàng gượng đứng dậy, lảo đảo bước đến chiếc gương vỡ nát treo trên vách. Thứ phản chiếu trong mảnh gương là một gương mặt xinh đẹp đến ma mị – làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như nhuộm máu. Không còn bóng dáng thiếu nữ nhân từ, hiền dịu ngày nào.
Kujo Fuyo
Không… đây không phải ta…!
Nàng thì thào, giọng nghẹn lại.
Đúng lúc đó, một tiếng cười trầm thấp vang lên phía sau.
Muzan hiện diện, dáng vẻ ung dung, áo choàng thẫm sắc che đi đôi mắt sắc lạnh.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi đã đẹp hơn trước kia, Fuyō.
Hắn cất lời, như kẻ nghệ nhân đang ngắm tác phẩm do chính tay mình tạo ra.
Fuyō quay phắt lại, ánh mắt ngập tràn hận thù
Kujo Fuyo
Đồ quái vật! Ngươi biến ta thành thứ gì thế này?!
Muzan tiến đến gần, từng bước dồn ép.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi là minh chứng cho sức mạnh của ta. Một đoá hoa không bao giờ tàn.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi không thể chết, không thể rời xa ta. Đó là định mệnh mà chính ngươi đã chọn… từ khi yêu ta.
Trái tim Fuyō nhói lên. Tình yêu ngày trước hiện về như mảnh kính vỡ: những đêm trăng tay trong tay, những lời hứa thì thầm, ánh mắt dịu dàng khi hắn gọi tên nàng. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng che đậy một vực thẳm máu tanh.
Kujo Fuyo
Ta yêu ngươi… và cũng chính vì thế mà ta đã mất tất cả
Nàng hét lên, giọng lẫn đau đớn cùng căm hờn.
Muzan im lặng, rồi bất ngờ nâng cằm nàng lên.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ngươi hận ta cũng được… miễn là ngươi còn sống.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Và nhớ lấy, Fuyō… Ngươi chỉ có thể chết khi ta chết.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Sự tồn tại của ngươi là của ta. Đau đớn, oán hận, tất cả đều thuộc về ta.
Nàng cố gắng tự cắn lưỡi, nhưng vết thương lành lại trong chớp mắt. Nàng dùng gươm cắm vào ngực mình, nhưng lưỡi kiếm rạn nứt, còn trái tim thì vẫn đập mạnh mẽ dưới sức mạnh quỷ dữ.
Nỗi tuyệt vọng cuộn trào.
Không thể chết. Không thể giải thoát.
Cả sự sống lẫn cái chết đều nằm trong tay kẻ nàng từng yêu.
Nước mắt máu chảy xuống, hòa cùng tiếng cười lạnh lẽo của Muzan.
Hắn thì thầm bên tai nàng
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Fuyō… ngươi đã là của ta. Mãi mãi
Fuyō đẩy hắn ra, quỳ gục xuống nền đất lạnh. Trái tim nàng bị xé rách giữa hai cực: một bên là ký ức yêu thương, một bên là mối thù máu hận.
Ngoài kia, trăng huyết treo lơ lửng, đỏ rực hơn bao giờ hết. Gió cuốn cánh hoa phù dung khô, xoay vòng quanh bóng hình nàng – Quỷ Phù Dung, đoá hoa bị xiềng xích bởi tình yêu và hận thù, mãi mãi không có lối thoát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play