Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Người Ở Sau Khung Kính

#1.

Tại một góc nhỏ trong con hẻm, một cửa hàng chuyên chụp ảnh thẻ và bán nhiều máy ảnh. Một cậu học sinh tung tăng bước vào cửa hàng, vừa đẩy cửa vào một tiếng ' ting ' vang lên. Cậu ta mặc kệ mà đi thằng vào, cậu đi loanh quanh ngắm nghía những chiếc máy ảnh rồi đưa tay lên sờ nhẹ chiếc máy ảnh màu trắng
Cậu cầm lên rồi ra bàn thanh toán, tại đó có một anh chàng đang ngồi lau chiếc máy ảnh một cách tỉ mỉ. Cậu đặt chiếc máy ảnh xuống rồi hai tay để xoay cặp rồi bảo
.
Ngôi kể thứ nhất - Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thanh toán giúp tôi với
Anh ta ngước lên nhìn tôi không nói gì mà liền cằm lấy. Có giá anh ta vẫn không nói mà đưa ra cho tôi xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
735 !?
Tôi lấy chiếc bóp ra, trong trỏng tôi đếm lại chỉ còn 800 là tiền tiêu vặt tháng này của tôi. Nếu tôi mua, thì tháng này cậu phải ăn mì gói nữa. Tôi mím chặt môi, suy nghĩ, không biết nên mua hay không thì anh ta lại lại bảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua không ? Không mua tôi cất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy...khoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tôi...tôi mua
Tôi đưa cho anh ta 800, rồi cầm chiếc máy ảnh ra về. Vừa ra đến cửa thì anh ta kêu tôi lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả lại tiền này, cái này...tôi tặng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-thật...thật á !?
Anh ta lúng túng nhìn tôi, tôi ngạc nhiên vì anh ta tặng tôi chiếc máy ảnh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật / quay mặt đi /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hí hí, cảm ơn anh nhiều nha, mốt sau nay tôi qua đây phụ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như trả nợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, tạm biệt anh
Tôi mỉm cười vui vẻ cầm lấy số tiền rồi tung tăng bước đi còn anh ta đứng bên trong nhìn theo bóng lưng của tôi rồi cười nhẹ, quay lưng vào trong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Nhóc đó dễ thương thật *
Có lẽ anh ta đã ấn tượng với tôi từ lần gặp đầu tiên, à không...có thể là đã nhiều lần lắm rồi nhưng...lần này, tôi và anh ta là lần đầu nói chuyện
.
Tôi tung tăng bước đi về kí túc xá của trường, lúc này tôi đứng khựng lại nhìn qua bên phải. Tôi thấy Thành An và Quang Hùng đang nói cái gì đó trong rất căng thẳng...Tôi lén lén lại gần nghe hai người nói gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lúc nào em cũng không tin lời anh nói vậy An !?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha, anh có bao giờ nói thật đâu, mà tôi phải tin
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em...-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh từng đưa tôi bước vào thế giới của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và cũng chính anh...!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...Chính anh là người đẩy tôi ra !!!
An vừa nói đôi mắt đã như cơn mưa mà không ngừng rơi giọt nước trên gò má. Đôi môi đỏ của An lấp bấp, hai bên gò má đỏ bừng và bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chính anh ! Chính anh là người gây ra mọi chuyện đấy !!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dừng lại đi, tôi mệt rồi !
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt với cái cách anh đối xử với tôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt với những lời nói của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi...tôi mệt lắm rồi, buông tha cho nhau đi !!!
An dứt câu liền quay người chạy đi, đôi mắt vẫn như cơn mưa mà lần này...cơn mưa lại nặng hạt hơn, đôi mắt của An lúc này cũng thế. Tôi thấy vậy sốt ruột, mà chạy theo An, An chạy vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại, tôi cố gắng mở ra mà không được liền kêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi, Duy nè, mở cửa cho Duy với
An nghe vậy cố gắng kiềm chế nén cảm xúc lại rồi rửa mặt, cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi mở chốt. Tôi nhìn An, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe đi vì lần khóc như mưa hồi nãy, nhìn lên gương mặt luôn tươi cười, tích cực mà giờ đây chỉ toàn nước mắt đã được nước che đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ổn không ?
Tôi hỏi xong, An như đã bị vỡ lớp phòng vệ mà bật khóc lớn, tôi dang tay ra, An liền nhào vào lòng tôi mà khóc nức nở. Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng cho An, cậu lần này thật sự rất mệt...An nhìn vẻ bề ngoài luôn tích cực, ương bướng, ngông cuồng là vậy nhưng thật ra cậu ấy rất dễ tổn thương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức...k-không bao giờ ổn
End | #1 |

#2.

An và tôi đứng đó, tôi không nói gì chỉ im lặng mà vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu, An thì vẫn khóc như cơn mưa mà không ngừng nghỉ. Một lát sau, tôi không nghe thấy tiếng gì hết liền đưa mặt An lên nhìn tôi, thì thấy cậu đang ngủ. Tôi bất lực diều An về phòng kí túc xá, tới phòng tôi đặt An lên giường rồi tháo chiếc giầy ra, làm xong thì tôi ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra lướt cái gì đó cho đỡ chán
Facebook của tôi dạo này khá được nhiều người trong trường chú ý, tôi cũng chẳng bận tâm mấy vì đã sinh viên năm bốn rồi nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy cái đó mà tập trung học. Tôi lướt lướt thì tình cờ thấy bức ảnh mà cái anh tặng cho tôi chiếc máy ảnh đó, tôi liền mở trang ca nhân của anh ra rồi nhấn kết bạn. Năm phút sau, tôi nhận được một dòng tin "NguyenQuangAnh đã chấp nhận kết bạn". Tôi không chần chừ gì mà vào nhắn một câu " hello anh "
HoangDucDuy - NguyenQuangAnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Hello anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Ai ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Anh quên nhanh thế ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em là cái người được anh tặng máy ảnh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Anh ta lạnh lùng dữ *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Xíu nữa em qua phụ anh được không ? Tại cái máy ảnh cũng đắt mà anh tặng cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Nên em qua để phụ, coi như trả nợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Tùy cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Vậy giờ em quá á nha, anh đợi xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Nói chuyện gì có một, hai chữ vậy trời ? *
Tôi nhét chiếc điện thoại vào túi rồi quay lại nhìn An coi ổn chưa, tôi thấy An ngủ say lắm rồi nên cũng vác thân đi qua tiệm máy ảnh. Tới trước cửa tiệm, tôi mở cửa đi vào vẫn tiếng chuông đó, vẫn cách chưng bày đó nhưng lần này hơi lạ một mùi hương thoang thoảng tôi chẳng biết đây là mùi gì nhưng thôi, tôi cũng mặc kệ mà đi vào chỗ anh ta đang ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh, giờ em cần làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong nhà vệ sinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ể, anh đùa em à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên bắt làm trong nhà vệ sinh !?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khăn lau kính trong nhà vệ sinh, nhúng nước rồi ra đây lau mấy cái kính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ tôi kêu cậu vào nhà vệ sinh làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không nói rõ ra mà ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá, không cãi với cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Tên mặt lạnh "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Tôi " hừ " nhẹ một cái rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, còn anh ta thì nhắm mắt lại dựa vào chiếc ghế, miệng bất chợt cong lên. Một nụ cười, không phải chế diễu, không phải khinh thường mà là nụ cười của sự hạnh phúc. Anh ta cười nhẹ rồi thả lỏng cơ mặt, nụ cười kia cũng tắt dần tôi bước ra cẩm cụi lau từng chiếc cửa kính
Còn anh ta thì vẫn nhắm mắt chắc là mệt nên ngủ một xíu hay cái gì đó. Tôi lau đến cái kính gần bên anh thì thấy có một đoạn dây dài toàn hình chụp về khung cảnh. Tôi tò mò mà lấy tay cầm nhẹ bước ảnh nhỏ
Bức ảnh này ở nơi tôi khá quen thuộc nhưng dạo gần đây tôi không tới. Trong ảnh, hàng cây già đứng tuổi đứng chính giữa, một đồng cỏ xanh theo hình cái tròn mà chỉ còn một nữa, trên bầu trời xanh thì có đàn chim đang nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Bức ảnh đẹp thật "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích à ?
Anh ghé sát bên tai tôi, tôi quay lại nhìn trên tay vẫn còn bức ảnh. Khoảng cách tôi với anh lúc này chỉ có một gang tay, tôi nhìn vào đôi mắt của mắt của ảnh rồi lại đưa mắt nhìn xuống bức ảnh nhỏ, tôi gượng gạo mà nhìn xuống bức ảnh rồi nhìn lại anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm...thích, ảnh đẹp vậy ai mà không thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà...ảnh này anh tự chụp hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chụp đẹp thật đấy
Tôi cảm thán về cách chụp ảnh của anh, anh cười nhẹ rồi bảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn chụp thì để tôi dạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Anh gật đầu, tôi cười tủm tỉm rồi nói với giọng vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, cảm ơn anh nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gì, tôi thấy cậu có hứng thú, nên tôi chỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Anh thoáng chốc nhìn tôi rồi đơ mặt ra, hai bên má cũng bắt đầu hồng hồng. Anh lúng túng mà quay đi chỗ khác rồi ngồi lại ghế
End | #2 |

#3.

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà này, sao anh chụp được nhiều ảnh đẹp vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết cách chụp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói như không nói vậy trời ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang nói chứ tôi không nói
Anh ta đứng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nhìn anh và anh nhìn tôi, không ngượng ngùng hay khó chịu không ghét bỏ cũng không né tránh. Ánh nắng khẽ hất lên khuôn mặt của hai chúng tôi, lá bên ngoài cũng bị gió cuống cho rơi xuống. Hai đứa đôi nhìn nhau rồi nghe một tiếng " tách " từ chiếc máy ảnh, cả hai bọn tôi nhìn theo tiếng đó. Thì thấy có người đang đứng đó cầm bức ảnh vừa chụp chúng tôi lên xem, bọn tôi cũng né ra
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày và anh tao đẹp đôi thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiều ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vào đây làm gì ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ có việc gì em mới được vào à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa kiều ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Baby với ông tao đứng sát quá với cảnh cũng đẹp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chụp cho vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà mày qua đây chi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả nợ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa nợ gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Máy ảnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhiêu tiền thế ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
735, mày trả à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không, hỏi cho có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều chuyện
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê !?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao anh em nhà này như chó với mèo vậy ? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi lau kính tiếp đi
Anh nói rồi bỏ đi, tôi nhìn theo bóng dáng anh khuất đi rồi nhìn qua Kiều, Kiều nháy mắt nhẹ với tôi, tôi khó hiểu mà nhướng mày. Kiều " chậc " một tiếng rồi kéo tay tôi ngồi xuống ghế, Kiều ngồi đối diện chống cầm nhìn tôi rồi bảo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày quen anh tao lâu chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà ổng tặng cho mày cái máy ảnh đó thật luôn hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ngoại lệ của ổng à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy mẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ổng không bao giờ tặng máy ảnh cho người khác đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao em ổng mà xin có cái máy ảnh là ổng bảo " đưa tiền đây rồi muốn lấy gì thì lấy "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì ngộ vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bởi vậy tao mới nói
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà An nó sao rồi, mai tao mới về lại kí túc xá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới vừa chia tay ông Hùng xong
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ôi vãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà thôi đi, giờ tao đi lau mấy cái kính cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chớ không ảnh ra nói nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ ờ ok, tao đi gặp bồ tao cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu thì đi, nhớ vác cái mắt mày về nhà đúng giờ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi ba, nói chuyện với em mà vậy đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi lẹ đi, tao không rảnh để đứng trong bếp cãi tay đôi với mày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai thèm cãi với tên mặt lạnh như anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đi gặp bồ tôi đây, bé Duy lau kính vui vẻ nhó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui cái mụ nội mày nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giỡn xíu làm gì căng, thôi bái baii
Kiều vừa đi tôi cũng đang lau kính còn anh ta thì đang pha cà phê trong bếp. Lát sau, anh ta đi ra trên tay cầm ly cà phê rồi cầm chiếc điện thoại. Anh đặt ly cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống ghế mở chiếc điện thoại lên nhắn cho ai đó rồi tắt đi. Anh cầm ly cà phê lên nhấp nháp vài ngụm, anh ta vừa uống vừa nhìn vào một khoảng không vô định
Ánh nắng nhẹ khẽ hất vào nữa khuôn mặt của anh, tôi quay lại nhìn. Nhìn gương mặt đang thảnh thơi, vô lo, vô nghĩ, tôi nhìn anh chằm chằm không thèm chớp mắt một cái, không hiểu sao gương mặt của tôi bỗng dưng ửng đỏ lên. Trái tim thì đang đập mạnh. Tôi mím chặt môi, nhắm chặt mắt rồi quay đi và hình như...tôi rung động với anh ta rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Mình...thích anh ta sao ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* K-không...không, Duy mày không thích anh ta ! *
Tôi lắc đầu kịch liệt, cố trấn an bản thân rằng mình chẳng thích anh ta nhưng cứ có cái gì đó làm tôi không thể trấn an bản thân mình. Anh ta quay mặt nhìn qua, thấy môi đứng im mắt nhắm chặt, anh nhíu mày rồi đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đi tới chỗ tôi, anh ta ghé vào tai tôi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không lau kính mà đứng im đó vậy ?
Tôi giật bắn mình mà vai lỡ quơ chúng mặt anh, anh bị chúng một cái mà đơ mặt ra còn tôi thì lúng túng quay lại nhìn đưa tay lên sờ vào chỗ mà tôi lỡ quơ chúng rồi lấp bấp hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh...anh có sao không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đau không ? Có bầm không ? Có gãy sóng mũi không ? Có cần đi bệnh viện kh-?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi gì lắm thế, tôi ổn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ừm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Lo cho anh mà còn bảo vậy "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi lớn rồi, không cần cậu lo. Cậu lo bản thân của mình đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ ngạc nhiên /
Tôi ngạc nhiên, thắc mắc sao anh lại nghe thấy lời tôi nói. Anh ta nói xong cũng về ngồi lại chỗ, do anh ta xoay người nên chiếc ghế cũng xoay theo. Xoay về hướng nào thì không nói, anh ta xoay hẳn về hướng của tôi rồi nhìn chằm chằm vừa uống cà phê. Tôi thắc mắc định lên tiếng thì anh ta như biết được lời tôi định nói liền chen vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quay qua đây để giám sát cậu làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn giờ thì làm đi, không xong tôi không cho về đâu đấy
Anh ta nói giọng như ra lệnh, tôi khó chịu mà lẩm nhẩm rồi quay lại tiếp tục lau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Tên đánh ghét "
Hình như anh ta...nghe được lời tôi nói mà bật cười nhẹ
Tôi vẫn lau, anh ta vẫn nhìn nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn. Ánh mắt anh ta dành cho tôi không lạnh như mùa đồng mà lại là cái ánh mắt dịu dàng giống mùa thu
Tôi làm xong thì đi vào bếp giặt lại chiếc khắn rồi máng lên. Đi ra ngoài nhìn anh ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi làm xong rồi, tôi về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tôi tới làm tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Anh ta " ừm " một tiếng, tôi cũng tiến tới mở cửa ra đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi dạo bước đi về kí túc xa trên con đường hai bên là cỏ và chính giữa là những cục đá được xếp thẳng hàng. Anh ta vẫn thấy bóng dáng xa đó của tôi, anh cười nhẹ rồi quay qua nhìn mọi thứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Lại một mình *
End | #3 |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play