[RhyCap] Bùa Yêu
_Chương 1_ "Vậy thì em phải chờ n9 đến cứu rồi!"
Mèo con biết bay
Tiếp tục là truyện ms…
Không phải kiểu biến mất trong một câu chuyện tình buồn. Cũng không phải rời đi theo cách ai đó tiễn đưa bằng hoa và nước mắt.
Mà là biến mất theo đúng nghĩa của một người **được lập trình để rút lui** sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
_Hệ Thống_
[Ký chủ đã hoàn tất chuỗi nhiệm vụ cuối cùng.]
_Hệ Thống_
[Chuẩn bị giải phóng dữ liệu nhân vật phụ.]
_Hệ Thống_
[Thời gian còn lại: 72 giờ.]
Tôi có ba ngày để nói lời tạm biệt với một thế giới mà tôi không thuộc về.
Một thế giới giả lập.
Một cuộc sống vay mượn.
Một tình yêu không nên tồn tại.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ánh nắng chiều len qua lớp rèm mỏng. Những chiếc lá bên ngoài rung nhẹ trong gió. Ở một góc phố xa, ai đó đang cười. Ai đó đang sống.
Còn tôi... tôi chỉ là một nhân vật phụ.
Tôi được hệ thống tạo ra với vai trò gây sóng gió. Làm nền cho sự hoàn hảo của nhân vật nữ chính. Tôi đã làm tốt phần mình — chen vào, phá hỏng mối quan hệ, rồi lặng lẽ rút lui.
Tôi từng không thấy gì sai cả.
Cho đến khi gặp **anh**.
Quang Anh .
Một nhân vật chính hoàn hảo đến mức khó tin. Là kiểu người mà bất kỳ kịch bản nào cũng ưu ái. Anh thông minh, lý trí, lạnh lùng… và hoàn toàn không nên dính dáng đến một người như tôi.
Thế nhưng anh lại bước đến.
Vượt qua mọi hàng rào hệ thống. Vượt qua cả kịch bản định sẵn.
Tôi từng nghĩ, nếu mình rút lui sớm, anh sẽ quay lại con đường vốn dành cho anh. Nhưng tôi đã lầm.
Hôm tôi gửi tin nhắn nói lời chia tay, anh chỉ trả lời một câu duy nhất:
Nguyễn Quang Anh
“Anh không chấp nhận một cái kết chóng vánh như vậy.”
Nguyễn Quang Anh
“Gặp nhau lần cuối đi.”
Tôi chọn một quán cà phê cũ.
Nơi anh từng nói nếu thế giới này không có kịch bản, anh muốn sống một cuộc sống đơn giản, cùng một người bình thường.
Anh nói:
Nguyễn Quang Anh
“Chỉ cần người đó là em.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không nói gì trong suốt 15 phút.
Tôi đứng dậy trước. Anh nhìn tôi, ánh mắt không giận dữ, cũng không đau đớn. Chỉ tĩnh lặng.
Nguyễn Quang Anh
“Anh muốn ôm em một lần cuối.”
Tôi do dự một chút, rồi gật đầu.
Vòng tay anh quen thuộc như ngày nào. Ấm áp. Nhưng... cũng là lần đầu tiên khiến tôi thấy rùng mình.
Cổ tôi bỗng nhói lên, như có luồng khí lạnh quấn lấy.
Tôi lịm đi trong vòng tay anh, khi vẫn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra.
Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trên ghế sofa nhà anh.
Không còn cảm giác thời gian trôi.
Không còn tiếng gió. Không còn âm thanh phố xá.
Chỉ có anh, ngồi bên cạnh, khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh … chúng ta đã chia tay.
Anh không trả lời. Chỉ mỉm cười:
Nguyễn Quang Anh
Em đói không? Anh làm chút gì cho em ăn nhé
Tôi lùi lại.
Không gian này… không còn thật nữa.
Trong đầu tôi, tiếng hệ thống vang lên từng chữ méo mó:
_Hệ Thống_
[Phát hiện nguồn năng lượng lạ.]
_Hệ Thống_
[Quang Anh đã sử dụng pháp thuật cảm ứng cấp cao.]
_Hệ Thống_
[Ký chủ bị ràng buộc bởi liên kết đặc biệt.]
_Hệ Thống_
[Không rời – Không quên – Không chia cắt.]
_Hệ Thống_
[Muốn giải được liên kết… phải trả giá.]
Tôi đứng im. Bên chân, một sợi tơ đỏ mảnh như lụa quấn quanh cổ chân tôi, mờ ảo nhưng siết rất chặt.
Tôi ngồi xuống ghế, chậm rãi hít thở.
Hoàng Đức Duy
Anh đã làm gì?
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, chống tay lên gối, ánh mắt sâu đến mức gần như nhấn chìm tôi.
Nguyễn Quang Anh
Em đã nói sẽ rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không nói sẽ quên anh.
Hoàng Đức Duy
Thế nên anh... giữ em lại bằng cách này sao?
Tôi cúi đầu, khẽ cười, nhưng mắt cay xè.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì giờ tôi chỉ có thể chờ nữ chính đến cứu mình thôi.
Quang Anh không nói.
Anh chỉ nhìn tôi, thật lâu, thật sâu, như muốn khắc từng đường nét vào tâm trí.
Nguyễn Quang Anh
Cho dù em có quay về…
Nguyễn Quang Anh
…anh vẫn sẽ yêu em trước.
Mèo con biết bay
Cảm ơn vì đã đọc ạ
_Chương 2_ "Liệu em có còn đủ sức để từ chối thêm?"
Cánh cửa gỗ dẫn ra ban công đã bị khóa từ bên ngoài — không phải bằng chìa, mà bằng một loại **kết giới không thể nhìn thấy**. Chạm vào, tay tôi tê rần.
Không gian này yên tĩnh đến mức bất thường. Không có tiếng còi xe, không có tiếng quạt gió, thậm chí không có tiếng thời gian trôi.
Anh bước ra từ bếp, tay vẫn cầm chiếc khăn lau chén, mỉm cười dịu dàng như thể tôi là người duy nhất trong cả thế giới này.
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh làm món canh em thích nhất.
Hoàng Đức Duy
Tôi không đói.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh thoáng khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười:
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Em sẽ đói thôi. Anh có thời gian chờ.
Tôi ngồi xuống ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một cơn đau nhói từ cổ chân truyền lên. Tôi cúi xuống, sợi **tơ đỏ** vẫn quấn quanh chân mình — chặt như chưa từng có ý định buông.
_Hệ Thống_
[Liên kết cảm ứng đặc biệt vẫn đang hoạt động.]
_Hệ Thống_
[Tình trạng ký chủ: bị ràng buộc linh lực, không thể rời khỏi không gian này.]
Hệ thống xuất hiện trở lại, âm thanh méo mó, lấp lửng như sóng radio đứt quãng.
_Hệ Thống_
[Người dùng Quang Anh đã thay đổi cài đặt thế giới.]
_Hệ Thống_
[Ký chủ hiện tại bị khóa trong một không gian phụ.]
_Hệ Thống_
[Đang cố khôi phục quyền kiểm soát…]
Tôi bóp chặt tay.
Không phải tôi không biết anh sẽ làm gì đó.
Chỉ là... tôi không ngờ anh lại có thể đi xa đến mức này.
Hoàng Đức Duy
Anh dùng pháp chú lên tôi?
Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh dùng tình cảm
Hoàng Đức Duy
Tình cảm không trói buộc được một người.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tình cảm của anh thì có thể.
Anh đáp, không một chút do dự.
Tôi đứng dậy, bước từng bước về phía anh. Bàn tay đặt nhẹ lên ngực anh, nơi có một nhịp đập vẫn vững vàng.
Hoàng Đức Duy
Anh đang phá luật.
Nguyễn Quang Anh
Anh không quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Anh biết nếu hệ thống phát hiện, anh sẽ…
Nguyễn Quang Anh
Không tồn tại nữa?
Anh cắt lời tôi, nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì sao?
Hoàng Đức Duy
Anh điên rồi.
Anh đứng dậy, bước đến gần tôi, chậm rãi như đang dỗ một người đang giận.
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh chỉ đang yêu em theo cách của riêng anh.
Hoàng Đức Duy
Anh không yêu tôi. Anh chỉ đang chiếm giữ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh vẫn chọn giữ em lại.
Tôi muốn hét lên. Nhưng không thể.
Vì tôi biết trong lòng mình có một phần rất nhỏ… đã không muốn rời đi nữa.
_Hệ Thống_
[Liên kết cảm ứng đang tăng cường ổn định.]
_Hệ Thống_
[Ký chủ bắt đầu có dấu hiệu phản ứng cảm xúc đồng bộ.]
Tôi cắn môi, quay mặt đi.
Hệ thống đang cảnh báo rằng tôi — kẻ vốn dĩ là nhân vật phụ, người sắp "rút lui" — đang dần **bị cảm xúc của nhân vật chính kéo lại**.
Tôi không được phép có tình cảm.
Không được phép **chọn ở lại**.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần yêu anh ngay.
Anh nói, giọng gần như một lời ru.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể chờ.
Nguyễn Quang Anh
Chờ đến khi em không còn muốn quay về nữa.
Tôi quay lưng, trở về phòng. Cánh cửa khép lại, ngăn cách tôi và anh bằng vài centimet gỗ — nhưng không ngăn được tiếng nhịp tim vẫn đập rất rõ trong lồng ngực.
Tôi không biết nữa.
Tôi nằm xuống giường. Mắt nhắm lại.
“Chỉ cần 72 giờ…” – Tôi tự nhủ. – “Hệ thống sẽ đưa tôi đi.”
Nhưng sâu trong ngực…
Một giọng nói khẽ thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Anh đã chọn em.
Hoàng Đức Duy
Em liệu có đủ sức từ chối lần nữa?
Mèo con biết bay
Piu~ara ara
_Chương 3_ "tôi không chắc nhưng có lẽ sẽ ở lại"
Tôi mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa.
Gió lặng. Mùi hương nhè nhẹ. Mọi thứ tĩnh đến mức giả tạo.
Tôi biết nơi này không có thật.
Ngay cả cơn mơ này… cũng là do hệ thống dựng lên.
Phía cuối cánh đồng, một người đang đứng chờ tôi. Váy trắng, dáng người thanh thoát, ánh mắt sáng – nữ chính.
Tên cô ấy là **Phương Uyển Uyển**.
Là người duy nhất có quyền **xuyên vào không gian lệch kịch bản** để "sửa lại mọi thứ về đúng vị trí".
Phương Uyển Uyển
Chúng ta lại gặp nhau.
Cô ấy nói, giọng nhẹ như gió.
Hoàng Đức Duy
Tôi đoán cô tới để kéo tôi về?– Tôi hỏi lại.
Phương Uyển Uyển
Cậu biết nhiệm vụ của mình. Tôi cũng thế.
Chúng tôi đứng giữa không gian mơ màng đó rất lâu, không ai nói thêm gì.
Cuối cùng, Uyển Uyển cất tiếng:
Phương Uyển Uyển
Quang Anh đã không còn là nhân vật của hệ thống nữa.
Phương Uyển Uyển
Anh ta đã biến thế giới phụ thành không gian khóa. Cậu bị trói ở đó. Nhưng vì liên kết chưa hoàn toàn ổn định, tôi vẫn có thể chạm vào giấc mơ cậu .
Hoàng Đức Duy
Nói cách khác, cô là hy vọng cuối cùng để tôi quay lại?
Phương Uyển Uyển
Không.– Cô lắc đầu.
Phương Uyển Uyển
Tôi không phải hy vọng. Tôi chỉ là... công cụ sửa lỗi.
Hoàng Đức Duy
Và nếu tôi không quay về?
Phương Uyển Uyển
Thế giới đó sẽ sụp đổ. Anh ta sẽ bị xoá vĩnh viễn. Còn cậu , mãi mãi không thể hoàn thành nhiệm vụ
Uyển Uyển nói thẳng. Không vòng vo.
Tôi im lặng.
Tôi biết tất cả những điều đó.
Nhưng lý trí của tôi đang bị bóp nghẹt bởi những thứ vốn không nên tồn tại trong một ký chủ – cảm xúc.
Phương Uyển Uyển
Cậu đã yêu anh ta
Uyển Uyển nói. Không phải câu hỏi, mà là một sự thật.
Tôi không đáp.
Vì ngay cả tôi cũng không dám thừa nhận.
Phương Uyển Uyển
Anh ta không yêu cậu như một người.
Phương Uyển Uyển
Anh ta yêu cậu như một sự cố. Một thứ phá vỡ trật tự khiến anh ta lệch khỏi vai diễn. Và khi không thể khống chế, anh ta chọn kiểm soát.
Tôi nhắm mắt.
Câu nói ấy, như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ ngụy tạo tôi vẫn cố giữ.
Có phải… tôi chỉ là một sai số?
Một biến cố khiến một nhân vật hoàn hảo trở thành lệch lạc?
Hoàng Đức Duy
Vậy cô tới để đưa tôi đi?
Phương Uyển Uyển
Tôi tới để đặt lại cho cậu một lựa chọn
Phương Uyển Uyển
Cánh cửa vẫn còn. Nhưng chỉ mở một lần duy nhất.
Phương Uyển Uyển
Nếu cậu không bước ra… nó sẽ đóng lại mãi mãi.
Phương Uyển Uyển
Sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi bật cười.
Tại sao phải là tôi lựa chọn?
Tại sao lại là tôi đứng giữa ranh giới của tồn tại và tan biến?
Tôi gọi tên cô ấy. Lần đầu tiên.
Hoàng Đức Duy
Nếu là cô, cô có thể bỏ người mình yêu lại không?
Cô ấy không trả lời ngay.
Rất lâu sau, Uyển Uyển mới nói khẽ:
Phương Uyển Uyển
Tôi từng nghĩ mình có thể.
Phương Uyển Uyển
Nhưng nếu anh ta gọi tôi là *duy nhất*… tôi không chắc nữa.
Tôi mở mắt, thoát khỏi giấc mơ.
Phòng vẫn vậy. Yên ắng đến đáng sợ. Không có ai bên cạnh.
Chỉ có một chiếc khăn trên ghế, còn ấm. Anh vừa rời khỏi.
Tôi đi tìm anh trong bếp. Không có.
Phòng khách? Cũng không.
Cuối cùng tôi mở cửa phòng tranh – nơi anh từng nói chỉ vẽ khi trong lòng không yên.
Cánh cửa mở ra, tôi khựng lại.
Từng bức chân dung tôi treo ngập tường.
Tôi – với nhiều biểu cảm khác nhau. Khi cười. Khi im lặng. Khi tức giận. Khi nhắm mắt ngủ.
Tôi quay lại, thấy anh đứng đó, tay dính đầy màu vẽ.
Nguyễn Quang Anh
Em không nên vào đây.
Hoàng Đức Duy
Tại sao?– Tôi hỏi, giọng khàn khàn.
Nguyễn Quang Anh
Vì nơi này không phải để em biết anh yêu em đến mức nào.
Tôi nhìn anh.
Trong khoảnh khắc, tôi thấy **một kẻ điên** đang yêu theo cách của riêng mình.
Không đúng. Không sai. Chỉ là… **quá nhiều**.
Tôi bước tới, khẽ đặt tay lên một bức tranh.
Nguyễn Quang Anh
Em sắp rời đi phải không?– Anh hỏi, không nhìn tôi.
Hoàng Đức Duy
Em chưa chọn.
Anh quay sang, mắt đỏ hoe – không phải vì khóc, mà vì thứ gì đó đang vỡ ra bên trong.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không để em đi.
Tim tôi thắt lại.
Vì tôi tin… câu đó, lần này không phải là đe dọa.
Mà là **lời cầu xin**.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play