CapRhy Pov
Đại Dương.#1
Mèo Lườii
Xoá hết,làm lại.
Ngôi thứ nhất - Quang Anh.
Tôi bên ngoài là một boy phố,ở nhà là nghịch tử.
Suốt ngày học không lo học,chỉ biết ăn chơi.
Hết hút thuốc rồi lại đến đua xe,vào bar bay lắc với bạn bè.
Đích thị là nghịch tử của nhà họ Nguyễn.
Năm nay cũng đã 20 tuổi đầu rồi,cũng vào được đại học kinh tế rồi.
Nhưng ngặt cái tôi lười học,vì tôi ỷ lại rằng bản thân là công tử rồi còn gì?
Sau này dù thế nào cũng có thể quản lí khối tài sản kếch xù của ông bà già,vậy thì học làm gì cho cực thân chứ?
Nhưng bây giờ,tôi hối hận rồi.
Nhà tôi vừa phá sản,chỉ vì sự ham chơi,đua đòi của tôi.
Chỉ trong tích tắc,số tài sản mà tôi tưởng chừng xài 3 đời không hết đã tan thành mây khói.
Tôi vẫn còn nhớ,hôm đó.Sau một buổi bay nhảy ở tiệc sinh nhật đứa bạn,tôi quay về nhà với cả người nồng nặc mùi rượu.
Cha mẹ tôi ngồi trên sofa.
Mắt mẹ tôi đỏ hoe,còn ba tôi với vẻ mặt nghiêm nghị vốn có đang mang một nét ưu phiền khó nói.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì vậy?
Mẹ Quang Anh
Con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói.
Mẹ Quang Anh
Nhà mình..phá sản rồi.
Nguyễn Quang Anh
Haha..ba mẹ lại đùa con à?
Cha Quang Anh
Chúng ta không đùa con.
Cha Quang Anh
Cổ phiếu nhà chúng ta tụt dốc không phanh,các nhà đầu tư thì lần lượt quay lưng.
Cha Quang Anh
Tất cả hợp đồng đều bị hủy.
Cha Quang Anh
Chúng ta mất tất cả thật rồi..
Cha Quang Anh
Không những phá sản mà còn thiếu một khoản nợ lớn.
Nguyễn Quang Anh
Sao..sao có thể...??
Mẹ Quang Anh
Bên phía tập đoàn nhà họ Hoàng muốn chúng ta gả con để trả nợ..
Mẹ Quang Anh
Mẹ không đồng ý,nhưng họ kêu mẹ về suy nghĩ thêm rồi hẳn trả lời.
Mẹ Quang Anh
Mẹ muốn hỏi ý con.
Tôi lúc đầu vẫn còn do dự nhưng nghĩ tới cảnh cha mẹ đi làm vất vả,còn mình thì chỉ biết ăn chơi đua đòi.Trong lòng lại thấy có lỗi.tôi muốn mình ít nhất cũng phải một lần giúp đỡ cha mẹ.Vậy là tôi gật đầu đồng ý.
Một tháng sau,lễ cưới diễn ra.
Trống vắng,chỉ có một vài người thân,họ hàng hai bên.
Lần đầu gặp nhau là trong đám cưới.Chú rể còn chẳng biết mặt vợ mình.
Sau một vài phương thức quen thuộc,tôi chính thức được gả vào nhà họ Hoàng.
Đêm tân hôn,Đức Duy bước vào phòng.
Hắn ngồi xuống,chất giọng lạnh lùng pha chút trầm ấm vang lên.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết em bị ép gả vào đây.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta có thể sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng,nhưng không ai liên quan đến ai.
Hoàng Đức Duy
Tôi không quản em,em cũng không cần quan tâm gì đến tôi.
Hoàng Đức Duy
Mỗi người sống một cuộc sống riêng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng trước mặt ba mẹ và mọi người,tôi mong em hợp tác diễn một chút.
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích lời ra tiếng vào.
Hoàng Đức Duy
Em nghe rõ chưa,vợ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà..tôi muốn hỏi một điều..
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta..phải ngủ chung à?
Hoàng Đức Duy
Ừm,hết cách rồi.
Nguyễn Quang Anh
Hay là để tôi ngủ ở dưới đi,tôi-
Hoàng Đức Duy
Ngủ trên giường đi.
Hoàng Đức Duy
Yên tâm,tôi không có hứng thú với em.
Hoàng Đức Duy
Sẽ không làm gì em đâu.
Trước giờ tôi có nghe nhiều về nhà họ Hoàng nhưng rất ít khi nghe đến tên của Hoàng Đức Duy.
Hắn sống khá khép kín,chẳng thấy ai đưa tin gì cả.
Nói chuyện với hắn,tôi càng cảm thấy hắn là một con người rất bí hiểm.Giống như một đại dương vậy.
Thú vị,làm người khác rất muốn khai phá vào sâu bên trong.
Để xem,tôi thu phục cái đại dương này bằng cách nào.
Mèo Lườii
Ở đây tuyển tập pov ngắn về CapRhy,mỗi pov dài tầm 10 chương trở xuống.
Mèo Lườii
Cảm ơn vì đã đọc.
Đại Dương.#2
Sau một tuần sống ở nhà họ Hoàng.
Mọi thứ đều rất ổn,trừ việc chồng tôi như tảng băng thì không có gì đáng nói.
Có điều,tôi vẫn chưa quen với cuộc sống này cho lắm.
Nguyễn Quang Anh
//Nhào bột//
Nguyễn Quang Anh
Em làm bánh.
Hoàng Đức Duy
Sao không để người giúp việc làm?
Nguyễn Quang Anh
Tự tay làm ăn ngon miệng hơn.
Tôi có hơi nghịch thật,nhưng vẫn biết nấu ăn.
Làm dâu thì cũng phải trổ tài cho nhà chồng xem chứ,đâu thể để họ nghĩ mình vô dụng được.
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng em chỉ biết chơi,cũng biết nấu nướng à?
Nguyễn Quang Anh
Nè,đừng có mà xem thường em.
Nguyễn Quang Anh
//Phồng má//
Hoàng Đức Duy
Làm gì làm đừng để cháy bếp là được.
Nguyễn Quang Anh
Con mời ba mẹ dùng thử bánh con vừa làm ạ.
Mẹ Đức Duy
Con dâu giỏi vậy,còn biết làm bánh cơ à?
Cha Đức Duy
Thơm quá nhỉ?Con làm bánh gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Dạ,đây là bánh hoa hồng ạ.
Mẹ Đức Duy
Nhìn lạ quá,mẹ chưa từng nhìn thấy.
Nguyễn Quang Anh
Đây là món ăn gia truyền nhà con được truyền lại từ thời ông cố tổ.
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ học lỏm được chút ít rồi tập làm thôi ạ.
Hoàng Đức Duy
Ăn vô có chết không?
Cha Đức Duy
Cái thằng này,mày ăn nói kiểu gì vậy?
Mẹ Đức Duy
//Trừng mắt nhìn Duy//Không ăn thì ngậm miệng lại.
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười//
Nếu hắn đã nói vậy thì tôi nhét luôn bánh vào miệng hắn,xem có chết không?
Nguyễn Quang Anh
//Bước tới đưa bánh đến trước mặt hắn//
Nguyễn Quang Anh
Chồng ăn thử đi.
Hoàng Đức Duy
//Miễn cưỡng cắn một miếng//
Hoàng Đức Duy
“N-ngon quá..”
Hoàng Đức Duy
Cũng tạm thôi.
Mẹ Đức Duy
//Lườm//Chê thì nhịn,mẹ ăn.
Nhìn mọi người vui vẻ ăn bánh,tôi thấy cũng vui trong lòng.
Bước 1:Lấy lòng nhà chồng.
Đêm hôm đó,tôi đang ngủ rất ngon.
Thì đột nhiên nghe tiếng lạch cạch dưới nhà,quay qua quay lại thì không thấy Đức Duy đâu.
Tôi rón rén xuống dưới nhà kiểm tra,trong lòng thầm niệm Phật.
Đừng là ma,đừng là ma,đừng là ma.
Nguyễn Quang Anh
Ăn trộm,có ăn tr-
Hoàng Đức Duy
//Bịt miệng em lại//
Hoàng Đức Duy
Im lặng,tôi đây.
Đại Dương.#3
Hoàng Đức Duy
Im lặng,tôi đây.
Nguyễn Quang Anh
Phù..//Xoa ngực//
Nguyễn Quang Anh
Anh làm em hết hồn.
Nguyễn Quang Anh
Nửa đêm rồi còn xuống bếp làm gì?
Hoàng Đức Duy
Bánh em làm...hết rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Anh xuống tìm bánh hả?
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng..anh chê mà?
Hoàng Đức Duy
Thì..thì tự nhiên muốn ăn.
Hoàng Đức Duy
Hết rồi thì thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy..anh có muốn làm cùng em không?
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết làm.
Nguyễn Quang Anh
Thì em chỉ cho mà làm.
Thế là 1 giờ sáng hai đứa rủ nhau vô bếp làm bánh.
Nguyễn Quang Anh
Phụt-hahaha..
Nguyễn Quang Anh
Mặt anh..mặt anh dính toàn bột kìa.
Hoàng Đức Duy
Cười cái gì mà cười?
Hoàng Đức Duy
Chưa từng thấy trai đẹp dính bột à?
Hoàng Đức Duy
Nè,em làm biểu cảm đó là ý gì hả?
Hoàng Đức Duy
Đã vậy thì tôi cho em biết tay.
Từ làm bánh,hai đứa chuyển sang chơi cái trò chét bột vào mặt nhau.
Làm bánh xong là mặt đứa nào cũng toàn bột là bột.
Nửa đêm,lấy cái mặt này đi hù là cũng tốn con nít dữ lắm.
Giỡn thì giỡn vậy chứ cũng ra được dĩa bánh mlem lắm chứ đùa.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết không?
Nguyễn Quang Anh
Cái bánh này..là bà nội chỉ em làm đó.
Nguyễn Quang Anh
Hồi năm em 12 tuổi,em nghịch lắm.
Nguyễn Quang Anh
Đi học toàn trốn tiết rồi đánh nhau.
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó,ba mẹ em bận đi làm xa.
Nguyễn Quang Anh
Em sống với nội từ nhỏ.Mỗi lần em quậy phá,đánh nhau trong trường là nội em lại phải đi xin lỗi từng nhà.
Nguyễn Quang Anh
Mà..em chẳng nhận ra,nhiều lúc còn hỗn với nội.
Nguyễn Quang Anh
Cho tới khi em nhìn thấy cảnh bà nội đi xin lỗi từng nhà rồi bị người khác đẩy ra,bị chửi là không biết dạy cháu,bị xua đuổi.
Nguyễn Quang Anh
Em mới cảm thấy mình thật sự có lỗi với nội.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà lúc đó em trẻ con lắm..
Nguyễn Quang Anh
Không hiểu chuyện chút nào.
Nguyễn Quang Anh
Em bị bạn bè trêu chọc,tụi nó còn chửi bà nội em.
Nguyễn Quang Anh
Em tức nên đánh cho tụi nó một trận nhập viện.
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ tụi nó đòi tiền viện phí thêm tiền tổn thất tinh thần cả chục triệu.
Nguyễn Quang Anh
Mà lúc đó nhà em còn nghèo,một tháng ba mẹ chỉ gửi về có 7-8 triệu.
Nguyễn Quang Anh
Làm gì có tiền..
Nguyễn Quang Anh
Vậy là nội em phải đi làm lấy tiền trả nợ,em đi học thì bị tụi nó chặn đường đánh hội đồng.
Nguyễn Quang Anh
Cũng ngay ngày hôm đó,em nghe tin nội ngất ở chỗ làm.
Nguyễn Quang Anh
Đi bệnh viện mới biết bà bị ung thư phổi.
Nguyễn Quang Anh
Từ ngày hôm đó,sức khỏe của bà nội ngày càng yếu đi.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn còn nhớ cái ngày nội bỏ em đi..
Nguyễn Quang Anh
//Rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn đĩa bánh trên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Hôm đó,nội bảo muốn em làm bánh này cho nội ăn.
Nguyễn Quang Anh
Em vừa làm xong,đến nơi..đến nơi..
Nguyễn Quang Anh
//Nghẹn lại//
Nguyễn Quang Anh
Nội đã bỏ em đi rồi..
Nguyễn Quang Anh
Hức..nội còn chưa kịp ăn bánh..em làm mà...
Nguyễn Quang Anh
//Bật khóc//
Hoàng Đức Duy
//Ôm em vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Ngoan,nội vẫn ở trên kia dõi theo em mà.
Hoàng Đức Duy
Nội không thích em khóc vậy đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà..nhưng mà..em chưa làm được gì cho nội cả..hức..
Hoàng Đức Duy
Em đã làm được rồi,em biết nhận lỗi và sửa lỗi đã là giỏi lắm rồi.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu,chỉ biết là đã khóc đến mức ngủ thiếp đi trong lòng Đức Duy.
Sáng sớm tỉnh dậy đã chẳng thấy hắn đâu.
Tôi vừa xuống nhà đã thấy Đức Duy đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.
Hoàng Đức Duy
Mau xuống ăn sáng đi.
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ đi công tác hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay..hôm nay tôi cũng rảnh.
Hoàng Đức Duy
Em có muốn..ra ngoài chơi một hôm không?
Mèo Lườii
Chap này cũng dài đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play