Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Người Đợi

Chương 1.

Con người đâu ai có thể chọn nơi mình sinh ra
Có người vừa mở mắt đã được chào đón bằng ánh đèn sáng, chăn ấm đệm êm, cha mẹ đón chờ với nụ cười hạnh phúc
Lại có người, được định sẵn có số phận là một vết nhơ trong mắt thiên hạ
Người ta nói trẻ con sinh ra không có tội. Nhưng xã hội sẽ nhanh chóng chỉ tay và dạy ta rằng, có những đứa trẻ vừa tồn tại đã là cái tội
Tội ở đây không phải tội lỗi, mà là tội nghiệp,
Không hiểu tại sao họ lại nghĩ vậy
Tôi cũng không chọn được cha mình là ai
Ông ấy có lẽ cũng không nhớ nổi khuôn mặt người phụ nữ đã sinh ra tôi
Cha tôi, âm thầm quen mẹ tôi, rồi khi mẹ tôi có bầu thì ông lại chối bỏ trách nghiệm. Mẹ nhất quyết đẻ tôi ra, ông ấy cũng chỉ miễn cưỡng chỉ chu cấp hàng tháng
Nhưng tiền ông ấy đưa cũng chằng đủ dùng, chẳng bù đắp được nỗi khổ mà mẹ con tôi chịu đựng từng ngày
Tôi cũng không chọn được mẹ. Người vừa thương tôi, vừa oán hận chính cái sự tồn tại của tôi
Nghề của bà làm chẳng đáng tự hào. Bà bán rẻ bản thân để kiếm cơm manh áo. Mẹ tôi nói vậy
Vì cách kiếm sống của bà luôn bị người đời cười chê, miệt thị. Nên từ ngày đầu tiên, khi nghe tôi là con của bà ấy, người ta đã gán những cái mắc rẻ mạt đi cùng với tên của tôi là "con hoang, con điếm, cái thứ không đáng có trên đời,.."
Nhưng, cái tên là do bà đặt. Còn câu chuyện về cái tên đó là do tôi viết lên
Nhưng. Có lẽ họ nói đúng

Chương 2.

Hằng ngày mẹ tôi luôn dắt một người đàn ông lạ mặt ở bên ngoài về nhà
Bà luôn mải miết, luôn bận rộn với cái nơi gọi là khu phố đèn đỏ. Nơi mà người ta mua nỗi cô đơn bằng tiền lẻ
Tôi.. Cũng cảm thấy khó chịu với những người đàn ông ấy. Vô cùng khó chịu và ghê tởm họ
Rất, rất, rất, không thoải mái
Họ đi ngang qua. Để lại mùi thuốc lá, mùi rượu, và những cái bóng dơ bẩn cứ bám riết lấy từng mảng da, từng thớ thịt trên cơ thể tôi. Những dấu vết khó phai mờ trong trí nhớ tôi
Cơ thể bé nhỏ biến thành chiếc gương mờ. Ai đi qua cũng để lại một vết tay. Mà không ai chịu lau
Những kí ức ấy như cái đinh rỉ, cắm sau vào não tôi, khiến suy nghĩ tôi tê liệt
Tôi lo cho mẹ. Tôi, không muốn trở thành một gánh nặng, không muốn vì bản thân mình mà lại tước mất đi cảm giác yên bình ít ỏi mà bà đang cố giữ lại
Vốn dĩ, cái cảm giác bà cho là bình yên ấy chỉ là bà đang tự lừa dối bản thân mình
Cho rằng mọi chuyện đều ổn, đang rất thoải mái. Nhưng, bà đâu để ý tới cảm xúc của tôi?
Tôi đâu có ổn, đâu có như cái cách tôi đang thể hiện
Chẳng có gì là bình yên
Chẳng ổn chút nào
Trong thâm tâm, cái cảm giác khó tả ấy cứ khiến tôi bứt rứt vô cùng
"Chỉ là" một vết rách nhỏ, nhỏ xíu thôi. Nhưng là lỗ hổng để hàng ngàn điều tiêu cực nối đuôi nhau chui vào, khiến tôi càng cảm thấy không ổn, từng giây, từng phút, từng ngày
Nó ăn mòn suy nghĩ tôi từng ngày, sót lại là những mảnh vụn tiêu cực đang lớn dần
Ừ thôi kệ đi, kệ nó đi. Có lẽ sẽ tốt
Hoặc không
Sao mẹ tôi lại phải gồng gánh cả tất cả mọi thứ vậy
Tôi tự hỏi, cha tôi là ai, ở đâu
Bà lại nói
Cha tôi và mẹ tôi vốn không thể đến với nhau, do bà quá yêu ông nên nhắm mắt mà đâm đầu với vào cái thứ tình yêu ấy
...
Bà là tình nhân của ông
Ông có vợ có con. Có cuộc sống tràn ngập hạnh phúc cùng mái ấm nhỏ
Trái ngược với cái cuộc sống của mẹ con tôi
Sống một cách tủi hờn, sống một cách bần hèn,.. Như lũ chuột chui lủi ở cống. Cảm giác bản thân như đang đáy xã hội
Thật ghen tị với gia đình kia. Ghen tị với cuộc sống của ông
Tại sao mẹ con tôi phải chật vật lăn lộn với cái cuộc sống chó má này. Còn gia đình ông lại trần ngập tiếng cười
Không công bằng chút nào
Thật khó chịu
Thật ghen tị

Chương 3.

Mẹ tôi có lẽ yêu ông ấy lắm
Bà ấy luôn im lặng chịu đựng tất cả tủi nhục mà ông ấy mang lại
Mẹ chỉ biết chịu đựng thôi
...
Do một phần là tại mẹ tôi
Tại bà ấy
Lỗi nằm ở bà
Chắc chắn rồi, vì sao? Và tại sao?
Tại bà mồ côi hội đồng quản trị
Mồ côi hội đồng quản trị..
Phải gì?? Phải sao?
Phải chịu
Shigure Amiya
Shigure Amiya
Đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu ấy đụng vào mẹ tôi!
Shigure Amiya
Shigure Amiya
Tôi không cho ông làm hại mẹ của tôi!
.
[Đổi ngôi kể]
.
Bàn tay thô ráp của ông thô bạo nắm chặt tóc nó, chưa kịp thở. Một cú giật mạnh
Đầu nó vẹo sang một bên, cơ thể nhỏ bé chao đảo, cả khung xương mỏng manh chưa phát triển hoàn chỉnh bị cưỡng ép xoay vặn
Chân tóc bị kéo căng, làm cả da đầu rát buốt. Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng
Shigure Nanae
Shigure Nanae
Này—
Âm thanh sau đó vang lên không phải tiếng tiếng hét, là tiếng gió rít của bàn tay xé qua không khí
Bàn tay còn lại quét ngang
Chát!!—
Nó có bao giờ bị đánh một cách thô bạo thế này đâu. Ông ấy không dịu dàng như, mẹ nó
Shigure Nanae
Shigure Nanae
Ami!!
Tiếng tát vang dội cả căn phòng chật hẹp
Bầu má tròn trĩnh giờ đỏ rát in đậm một bàn tay lớn, ửng đỏ cả một mảng
Nó cứng đờ người, chớp mắt một cách chậm chạp
Ông lại liên tiếp cho nó nếm chọn thêm năm đến sáu cái tát
Shigure Nanae
Shigure Nanae
Anh làm gì con bé vậy!! Thả nó ra, thằng chó!
: " Con chó cái này, buông ra!! Mày không dạy được thì để tao dạy!! "
: " Điếm có khác, đẻ ra cái thứ chả ra gì. Mày dạy con vậy à!? "
Shigure Nanae
Shigure Nanae
Không.. Không có!!
Shigure Nanae
Shigure Nanae
Anh đừng đánh con bé!!
Mẹ của nó nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông nhưng sau đó bị hất ra, lưng va mạnh vào bàn kính
Bàn bị lật
Mặt bàn vỡ vụn, mảnh thủy tinh văng tung tóe, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang thành những vệt sáng lạnh lẽo
Một vài mảnh cắt lướt qua da, vệt đỏ mảnh trên cánh tay run rẩy. Bộ váy trắng tinh giờ nhuộm đỏ màu máu từng mảng lớn
Bên eo của bà bị một mảnh kín lớn đâm sâu vào, máu rỉ ra từng đợt
Phía bên nó vẫn chẳng khá hơn
Mắt vẫn còn hoa, tai ù đặc
Tay ông nắm chặt cổ áo nó, cơ thể nhỏ bé bị nhắc bổng lên, rồi quăng mạnh vào tường, cả cơ thể nó đập mạnh vào bức tường xi măng thô cứng
Nó ngã gục xuống sàn như một món đồ chơi hỏng. Đầu lại va mạnh xuống sàn. Một vệt đỏ từ sau đầu loang ra, chậm rãi ngấm vào kẽ gạch
Mái tóc rối bết lại, những sợi mảnh dính chặt trong chất lỏng nóng hổi ấy.
Ông ta dùng chân đạp mạnh vào bụng nó, khiến hơi thở bị đánh bật ra khỏi lồng ngực. Một thoáng, nó cảm giác như chính cơ thể mình đang rỗng toác, như thể mọi thứ bên trong bị đảo lộn đến mức không biết đâu là đau, đâu là sợ
Cả người cuộn lại theo phản xạ, bàn tay nhỏ run run bấu lấy nền gạch lạnh. Hơi thở yếu ớt thở ra một cách nặng nhọc. Nó như một món đồ chơi cót xoay hết vòng cuối cùng rồi lịm đi
Khung cảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy:
"Cha" nó nằm vật xuống nền gạch, máu loang ra từ cổ nơi bị mảnh vỡ từ bình thủy tinh giáng xuống. Bên cạnh, mẹ nó vẫn còn run rẩy, đôi tay dính máu, ngực phập phồng như không thể lấy đủ hơi thở
Gia đình nhỏ kia giờ cũng phải chịu cảm giác đau khổ rồi
Nhưng sao bằng mẹ con nó được, đau khổ với họ, là.. Chưa bao giờ đủ, và chả bao giờ đủ
Người dân xung quanh nghe tiếng động lớn và tiếng đổ vỡ từ trong nhà liền báo cảnh sát
Khi cảnh sát lao đến, bà chỉ kịp ngoái đầu nhìn con gái
Một cái nhìn dằn vặt, như dồn hết cả đời để gửi lại. Trong ánh mắt ấy không chỉ có hoảng loạn và sợ hãi, mà còn có tình yêu thương rực cháy đến tột cùng. Niềm kiêu hãnh rằng mình đã bảo vệ được con, dù chỉ trong giây lát

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play