All X A Vĩ 【Thân Phận Thất Cách / Otp Gấu: Nuôi Phải Kẻ Thực Dụng】
Chap 1: Cảm giác quen thuộc
Gió lay động đem cát thổi tới
Không khí cô đặc mùi vị mặn nồng dán vào người hắn
Bản thân không biết tại sao lại xuất hiện tại một nơi lạ lẫm
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh
Phạm Đoàn Đoàn
Anh tỉnh rồi à?
A Vĩ
_//Đưa tay ôm trán// C-cô là ai...?
Phạm Đoàn Đoàn
Hừ, anh thật vô tình, uổng công tôi đã canh chừng lâu như vậy!!! _//Bị chọc giận//
Phạm Đoàn Đoàn
Đi thôi, mọi người còn đang đợi đấy _//Khoát tay ra hiệu//
Hắn thực sự khá tò mò về nơi này
Cứ như vậy cảnh giác đi sau Phạm Đoàn Đoàn
Hắn như cũ vẫn cảnh giác mà lần lượt đảo mắt qua lại đánh giá những người còn lại
A Vĩ
_//Suy xét// *Ít nhất không có ai giống chủ mưu*
Lý Hạc ngồi đung đưa chân trên cây vừa hay bắt được ánh mắt dò xét của A Vĩ
Anh ta vô cùng khó hiểu mà bất giác mỉm cười
Nụ cười mà chính anh cũng không hiểu được
Lý Hạc
*Người này, đem lại cho mình cảm giác rất quen thuộc??*
A Vĩ
*Tên này đem lại cho mình cảm giác khá khó chịu* _//Xoay chuyển nhãn châu quan sát những người khác//
Tiền Lạc
_//Nháy mắt đưa tình//
Tiền Lạc
*Xem ra mình sắp có thêm mục tiêu mới rồi đây~~*
A Vĩ
*Mẹ nó đám người này chắc chắn không có ai là bình thường*
Tào Bân
_//Đi tới trước mặt A Vĩ mà nhìn chằm chằm//
Tào Bân
Cậu còn nhớ cậu là ai, và tại sao xuất hiện ở đây không? _//Dò xét//
A Vĩ
Tôi là A Vĩ, đây là chỗ nào? _//Mù mịt//
Tào Bân
*Có lẽ hắn là cái người định mệnh mà lão ta nói*
Tào Bân tuy hơi thất vọng vì A Vĩ cũng như những người khác, đều không biết gì về nơi đây
Nhưng nhiều hơn là tò mò về hắn
Ham muốn tìm hiểu đang thôi thúc gã chầm chậm mà dai dẳng
Chút ít xúc cảm rất nhanh được giấu đi, quay lại vẻ đạo mạo thường thấy
Tào Bân
Các vị, tôi thấy bên kia có một căn nhà gỗ, tuy không tìm thấy manh mối gì nhưng có thể tạm thời nghỉ ngơi
Tào Bân
Chúng ta tạm đến đó trước rồi bàn bạc đối sách nhé
Bọn hắn gián tiếp coi Tào Bân như người chủ trì mà thuận theo
Bước vào trong, đám người có chút bất ngờ vì căn nhà kì thực không chút nào giống nhà hoang thông thường
Ngôi nhà lại rất bình thường là đằng khác
Bình thường đến độ bọn hắn sinh ra ảo tưởng thân thuộc với cái nơi quỷ quỷ quái quái này
Ngồi lên bộ bàn ghế tươm tất, ai nấy đều có thần sắc vô cùng phong phú
A Vĩ
_//Vẻ bất cần// Bên trong căn nhà này khá sạch sẽ đấy~~
Tào Bân
_//Liếc nhìn A Vĩ rồi không kìm được cười nhẹ// *Tên này dễ hài lòng đến vậy?*
Gã như cũ muốn đào bới hết thảy người trước mắt
Như thể phải khiến hắn trần trụi không còn chỗ nào che mất mới thôi
Không một bí mật lọt ra được tầm mắt gã
Tào Bân
Khụ— _//Cố xua tán đi ý nghĩ//
Tào Bân
_//Điềm nhiên như không có chuyện gì// Tuy tôi không có quyền can thiệp mọi người nhưng có một số việc cần phải có người chủ trì
Tào Bân
Mong mọi người sẽ đưa ra manh mối mình tìm được
Tào Bân
Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian lẫn hiệu quả
Tào Bân
Tuy tôi tỉnh dậy đầu tiên nhưng tôi cũng là nạn nhân
Tào Bân
Chúng ta sẽ không thể rời khỏi bãi biển này được
Mã Nguyệt
Đúng vậy, tôi đã thử rồi _//Ý vị thâm trường//
Mã Nguyệt
Phạm vi hoạt động khoảng 1km, nếu rời quá phạm vi đó, chúng ta sẽ bị đưa trở lại
Tiền Lạc nghe mà sắc mặt cũng xanh hơn vài phần
Cậu rối rít hốt hoảng, giọng điệu cũng nặng hơn vài phần
Tiền Lạc
Cái này! Chẳng lẽ là truyền thuyết "quỷ đả đường"?
Tiền Lạc
Phải làm sao đây, tôi sợ quá...!
Tiền Lạc ôm chầm A Vĩ tỏ ra rất sợ hãi
Đầu cọ cọ vào lồng ngực hắn
A Vĩ theo bản năng rợn người, đẩy cậu ra xa
A Vĩ
Mẹ kiếp _//Ánh mắt trừng lớn//
A Vĩ
Ngươi là ai?? Xu hướng tính dục của lão tử rất bình thường khụ khụ... _//Ho sặc sụa//
Tiền Lạc
_//Không can tâm// *Mình như thế này có điểm nào không tốt?*
Tiền Lạc
*Lẽ nào... là chưa đủ đẹp trai?*
Bầu không khí trở nên kì lạ
Cuối cùng cũng có người làm chuyển di sự chú ý về lại
(Quên tên)
Tôi không tìm thấy dấu vết nào khác, dường như chúng ta xuất hiện đột ngột ở đây
(Quên tên)
Về những con cá trên bãi cát, có ai có ý kiến gì không?
Cát Minh Thu
Tôi đã xem qua mấy con cá đó, không có gì đặc biệt
Cát Minh Thu
Tin xấu là vùng biển này đã chết rồi, không còn sinh vật nào còn sống sót
Cát Minh Thu
Mất đi nguồn thức ăn, chúng ta sẽ sớm chết đói ở đây
Phạm Đoàn Đoàn
Mọi người còn nhớ trước kia mình làm gì không, hình như tôi không nhớ nổi chuyện trước kia
Tào Bân
Đúng vậy, có thể chúng ta đã mất đi một phần kí ức
Tào Bân
*Ngoại trừ chuyện của lão già đó, có lẽ mình không chút nào nhớ nổi nữa...*
Ngô Lan Tuyết
Mất đi một phần kí ức sao?
Ngô Lan Tuyết
Nhưng tôi cảm thấy trước kia mình là...là... _//Ngập ngừng//
A Vĩ
Chị ơi chị chờ chút, chị nói kiểu có vẻ không ổn rồi _//Hít hít mũi//
Ngô Lan Tuyết
_//Chỉ mặt A Vĩ tức giận// Thằng nhóc kia, mày gọi ai là chị hả!
Ngô Lan Tuyết
Ta mới vừa tròn 18 tuổi thôi đấy nhá _//Mặt 7 sắc cầu vòng//
Tiền Lạc
Nếu chị mà 18 tuổi, chắc tôi đang học mẫu giáo quá _//Âm dương quái khí//
Ngô Lan Tuyết
Xem ra mày sống chán rồi, hôm nay bà đây sẽ cho mày biết tay _//Tay nắm chặt thành quyền//
Một âm thanh điện tử đồng thời xuất hiện trong đầu tất cả mọi người
Trước mặt bọn hắn cũng đồng thời xuất hiện bảng hệ thống
Hệ thống
Chào mừng mọi người đã đến với Mạc Bãi
Hệ thống
Hệ thống sẽ ghép cặp cho mọi người mỗi tuần một trò chơi nhập vai
Hệ thống
Mỗi nhóm 1 đến 3 người sẽ được ghép cặp với người chơi trên Mạc Bãi khác để hoàn thành thử thách
Hệ thống
Hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh
Hệ thống
Vòng thử thách đầu sẽ bắt đầu sau 5p nữa, mời các người chơi chuẩn bị
A Vĩ
*Ghép cặp, thử thách... cảm giác thật quen thuộc*
Tào Bân
Hóa ra nơi này gọi là Mạc Bãi
Tào Bân
Chúng ta quả nhiên đã bị sắp đặt bởi cái gọi là hệ thống
Mã Nguyệt
Nhập vai là gì _//Chưa trải sự đời//
Tiền Lạc
Đồ ngốc, chính là chơi game đó
Mã Nguyệt
Đồ quái lông lá, mày mắng ai là đồ ngốc hả? _//Chỉ chỉ tay nhưng trỏ nhầm Cát Minh Thu//
Tiền Lạc
_//Nhướng mày liếc sang Cát Minh Thu//
Cát Minh Thu
_//Nghiến răng nhìn Mã Nguyệt với vẻ mặt đen như đáy nồi//
Mã Nguyệt
_//Giật nảy mình// *Chetme*
(Quên tên)
Sẽ ghép với người khác ư?? Có nghĩa là vẫn còn những người bị mắc kẹt giống chúng ta
Phạm Đoàn Đoàn
Không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như thế nào?? _//Chống cằm//
Cát Minh Thu
Không hoàn thành thì không biết, nhưng hoàn thành sẽ có phần thưởng
Cát Minh Thu
Có lẽ sẽ là đồ ăn, nếu không thì không có ý nghĩa gì cả
Hệ thống
Thử thách đã bắt đầu
Mỗi người đều được xếp cho mình một thử thách và hiện lên thông tin
A Vĩ đương nhiên cũng vậy
Thử thách: Thuốc đến bệnh khỏi
【Đang ghép cặp đồng đội cho bạn】
Bạn là một bệnh nhân tâm thần, mắc chứng hoang tưởng
Mục tiêu: Chữa khỏi chứng hoang tưởng hoặc thoát khỏi bệnh viện tâm thần trong vòng 5 ngày
Chap 2: Viện tâm thần
A Vĩ
Đóng vai bệnh nhân tâm thần?
A Vĩ
Là bắt tôi giả điên? _//Ngoáy ngoáy tai//
Lý Hạc
Có vẻ như chúng ta được ghép cặp với nhau rồi _//Ngắm nhìn//
Lý Hạc
Tôi là Lý Hạc, hẹn gặp lại trong thử thách_//Biến mất//
Tất cả mọi người đều được truyền tống vào thử thách
A Vĩ cũng theo đó xuất hiện tại bệnh viện tâm thần
Đợt bệnh nhân gồm 6 người
A Vĩ
_//Nheo mắt// *Quả nhiên Lý Hạc cũng ở đây*
A Vĩ
*Đám đồng đội này cũng khá bình tĩnh, dù sao với thân phận này rất dễ bị coi là có bệnh nặng*
Trong không khí thoang thoảng cái mùi nhè nhẹ, hắn cũng ngửi thấy thứ này hương vị
A Vĩ
_//Hít hít// *Mùi tanh như cá, lẽ nào là ở gần biển*
Viện Trưởng
Chào mừng mọi người đã đến với viện điều dưỡng Hải Lam
Viện Trưởng
Ở đây, các bạn sẽ nhận được sự điều trị chuyên nghiệp nhất
Viện Trưởng
Với tư cách viện trưởng, tôi hy vọng các bạn sẽ tuân thủ nội quy bệnh viện
Lời nói của Viện Trưởng bị cắt ngang bởi vẻ mặt méo mó đau khổ của người bệnh nhân cuối cùng cũng phá được cửa ra ngoài
Cô ta nhìn thấy nhiều người thì sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn quyết tâm lao đầu chạy đi
Khoảng cách gần tới, vậy mà cô ả biến thành quái vật
A Vĩ
_//Giật mình// C-cái?
Không chạy được bao xa, bệnh nhân nữ đã bị tóm lại
???
_//Vùng vẫy// Thả tôi ra
???
Các người đều là quái vật
Đám bảo vệ như một cỗ máy nghe răm rắp mệnh lệnh Viện Trưởng
Bọn chúng giật điện đến khi cô ả ngất, rồi mặc ánh mắt soi mói khắp nơi, khiêng người đi mất
Viện Trưởng
Thôi được rồi, dẫn họ đi đăng kí
A Vĩ đăng kí xong, đi ra đến hành lang
Trong đầu hắn vẫn đang tua đi tua lại cái cảnh tượng y tá biến đổi thành quái vật xúc tu
Hắn thật sự... xuất hiện ảo giác?
Nhưng sự chú ý của hắn đã rất nhanh cũng đã được chuyển tới đám đồng đội trong trang phục bệnh nhân tụ tập ngay gần đó
A Vĩ
Các cậu cũng là người chơi?
Hải Vũ
_//Nhìn sang// Đúng vậy, tôi tỉnh dậy thấy mình ở trên một bãi biển
Hải Vũ
Rồi bị ghép cặp đưa tới nơi này
A Vĩ
*Quả nhiên có các bãi biển khác*
Tiểu Nguyệt
Nhiệm vụ nói rằng chỉ cần trốn khỏi đây là sẽ an toàn
Tiểu Nguyệt
H-hay bây giờ chúng ta trốn đi!
Hải Vũ
Trốn kiểu gì? _//Khó hiểu//
Hải Vũ
Cô không thấy cô gái lúc nãy??
Trương Hiểu Khâu
Chẳng phải còn cách qua màn khác sao
Trương Hiểu Khâu
Có vẻ sẽ đơn giản hơn trốn thoát một chút
Hải Vũ
Không bệnh thì chữa kiểu gì
Lý Hạc
Chẳng lẽ anh có thể chứng minh mình không bệnh? _//Bỗng xuất hiện//
Lý Hạc
_//Dựa lưng vào tường với vẻ hờ hững//
A Vĩ
_//Chăm chăm nhìn Lý Hạc//
Lý Hạc
_//Không kìm được híp mắt đánh giá người trước mặt// *Rất quen... cảm giác quen thuộc tới cả từng tấc da thịt*
Lý Hạc
*Bất quá...mình không chút nào nhớ nổi*
Tiểu Nguyệt
Nhưng mà chúng ta đâu có bệnh
Tiểu Nguyệt
Chỉ cần giải thích với bác sĩ, họ sẽ thả chúng ta ra ngoài
Lý Hạc
Vậy cô cứ đi mà hỏi họ, xem có ai sẽ thừa nhận mình bị bệnh _//Chỉ vào bệnh nhân gần đó//
Tiểu Nguyệt
_//Nhìn thấy bệnh nhân biến thành quái vật// Áaaaa
Hải Vũ
Tiểu nguyệt, cô sao vậy
Tiểu Nguyệt
Quái vật, họ đều là quái vật
Hải Vũ
Quái vật gì cơ, cô không sau chứ
Tiểu Nguyệt la hét om sòm, không thể bình tĩnh
Cả người hoảng loạn như sắp sụp đổ tại chỗ
Tiểu Nguyệt cả người run như cầy sấy, lúc này trong mắt cô Hải Ngọ cũng biến thành quái vật xúc tu
Cô ta cuối cùng cũng không nổi nữa, chạy chối chết nhưng xui xẻo đâm vào nhân viên tuần tra
NPC
_//Nhấc Tiểu Nguyệt lên cao//
Tiểu Nguyệt
Thả ra, thả tôi ra
Tiểu Nguyệt
Ở đây toàn là quái vật _//Dãy dụa kịch liệt//
NPC
Đưa cô ta đi, tình trạng của bệnh nhân cần được đánh giá lại
A Vĩ
*Họ cũng thấy quái vật?* _//Suy tư//
A Vĩ
*Chúng ta thực sự mắc chứng hoang tưởng?*
?
Đã bảo đừng có la hét rồi mà
?
Cô ta bị vậy là đáng đời! _//Cười cợt//
NPC
Bây giờ tôi sẽ phân chia chỗ ở
Lý Hạc
... _//Đi sát bên cạnh A Vĩ//
Thâm tâm luôn sóng yên biển lặng của anh sẽ luôn lăn tăn khi đối mặt với A Vĩ
Anh không hiểu và cũng không thể hiểu chính mình hiện tại nữa
A Vĩ
_//Không mấy để tâm Lý Hạc mà quay sang bên cạnh hỏi Hải Ngọ// Cô gái đó là bạn của anh à?
Hải Vũ
Đúng vậy, chúng tôi đến cùng một Minh Thang
Trương Hiểu Khâu
Hải Ngọ, tôi nghĩ Tiểu Nguyệt nói đúng
Trương Hiểu Khâu
Chỉ cần chứng minh mình không bệnh là có thể ra ngoài
A Vĩ
Bệnh tâm thần không phải là loại bệnh sinh lý, không thể chứng minh
Lý Hạc
_//Gật gù// Đúng vậy
Giọng ca trong trẻo lấn át đi cuộc nói chuyện
Trương Hiểu Khâu
_//Bỗng nghe thấy tiếng hát//
Trương Hiểu Khâu
Các anh có nghe thấy gì không
Nhưng dường như, chỉ có Trương Hiểu Khâu nghe thấy
Hải Vũ
Làm gì có gì? _//Khó hiểu//
Trương Hiểu Khâu
_//Ngoái đầu lại quan sát// *Không lẽ là ảo giác?*
NPC
_//Dừng lại// Các vị, đến nơi rồi
NPC
Vui lòng trở về phòng, chút nữa sẽ có nhân viên tới phát thuốc
NPC
Để đảm bảo trật tự, xin đừng tự ý rời khỏi phòng nhé
A Vĩ
_//Lăn lên giường tận hưởng//
A Vĩ
*Cảm giác tốt hơn trước kia nhiều quá*
A Vĩ
*Mà trước kia tôi ở chỗ nào nhỉ?*
Nhân viên y tế đẩy xe thuốc tiến vào
Cô ta đưa cho hắn 2 viên thuốc rồi chằm chằm nhìn
A Vĩ
_//Cầm thuốc trên tay// *Tên thử thách là uống thuốc khỏi bệnh*
A Vĩ
*Lẽ nào chỉ cần uống thuốc....*
A Vĩ
*Không... Bệnh viện này rất kì lạ*
A Vĩ
*Tốt nhất vẫn nên giả vờ trước đã*
NPC
_//Vẫn nhìn chằm chằm//
A Vĩ
_//Chột dạ// *Sao cô ấy vẫn chưa đi*
A Vĩ
*Lẽ nào là có ý đồ với tôi*
A Vĩ
_//Nhanh chóng nuốt xuống viên thuốc//
A Vĩ
*Chết tiệt, thuốc có tác dụng nhanh vậy sao* _//Choáng váng//
NPC
Đúng là một bảo bối ngoan
NPC
Nhớ là phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày~~
Sáng hôm sau - 【Nhà ăn bệnh viện】
Hải Vũ
Tối qua mấy người ngủ ngon không
A Vĩ
Giường bệnh viện khá thỏa mái~~ _//Bất cần//
Lý Hạc
Hôm qua mấy người có uống thuốc không?
Trương Hiểu Khâu
Tôi...uống rồi thì có làm sao không...
Hải Vũ
Tôi... tôi cũng uống rồi...!
Hải Vũ
Nhưng mà...tôi thấy... _//Ngập ngừng//
Lý Hạc
Thấy cái gì _//Ánh mắt sắc lạnh//
Hải Vũ
Y- Y tá biến thành quái vật... _//Run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng//
Tiểu Nguyệt
Quái vật... ở đây toàn quái vật _//Kinh hãi//
Lý Hạc
Có lẽ đây là tính năng đặc biệt của thử thách này
Lý Hạc
Chúng ta thực sự bị hoang tưởng, còn sẽ tưởng tượng người khác biến thành quái vật
Lý Hạc
Nhưng có lẽ sẽ chỉ giới hạn trong thử thách này
Tiểu Nguyệt
Ý...ý anh là quái vật là do chúng ta... tưởng tượng ra...
Lý Hạc
Hiện tại thì có lẽ là vậy
?
Quái vật? Làm gì có quái vật
?
Cứ nghi thần nghi quỷ, chi bằng nhanh chóng tìm lối thoát
?
Cứ như thế này thì điên thật mất
Hải Vũ
Tôi nhớ tên trò chơi này là uống thuốc khỏi bệnh
Hải Vũ
Có lẽ chỉ cần uống thuốc, ta sẽ...
Lý Hạc
Không chắc _//Cắt lời//
Lý Hạc
Đừng vội kết luận quá sớm
Lý Hạc
Nhưng may là hiện tại mới chỉ là ngày thứ hai, vẫn nên tìm lối thoát ra trước đã
Thấy rõ A Vĩ ngon miệng ăn chớp nhoáng
Bọn hắn tràn trề nghi hoặc nhìn A Vĩ, rồi lại nhìn bát cơm giống cám heo kia
Trương Hiểu Khâu
Cái này... ăn được không...
Hải Vũ
Giống như cưt quá nhỉ? _//Có hơi choáng ngợp//
Lý Hạc
_//Lườm nguýt// Ý là cậu chê A Vĩ ăn phân?
Lý Hạc
_//Ánh mắt sắc lạnh// Không ai được chê cậu ta!
A Vĩ
_//Nhìn Lý Hạc đầy ngờ vực//
Lý Hạc
*Mình đang làm cái gì thế này, sao lại bênh hắn*
Hải Vũ
_//Run run// K-không...không....
Lý Hạc
Ăn thôi, kẻo tí chết đói
Chap 3: Mối quan hệ kì lạ
?
_//Lao tới cướp bát A Vĩ rồi ngấu nghiến//
A Vĩ
_//Tức giận// Cailongisayravay
Trương Hiểu Khâu
Thời nào rồi còn tranh với chả giành bãi cám heo!? _//Buột miệng//
Lý Hạc
_//Lườm nguýt Trương Hiểu Khâu//
Trương Hiểu Khâu
_//Người co rúm lại như chim cút//
Ông lão ăn ngấu nghiến khiến y tá cũng có chút bất lực mà thở dài
Không do dự, cô ta cùng một NPC mang ông lão rời đi
NPC
Xin lỗi, anh có thể lấy thêm thức ăn ở đằng kia _//Chỉ chỉ//
Hải Vũ
Cho hỏi ông lão này bị sao vậy? _//Gọi với lại//
NPC
Ông ấy luôn cảm thấy đồ ăn của người khác ngon hơn mình nên muốn cướp
A Vĩ
Đệt, lão già chết tiệt
A Vĩ
Cơm của tôi mà cũng dành được
Lý Hạc
Ông ta vốn dĩ đã như vậy rồi, cậu đừng để tâm _//Vỗ vỗ bả vai A Vĩ//
A Vĩ
Ồ thế phải làm cậu thất vọng rồi? Tôi nhỏ nhen lắm _//Không can tâm//
Ngay khi A Vĩ đứng dậy định bụng đi lấy phần mình
Lý Hạc
_//Kéo A Vĩ lại// Ăn phần của tôi đi
Trương Hiểu Khâu
Phải phải phải, cậu cũng có thể ăn phần của tôi _//Đẩy khay cơm tới//
Lý Hạc
_//Nhìn chằm chằm//
Trương Hiểu Khâu bị anh nhìn tới chột dạ mà nhanh chóng kéo lại khay cơm
Cậu ta gãi gãi đầu, chữa cháy
Trương Hiểu Khâu
Tôi đùa thôi, chứ mình tôi còn không đủ nữa mà—
Trương Hiểu Khâu
*Mọe ai mà thèm ăn chứ...*
A Vĩ
_//Cười nhẹ, rút tay Lý Hạc ra// Tôi tự lấy được, cậu tự ăn đi
Lý Hạc
_//Ngơ ngẩn dõi theo A Vĩ lấy cơm//
A Vĩ
Cái gì, hết cơm rồi!?!?!?!
NPC
Xin lỗi bệnh nhân, hôm nay có thêm quá nhiều người mà dùng khẩu phần nấu cũ nên không đủ
Không được ăn cũng như gián tiếp tước đi cái mạng rẻ tiền của hắn vậy
A Vĩ về lại chỗ ngồi, chán chường nằm bò ra bàn khiến Lý Hạc dâng lên chút thương xót không biết từ đâu đến
Bản thân anh vốn luôn rất mông lung với người này
Nhưng cảm giác bức bối quả không dễ kìm chế
Lý Hạc
_//Chọc chọc hắn// Cậu không lấy thêm à?
A Vĩ
_//Lật người uể oải// ....Hết cơm rồi...
Lý Hạc
_//Cười dịu dàng// Tôi với cậu ăn chung
Lý Hạc
_//Múc một miếng đưa đến miệng A Vĩ// Tôi không cầm được lâu đâu, đồ ăn rớt xuống phí lắm
A Vĩ
_//Đón lấy nhai nhóp nhép//
Lý Hạc
_//Thở dài rồi múc liên tiếp cho hắn//
Trương Hiểu Khâu
_//Ghé tới bên tai Hải Ngọ than phiền// Hai người này có phải hay không là quan hệ đó đó??
Hải Vũ
_//Thì thầm// Cậu xem cách cậu ta đối xử với A Vĩ và cách lườm chúng ta mà xem...
Hải Ngọ cùng Trương Hiểu Khâu đồng dạng thở hắt ra
Trong đầu biết bao kịch bản tổng đài và cô vợ bé nhỏ hiện lên
Bọn hắn quyết đi trước, theo đám bệnh nhân tới Phòng ti vi, không tiếp tục xem cảnh tình chàng ý thiếp nữa
Sau cùng, tất cả mọi người đều đúng giờ có ở đây
Y tá trong đám bệnh nhân reo hò cũng mở lên ti vi
?
Chỉ là xem ti vi thôi, có gì mà hào hứng thế
Lý Hạc
Đây là một trong số ít hoạt động giải trí ở bệnh viện, vui cũng phải
Hải Vũ
Chúng ta không làm gì cả, cứ ngồi ở đây xem ti vi thực sự ổn chứ?
Lý Hạc
Chứ biết làm gì giờ, không có mang mối hữu ích
Lý Hạc
Con bé tóc vàng hôm qua khá đang ngờ, có thể tìm hiểu tư đó
A Vĩ
Con bé đó tôi cũng để ý, chỉ là không thấy nó xuất hiện hiện nữa
Lý Hạc
Thế này nhé, chia ra hành động, tiện tìm thêm xem có manh mối nào nữa không
A Vĩ
Hầy, tôi không đi đâu, muốn xem ti vi cơ
Lý Hạc
_//Thở dài bất lực// Tôi với cậu đi
A Vĩ
Cậu thì đi một mình có đâu sao–
Lý Hạc
_//Nắm chặt tay kéo A Vĩ đi// Thôi nào, đừng quậy phá
Lý Hạc
Tí về lại xem chẳng phải xong rồi sao?
?
Mẹ nó tụi ***! _//Liếc xéo bóng lưng hai người//
Lý Hạc
Chú ơi, chú có thấy cô bé tóc vàng một mắt nào không?
???
Tôi...Tôi không biết _//Sợ hãi chạy mất dạng//
Lý Hạc
Ông ta nhất định biết gì đó, mau đuối theo _//Kéo A Vĩ chạy theo ông lão//
A Vĩ
_//Bị kéo lê đến đầu óc quay cuồng//
Lý Hạc
_//Dừng lại// Chúng ta mất dấu rồi
A Vĩ
_//Thở đầy nặng nhọc// Hộc hộc—
A Vĩ
Cậu kéo đau tay tôi rồi _//Vung vẩy vết hằn đỏ trên tay//
Lý Hạc
Nếu không là do cậu chậm chạp thì tôi đâu phải làm vậy
Lý Hạc
Lần sau cậu mà còn chạy chậm tôi sẽ...sẽ...b-b...ế... _//Ngập ngừng rồi bỗng im bặt//
Lý Hạc
*Mẹ nó Lý Hạc ơi mày xem mày đã buột miệng ra cái gì*
A Vĩ
Sẽ gì cơ? _//Không nghe rõ//
Lý Hạc
*May quá cậu ta không nghe được* _//Nhẹ nhõm//
???
Hai anh đẹp đôi quá, có thể cho em vẽ một bức chân dung được không ạ
A Vĩ
_//Nhướng mày ghét bỏ rồi đi mất//
???
Anh ơi, hình như bạn trai anh dỗi rồi kìa...
Lý Hạc
Suỵt, lần sau không được gọi thế nữa nghe chưa _//Nói nhỏ//
???
Em có thể vẽ hai anh được không ạ, em rất muốn vẽ 2 người
Lý Hạc
Được, nhưng bây giờ anh bận rồi, lần sau nhé
???
Em sẽ vẽ rồi tìm anh đưa tranh
Lý Hạc
_//Không để ý mà đi tìm A Vĩ//
NPC
_//Túm hắn mà lao vào xô xát// Trả tiền tôi... trả tiền tôi
A Vĩ
Mẹ nó, tôi không có nợ
NPC
_//Quỳ xuống// Làm ơn... trả tiền cho tôi
A Vĩ
Tôi còn không có tiền, nợ cái rắm _//Hất cằm//
Lý Hạc
_//Đứng chặn trước người A Vĩ// Làm gì vậy...?
NPC
Chính là anh, là anh ta nợ tiền tôi _//Chỉ A Vĩ//
Một hồi xua đuổi bệnh nhân
Cuối cùng bọn hắn cũng tụ họp lại với đám người kia
?
Tìm thấy manh mối gì không
Không có manh mối khiến đám người trầm mặc chốc lát
Hải Vũ
B-bệnh nhân ở đây rất khó nói chuyện nhỉ _//Cười gượng//
Lý Hạc
Có lẽ bên tôi có ông chú kia biết gì đó, nhưng lạc mất rồi
?
Với tiến độ này thì đến bao giờ mới xong
?
Để bà đây tự ra tay _//Rời đi//
Tiểu Nguyệt
Quái...quái vật _//Chỉ chỏ loạn xạ//
A Vĩ
Cô lại thấy quái vật à?
Lý Hạc
Có lẽ quái vật sinh ra từ nỗi sợ chúng ta
Lý Hạc
Tiểu Nguyệt nhát gan, nên sẽ thấy nhiều
Hải Vũ
Như vậy, chỉ cần chúng ta khắc phục nỗi sợ hãi sẽ khỏi bệnh?
Lý Hạc
Không chắc, thông tin còn quá ít
A Vĩ
Chuyện đã đến nước này, đi ăn cơm trước đã
Lý Hạc
_//Bất lực cưng chiều// Đi
Lý Hạc
_//Múc phần của mình cho A Vĩ//
A Vĩ
_//Hơi khựng lại rồi mặc kệ mà ăn tiếp//
Trương Hiểu Khâu
Bà chị kia đâu rồi? Ăn cơm cũng không đến
Lý Hạc
_//Lơ đãng// Không biết, cô ta chê chúng ta nên hành động lẻ
Lý Hạc
Nếu ai có ý tưởng gì, xin cứ tự nhiên~ _//Thách thức//
Tiểu Nguyệt
_//Chỉ chỉ// Đó là...ông lão đội mũ hồi nãy
A Vĩ
Dù có chạy trốn như nào, cũng phải ăn cơm thôi _//Hịt mũi khinh thường//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play