Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Theo Gió Tìm Anh

Chương 1: Hình như anh ấy không nhớ cậu

Cuối tháng 8, thị trấn Nam Đàn trời nắng đổ lửa.
Tiếng quạt kẽo kẹt như đã phần nào át đi tiếng giảng bài.
Tống Á Hiên ngồi cạnh cửa sổ, ngay phía sau cửa sổ chính là sân thể dục vắng lặng, không một bóng người.
Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tan học.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
( lấy trong hộc bàn ra một cái đồ chơi Đông tây nam bắc bằng giấy đang gấp dở dang )
Gấp xong, cậu lại viết lên 8 mặt giấy, “Có thể gặp anh ấy”, “Không thể gặp anh ấy”, trong lòng lại thầm đếm “Bắc – 9 lần”.
Cậu hồi hộp chờ đợi xem ông trời có cho cậu gặp được anh không, hàng lông mi thiếu niên run rẩy, cậu nhắm mắt lại.
—— Có thể gặp anh ấy.
Tống Á Hiên đã chơi cái trò trẻ con này suốt từ hồi khai giảng cho đến bây giờ, mỗi tiết học cậu đều sẽ chơi “Đông tây nam bắc” hoặc là rút thăm.
Mỗi lần như vậy, nếu rút ra được “Có thể gặp anh ấy” là cậu vui như trúng số, trong lòng cậu phấn khởi như có một chú nai con đang chạy loạn, cậu sẽ phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng anh ở giữa biển người.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Hiên Hiên (dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cậu)
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Đừng ngây người như vậy nữa, giáo viên đang hỏi cậu kìa.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(ngẩng đầu lên )
Tống Á Hiên liền nhìn thấy sắc mặt không vui của giáo viên tiếng Anh, lòng cậu căng thẳng, vô thức đứng dậy, đầu óc trống rỗng vì vốn dĩ cậu không nghe được câu hỏi là gì.
Từ trước tới nay, thành tích của Á Hiên đều ổn định dừng ở top 100, chưa bao giờ cậu phân tâm trên lớp, đây là lần đầu tiên bị nhắc nhở nên gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, cả người nóng lên vì xấu hổ.
- - -
Tiếng chuông tan học vang lên
giáo viên
giáo viên
Mấy ngày nữa sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, các em lên lớp phải chú ý nghe giảng, danh sách điểm thi và thứ hạng sẽ được dán ở bảng thông báo lầu 1.
Vừa nghe đến kiểm tra thì trong lớp học đã bắt đầu có người rên rỉ đau khổ.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
(Kéo cậu ngồi xuống)
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
(nghiêng đầu nhìn cậu , gương mặt này cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ thấy đáng yêu.)
Tống Á Hiên trước mắt có ngũ quan tinh xảo, làn da nõn nà dưới ánh nắng mặt trời lại như được tiếp thêm vài phần dịu dàng, dáng vẻ ngoan ngoãn lại giản dị khiến cậu trở nên nổi bật giữa đám đông.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Bị mắng mà tâm trạng của cậu vẫn còn tốt vậy sao?
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Nhìn cậu có hơi khác so với trước đây đó, bé ngoan à!
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(nhớ đến kết quả khi chơi “Đông tây nam bắc” hồi sáng liền vui vẻ, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, gật đầu thật mạnh)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Ừ, hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
Thần may mắn nói hôm nay cậu sẽ gặp được anh mà, không vui sao được.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Muốn xuống căn tin không?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Được.
- - -
trên hành lang cũng có các nữ sinh túm tụm thành từng nhóm nhỏ bàn tán gì đó.
Học sinh
Học sinh
Đều tại giáo viên dạy lố giờ, không biết bây giờ Lưu Diệu Văn có còn ở trong lớp không nữa.
Học sinh
Học sinh
Các cậu cũng đến xem Lưu Diệu Văn sao? Không cần đi nữa đâu, bọn mình vừa đi ngang qua rồi, cậu ấy đi chơi bóng với bạn ở sân thể dục rồi.
Học sinh
Học sinh
Chơi bóng sao? Ai lại không muốn xem nam thần chơi bóng chứ, đi nhanh, đi đi đi!
Các nữ sinh vừa nghe vậy liền vội vã lao xuống cầu thang, chạy về phía sân thể dục.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Bọn mình cũng đi xem đi, tiện đường mua nước luôn vậy.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Lưu Diệu Văn vừa cao vừa đẹp, nhà lại giàu, như ánh trăng cao vời vợi không ai với tới được.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Cùng cậu ấy hẹn hò chắc là tuyệt lắm, khó trách nhiều nữ sinh thích cậu ấy đến vậy.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Cậu đang suy nghĩ cái gì đó? (quơ quơ tay trước mắt cậu)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Không, mình chỉ hơi nóng thôi. ( lắc đầu)
Xung quanh đều đang bàn tán về Lưu Diệu Văn , từng lời từng chữ đều lọt vào tai Tống Á Hiên , trong lòng cậu như có trái chanh bị vắt, chua chát vô cùng.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Hiên Hiên , cậu có biết Lưu Diệu Văn chuyển từ Kinh Bắc đến trường Nhất Trung ở Nam Đàn này không?
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Kinh Bắc là nơi nào chứ, một thị trấn nhỏ bé như Nam Đàn của chúng ta thì có được bao nhiêu người sẽ thi đậu được trường ở Kinh Bắc, cũng không có mấy ai có thể trụ lại nơi đó cả.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(im lặng gật gật đầu)
Chất lượng giáo dục ở Nam Đàn tất nhiên là sẽ không bằng các thành phố lớn khác, so với Kinh Bắc thì càng kém hơn nữa, hằng năm số lượng học sinh có thể thi đậu đại học ở Kinh Bắc cũng chỉ có vài người.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Nghe nói nhà của Lưu Diệu Văn giàu lắm, vừa tới Nam Đàn ngày đầu tiên thì đã mua luôn một căn nhà, chiếc siêu xe hay dừng lại trước cửa trường bọn mình ở Nam Đàn này tìm đỏ mắt cũng không ra chiếc thứ hai đâu.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Ngay cả xe máy của cậu ấy cũng hiệu Harley nữa, Hiên Hiên cậu biết xe này giá bao nhiêu tiền không?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Mình không biết. ( lắc đầu)
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Sáu con số! Sáu số lận đó! Với chừng đó tiền thì đã có thể mua một căn nhà ở Nam Đàn này rồi!
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Lưu Diệu Văn chỉ mặc toàn đồ hiệu, cao 1m88, chân dài lại còn biết chơi bóng rổ, nhìn cậu ấy có khác gì phong cảnh ngày xuân đâu chớ!
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Nhiều nữ sinh theo đuổi Lưu Diệu Văn lắm, đặc biệt là hoa khôi của trường bên cạnh, theo đuổi vô cùng nồng nhiệt.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Bữa trước mình nhìn thấy bọn họ ăn cơm cùng nhau, hoa khôi ăn mặc nóng bỏng, thiếu điều muốn dán dính lên người của Lưu Diệu Văn luôn.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Không biết Lưu Diệu Văn sẽ hẹn hò cùng người nào như thế nào ha.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Cậu nghĩ sao?( quay đầu nhìn)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Mình không biết.( cúi đầu, nhẹ giọng nói)
Lòng cậu như có sóng biển dâng lên hạ xuống, giống như tâm trạng rối bời của cậu lúc này vậy.
Cho dù Lưu Diệu Văn có ở bên ai đi chăng nữa, thì người đó cũng không phải là cậu.
- - -
Tống Á Hiên lơ đãng đi về phía trước, còn chưa đến sân thể dục thì tiếng hét của các nữ sinh và của nam sinh, tiếng bóng rổ chạm đất rung chuyển, tiếng giày thể thao cọ xát với mặt đất vang lên bên tai cậu.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(ngẩng đầu, dễ dàng tìm được hình bóng quen thuộc trong đám người kia)
Lưu Diệu Văn mặc áo bóng rổ màu đen, trên trán còn có một dải băng đô thấm mồ hôi, cổ tay cũng có băng tay thể thao màu đen, dáng người cao lớn cùng với đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt anh tuấn lạnh lùng mang theo vài phần kiêu ngạo.
Mái tóc của Lưu Diệu Văn mướt mồ hôi, anh tùy ý kéo áo bóng rổ lau mồ hôi ở cằm, lại vô tình để lộ ra cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư gợi cảm thấp thoáng ẩn hiện.
Dáng vẻ kia lại khiến cho các học sinh phải gào thét lần nữa.
Vây quanh sân bóng rổ vẫn là một đám đông toàn là học sinh, bọn họ kích động giống hệt như ngày Lưu Diệu Văn mới chuyển trường tới.
Bóng truyền đến, khóe môi Lưu Diệu Văn nhếch lên, anh chậm rãi lùi lại giậm chân, xoay người bật một cú nhảy cao.
Một cú vào rổ 3 điểm hoàn hảo!
Tiếng hò reo từ đám đông lập tức bùng nổ, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng một góc sân.
Cả người thiếu niên tràn đầy sức sống khiến cho Tống Á Hiên không sao rời mắt được, cậu có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của chính mình đang nhảy nhót liên hồi từng nhịp một.
Lúc này người chơi bên đội Lưu Diệu Văn là Thời Diên bị lớp phó thể dục của lớp 12-9 gạt chân nên té xuống, cả người ngã xuống gây ra tiếng vang lớn.
Thời Diên rít lên một tiếng, đầu gối cũng đã bầm tím, nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn.
Lớp phó thể dục của lớp 12-9 là Tống Trì, thân hình cao lớn, tính tình cục súc, lại là đội trưởng đội bóng rổ của Nhất Trung.
Nghe nói anh của Tống Trì còn là một ông tai to mặt lớn, trong trường không ai dám đụng đến cậu ta.
Thời Diên
Thời Diên
Mày cố ý phải không? (mặt mày sa sầm)
Tống Trì
Tống Trì
Thời Diên, cậu nói vậy là không được nha, tự mình không cẩn thận thì té thôi. Nếu mà tay chân vụng về quá thì đừng có chơi bóng làm gì, không cẩn thận lại tự làm bản thân bị thương.
Ở đây có ai mà không biết việc Tống Trì muốn kiếm chuyện bởi vì Lưu Diệu Văn thu hút một đám nữ sinh lại đây nhưng không có ai để ý đến Tống Trì cả.
Lần này chơi bóng cũng bị Lưu Diệu Văn chiếm thế thượng phong, làm cho mặt mũi của một đội trưởng đội bóng rổ như Tống Trì cũng khó mà giữ nổi. Tống Trì chỉ có thể giết gà dọa khỉ, nhắm vào người bên cạnh Lưu Diệu Văn để ra oai.
Một góc sân thể dục chìm vào tĩnh lặng, các bạn học khác đã khiêng Thời Diên đi mà Lưu Diệu Văn vẫn trầm tư đứng đó, biểu tình trên mặt anh hờ hững, không nhìn ra được người này đang suy nghĩ gì.
Lưu Diệu Văn dùng tay vỗ nhẹ quả bóng, đột nhiên giây tiếp theo anh dùng toàn bộ sức lực ném bóng về phía Tống Trì, động tác dứt khoát và đầy uy lực.
Quả bóng rổ bay chính xác đến đầu gối của Tống Trì.
“Bốp——!”
Tống Trì rống lên, cú va chạm khiến cậu ta khuỵu một gối xuống, xương bánh chè xém chút đã gãy.
Tống Trì
Tống Trì
Mẹ nó, là đứa nào làm? (nghiến răng nghiến lợi)
Ai cũng biết là ai ném nhưng nào có ai dám hé răng nửa câu.
Lưu Diệu Văn không chút ý tứ mà cười một tiếng, mang theo vài tia trào phúng.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
(Anh bước đến nhặt lên một quả bóng)
Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn lại xoay người ném về phía Tống Trì lần nữa.
Tống Trì không kịp né, lại lãnh thêm một trận đau đớn nữa, trước mắt cậu ta biến thành màu đen, ở khóe miệng bắt đầu có máu chảy ra.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Nếu không biết cách ăn nói cho đàng hoàng thì để tao dạy mày.
Đám học sinh lớp 12-9 thấy Lưu Diệu Văn không phải là người hiền lành gì, liền vội vàng kéo Tống Trì đi khỏi sân thể dục
học sinh
học sinh
đi thôi, tiết sau là tiết của chủ nhiệm môn thể dục đó.
Tống Trì
Tống Trì
Mày chờ đó. (nghiến răng)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Được, tao chờ. (cười lớn, giọng điệu hờ hững)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Cậu còn lết đi được không đó? (quay đầu nhìn Thời Diên nhướng mày)
Thời Diên
Thời Diên
Được chớ. (nhoẻn miệng cười, hai chân linh hoạt nhảy lên nhảy xuống, khoác vai Lưu Diệu Văn)
Thời Diên
Thời Diên
Không phải nói chứ nếu tôi mà là con gái chắc tôi sẽ yêu cậu đến chết mất thôi.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
(nhướng mày, liếc cậu ta một cái)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Yêu? Cậu muốn yêu tôi sao?
Thời Diên
Thời Diên
Nè nè, cậu bình tĩnh nha. (nghẹn lời, buông thõng hai tay)
Một góc sân khác
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Nếu mình không sớm thích người khác thì chắc giờ này cũng đã phải lòng cái tên Lưu Diệu Văn này quá, con người này đi đến đâu cũng có được sự chú ý hết.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Ừ. (nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn rời khỏi sân thể dục)
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Đi thôi, chúng ta đi căn tin đi.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Ừ, đi thôi.
- - -
Trường Nhất Trung chỉ có một căn tin duy nhất nằm ở phía nam của sân thể dục, lúc nào cũng có đông học sinh chen chúc ra vào.
Vừa mới chen vào được đám đông trước căng tin, Tống Á Hiên lại nghe được tiếng Thời Diên nói lớn
Thời Diên
Thời Diên
Anh Lưu , sinh nhật cậu qua rồi à?
Thời Diên
Thời Diên
Cũng đúng, ngày 18 tháng này cậu cũng chưa chuyển đến Nam Đàn, anh em ta cũng chưa quen biết nhau.
Thời Diên
Thời Diên
Hay là để mấy anh em tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho cậu nhé?
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Không cần, sinh nhật thôi mà, không quan trọng.
Thời Diên
Thời Diên
Mọi người, hôm nay anh Lưu đãi chúng ta một chầu, mỗi người một chai nước, chọn loại nào cũng được.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
(hờ hững đút tay vào túi, liếc nhìn đám người rồi ước chừng số lượng, lấy ra một tờ tiền màu đỏ.)
Vào năm 2010, 100 tệ không phải là số tiền nhỏ. Ở nhà Tống Á Hiên , chỉ cần 10 tệ thôi cũng đủ cho cậu và bà nội sống trong 3 ngày.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Hiên Hiên,cậu muốn uống gì?
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Vẫn uống hồng trà lạnh sao?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Mình không uống đâu. (âm thầm đếm số học sinh đang ở đây, ít nhất cũng 20-30 người, cậu lắc đầu)
Có thể tiết kiệm hai ba tệ cũng là tiết kiệm, hơn nữa cậu cũng không thấy khát lắm.
Trước tủ đông có rất nhiều người, biết có người bao nước uống, mọi người đều đổ xô chen chúc.
Tống Á Hiên muốn trốn ra ngoài nhưng khi xoay người thì lại đụng phải một người.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Xin lỗi. (ngẩng đầu lên)
Trái tim cậu đập dữ dội, đầu óc cậu dường như ngừng hoạt động trong giây lát.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Cậu muốn uống gì?
Đột nhiên, Lưu Diệu Văn nghiêng người về phía trước, Tống Á Hiên bị anh ép vào một góc, cậu vô thức lùi về phía sau hai bước, lưng bị ép vào tủ lạnh, toàn thân lập tức nổi da gà.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
(với tay lấy một chai hồng trà từ ngăn trên cùng của tủ đông đưa cho cậu)
đưa nước xong liền rời đi.
“Cảm ơn nhé anh Lưu .”
Vài tiếng cảm ơn vang lên từ xa, Lưu Diệu Văn không quay đầu lại nhìn, chỉ giơ cao lon nước ngọt vẫy vẫy, áo bóng rổ vì vậy mà cũng chuyển động theo, khắp người anh bừng bừng sức trẻ năng động.
Không ai biết, khi nhận chai hồng trà từ tay Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên lí nhí cảm ơn nhưng ở trong lòng lại quang minh chính đại chúc thêm một câu
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(nhìn theo bóng anh rời đi, đáy lòng có chút mất mát, lại thở dài một hơi.)
Lưu Diệu Văn , sinh nhật vui vẻ nhé.
Có vẻ anh ấy thật sự không nhớ cậu rồi.

Chương 2: Biết cách viết chưa?

Mấy ngày sau, bài kiểm tra chất lượng đầu năm đến gần, Tống Á Hiên lại vùi đầu vào ôn tập, thỉnh thoảng khi nghỉ trưa cậu cũng cố ý ghé qua căn tin một chút nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi tối kết thúc vang lên, Tống Á Hiên thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Trời ạ, Mã Gia Kỳ nói có người đập vỡ đèn pha xe máy của Lưu Diệu Văn !
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Nếu muốn sửa thì cũng phải tốn hết mấy vạn tệ lận đó…cũng không biết là ai làm nữa.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Bãi giữ xe trường mình không có camera. (không khỏi cau mày)
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Nhất định là cái tên Tống Trì làm rồi chứ không ai khác. Đối đầu trực diện với Lưu Diệu Văn không lại nên giở trò sau lưng, thật cạn lời mà.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Thôi kệ đi, nhà Lưu Diệu Văn cũng đâu có thiếu tiền mà cần chúng ta phải suy nghĩ cho cậu ấy.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Ừ ( lơ đãng đáp )
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Hiên Hiên , mình đi trước nhé. Mã Gia Kỳ đang đợi mình ở dưới lầu. ( cầm cặp sách lên )
Mã Gia Kỳ là thanh mai trúc mã của Đinh Trình Hâm , hơn các cậu một tuổi, học lớp 12-8 cùng lớp với Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Ừm, cậu đi đường cẩn thận đó.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Cậu cũng vậy.
Khi lớp chỉ còn lại ba bốn người, Tống Á Hiên mới cẩn thận lấy chai hồng trà được giấu trong hộc bàn cả ngày ra.
Phòng học im lặng khiến cho cậu vô thức liếc nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai chú ý cậu mới cất chai nước vào cặp, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
- - -
Về đến nhà, Tống Á Hiên nhìn thấy bà nội đang thu dọn bìa cứng và chai nhựa thì vội vàng đi tới
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Bà nội, lát nữa con sẽ dọn dẹp, bà nội vào nghỉ ngơi đi ạ.
bà nội Á Hiên
bà nội Á Hiên
Bà nội ở nhà cũng không có việc gì làm, chỉ muốn làm chút việc vặt để rèn luyện thân thể thôi.
bà nội Á Hiên
bà nội Á Hiên
Hiên Hiên , sao hôm nay về trễ vậy con?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
( tùy ý để cặp sách trên sofa, dùng dây thừng cột một chồng bìa cứng rất cao rồi đem ra ban công, chai nhựa thì dùng chân dẫm bẹp xong ném vào sọt)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Con muốn mua một ít tài liệu nhưng phải đi mấy cửa hàng mới mua được.
bà nội Á Hiên
bà nội Á Hiên
Con mau ăn đi cho nóng. (đặt tô cháo lên bàn)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(bưng tô cháo lên uống mấy ngụm)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Bà nội, bà nội đừng quên uống thuốc. (lấy một ly nước ấm đưa cho bà)
bà nội Á Hiên
bà nội Á Hiên
Bà nội biết mà.
bà nội Á Hiên
bà nội Á Hiên
Con mới có bao nhiêu tuổi đâu mà nói nhiều như ông cụ non vậy. Sắp 11h30 rồi, mau tắm rửa nghỉ ngơi ngày mai còn đi học sớm.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn đáp lại, sau khi tắm rửa xong, cô trở lại phòng ngủ, lấy chai hồng trà cất trong cặp ra, do dự một lúc mới cất vào ngăn bàn.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
( không nhịn được lại lôi ra uống thêm một ngụm.)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(lấy ra mớ đồ linh tinh mới mua như bóng đèn nhỏ, dây thép, bảng điện…bày đầy ở trên bàn.)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(uốn dây thép thành một cái khung rồi lại dán các bảng điện lại với nhau, phần khó là phải nối mạch điện cho 22 bóng đèn nhỏ, vừa làm cô vừa lật tới lật lui cuốn sách vật lý, làm được một nửa rồi mà vẫn không đâu vào đâu, cậu buồn rầu gãi đầu.)
Đồng hồ chỉ hai giờ rưỡi sáng, cuối cùng thì Tống Á Hiên cũng làm xong “đèn ô tô” theo hướng dẫn, cậu nhấn công tắc, “Tách”, cả phòng ngủ sáng như ban ngày.
Cũng không biết Lưu Diệu Văn có thích món quà này không, vì suy cho cùng thì cũng không đáng giá là bao.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(cố gắng đè xuống tâm tình thấp thỏm trong lòng mình, lấy ra tấm thiệp nhỏ mới mua, nghiêm túc viết)
Sinh nhật vui vẻ nhé, Lưu Diệu Văn.
Chúc anh ngày ngày bình an.
Nghe nói đèn xe của anh bị vỡ, hy vọng cái đèn này có thể dùng tạm được vài ngày.
Một hồi sau, cậu lại lấy ra một tấm thiệp mới, nắn nót viết lại 3 dòng kia.
Tống Á Hiên nằm ở trên giường, tưởng tượng đến cảnh món quà này được trao đến tay Lưu Diệu Văn mà trong lòng đều tràn ngập ngọt ngào.
- - -
Hôm sau, Tống Á Hiên ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi nửa tiếng, cậu đến bãi đậu xe của trường, đến chỗ xe máy của Lưu Diệu Văn thì liền treo quà lên ghi đông xe rồi chạy đi vì sợ có người phát hiện.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(vừa quay người bước được vài bước thì từ phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Bạn học, cái này là của cậu sao?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(theo bản năng quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì đầu óc cậu trống rỗng.)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Không phải…mình để…
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
(cười cười, cũng không biết là có tin lời cậu nói hay không.)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Bạn học, bạn có biết gần đây có chỗ sửa đèn xe không?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Trên đường Thương Mậu có mấy tiệm đó, cậu đến đó xem thử xem. ( trong lòng trầm xuống)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Cám ơn. ( uể oải nói)
- - -
Mãi đến khi bóng dáng anh chạy xe môtô biến mất khỏi tầm mắt, Tống Á Hiên mới mới miễn cưỡng quay người đi vào.
Cả ngày hôm nay, ngoài bài giảng thì trong đầu Tống Á Hiên chỉ toàn suy nghĩ xem Lưu Diệu Văn sẽ làm gì với món quà của cậu.
Tiếng chuông tan học buổi tối vang lên
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Cuối tuần ra ngoài chơi với mình không? (khoác tay cậu đi xuống lầu)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Mình phải đi làm thêm. (lắc đầu)
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Thỉnh thoảng cậu cũng nên thư giãn một chút chứ.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Tối về nhà ôn bài cũng là một loại thư giãn mà.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Hiên Hiên quá đỉnh. (giơ ngón tay cái lên)
- - -
Đi ngang qua bãi giữ xe của trường, tầm mắt Tống Á Hiên vô thức tìm kiếm trong từng dãy xe đạp của đám học sinh ngoại trú, học sinh đang tan học cũng đang đẩy xe thành từng đám đông. Giữa biển người, Tống Á Hiên vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của Lưu Diệu Văn và xe máy của anh không có ở nơi này.
Lòng Tống Á Hiên chợt thấy trống rỗng, cô cố gắng ép bản thân không nghĩ tới nữa.
Đi tới cổng trường, Đinh Trình Hâm nhìn về một hướng đột nhiên kích động
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Má ơi, không hổ là hoa khôi bên Chức Cao nha, Trang Kiều Nguyên cứ như yêu tinh quấn lấy Lưu Diệu Văn không tha.
- - -
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
Em trốn học để ra ngoài tìm anh đó, anh đưa người ta về nhà được không? (giọng nũng nịu)
Trang Kiều Nguyên thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở hang, cả người dán sát vào Lưu Diệu Văn
Giữa các ngón tay đẹp đẽ của Lưu Diệu Văn là điếu thuốc còn đang cháy dở, cơ thể anh ngả về phía sau, yết hầu cuộn lên xuống vô cùng gợi cảm, môi anh nở nụ cười nhàn nhạt
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Không được.
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
Tại sao chứ?
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
Người ta muốn ngồi sau xe anh mà.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Ai cũng có thể tuỳ tiện ngồi vào xe tôi sao? (thản nhiên liếc nhìn cô ta, ý cười tan dần)
Thời Diên
Thời Diên
Người đẹp ơi, đừng nói là cô muốn ngồi sau xe cậu ta, tôi cũng muốn đây nè.
Thời Diên
Thời Diên
Chỉ trách anh Lưu chúng ta quý xe hơn bạn, quen nhau lâu như vậy mà tôi còn chưa có được cái vinh dự này nữa là!
Thời Diên
Thời Diên
Người đẹp vẫn không tin tôi à? Hôm qua đèn xe cậu ta không biết bị ai làm vỡ mà hôm nay đã sửa rồi kia kìa.
Thời Diên
Thời Diên
Đúng là yêu xe như yêu vợ vậy đó.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Sao, có ý kiến gì không? (nhướng mày, cười như không cười)
Thời Diên
Thời Diên
Nào dám, nào dám.
Trang Kiều Nguyên dậm chân giận dữ rời đi, khoé mắt cô nàng lúc này đã đỏ hoe.
Tống Á Hiên cố gắng đè nén cảm xúc đang lên xuống như tàu lượn siêu tốc của mình, cô thu hồi tầm mắt và im lặng bước về phía trước.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Mã Gia Kỳ!
Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng thì đã bị Đinh Trình Hâm kéo đi.
Khoảng cách giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bị kéo gần lại, mỗi lần bước thêm một bước thì trái tim thiếu niên lại co rút thêm một chút. Lòng Tống Á Hiên hỗn loạn, cậu nghe rõ được nhịp tim của chính mình, giờ phút này cậu căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Mã Gia Kỳ vừa đẩy xe đạp vừa vẫy tay với Đinh Trình Hâm
Thời Diên
Thời Diên
Hai người đẹp này là ai đây, không giới thiệu một chút đi chứ? (nháy mắt)
Mặt Mã Gia Kỳ đen thui liếc Thời Diên một cái, cậu ta liền biết điều làm một động tác kéo khoá miệng.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Tụi em học dưới các anh một lớp, em là Đinh Trình Hâm lớp 11-3.
Thời Diên
Thời Diên
Ồ không cần Mã Gia Kỳ giới thiệu nữa đâu nhỉ. (tay đẩy đẩy Mã Gia Kỳ mấy cái)
đợi đến khi bị Mã Gia Kỳ đánh vào gáy một cái thì người này mới chịu nghiêm túc lại
Thời Diên
Thời Diên
Cứ gọi anh Thời Diên là được, anh học cùng lớp với Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên chợt cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang rơi trên người mình, cậu ngẩng đầu thì bắt gặp Lưu Diệu Văn đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn dập điếu thuốc đang cháy dở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Tống Á Hiên một hồi lâu
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Em biết. (gật đầu, nhẹ nhàng nói)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Em biết tôi sao? (nhếch khoé môi, nhướng mày đầy hứng thú)
Thời Diên
Thời Diên
Ai mà không biết cậu hả? Cả cái trường này nữ sinh,nam sinh nào cũng biết tới cậu đó được chưa? (nở nụ cười trêu chọc)
Thời Diên
Thời Diên
Nữ sinh quanh tôi ai ai cũng đều bàn tán về cậu ta hết!
Thời Diên
Thời Diên
Nói đến đây mới nhớ, hình như Lưu Diệu Văn lại đang được một người theo đuổi.
Thời Diên
Thời Diên
Biết đèn xe của anh Lưu bị hỏng nên người ta liền ghép các bóng đèn nhỏ để lắp thành một cái đèn thay thế.
Thời Diên
Thời Diên
Tiếc là trên tấm thiệp lại không để tên nên không biết là ai, giống nàng tiên ốc quá nhỉ.
Thời Diên
Thời Diên
Mà tôi kiểm tra rồi, bóng đèn đó có tổng cộng 22 bóng đèn nhỏ, chữ chúc bình an trên thiệp cũng có 22 nét.
Thời Diên
Thời Diên
Nàng tiên ốc này cũng đỉnh quá đi chứ, mẹ nó vừa giỏi văn vừa giỏi lý.
Thời Diên
Thời Diên
Chỉ tiếc là lão Lưu đây lại không có hứng thú, món quà thú vị như vậy lại ném sang tôi.
Thời Diên
Thời Diên
Anh Lưu không sợ em gái nhỏ biết được sẽ đau lòng à?
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Không nhận quà mà đã buồn vậy, nếu tôi mà muốn có bạn gái thì chắc phải buồn đến chết mất.
Thời Diên
Thời Diên
Mẹ kiếp, cậu vô tâm thật nha!
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn hai cái bóng của cậu và anh đang chồng lên nhau)
Tâm trạng của cậu chuyển biến từ hồi hộp khi bắt đầu nhắc đến món quà kia, trái tim thiếu niên khấp khởi mong chờ rồi lại chuyển sang mất mát, buồn bã.
Nhưng cũng trong thoáng chốc lòng cậu vui vẻ trở lại bởi vì như vậy có nghĩa là anh cũng chưa từng nhận quà của ai khác
- - -
Buổi tối, Tống Á Hiên tắm rửa xong trở về phòng ngủ, cậu mở radio lên, radio đang phát chương trình 《Radio Tình Ca》cậu thường hay nghe vào lúc 11h tối thứ Năm.
Chương trình vừa bắt đầu thì từ radio đã truyền đến giọng của người dẫn chương trình:
“Chào buổi tối, tôi là A Triết. Gần đây có rất nhiều thư được các thính giả gửi về cho chương trình, đều là những tâm tư tình cảm trong mùa hạ chí.
Hôm nay chút ta sẽ cùng đón chào thính giả may mắn Tiểu Bối đến từ Vân Thành nhé.”
“Xin chào anh A Triết, em là Tiểu Bối. Em đã trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai, cậu ấy là bạn học cùng trường với em. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, tính cách vui vẻ, nói chung đối với em cậu ấy rất hoàn mỹ. Em thích thầm cậu ấy nên không ai biết cả nhưng yêu thầm thật sự rất đau khổ. Anh A Triết, anh nghĩ em nên làm gì đây?”
Tống Á Hiên chợt cảm thấy đồng cảm với cô bạn kia, cậu nằm dài trên bàn học, lòng đau nhói.
“Tiểu Bối thân mến, nếu em thực sự thích cậu ấy thì có thể chủ động thử xem. Biết đâu em sẽ đạt được bước tiến mới thì sao?
Bài hát 《Trốn lên mặt trăng》 dành tặng cho em và dành cho cả những người vẫn còn đang yêu thầm. Chúc cho các bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất, được cùng người mình thích chạy trốn lên mặt trăng nhé.”
- - -
Khi bài nhạc kết thúc, Tống Á Hiên phát hiện ra trong vở bài tập của cậu đã viết đầy 3 chữ “Lưu Diệu Văn ”.
Sau khi ngẩn ngơ nửa giây, cậu ngồi thẳng dậy, xé trang giấy ra vo tròn rồi ném vào thùng rác. Tống Á Hiên hoảng hốt như thể bí mật cậu cất kỹ trong tim đã bị phát hiện.
Một lúc sau, Tống Á Hiên lại lấy cục giấy ra khỏi thùng rác, dùng một cuốn sách ép phẳng rồi cất vào ngăn kéo.
Cậu tập trung giải đề toán, lúc giải xong thì một tiếng rưỡi đã trôi qua, Tống Á Hiên mở điện thoại xem giờ thì phát hiện cán bộ môn tiếng Anh Mạnh Chân gửi tin nhắn QQ cho cậu
【Mạnh Chân: Hiên Hiên ơi, sáng mai đến lượt mình phải kiểm tra tác phong ở cổng trường nhưng mình có việc đột xuất mất, cậu giúp mình một hôm nhé.】
【Mạnh Chân: Giúp mình nhé, mình sẽ mang bữa sáng cho cậu. 】
Tống Á Hiên tắt điện thoại di động, đọc lại những từ tiếng Anh đã học hôm nay, trong đầu nghĩ đến lời của người dẫn chương trình A Triết lúc nãy.
Nếu bạn thực sự thích cậu ấy, bạn có thể chủ động thử xem?
Xung quanh Lưu Diệu Văn có vô số học sinh, cậu làm sao có cơ hội chứ?
Tống Á Hiên thở dài, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Mạnh Chân
【Được rồi, không cần mang bữa sáng cho mình đâu.】
Vậy thì hãy thử và cho bản thân một cơ hội để được gặp anh ấy nhiều hơn xem sao.
- - -
Hôm sau, Tống Á Hiên đặc biệt sửa soạn hơn mọi ngày
Khi cậu đến cổng trường, lớp trưởng Trần Thượng đưa cậu nón sao đỏ và cuốn sổ trực, ngạc nhiên hỏi
Trần Thượng
Trần Thượng
Sao hôm nay cậu lại trực?
Trần Thượng
Trần Thượng
Không, ý mình là, không phải lượt cậu trực là tuần sau sao?
Tống Á Hiên nói ngắn gọn với Trần Thương về việc Mạnh Chân nhờ cậu trực giùm hôm nay rồi đội nón sao đỏ lên và đứng qua một bên.
Đến giờ, học sinh đến trường ngày một đông, ánh mắt cậu đảo qua đám đông, hồi hộp chờ đợi.
Mãi đến 7 giờ 25 cậu vẫn không thấy được người mình đang đợi, lúc Tống Á Hiên đóng bút định quay người trở lại lớp học, cậu mơ hồ nghe thấy có người gọi tên Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên nhìn sang, liền thấy người mà cậu hồi hộp chờ suốt nửa tiếng đang chậm rãi bước tới.
Lưu Diệu Văn mặc áo phông trắng, quần đùi đen dài đến đầu gối, dáng người rắn chắc khỏe mạnh, tay trái lười biếng vén lại mái tóc tung bay trong gió, trên cổ anh là chiếc tai nghe thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nhà trường quy định không được sử dụng điện thoại di động, tai nghe và các thiết bị khác điện tử khác.
Lưu Diệu Văn không biết rằng mình đã vi phạm nội quy của trường, trên người anh phảng phất hơi thở của sự tự do.
Lông mi Tống Á Hiên run lên, cậu đột nhiên nghĩ ra một cách, cậu thuận tay ném rớt cây bút rồi cúi xuống nhặt, chủ yếu để giả vờ không thấy Lưu Diệu Văn đang đeo tai nghe
Không ngờ lúc cậu định nhặt bút lên thì Lưu Diệu Văn đã nhặt được rồi.
Đầu ngón tay của hai người chạm nhau ở giữa không trung, đốt ngón tay anh cứng rắn, mang theo hơi ấm.
Trần Thượng
Trần Thượng
Bạn học này.
Trần Thượng
Trần Thượng
Cậu đã vi phạm nội quy trường học.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Tôi vi phạm nội quy gì của trường vậy? (nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng)
Trần Thượng
Trần Thượng
Nội quy trường không cho phép học sinh đeo tai nghe.
Trần Thượng
Trần Thượng
Tống Á Hiên,viết tên của cậu ta vào sổ đi.
Trần Thượng nói xong thì mới phát hiện bạn cùng lớp của mình có gì đó sai sai nên bước qua gọi cô.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Tôi tên gì? (nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên bật cười)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Ừ, vậy thì viết vào đi.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Không biết viết sao? (Thấy cậu không nhúc nhích, lại tặc lưỡi)
Mặt Tống Á Hiên trở nên nóng bừng, cậu không ngờ anh lại chủ động để bị ghi tên.
Rõ ràng cậu đã cố ý thả anh đi rồi mà!
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
(nhướng mày, cầm lấy cây bút trong tay cậu , cúi người đến gần cậu để ghi tên.)
Khi đầu bút lướt qua cuốn sổ, ánh mắt Tống Á Hiên dần dần dịch chuyển xuống dưới.
Trên ngón áp út của Lưu Diệu Văn có một vết bớt hình trái tim màu hồng, vừa xinh đẹp lại vừa ngổ nghịch. Trên cánh tay anh có hai vết sẹo đã cũ, vừa nhìn đã khiến cậu thấy sợ.
Chữ viết của Lưu Diệu Văn dường như đã được luyện tập trước đó, nét chữ anh cứng cáp, chữ “ Văn ” còn có một nét móc ra ngoài rất tùy ý, nét chữ dường như cũng đi đôi với tính cách con người anh, kiêu ngạo và ngang ngược.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Biết cách viết chưa? (nghiêng đầu nhìn cô, một bên mày nhướng lên)

Chương 3: Đánh mày cần phải có lý do sao?

Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Ừm
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Biết viết rồi. (mơ hồ gật đầu)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Học sinh ngoan. (một tay xách balo, một tay đưa bút cho cậu , khẽ cười)
- - -
Trần Thượng
Trần Thượng
( nhìn theo ánh mắt của Tống Á Hiên cau mày)
Trần Thượng
Trần Thượng
Chỉ còn một năm nữa là đến cuối cấp rồi. Đừng lãng phí thời gian của cậu, hơn nữa Lưu Diệu Văn là kiểu nhìn thấy người nào cũng đều sẽ tán tỉnh, rất phiền phức.
Trần Thượng
Trần Thượng
Những vết sẹo trên cánh tay cậu ta đều do đánh nhau với bọn côn đồ mà ra đó. Lưu Diệu Văn và chúng ta không cùng một thế giới, cậu ta chỉ là một học sinh cá biệt mà thôi.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Cậu cũng chưa từng tiếp xúc với Lưu Diệu Văn , sao cậu biết được anh ấy là người như thế nào. ( nhìn thẳng vào Trần Thượng, hờ hững nói)
Trần Thượng
Trần Thượng
Ý mình là…
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
( quay người rời đi )
- - -
Lúc Tống Á Hiên quay trở lại lớp thì tiết tự học buổi sáng chỉ còn 15 phút là kết thúc.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Sau này cậu đừng tốt bụng như vậy nữa, được một lần sẽ lại có lần sau.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
( nhìn nón sao đỏ trên đầu cậu rồi lại quay đầu nhìn vào tên được viết trong ô trực nhật trên bảng không nhịn được mà nói )
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Mình cứ thắc mắc sao hôm nay cậu lại đến muộn vậy, hóa ra là phải đi trực dùm người khác sao?
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Còn Mạnh Chân kia thì sao? Cậu ta chỉ lười dậy sớm nên mới nhờ cậu vì nhìn cậu dễ bị ăn hiếp mà thôi.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Cậu còn nhớ lần trước không, giáo viên yêu cầu cậu ta thu bài tập rồi mang lên văn phòng, cậu ta cũng nhờ cậu đi dùm, bộ cậu ta không có tay hả?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Mình biết rồi mà, Hâm Hâm cậu đừng tức giận nữa nha.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Cậu muốn ăn không? (lấy ra một viên kẹo cam để dỗ)
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Mình miễn cưỡng bỏ qua lần này thôi đó nha.
Tiết tự học buổi sáng kết thúc thì học sinh còn tầm nửa tiếng để ăn trưa. Ăn cơm xong thì Đinh Trình Hâm lại nằm dài ra bàn để ngủ bù, Tống Á Hiên cẩn thận nhìn quanh để chắc đám học sinh trong lớp đều đã nằm dài ra để ngủ.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(nghĩ nghĩ một lúc lại đem sổ trực buổi sáng ra, mở đến trang có ghi tên Lưu Diệu Văn . )
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
( dùng thước đo ướm cả buổi mới cẩn thận xé đi phần giấy có ghi tên anh. )
giáo viên
giáo viên
Tống Á Hiên , tiết đầu tiên của buổi chiều ghé qua văn phòng của cô một chút nhé. ( đi vào )
giáo viên
giáo viên
Làm em hết hồn sao? (thấy cậu giật mình thì mới cười nói)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Dạ. (thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không bị phát hiện.)
- - -
Tòa nhà hành chính của trường Nhất Trung nằm phía trước tòa nhà giảng dạy và được nối với lầu 2 của tòa nhà giảng dạy bằng một hành lang dài.
Lớp của Tống Á Hiên ở lầu 4, còn lớp của Lưu Diệu Văn ở lầu 3.
Khi đi tới cầu thang ở lầu 3, ánh mắt Tống Á Hiên vội lướt qua vị trí ở giữa hàng cuối cùng ở phía sau lớp.
Trên bàn chỉ có một tờ giấy và một cây bút, trong phòng học cũng không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu.
- - -
giáo viên
giáo viên
cô gọi em đến đây là vì muốn nói chuyện với em về cuộc thi Olympic Toán học sắp tới.
giáo viên
giáo viên
Môn toán của em rất khá, em có thể thử cân nhắc cơ hội được đề cử đi học từ cuộc thi này.
Đã là giáo viên chủ nhiệm của Tống Á Hiên từ năm khi cậu vừa vào học ở trường Nhất Trung nên cô đương nhiên biết hoàn cảnh gia đình cậu .
giáo viên
giáo viên
Ba thí sinh đứng đầu vòng sơ khảo sẽ được nhà trường trao học bổng.
giáo viên
giáo viên
Nếu em đạt giải, cô cũng sẽ thưởng thêm cho em.
giáo viên
giáo viên
Em đừng lo, nếu như em không đạt giải thì cô cũng sẽ tặng em bộ đề 53* làm phần thưởng vì em đã cố gắng tham gia kỳ thi lần này.
Tống Á Hiên biết khuyết điểm của mình, cậu học giỏi toán, nhưng tiếng Anh và Ngữ văn còn hơi kém. Nếu cậu thật sự dựa vào kỳ thi tuyển sinh đại học mà muốn vào trường trọng điểm như Đại học Thanh Hoa hay các trường đại học ở Bắc Kinh thì quả thật là không dễ dàng.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Cảm ơn cô, em sẽ thử ạ. (gật đầu)
Viết xong đơn đăng ký, Tống Á Hiên bước ra khỏi tòa nhà hành chính, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía lầu 3 kia.
Lần này cậu chợt dừng bước.
Cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang lười biếng dự vào lan can hành lang, Thời Diên ở bên cạnh đang khoác vai anh.
Tống Á Hiên đi lên lầu 3, vừa định tiếp tục đi lên lầu thì không nhịn được quay đầu lại.
Lần này khi cậu quay người lại thì Lưu Diệu Văn đột nhiên ngước mắt lên nhìn cậu .
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
- - -
Bài kiểm tra chất lượng đầu năm toàn khối của Nhất Trung sẽ diễn ra vào thứ sáu. Khi biết tin này thì đám học sinh trong lớp nhao nhao hỗn loạn. “Sao nhanh như vậy được?”
Mạnh Chân
Mạnh Chân
Hôm qua Trang Kiều Nguyên đã hứa sẽ trốn học trèo tường qua đi ăn tối cùng mình mà. (buồn rầu than)
Học sinh
Học sinh
Trang Kiều Nguyên không đến gặp cậu đâu, người ta trốn học để đi gặp người trong mộng cơ. (ngồi ở trên quay lại trêu chọc)
Học sinh
Học sinh
Đúng vậy, ai mà không biết Gần đây Trang Kiều Nguyên đang theo đuổi Lưu Diệu Văn chứ.
Học sinh
Học sinh
Lưu Diệu Văn cũng đẹp trai quá mà phải không, nói không ngoa thì gương mặt của cậu ta giống như là bước từ trong truyện tranh ra vậy.
Mạnh Chân
Mạnh Chân
Bộ đẹp trai là sẽ có cơm ăn sao? Loại nam sinh như cậu ta thì chắc chắn suốt ngày chỉ biết uống rượu, đánh nhau, học hành thì chẳng đâu vào đâu, không biết có thi đậu đại học được không nữa kìa…
Tống Á Hiên đang thu dọn đồ đạc sau khi thi xong, động tác của cậu chậm chạp, không cách nào tập trung được.
Trang Kiều Nguyên lại đến đây sao?
- - -
Lần kiểm tra đầu tiên này sẽ sắp chỗ ngồi dựa theo điểm nhập học hồi đầu năm, Tống Á Hiên được sắp chỗ thi ngay tại lớp, buổi sáng có môn Toán, tiếng Anh, tiếng Trung và Vật lý sẽ thi vào buổi chiều.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Aida, buổi chiều vẫn còn phải thi nữa, tay mình suýt gãy rồi nè.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Cố lên, thi xong xong là bọn mình được nghỉ ngơi rồi. ( xoa xoa tay Đinh )
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Hiên Hiên thật tốt, nhờ cậu xoa bóp nên tay mình đỡ đau rồi nè.
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Không biết sau này tên nào sẽ có diễm phúc cưới được Hiên Hiên của mình nữa, thật là ghen tị với hắn ta nha~
Một giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ trong đám đông trong nhà ăn liền hét lên
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Mã Gia Kỳ , giữ chỗ cho mình và Hiên Hiên nữa!
Mã Gia Kỳ_17t
Mã Gia Kỳ_17t
(ra hiệu OK đồng ý.)
Không có tâm trạng xếp hàng chờ đợi, Tống Á Hiên chọn bừa một suất cơm giá rẻ, khi đến chỗ ngồi của đám người Mã Gia Kỳ thì cả người cô cứng đờ nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia vui mừng.
Lưu Diệu Văn đang ngồi đó chơi điện thoại di động, anh ấy không ở cùng với Trang Kiều Nguyên.
Như thể nhận ra điều gì đó, Lưu Diệu Văn ngước mắt lên, thản nhiên đặt điện thoại di động lên bàn ăn, điện thoại di động của anh liên tục phát ra âm thanh tin nhắn từ QQ.
Thời Diên
Thời Diên
Trang Kiều Nguyên vẫn còn theo đuổi cậu sao?
Thời Diên
Thời Diên
Cô nàng kiên trì thật đấy, hay là cậu chấp nhận đại đi? Cô nương nhà người ta xinh đẹp, thân hình lại bốc lửa, cậu còn muốn yêu cầu cái gì nữa đây? (vừa múc mì chua cay vừa hỏi)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Bộ nhìn anh đây giống người sẽ tùy tiện hẹn hò lắm sao?
Lời này vừa nói ra, bả vai Thời Diên run lên, cậu ta cười lớn đến mức sặc canh cay, che miệng ho khan một tiếng.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(yên lặng đưa khăn giấy qua.)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Này, em nói thử xem. ( gõ gõ đốt ngón tay trước mặt, tùy ý nói)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(sửng sốt hồi lâu mới nhận ra anh đang hỏi mình)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Có một chút. (gật đầu rồi lại lắc đầu)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Một chút?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Bởi vì nhìn anh đẹp trai mà.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Đúng là tôi cũng đẹp trai thật đó…nhưng đẹp trai không có nghĩa là sẽ tùy tiện!
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Bạn học Á Hiên hơi bị tiêu cực rồi đó nha. ( có chút suy tư, ánh mắt anh thẳng thắn lại mang theo vài phần ngả ngớn)
Thời Diên
Thời Diên
Được rồi được rồi, anh Lưu của chúng ta là đẹp trai nhất, không tùy tiện tán tỉnh con gái bao giờ, được chưa?
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Cút đi.
Thời Diên
Thời Diên
À đúng rồi, nghe nói em trai Á Hiên bắt được anh Lưu đeo tai nghe đến trường vi phạm nội quy của trường phải không?
Thời Diên
Thời Diên
Có bị trừ điểm không?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(bị hỏi đến thì giật mình)
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Không trừ điểm.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Không có báo cáo.
Thời Diên
Thời Diên
Aida, em trai Á Hiên của chúng ta thật tốt nha, ngoan ngoãn thuần khiết.
Thời Diên
Thời Diên
Có bạn trai chưa đó?
Đinh Trình Hâm_16t
Đinh Trình Hâm_16t
Anh hỏi Á Hiên có bạn trai chưa để làm gì, bộ muốn theo đuổi con nhà người ta hả?
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên đang xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, ở dưới bàn cách Mã Gia Kỳ đạp Thời Diên một cái
Mã Gia Kỳ_17t
Mã Gia Kỳ_17t
Không nói chuyện không ai bảo cậu câm đâu.
Sau khi cả nhóm ăn xong, từng người họ cầm đĩa của mình bỏ vào chiếc xô màu xanh đặt ở cửa nhà ăn.
Mã Gia Kỳ_17t
Mã Gia Kỳ_17t
Thích sao? (quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh)
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Đoán xem. (đút một tay vào túi, đôi mắt đen láy rơi vào thân ảnh mảnh khảnh của cậu cách đó không xa, thản nhiên quay mặt đi)
- - -
Hôm nay là lần đầu tiên Tống Á Hiên “ăn trưa” cùng Lưu Diệu Văn , cậu phấn khích đến độ không nghỉ trưa mà còn làm thêm thêm một bộ đề ôn tập trước khi thi.
Kiểm tra xong học sinh được nghỉ hai ngày.
Thứ bảy, như thường lệ Tống Á Hiên đến cửa hàng cạnh quán Internet làm việc bán thời gian, mỗi cuối tuần cậu đều giúp trông coi cửa hàng, làm các công việc lặt vặt như, thu ngân, sắp xếp hàng hóa, ghi chép thu chi, một tháng kiếm được 200 tệ. Thỉnh thoảng, nếu công việc làm ăn thuận lợi, ông chủ sẽ trả thêm lương cho cậu.
Sáng hôm nay khá thoải mái, công việc không quá bận rộn nên cậu tranh thủ giải hai bộ đề thi toán.
Cậu nhấc điện thoại lên, đăng nhập vào diễn đàn Tieba của trường Nhất Trung, phía trên có 1 dòng chữ in đậm màu đỏ nổi bật “HOT”, tiêu đề chính là
《Có ai kết bạn được với Lưu Diệu Văn không?》
Điện thoại của Tống Á Hiên là điện thoại Nokia cũ mua ngoài chợ, màn hình nhỏ lại còn hay bị giật lag, mỗi tháng chỉ lưu lượng vài chục megabyte nên bình thường cậu rất ít khi dùng điện thoại di động để truy cập Internet vì sợ rằng tiền hóa đơn cuối tháng sẽ cao.
cậu vẫn click mở bài đăng, chỉ mới có mấy phút mà bên dưới bài đăng đã có thêm mấy chục bình luận.
【14L: Không! Còn mọi người thì sao? 】
【20L: Mỗi ngày đều thêm bạn, đều không có phản hồi, người gì mà lạnh lùng quá đi [khóc lớn]】
【26L: Có ai thêm bạn với Lưu soái ca thành công chưa vậy, ô ô ô ô, muốn nói vài lời với cậu ấy sao mà khó quá đi ~】
【30L: Chị em ơi ai gửi cho tôi số QQ của Lưu Diệu Văn với!】
【Trả lời – 30L: 288365676, đang tạo phúc cho nhân loại, không cần cảm ơn tui đâu ~ 】
Trí nhớ củaTống Á Hiên không tốt lắm nên học tiếng Anh cùng Ngữ văn đều dựa vào học thuộc lòng mà qua, nhưng 9 chữ số kia cậu chỉ cần nhìn một lần đã lặng lẽ khắc ghi trong lòng.
Vừa hồi hộp vừa hưng phấn, Tống Á Hiên ghi chép lại dãy số này, sau đó lại lấy thêm một tờ ghi chú khác để ghi vào sổ.
Một lúc sau Tống Á Hiên quay lại bài đăng kia thì phát hiện đã quản trị viên xóa đi mất.
cậu đứng trong cửa hàng mấy tiếng, ngoài công việc ra thì cả ngày hôm nay trong đầu chỉ có dãy số này.
Suy nghĩ một chút thì Tống Á Hiên liền mở điện thoại lên để tìm kiếm, vì tốc độ Internet quá chậm nên trên màn hình điện thoại cứ hiện biểu tượng đang tải xoay tròn mòng mòng, giống hết như tâm trạng của Tống Á Hiên lúc này vậy.
Hai giây sau, bóng lưng của một người đẹp trai đến chói mắt xuất hiện.
Biệt danh rất đơn giản, L.
QQ hiển thị những bức ảnh được đăng tải gần đây trong “Không gian QQ của anh ấy”——
Trên cánh tay thiếu niên có hai vết sẹo do bị dao chém, gân guốc nổi rõ, kéo từ xương cổ tay gồ ghề lan ngược ra sau, nhìn vừa đáng sợ vừa gợi cảm. Một con chim nhỏ bụ bẫm đứng trên cánh tay anh, nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời, trông rất ngoan ngoãn.
Tống Á Hiên lo lắng mình sẽ để lại dấu vết khi vào tường nhà anh nên không dám bấm vào gì cả, nhưng không ai biết cậu đã lén ngắm nhìn QQ của anh không biết bao nhiêu lần, lần nào chàng trai nhỏ cũng vui vẻ cúi đầu mỉm cười.
- - -
Vào Chủ nhật, Tống Á Hiên tranh thủ thời gian nghỉ trưa để chuyển đống bìa cứng và chai nhựa tìm thấy ở nhà lên một chiếc xe ba bánh rồi chở đến nơi thu gom phế liệu để bán lấy tiền.
đa nhân vật
đa nhân vật
Cô bé lại đến đây để bán phế liệu à.
Chú thu gom phế liệu đội một chiếc mũ rơm, thân trên để trần trụi, toàn thân người đàn ông đen sạm.
đa nhân vật
đa nhân vật
Không đến 10kg. Theo tính toán của chú thì đống này đổi được 5 tệ thôi.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Cảm ơn chú ạ. (lau mồ hôi trên trán, cất 3 tờ 1 tệ và 2 đồng xu vào trong túi nhỏ)
Cậu lấy tiền đi mua một miếng thịt lợn ở khu chợ gần đó, dự định buổi tối sẽ về xào thịt và rau cho bà nội.
Trên đường trở về, từ xa Tống Á Hiên đã nhìn thấy Tống Trì đang đi về phía cậu .
Mí mắt cậu giật giật, cauy lập tức rẽ xe ba bánh qua hướng khác định đi đường vòng, không ngờ cậu ta đã đoán trước hành động của cậu , sải bước tới cản cậu lại.
Tống Trì
Tống Trì
Cuối cùng cũng bắt được em. (đặt chân lên bánh trước của chiếc xe ba bánh, lắc lắc chân một cách lơ đãng rồi huýt sáo vài tiếng)
Tống Trì
Tống Trì
Gần đây không gặp được ở trường nhỉ, em cứ ở trong lớp học hành mãi. Em xinh xắn như vậy, đừng tự biến mình thành một thằng mọt sách chứ, bọn mọt sách không thú vị đâu.
Tống Trì
Tống Trì
Nhìn em nóng nực quá nhỉ…
Tống Trì
Tống Trì
Lại đây, để anh lau mặt cho em. (nhìn cậu mà lòng ngứa ngáy)
Tống Trì cao lớn khỏe mạnh, khi đôi bàn tay đen nhẻm nhớp nháp sắp chạm vào mặt cậu ,trái tim Tống Á Hiên run rẩy, vội vàng dùng tay chặn lại.
Bốp –
Cậu chụp tay hắn lại
Tống Trì
Tống Trì
Không ngờ em lại còn mạnh mẽ như vậy, anh đây thích những người có vẻ ngoài xinh đẹp lại còn cá tính như em lắm, ngủ với em chỉ có sướng tới chết! (cậu ta liếm khóe môi, nở cười nham hiểm)
Lúc Tống Trì đang định nắm lấy cánh tay cậu , Tống Á Hiên đột nhiên nhìn qua sau lưng hắn hét lên
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Chú cảnh sát, cứu con với!
Tống Trì trước đó đã từng bị sờ gáy nên khi nghe cảnh sát đến gần, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại vài bước để trốn thoát.
Tống Á Hiên nhân cơ hội đạp xe lùi mạnh về phía sau, dùng hết sức lực hất hắn ra, tim đập thình thịch, đầu ngón tay đều run rẩy.
Tống Trì
Tống Trì
Thằng khốn Tống Á Hiên , tao sẽ chơi chết mày! (quay đầu mới phát hiện xung quanh không có một bóng người, mới biết được hắn bị lừa liền rống lên)
Tống Trì
Tống Trì
Nếu có bản lĩnh thì vĩnh viễn ở trong phòng luôn đi, đừng ra ngoài!
- - -
Tống Á Hiên chạy thẳng một mạch khu nhà của cậu rồi mới dám thở ra một hơi, cậu ngồi xổm trên mặt đất, hai chân cậu mềm nhũn, hai tay vẫn còn run rẩy, cổ họng khô khốc, không nói nên lời.
Tần Tú Anh bị bệnh tim nặng nên Tống Á Hiên nào dám kể cho bà nghe chuyện hôm nay. Cậu chỉ cố gắng tự trấn an bản thân, đem xe ba bánh trả về chỗ cũ rồi mới vào nhà.
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên vẫn đi làm bán thời gian như thường lệ, may mắn thay Tống Trì không cản đường cậu nữa.
Cho dù hôm nay đã xảy ra một chuyện kinh khủng vậy thì Tống Á Hiên vẫn mong chờ ngày mai nhanh đến, để cậu được đi học. Vì chỉ có đi học thì Tống Á Hiên mới có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn mà thôi.
Rạng sáng, trấn Nam Đàn đột nhiên đón mấy trận gió lớn, chẳng bao lâu sau mưa ào tới, kéo dài đến tận sáng thứ Hai.
Nhà trường đã tạm dừng lễ chào cờ vào thứ Hai, cho phép các học sinh được tự do hoạt động.
Tiết học thứ hai kết thúc, Tống Á Hiên đang bưng cốc đi lấy nước, máy nước nóng ở tầng của cậu bị hỏng, muốn lấy nước nóng thì chỉ đành phải đi sang các tầng khác.
Nếu như xuống lầu 3 lấy nước biết đâu còn có cơ hội nhìn thấy anh một chút, Tống Á Hiên ôm theo chút tâm tư đó mà đi xuống lầu.
Phòng lấy nước nóng của mỗi lầu đều nằm ở cuối hành lang, khi đi ngang qua lớp 12-9 cậu xui xẻo đụng phải Tống Trì.
Tống Trì
Tống Trì
Ồ, đây không phải Tống Á Hiên sao? Hôm nay có việc gì mà phải dời bước đến lớp 12-9 đây?
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(căng thẳng xách theo bình nước xoay người rời đi)
Cậu đi chưa được mấy bước thì đã bị Tống Trì dùng sức tóm lấy cánh tay, đem Tống Á Hiên vây kín trong lòng ngực hắn.
Tống Á Hiên hoảng sợ nên liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra, dùng chân đá hắn, nhưng sức lực của hắn quá mạnh, chỉ siết tay một cái đã có thể dễ dàng khống chế Tống Á Hiên như một con thỏ con.
Hành lang dần dần chật kín người, nhưng vì đối phương là Tống Trì nên không ai lên tiếng thay cậu.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
Thả tôi ra! (hất tay Tống Trì ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.)
Tống Trì
Tống Trì
Không biết cậu kiêu ngạo cái nỗi gì, ba mẹ cậu thì chết thảm đến nỗi ngay cả bia mộ cũng không có tên. (bị bẽ mặt nên bắt đầu buông lời chế nhạo)
Tống Trì
Tống Trì
Ở nhà thì chỉ có một bà nội già, nghèo khổ, làm lụng vất vả, phải kiếm sống bằng nghề bán phế liệu, với điều kiện như vậy mà được Tống Trì tôi để mắt tới thì đã là phước 3 đời nhà cậu rồi, có hiểu không vậy?
Tống Trì
Tống Trì
Chỉ cần cậu hiểu chuyện một chút, cho tôi mặt mũi thì cậu muốn tôi…
Tống Trì chưa kịp nói xong thì một bình nước đã đập vào đầu hắn.
Tống Trì
Tống Trì
Mẹ nó, là đứa nào không có mắt?
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Xin lỗi, tay tôi trơn quá.
Tống Trì
Tống Trì
Lại là mày.
Bình nước lăn đến bên chân Tống Á Hiên , Tống Trì nhìn cô nhặt lên đưa cho Lưu Diệu Văn
Tống Trì
Tống Trì
Cô nghĩ Lưu Diệu Văn có vấn đề hay sao mà lại nhận đồ cậu đã từng chạm qua?
Tống Trì
Tống Trì
Không cần giả vờ thanh cao làm gì nữa. Có phải vì Lưu Diệu Văn có tiền nên cậu mới muốn trèo cao đúng không? Vậy nếu như tôi đưa cho cậu 100 tệ, cậu cũng sẽ đi với tôi chứ?
Tống Á Hiên nắm chặt đầu ngón tay, tôn nghiêm của cậu như một đám cỏ dại bị một ngọn lửa càn quét, thiêu rụi không còn một cọng.
Lưu Diệu Văn đứng ở trước mặt cậu , mắt anh đen tối không thấy đáy, trong khoảnh khắc cậu rụt tay lại, lưỡi anh chống má, anh mỉm cười nhưng khắp người đều phảng phất nộ khí.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Giúp tôi cầm một chút.
Tống Á Hiên_16t
Tống Á Hiên_16t
(sửng sốt hai giây.)
Sau đó khung cảnh trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát được.
Lưu Diệu Văn sải bước về phía trước, trực tiếp túm lấy cổ áo Tống Trì hung hăng ném vào tường.
“Bang——!” Một tiếng vang lớn.
Có cảm giác bức tường xém chút đã nứt toác. Tống Trì hét lên và trượt xuống, hắn cảm thấy cột sống sắp gãy.
Xung quanh liên tục vang lên những tiếng la hét, có người trợn mắt che miệng, có người sợ đến mức chạy về phòng học, có người chạy đi gọi thầy cô, giờ phút này hành lang hỗn loạn vô cùng.
Tống Trì
Tống Trì
Mày phát điên cái gì thế? Sao lại đánh tao–?
Tống Trì chưa kịp nói xong thì Lưu Diệu Văn lại tung thêm một cú đấm vào mặt hắn, động tác của anh nhanh lại hiểm, cánh tay đang túm lấy cổ Tống Trì vì dùng lực nên nổi gân lên nhìn đáng sợ vô cùng, nhìn Lưu Diệu Văn như một tay xã hội đen thứ thiệt.
Lưu Diệu Văn_17t
Lưu Diệu Văn_17t
Muốn đánh mày cần phải có lý do sao? (ánh mắt anh lạnh lùng, giọng điệu ngạo mạn)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play