[AllChi] Tổng Hợp Oneshot AllxPMC
( Phương Ly x Mỹ Chi ) LyChi
Phòng họp tầng 40 của Trần Gia rộng lớn đến mức ánh đèn pha lê hắt xuống cũng chẳng đủ làm ấm bầu không khí.
Chi bước vào, gót giày nhỏ dừng trước chiếc bàn dài. Trong tay là bản kế hoạch hợp tác mà cô đã dồn hết tâm huyết suốt hai tháng trời. Trái tim đập mạnh, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Ngồi ở đầu bàn, Trần Phương Ly - nữ chủ tịch mới nhận chức, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống. Vẻ đẹp lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng nín thở.
Trần Phương Ly
Đến rồi à? //giọng đều đều//
Trần Phương Ly
Đối tác Phương Mỹ Chi… đến hơi muộn đấy.
Phương Mỹ Chi
//cúi đầu, nén lại cơn hồi hộp// Xin lỗi chủ tịch, kẹt xe ạ.
Ly khẽ nhếch môi. Cô không quan tâm đến lý do, chỉ đưa tay ra hiệu. Chi vội đặt tập hồ sơ lên bàn, mở từng trang trình bày.
Phương Mỹ Chi
... Đây là dự án hợp tác âm nhạc - nếu thành công, cả hai bên sẽ mở rộng thị trường. Em… đã tính toán rất kỹ lưỡng. //giọng em run run//
Ly im lặng, chỉ lật từng trang, tiếng giấy lật lạnh như dao cứa. Rồi bất chợt, cô gập mạnh tập hồ sơ, đẩy qua một bên.
Trần Phương Ly
Tốt. Nhưng đáng tiếc, em đã không còn quyền gì trong dự án này.
Phương Mỹ Chi
//giật mình// … Ý chị là sao?
Ly đứng dậy, tiến lại gần. Mùi nước hoa đậm đặc bao phủ. Cô cúi xuống, nâng cằm Chi bằng những ngón tay lạnh lẽo.
Trần Phương Ly
Công ty cũ của em… đã bán đứng em. Toàn bộ quyền khai thác giờ thuộc về Trần Gia.
Tim Chi rơi thịch xuống. Em bật dậy, giọng lạc đi
Phương Mỹ Chi
Không… không thể nào! Em đã… em đã dành tất cả để chuẩn bị-
Trần Phương Ly
Và họ đem tất cả đó đổi lấy tiền. //cô ngắt lời, ánh mắt sắc bén//
Trần Phương Ly
Em chẳng còn gì cả.
Chi cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt run rẩy. Hai tháng miệt mài, mơ ước sắp thành hiện thực… bỗng chốc tan thành tro bụi.
Trần Phương Ly
//Cô khẽ cười, tiến sát hơn, thì thầm bên tai// Nhưng có một cách… để em giữ được mọi thứ.
Phương Mỹ Chi
//Em thở gấp, giọng nghẹn// ... Cách gì?
Ly áp môi gần như chạm vào môi em, đôi mắt tối sâu
Trần Phương Ly
Trở thành người của chị. Không phải trên giấy tờ… mà là thực sự, thuộc về chị.
Căn phòng chìm trong im lặng. Chi lùi lại một bước, tim đập loạn.
Phương Mỹ Chi
Chị đang… lợi dụng tình thế sao?
Trần Phương Ly
Không. //cô đáp, nụ cười nghiêng nghiêng//
Trần Phương Ly
Chị gọi đó là cơ hội. Mất tất cả, hoặc chọn chị.
Nước mắt dâng lên, nhưng Chi ngẩng cao đầu, cố giữ chút kiêu hãnh. Sau vài giây, giọng cô run rẩy
Phương Mỹ Chi
… Nếu em đồng ý, chị sẽ giữ lời?
Ly cúi xuống, hôn lên khóe môi còn vương máu của Chi, lạnh lẽo như một dấu ấn.
Trần Phương Ly
Chị không bao giờ thất hứa~
Trên truyền thông, dự án hợp tác bùng nổ. Chi xuất hiện bên cạnh Trần Phương Ly, ai cũng ngưỡng mộ. Người ta gọi họ là “cặp đôi vàng” của giới nghệ sĩ và doanh nhân.
Nhưng chỉ có Chi biết - đêm nào em cũng ở lại căn hộ cao cấp của Ly, như một “người tình” không danh phận. Ly dịu dàng, cuốn hút, nhưng chiếm hữu đến ngột ngạt.
Một lần, Chi run rẩy nói trong vòng tay chị
Phương Mỹ Chi
… Chị có thật sự cần em không? Hay chỉ là nhất thời?
Trần Phương Ly
//cô khẽ bật cười, hôn dọc theo cổ em, giọng trầm thấp// Em nghĩ chị sẽ cho em đường lui à?
Chi giật mình, trái tim co thắt.
Trần Phương Ly
//Ly siết chặt eo em, thì thầm bên tai// Em là bản nhạc duy nhất chị muốn nghe cả đời. Nhưng chị không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Vậy nên…
Cô nghiêng đầu, môi chạm môi em, nụ hôn vừa ngọt ngào vừa áp chế.
Trần Phương Ly
… từ giờ, em chỉ được "hát" cho mình chị nghe.
Chi mở to mắt, hoảng loạn như con chim nhỏ vừa nhận ra cánh đã bị chặt.
Ly đặt chiếc vòng kim cương lạnh lẽo lên cổ em, nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn
Trần Phương Ly
Em có thể ra ngoài, có thể tỏa sáng. Nhưng đừng quên, chiếc lồng này bằng vàng, và em vĩnh viễn thuộc về chị.
Ánh đèn thành phố rực rỡ ngoài khung cửa kính. Người đời nhìn vào sẽ thấy một tình nhân được cưng chiều, một ca sĩ trong hào quang.
Nhưng chỉ có Chi hiểu phía sau vinh quang ấy là những song sắt vô hình. Và trong ánh mắt chiếm hữu của nữ chủ tịch, em không còn lối thoát.
( Lamoon x Mỹ Chi ) MoonChi
Trong sân trường chiều muộn, ánh nắng nhạt hắt qua những tán cây, làm nổi bật dáng vẻ đoan trang của Nguyễn Lê Diễm Hằng. Cô gái ấy lúc nào cũng dịu dàng, thục nữ, bước đi khoan thai như một nàng tiểu thư bước ra từ tranh cổ.
Phương Mỹ Chi đứng từ xa, ôm chặt tập nhạc trong tay. Mỗi ngày, em đều tìm cách bắt chuyện, tìm cơ hội ở gần, nhưng khoảng cách giữa hai người… lúc nào cũng xa lạ đến nghẹt thở.
Phương Mỹ Chi
Chào chị Hằng…//em mỉm cười, cố gắng tươi tắn.//
Hằng khẽ quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng giữ chừng mực.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chào Chi. Em lại đi tập nhạc hả?
Phương Mỹ Chi
Dạ. Em… cũng muốn mời chị nghe thử. //giọng em lạc đi, run rẩy//
Nhưng trước khi Hằng kịp trả lời, một giọng nam cất lên sau lưng
Lưu Trường Hải
Hằng! Tối nay cậu có rảnh không? Tớ đặt bàn ở nhà hàng Ý, cậu thích món pasta lần trước đó.
Chi khựng lại. Người đó là Hải - nam sinh nổi bật, điển trai, học giỏi, con nhà gia thế. Anh ta công khai theo đuổi Hằng, lại được gia đình Hằng ngầm ủng hộ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//thoáng lúng túng, nhưng rồi khẽ gật đầu// Ừm… được, cảm ơn Hải.
Câu trả lời như một nhát dao cắm vào tim Chi. Em lặng lẽ cúi xuống, giả vờ sắp xếp lại tập nhạc.
Hải ném cho Chi một ánh nhìn, nửa mỉm cười nửa thách thức. Như thể nói:
Tối hôm đó, Chi ngồi trong phòng thu, hát đi hát lại một đoạn nhạc, giọng khàn đi. Trái tim em nặng trĩu. Dù biết Hằng không hề lạnh nhạt, nhưng sự dịu dàng của chị lại chia đều cho tất cả mọi người. Với Hải, chị còn mỉm cười nhiều hơn, đáp lại ân cần hơn.
Phương Mỹ Chi
💬:Chị… ngủ ngon.
Chi nhắn tin cho Hằng. Tin nhắn gửi đi, không thấy hồi âm.
Đêm dài, điện thoại im lìm. Chi cuộn mình trong bóng tối, lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé đến thế.
Một buổi chiều khác, trong lớp học, Hải công khai tặng Hằng một bó hoa hồng trắng trước mặt bao người.
Lưu Trường Hải
Tặng người con gái xứng đáng nhất.
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên. Hằng khẽ cúi đầu, mỉm cười nhận lấy.
Chi đứng ở cuối dãy, tay cầm lon nước lạnh đã chuẩn bị cho chị từ sáng. Em không dám bước lên nữa. Lon nước run run trong tay, đến khi hơi lạnh tan biến, bàn tay mới nhận ra đã tê buốt.
Trong mắt mọi người, Hằng và Hải là một cặp trời sinh: nàng thục nữ dịu dàng, chàng công tử điển trai. Còn Chi… chỉ là cô gái nhỏ bé, cố gắng vươn lên nhưng lúc nào cũng đứng ngoài rìa.
Những đêm muộn, Chi chỉ biết ôm lấy cây đàn guitar, thì thầm những giai điệu chưa kịp hát cho Hằng nghe.
Giai điệu ngọt ngào, nhưng lẫn trong đó là đắng nghẹn:
Phương Mỹ Chi
Nếu có một ngày, chị nhìn về phía em… liệu em còn đủ can đảm để mỉm cười?
( Lamoon x Mỹ Chi ) MoonChi
Cuộc sống của Hằng xảy ra êm đẹp, hạnh phúc như thế
Tin đồn về Hải nhanh chóng rộ lên: người ta chụp được anh đi cùng một nữ sinh khác ở quán bar. Hình ảnh lan truyền, ai cũng bàn tán.
Hằng nghe hết, nhưng không nói một lời. Những ngày sau, cô tránh gặp Hải, viện cớ bận rộn. Vẻ thục nữ điềm tĩnh vẫn nguyên vẹn, nhưng sự lạnh nhạt ấy đủ để Hải nhận ra mình không còn cơ hội.
Trong khi đó, Phương Mỹ Chi vẫn ngày ngày theo sau, như một thói quen chẳng thể bỏ.
Phương Mỹ Chi
💬: Chị Hằng, hôm nay trời trở gió… chị uống sữa nóng cho ấm nhé.
Phương Mỹ Chi
💬: Chị Hằng, em thấy chị quên khăn choàng, em mang đến cho chị nè.
Phương Mỹ Chi
💬: Chị Hằng… nghe em hát một đoạn thôi cũng được.
Nhiều người trong trường bật cười, bảo Chi ngốc nghếch, cố chấp. Nhưng Hằng lại không cười. Mỗi lần nhìn thấy em lo lắng vụng về, trái tim cô lại mềm đi một nhịp.
Đến một ngày, Hải không cam lòng. Một chiều, anh chặn Hằng ở hành lang vắng.
Lưu Trường Hải
Em giận anh à? Đừng tin lời người ta. Chuyện kia chỉ là hiểu lầm thôi!
Cô hơi cau mày, muốn đi, nhưng Hải nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Lưu Trường Hải
Anh thật sự thích em. Đừng rời xa anh! //siết chặt cổ tay cô//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
B-Bỏ ra-.. Đau...!
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên
Phương Mỹ Chi
Buông tay chị ấy ra!
Hải ngạc nhiên quay lại. Là Phương Mỹ Chi - cô gái nhỏ bé nhưng ánh mắt kiên định. Em chạy đến, đứng chắn trước Hằng như một bức tường vụng về.
Phương Mỹ Chi
Anh không có quyền ép chị ấy. Chị không muốn thì anh không được chạm vào! //giọng run nhưng đầy quyết liệt//
Lưu Trường Hải
//bật cười, nhếch mép khinh thường// Mày thì làm được gì? Hằng cần một người đàn ông như tao, không phải một đứa nhỏ bé như mày.
Phương Mỹ Chi
//Chi cắn môi, nhưng không lùi// Em có thể không bằng anh… nhưng em sẽ không bao giờ để chị Hằng bị tổn thương. Đừng ép chị ấy!
Không khí căng như dây đàn.
Lưu Trường Hải
Mày nghĩ mày là ai mà xen vào?
Anh ta bất ngờ vung tay, định giáng xuống Chi.
Trong tích tắc, Hằng lao tới, dang tay chắn trước người em. Bàn tay mạnh bạo của Hải khựng lại giữa không trung, chỉ cách gương mặt cô vài phân.
Tiếng bước chân vội vã vang lên. Vài sinh viên trong hành lang nghe ồn ào liền chạy tới. Thấy ánh mắt khinh miệt của họ, Hải nghiến răng, rồi buông tay, tức giận bỏ chạy.
Hằng vẫn đứng chắn trước Chi, đôi vai mảnh khảnh nhưng vững chãi. Lúc quay lại, cô thấy em run lên, đôi mắt đỏ hoe.
Phương Mỹ Chi
Chị… chị Hằng…//bật khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng//
Phương Mỹ Chi
Em sợ...hức, mất chị… em không chịu được... nếu chị bị thương vì em.
Tim Hằng thắt lại. Không nghĩ nhiều, cô ôm ghì lấy em, cúi xuống trao một nụ hôn sâu, mãnh liệt đến nghẹt thở.
Hai phút trôi qua, tất cả chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện. Khi buông ra, Hằng đặt tay lên má em, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngốc ạ. Xin lỗi em. Chị đã để em chạy một mình đủ lâu rồi.
Chi sững sờ, nước mắt lăn dài nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc
Phương Mỹ Chi
Chị… chị nói vậy là...?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định// Từ nay, em không phải chạy một mình nữa. Vì chị chọn em rồi, Phương Mỹ Chi.
😵💫
Cách miêu tả chap này ngắn gọn nhất:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play