[AOV] Che Chở...//BijanXElsu//
Chap 1:Gặp gỡ
-Yên tâm sau này tôi bảo vệ cậu!mẹ nói sau này tôi sẽ rất mạnh mẽ!
Bijan
Lần trước cậu cứu tôi rồi nên sau này tôi sẽ che chở cho cậu!
Elsu
A...
/vui vẻ gật đầu/
Bijan
Hức...
/hoảng sợ nhìn xung quanh/
Bijan
Oa oa oa...mẹ ơi!
/khóc loạn lên/
Bijan
!!!
/ngã nhào về phía sau/
Elsu
Ưm...
/đi ra từ bụi cỏ/
Elsu
...
/ngơ ngác nhìn người trước mặt/
Bijan
Biến đi biến đi!
/hoảng sợ ném đá vào người cậu/
Hắn hoảng sợ nhắm chặt mắt...chỉ còn biết liên tục vồ mấy viên đá nhỏ bên cạnh ném về phía trước
Mà người kia bị ném vào người cũng chỉ biết đưa tay lên che chắn mặt...cuối cùng bị ném trúng trán sưng một cục
Elsu
Hức...
/ôm trán mếu máo/
Bijan
...
/mở mắt ra nhìn đằng trước/
Bijan
Không...không phải thú dữ?
Elsu
...
/đưa tay lau nước mắt rồi từ từ lại gần hắn/
Bijan
Này...tính làm gì tôi hả?
/cảnh giác/
Elsu
/rụt rè đưa bánh cho hắn/
Bijan
Cho tôi hả...
/chỉ vào mình/
Elsu
/gật gật đầu rồi chỉ vào miệng,làm điệu bộ đang ăn/
Bijan
Sao cậu không nói gì hết vậy...?
Cũng là lần đầu hắn gặp người như này...một đứa nhỏ chạy tới giúp đỡ hắn...không nói năng gì mà cho hắn một miếng bánh
Hắn nhớ mấy lần đọc sách cùng mẹ,có một câu chuyện cổ tích nói về một đứa nhỏ bị mất khả năng giao tiếp
Liền bối rối nhìn cậu...ánh mắt người kia trong trẻo có chút tủi thân làm hắn thấy có lỗi lập tức
Bijan
A xin lỗi...tôi không nên hỏi...
Elsu
Ưm Ưm...
/cười tươi,đưa tay ra làm bộ không sao/
Elsu
A...
/mở miệng rồi chỉ chỉ vào miệng/
Elsu
Hì hì...
/ngồi xuống trước mặt hắn/
Elsu
/thích thú nhìn hắn ăn,đuôi đằng sau vẫy nhẹ/
Bijan
"Oa...cậu ấy có tai với đuôi,kì lạ quá"
/vừa ăn vừa nhìn cậu/
Hắn ăn ngon lành,dù sau cái bụng nhỏ kia cả ngày nay đã không ăn gì nên đói meo...mà lúc ăn xong mới nhớ ra...
Elsu
A...?
/ngơ ngác nhìn hắn/
Bijan
Mẹ tôi ở nhà nói không nên ăn đồ người lạ cho...
Bijan
Hả...cậu sao thế...?
Bộ dạng muốn bảo mình không có ý xấu nhưng không biết làm sao cho người kia hiểu làm cậu trông vô cùng lúng túng
Thấy hắn nhìn mình...sợ hắn nghĩ mình là người xấu chợt bật khóc,hắn nhìn người trước mặt mà liền hoảng hốt
Bijan
Đừng khóc...cậu đẹp như vậy chắc chắn không phải người lạ!
Bijan
Cậu...cậu đừng khóc
/bối rối đưa tay lau nước mắt cho cậu/
Elsu
Ưm...hức...
/ngước mặt lên nhìn hắn/
Elsu
A...A...
/kéo tay hắn rồi đứng lên/
Elsu
Ưm...
/chỉ lên trời rồi chỉ vào mình/
Elsu
/dơ tay lên,lấy hai ngon làm hành động đi/
Bijan
Ý là...tôi đi theo cậu hả?
Elsu
/lập tức cười rạng rỡ/
Hắn hơi ngơ ra...lần đầu thấy có người cười lên trông xinh như vậy,vô cùng đáng yêu ôn hoà không giống mấy vị tiểu thư hắn từng thấy chút nào
Hắn là người yêu cái đẹp...nên tất nhiên từ giây phút đó cũng thích luôn nụ cười của cậu
Cuối cùng cậu kéo hắn tới một trại trẻ mồ côi...
Liliana
Oa,bé cưng về rồi hả?
/mở cửa ra/
Liliana
Hửm,bé dẫn theo ai về vậy?
Bijan
/đứng trốn đằng sau lưng cậu/
Elsu
/đứng ngơ ngơ ra không biết giải thích thế nào/
Liliana
Hưm...em nhặt được nhóc này hả?
/để ý vẻ lấm lem của hắn/
Liliana
Được được,vô đi,bên ngoài lạnh lắm
Elsu
Ư a
/quay lại nhìn hắn cười cười rồi dắt hắn đi/
Bijan
/mắt sáng lên nhìn cậu/
Hắn thực sự khá lo lắng cũng sợ người phụ nữ lạ mặt kia...nhưng nếu là người quen của cậu thì chắc cũng ổn...
Trong đầu đơn giản nghĩ người cười đẹp như thế chắc chắn không phải người xấu
Cứ như thế...2 tuần trôi qua,trong lúc chị gái kia tìm kiếm thông tin về gia đình hắn thì Bijan ở lại đây
Mỗi ngày ở bên chơi với cậu nhóc kia...
Elsu
Khụ...khụ
/bịt miệng/
Bijan
Elsu lạnh hả,chờ chút,tớ đi lấy thêm chăn
Bijan
Sao thế?cậu không muốn đắp chăn hả?
Bijan
Nhưng sẽ lạnh đó,cậu chờ xíu thôi nha
/xoa đầu cậu/
Elsu
/thoải mái để hắn xoa đầu,đuôi đằng sau vẫy nhẹ/
Bijan
"Dạo này trời lạnh...sức khoẻ Elsu kém quá chừng,mấy ngày nay bệnh li bì không"
Bijan
Chờ tớ xíu nha!
/chạy đi/
Mỗi ngày trôi qua,hai đứa nhóc chỉ trong 1 tháng mà trở nên vô cùng thân thiết
Sức khoẻ Elsu kém,đôi khi lại bị mấy đứa nhóc trong trại trẻ mồ côi bắt nạt nên Bijan lúc nào cũng ở bên bảo vệ cậu
Bijan
Ê!tao bảo vệ cậu ấy đấy!đứa nào dám động vào tao đánh đó biết chưa!
Bijan
Yên tâm...có tôi ở đây với cậu!
Liliana
Nè nè!tìm được người nhà của nhóc kia rồi hả?
Capheny
Ừm,nhưng mà có bất ngờ đấy,tới xem đi
Liliana
Hửm?bất ngờ gì?
/lại gần/
Capheny
Không sai đâu,tôi điều tra kĩ rồi
Capheny
Lúc nhìn thấy thằng nhóc đó đã có chút nghi ngờ...ai ngờ là sự thật
Liliana
Kệ đi...dù sao mình cũng làm việc tốt còn gì
Liliana
Gọi họ tới đi,cũng tới lúc để nhóc kia về nhà rồi
Liliana
...
"Ai da Elsu...em sao lại có thể dắt được người này về vậy"
Cô ban đầu còn tưởng mình hoa mắt,có chút khó tin nhưng nếu là Capheny điều tra thì là sự thật rồi...
Trong lòng có chút lo lắng và bối rồi,đứa nhỏ kia vậy mà có thể bắt người này về
Bijan
Hehe Elsu...ngủ thôi ngủ thôi
/ôm chăn gối lại nằm cạnh cậu/
Bijan
/nằm xuống sát cạnh cậu/
Elsu có chút hoang mang...hắn chợt cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười,ngơ ngác tưởng hắn muốn nói chuyện
Hắn cuối cùng chúc cậu ngủ ngon rồi đan tay mình vào cậu,cậu theo đó,nằm trong chăn ấm áp mà thiếp đi
Elsu
...
/ngoan ngoãn ngủ yên/
Bijan
...
"Vậy là sắp được về rồi,mình nhớ nhà quá trời"
Bijan
"Nhưng mà còn cậu ấy thì sao..."
/nhìn cậu đang ngủ/
Bijan
"Vừa muốn về nhà lại vừa muốn tiếp tục cạnh cậu ấy"
Rồi chỉ trong ngày mai,người nhà hắn đã liền tới đón...
Cậu ngang nhiên không biết gì về việc này,ban đầu còn cố vui vẻ,sau lại khóc nấc lên,hắn liền không biết làm sao...
Không nỡ bỏ cậu như này cũng không thể tiếp tục ở đây
Bijan
Elsu ngoan đừng khóc,tớ cho cậu này
/lấy một cái vòng tay đưa cho cậu/
Bijan
Lần sau tớ nhất định sẽ tới tìm cậu,mỗi lần cậu nhớ tớ thì nhìn cái vòng này tượng tưởng tớ ở cạnh cậu
Bijan
Chỉ cần nhìn cái vòng này là tớ nhận ra cậu ngay!
Elsu
/nhìn cái vòng rồi gật đầu/
Elsu
Hì hì...
/lau nước mắt rồi cười tươi nhìn hắn/
Cuối cùng hắn rời đi...cậu mỗi ngày đều đợi người bạn kia tới
Nhưng cuối cùng...hắn chẳng bao giờ tới nữa
Ựa
Truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót
Ựa
Có gì mong được mọi người chỉ giáo=)
Chap 2:Bạch nguyệt quang
Liliana
Mau lên mau lên!mau đưa mấy đứa nhỏ chạy đi!
Capheny
Chậc!khốn khiếp!ngay cả trẻ em cũng không tha!
Capheny
Mấy đứa đừng sợ,đi theo tôi!
Liliana
Này khoan đã!Elsu đâu rồi!ai thấy em ấy không?
/hoảng hốt/
Capheny
Ch.ết t.iệt!giờ làm sao đây
Liliana
Để tôi quay lại tìm em ấy!mọi người đi trước đi!
Capheny
Cậu điên à!quay lại là sẽ ch.ết cả đấy!
Hai người chưa kịp nói xong thì ngay lập tức có tiếng nổ lớn...bây giờ chỗ này đã bị quân địch bao vây,không mau chạy thì coi như ở lại cùng nhau ch.ết
Cho dù không nỡ...vẫn là phải bỏ đi
Khu của bọn họ bị tập kích...trại trẻ mồ côi hôm qua còn yên ổn nay lại thành một đống hỗn độn
Vực Hỗn Mang...chúng không tha cho một ai
Zanis
Nghỉ ngơi chút đi
/đặt chén trà xuống bàn/
Bijan
Vẫn không có tung tích gì à?
Zanis
Mấy năm nay đã tốn không ít nhân lực tìm kiếm,kết quả vẫn là con số 0
/rũ mắt/
Zanis
Tôi biết cậu muốn trả ơn nhưng có tôi phải nói thật...có khi người đó đã ch.ết rồi
Gã nói xong liền thấy ánh mắt của hắn nhìn mình lạnh đi vài phần,bao năm nay gã đã không ít lần khuyên kẻ kia bỏ cuộc nhưng chẳng lần nào có tác dụng
12 năm...gần tới năm thứ 13 rồi,gã không biết tình cảm có thể sâu đậm cỡ nào mới làm hắn kiên trì như thế
Hai đứa trẻ gặp nhau năm 8 tuổi,chỉ ở cạnh nhau 1 tháng...hắn đã sẵn sàng dùng 10 mấy năm...tương lai có thể vài chục năm để tìm kiếm
Bijan
Đừng nói bừa
/cau mày/
Bijan
...Tôi đã hứa sau này sẽ che chở cho cậu ấy
Zanis
Chấp niệm của cậu quá lớn rồi,tôi không trải qua,tôi không hiểu
Bijan
Kh.ốn n.ạn thật mà,chỉ sau 2 tuần mà cậu ấy đã như biến mất khỏi thế gian
/dựa đầu vào ghế/
Bijan
Lũ kh.ốn đó
/siết chặt tay/
Zanis
...
"Vì một người vô tình gặp thuở nhỏ mà có thể để lại chấp niệm lớn tới vậy sao"
Bijan
Elsu...tôi sẽ giữ lời,nhất định tìm được cậu rồi dùng cả đời mà bảo bọc cậu
/nhìn lên trần nhà/
Bijan
Cậu kiên nhẫn đợi thêm chút nữa...tôi cũng kiên trì tìm,rồi ta sẽ gặp nhau thôi
Zanis
"Sự cố năm đó...tới cả chỗ chúng ta còn suýt chút nữa là thất thủ,khu vực nhỏ bé đó...làm sao có thể chống chịu được"
Zanis
"Vô vọng thôi..."
/bỏ đi/
Năm đó chẳng nói chẳng rằng Vực Hỗn Mang tấn công bất ngờ vào ban đêm
Tháp Quang Minh nếu không phải do phản ứng nhanh và do có lớp lá chắn giúp câu giờ của Ilumia có lẽ cũng đã...
Rừng Nguyên Sinh cũng bị ảnh hưởng,cháy một vùng lớn...ảnh hưởng vô cùng nặng nề
Tính m.ạng của vô số sinh vật tội nghiệp bị tước đoạt trong chốc lát
Zanis
Haiz...nhớ lại cũng thấy rùng mình
/thở dài/
Zanis
"Tôi không phải không muốn giúp,nhưng cứ ngu ngốc tìm một người mà khả năng sống gần như bằng 0 như này..."
Zanis
"Cứ như này...sẽ tự làm bản thân mệt mỏi thôi"
/rời đi/
Elsu
Bijan Bijan!tớ bên này!
/cười tươi vẫy tay/
Bijan
Elsu...
/miệng cong lên/
Cậu nhỏ xíu,miệng cười tươi,ánh mắt trong veo trông vô cùng đáng yêu ngọt ngào...đuôi vẫy vẫy nhẹ nhàng,hắn nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng
Khi vươn tay ra thì lại cậu lại chợt dần biến mất,ánh mắt vô hồn nhìn hắn,miệng nhỏ cười vô cùng kì lạ
Bijan
Ức!ha...ha...
/bật dậy/
Bijan
Elsu...lâu rồi tôi mới lại mơ thấy cậu
/bật cười/
Bijan
Chúng ta sẽ gặp lại thôi...linh tính của tôi mách bảo rằng cậu vẫn còn sống,vẫn đang đợi tôi
Bijan
Vào đi
/liếc mắt nhìn ra cửa/
Murad
Hahaha...cậu thành gấu trúc rồi kìa
/mở cửa rồi tươi cười đi vào/
Murad
Vẫn không có tung tích gì à?
/ngồi xuống ghế/
Bijan
Khuôn mặt này...cậu mò ra gì à?
Bijan
Nói cho tôi biết đi,cậu tìm được thông tin gì!
/đứng bật dậy tới chỗ Murad/
Murad
Nào nào~đừng gấp,không có gì là miễn phí đâu
Bijan
Bao nhiêu?tôi lập tức đưa cho cậu
Murad
Đại công tử ta không cần tiền
Bijan
...tôi có người mình thích rồi...
/ánh mắt kì lạ nhìn Murad/
Murad
Tch!ai thèm cái đồ nhà cậu!
Murad
Hì hì...
/gãi gãi đầu/
Murad
Đùa thôi,tôi đã có tình ý với ai đâu~lần này nể tình cho cậu thông tin miễn phí
Bijan
Cảm ơn cậu,đưa thông tin đi
Murad
Được rồi,để Murad đây kể cậu nghe
Hắn chăm chú nghe người kia kể...mọi thông tin về cậu,từ trước tới nay hắn vẫn chưa từng bỏ xót
Thông tin vị Đại Tướng Quân này tìm một người vốn lan truyền rộng rãi,còn có người nghe thông tin rồi tới giả dạng đòi nhận người
Cuối cùng đều làm hắn tức giận...còn ảnh hưởng tới cả gia đình
Murad
Tôi hôm trước phát hiện có một ngôi làng nhỏ ở một khu vực hẻo lánh trong Rừng Nguyên Sinh
Murad
Ở đó có một người giống như cáo...còn không có khả năng nói,cả ngày ngốc ngốc đi quanh làng
Murad
Cậu đã tìm khắp nơi rồi,ngôi làng đó ẩn sâu trong rừng,chắc chưa từng ghé qua nhỉ?
/chống cằm/
Bijan
Mà sao cậu lại biết?
Murad
Hôm trước vô tình thấy một người rất đẹp...tôi lén lút bám theo thì lại tới...
Murad
Nói chung là vậy đó,cậu thử tới xem
Bijan
Được
/lập tức chỉnh lại y phục rồi rời đi/
Murad
"Xem ra mong ngóng không chịu nổi rồi"
Murad
Bạch nguyệt quang a bạch nguyệt quang~
Chap 3
Valhein
Elsu Elsu!nay tôi có đồ ngon cho cậu nè!
/dấu tay ra đằng sau/
Valhein
Hehe!ta đa!
/đưa ra trước mặt cậu một rổ cá/
Valhein
Giỏi không?tôi tự bắt đó!
Elsu
Ư a...
/tiện đưa cho Valhein một quả táo/
Valhein
Elsu lấy đâu ra thế?anh ấy lại cho cậu hả?
Valhein
Vậy chia đi,cậu một nửa tớ một nửa,về nhà chúng ta cùng ăn
Valhein
À đúng rồi,nãy tớ có mua mấy cái bánh nhỏ,trong túi áo đó,cậu lấy đi
Elsu
/mắt sáng rỡ đưa tay lấy từ trong túi Valhein một bịch bánh quy nhỏ/
Sau đó Valhein quen thuộc mà cầm tay cậu dẫn về nhà,y đã chăm sóc cậu bao nhiêu lâu nay...thực sự coi là em trai nhỏ mà đối đãi
Tuy có hơi vất vả nhưng đối với kẻ không có gia đình như y,đột nhiên nhặt được một người có hoàn cảnh giống mình nên liền đồng cảm thu nhận
Valhein
Elsu,nãy cậu bị ngã hả?đi chơi cũng phải cẩn thận chứ
Valhein
Thiệt là...
/bất lực cười nhẹ/
Y đưa tay lên lau nhẹ vết bẩn trên mặt cậu,người ngốc này ngoài việc cả ngày chỉ biết chạy lung tung khắp nơi thì lại không làm được gì
Đột nhiên có tiếng động vang lên ngày càng rõ ràng,khung cảnh xung quanh chợt trở nên hỗn loạn,ngôi làng vốn đang yên bình chợt ồn ào vô cùng
Valhein
Tiếng gì thế...?
/quay lại nhìn/
Celica
Này hai đứa...
/đi lại gần/
Valhein
Chị Celica,chuyện gì thế?
Celica
Đột nhiên người bên Tháp Quang Minh tới đây...
Valhein
Tháp...Tháp Quang Minh?sao tự nhiên lại tới làng của chúng ta?
Celica
Chị cũng không biết,nhưng nghe sơ qua có vẻ họ đang tìm người
Valhein
Bộ làng ta có ai đắc tội với họ hả...?đột nhiên lại...
Celica
Chị cũng không biết,người cầm đầu đại tướng quân Bijan ấy
Valhein
Chuyện lớn thế nào mà để cả đại tướng tới đây???
Valhein
Kệ đi,dù sao cũng không liên quan tới chúng ta,Elsu...chúng ta về th-
Y mới lơ là...quay đi nói chuyện một chút mà cậu đã liền biến mất,trong lúc loạn cào cào thế này,đứa ngốc kia chạy lung tung có khi sẽ gặp nguy hiểm
Valhein
Chị,chị mang về hộ em,em đi tìm cậu ấy
/đưa rổ cá cho Celica/
Celica
Được!chị mang về rồi sẽ ra tìm cùng em
/cầm lấy/
Valhein
Cảm ơn chị!!!
/chạy đi/
Chuyển về phía cậu,lúc nãy đột nhiên thấy một con thỏ trắng ở trong rừng,vậy là liền chạy theo
Cuối cùng đuổi được một hồi...thỏ mất tích,người cũng không biết đây là đâu
Elsu
/lập tức nhìn sang hướng phát ra tiếng/
Bijan
/nhìn vào cái vòng tay của cậu/
Elsu
/ngơ ngác nhìn người trước mặt/
Chiếc vòng tay kia là vật đính ước của hắn dành cho cậu,trên thế giới chỉ có một chiếc như này...đây là quà sinh nhật năm 7 tuổi của hắn
Được một nghệ nhân giỏi tỉ mỉ làm ra...năm ấy hắn tặng để dỗ dành,cũng là lời hứa sẽ tìm thấy cậu
Bây giờ cả người cả vòng đều ở trước mắt...
Trong lòng hắn dao động,nhìn người con trai trước mặt mà cảm xúc có chút kích động
Elsu
...
/do dự rồi tiến lại gần/
Bijan
/đưa con thỏ cho cậu/
Bijan
Elsu...tôi tới đón cậu rồi,chúng ta cùng về thôi
/ôn nhu nhìn cậu/
Elsu
/quay nhìn xung quanh/
Bijan
Elsu?tôi...tôi là Bijan đây,cậu không nhận ra tôi sao?
Elsu
...Ư...
/khuôn mặt dần trở nên lo lắng/
Bijan
Elsu...cậu đừng sợ,là tôi đây mà...
/muốn đưa tay chạm vào cậu/
Người trước mặt chợt mếu máo muốn khóc khiến hắn vô cùng hoảng loạn,bao năm không gặp...sau có thể nhìn thấy hắn một cái liền đã như này
Bijan
Cậu...cậu giận tôi đúng không?tôi xin lỗi,là tôi vô dụng tới giờ mới tìm thấy cậu,cậu chịu khổ rồi
Bijan
Tch!
/lập tức kéo cậu vào lòng/
Hắn do phản ứng nhanh nhạy,không có lẽ con hổ kia đã một phát vồ lấy cậu
Hắn mãi mới tìm được người...sao lại có thể để thứ dã thú này mà gây cản trở
Cậu nhìn thấy Bijan rút đao ra,một nhát đã tiễn con hổ đi một đoạn...
Bijan
Elsu,chúng ta quay lại thôi,ở đây có nhiều dã thú,sẽ rất nguy hiểm
Elsu
Ức...
/nhìn chằm chằm hắn/
Bijan
À à,xin lỗi nhé,là do tôi nóng vội quá
/buông cậu ra/
Bijan
Con thỏ của cậu chạy mất rồi hả?không sao...không sao,cậu đừng buồn
Bijan
Lát quay về tôi mang tới cho cậu một bầy thỏ được không?
Elsu
/chợt cười tươi nhìn hắn/
Bijan
Cậu nhớ ra tôi rồi sao...?
Elsu
A...a
/chỉ vào con hổ sau đó dơ ngón cái lên/
Bijan
Cậu đang khen tôi à?
/cười nhẹ/
Valhein
Elsu!sao cậu lại chạy ra đây?
/chạy tới/
Elsu
Hì...hì
/nhìn thấy Valhein mắt liền sáng rỡ/
Bijan
Bijan,cậu biết cái tên này mà nhỉ?tôi nghĩ tôi cũng khá nổi tiếng
Valhein
Cái gì?!vậy...ngài là...
Bijan
Cậu là bạn của Elsu?
Valhein
Phải...phải,tôi là người nhà của cậu ấy
Bijan
Cảm ơn đã chăm sóc Elsu thời gian qua,bây giờ không cần phiền cậu nữa
Valhein nghe xong nhất thời chưa tiếp thu được,Elsu...rõ ràng là đứa nhỏ bị lưu lạc tới nay,bây giờ lại được người của triều đình tới đón?
Y lập tức đánh mắt sang nhìn cậu,thấy cậu ngơ ngác không phản ứng gì liền kéo cậu lại chỗ mình
Valhein
Xin lỗi anh...thành thật tôi không biết chuyện này nhưng tôi không thể tự nhiên giao cậu ấy cho anh được...
Bijan
Cái gì không được?cậu nói rõ cho tôi nghe đi
Valhein
Tôi...tôi còn không biết đây là chuyện gì...nhưng đột nhiên anh tới rồi nói là tới đón cậu ấy
Bijan
Được,quay lại chỗ kia,tôi kể lại cho cậu nghe
Valhein
...
/ánh mắt lo lắng nhìn cậu/
Cuối cùng hắn cùng hai người trở về làng,cả đoạn đường Elsu cứ ngơ ngơ ngác ngác,Bijan trên đường còn tiện tay tóm một con thỏ đưa cho cậu
Tuy y không biết tại sao đột nhiên lại như này...nhưng nhìn ánh mắt của hắn,y liền biết vị kia thực sự vô cùng quan tâm cậu
Zanis
Bijan?lúc nãy đột nhiên đi vào rừng làm gì vậy?
Bijan
Thấy bóng dáng quen thuộc nên vào rừng tìm
Bijan
Rồi...
/cười nhẹ liếc nhìn cậu/
Zanis
...
/ánh mắt lập tức chuyển sang cậu/
Elsu
A...a
/vui vẻ nhìn con thỏ trên tay/
Elsu
Hì hì...
/đưa sang khoe với y/
Bijan
Cậu cùng mấy người còn lại đợi tôi,tôi có chút việc cần giải quyết
Zanis
Được
/quay người đi/
Valhein
Elsu,chúng ta đi thôi
/dắt tay cậu/
Bijan
/nhìn tay hai người rồi quay mặt đi/
Nhìn cảnh tượng này hắn chợt nhớ hồi nhỏ,hắn hay nắm tay cậu đi ra sân chơi
Cậu thân thể vốn yếu,đôi khi chơi được chút là mệt,hắn lúc ấy liền cõng cậu vào trong nhà
Nên trong lòng hắn không thể không thấy khó chịu
Bijan
"Bỏ đi bỏ đi,mười mấy năm không gặp,mày lấy đâu ra tư cách so đo"
/rũ mắt/
Elsu
Ư...a
/kéo nhẹ tay áo hắn/
Elsu
Ưm...
/đưa cho hắn một cái bánh/
Valhein
Lúc nãy nhìn mặt anh có chút buồn,cậu ấy muốn làm anh vui đấy
Bijan
Cảm ơn cậu
/cả người khẽ run lên/
Cảnh này quá quen thuộc... tâm trí hoài niệm lại lần đầu gặp mặt...
Rồi hắn chợt ôm lấy cậu...cảm giác xúc động lẫn nhớ nhung hắn cố kiềm nén cuối cùng cũng không nhịn được
Bijan
À xin lỗi xin lỗi,tôi tự tiện rồi
/buông cậu ra/
Valhein
"Nếu như cậu ấy thực sự có người thân thì sao...?"
/siết chặt tay/
Valhein
"Mình...mình không muốn"
/mím môi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play