Alldaniel/Lookism.Lolita
Giới thiệu
Tại một ngôi nhà nằm sâu trong rừng, nơi không ai đặt chân tới vì sự nguy hiểm của nó
Đương nhiên là chẳng ai dám sống ở đây cả, nhưng nó lại là nơi tuyệt vời cho việc lẩn trốn khỏi thế giới bên ngoài
Nhưng tại sâu trong khu rừng đó lại có một căn nhà tuyệt đẹp và một khu vườn tươi tốt giống như trong truyện cổ tích
Một nơi ở hoàn toàn tách biệt, cô độc giữa rừng cây cao vút
Bạn nghĩ ai lại ở một nơi như thế này?
Tội phạm? Kẻ tâm thần? Người bị xã hội ruồng bỏ? Kẻ sợ hãi con người? Người già sắp chết?
Chẳng phải cái nào trong số đấy cả
Người già? Cô bé ấy còn chưa 18
Kẻ tâm thần? Không, cô ấy hoàn toàn bình thường
Bị xã hội ruồng bỏ? Ở một đất nước coi trọng cái đẹp như Hàn Quốc sẽ chẳng ai lại xa lánh một người xinh đẹp cả
Tội phạm? Nếu đẹp là một tội ác thì cô ấy đúng là người có tội
Sợ hãi con người? Nếu cô bé ấy biết ai có suy nghĩ như vậy, chắc cô ấy sẽ cười đến chết mất
Còn lí do tại sao cô ấy lại sống một mình trong rừng ư?
Chỉ đơn giản là vì cô bé ấy thích như vậy mà thôi
Một cô bé xinh xắn đáng yêu cùng với gu thời trang lolita sống yên bình trong rừng, sống vui vẻ ngày qua ngày cùng với những sở thích nhỏ nhoi của mình
Hiện tại, cô đang ở trong căn bếp nhỏ của mình, cho ra lò những chiếc bánh quy thơm lừng
Park Hyung Seok/Dany
/cắn một miếng bánh/
Park Hyung Seok/Dany
Ưm, ngon tuyệt
Cô gái vui vẻ ăn nốt chiếc bánh một cách ngon lành
Park Hyung Seok/Dany
/nhìn xuống chiếc váy/
Park Hyung Seok/Dany
Lỡ làm bẩn mất rồi/lau nốt vụn bánh trên miệng/
Park Hyung Seok/Dany
Kệ đi, đằng nào tí nữa cũng đi tắm, ra vườn hái vài cây rau vậy
Thế là cô vớ lấy cái giỏ rồi chạy ra vườn
Park Hyung Seok/Dany
Xem nào, tối nay ăn gì đây ta?
Park Hyung Seok/Dany
Hmmmmm
Park Hyung Seok/Dany
Được rồi, ăn súp thôi nào
Park Hyung Seok/Dany
Chắc vầy là được rồi
Bây giờ là 6.30 tối, cô đang ung dung nằm đọc sách bên cửa sổ sau khi vừa trải qua một bữa tối ngon lành do chính tay mình nấu
Park Hyung Seok/Dany
Nay mình ăn cơm sớm ghê/liếc nhìn ra ngoài cửa sổ/
Park Hyung Seok/Dany
Vẫn còn đang mùa xuân đúng không nhỉ?/vừa nói vừa cho bánh vào miệng/
Một vài chú chim nhỏ đậu bên cửa sổ
Park Hyung Seok/Dany
Trông bọn mày đáng yêu ghê/vuốt ve/
Park Hyung Seok/Dany
Lại một ngày trôi qua nữa rồi
Một cuộc sống một thân một mình, cô lập với thế giới bên ngoài
Không hề, vì đây chính xác là cuộc sống mà cô hằng mong muốn
Kể từ lúc mẹ của cô bỏ lại cô một mình trên thế gian này
Park Hyung Seok/Dany
/suy tư/
Park Hyung Seok/Dany
Ước gì cuộc sống này có thể tiếp tục mãi mãi
Park Hyung Seok/Dany
/giật mình/
Cô liếc nhìn về phía chiếc điện thoại để trên bàn
Cô sống đơn độc không có nghĩa là không có người biết tới cô
Thực chất, số người biết đến cô chỉ đếm trên đầu ngón tay
Nhưng người có thể biết số điện thoại của cô thì chỉ có một người duy nhất
Park Hyung Seok/Dany
/nhấc điện thoại lên/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Cô Kim~
Park Hyung Seok/Dany
📞:Có chuyện quan trọng gì mà cô lại gọi cho cháu vậy?
Tác giả
Đây là tác phẩm thứ 2 của mình
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ🤗
Hòa nhập
Park Hyung Seok/Dany
📞:Có chuyện quan trọng gì mà cô lại gọi cho cháu vậy hả cô Kim~
Mr Kim
📞:Cô gọi hỏi thăm không được sao?
Park Hyung Seok/Dany
📞:Ôi trời ạ!/vội lấy tay che miệng/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Thôi nào...
Park Hyung Seok/Dany
📞:Cô Kim/nghiêm giọng lại/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Cô sẽ không tự nhiên mà lại gọi điện chỉ để hỏi thăm cháu thôi mà phải không?/lật trang sách/
Mr Kim
📞:Sao cháu lại nghĩ như vậy?
Park Hyung Seok/Dany
📞:Vì cô đang phải chạy trốn mà, đúng chứ?
Park Hyung Seok/Dany
📞:Cháu không biết cô đang phải chạy trốn khỏi ai hay tại sao cô lại phải chạy trốn...
Park Hyung Seok/Dany
📞:A, cháu có ý này hay nè
Park Hyung Seok/Dany
📞:Sao cô không đến sống cùng cháu nhỉ?
Park Hyung Seok/Dany
📞:Tuy cháu thích sống một mình nhưng nếu đó là cô thì cháu không ngại đâu
Mr Kim
📞:Cảm ơn lòng tốt của cháu nhưng cô không cần đâu/cười/
Mr Kim
📞:Cô còn có việc phải làm
Park Hyung Seok/Dany
📞:Ừ, cháu biết mà
Park Hyung Seok/Dany
📞:Dù sao thì, cô vào thẳng vấn đề đi
Mr Kim
📞:Dany à, cháu hãy đi học đi
Bàn tay chuẩn bị lật sách khựng lại
Park Hyung Seok/Dany
📞:Cô Kim à, cô biết rõ cháu không thích tiếp xúc với người khác mà/khó chịu/
Mr Kim
📞:Cô biết rõ điều đó nhưng Dany à, cháu cũng đã 17 tuổi rồi, cháu không thể sống mãi trong rừng được/thở dài/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Không, cháu có thể
Mr Kim
📞:Không, cháu không thể
Mr Kim
📞:Cô không thể chiều theo cháu mãi được
Mr Kim
📞:Đã đến lúc cháu phải hòa nhập với xã hội rồi
Park Hyung Seok/Dany
📞:...
Dany im lặng một hồi lâu, không nói gì
Mr Kim
📞:Haizzzz, Dany à, những người bằng tuổi cháu bây giờ đang bận rộn chuẩn bị vào năm học đấy, cấp 3 không đơn giản đâu, sẽ có rất nhiều bước ngoặt lớn trong đời đấy
Park Hyung Seok/Dany
📞:Tức là nếu cháu không đi học thì sẽ chẳng có bước ngoặt nào phải không?
Park Hyung Seok/Dany
📞:Cháu thích như vầy, cháu hoàn toàn ổn khi không tiếp xúc với con người
Mr Kim
📞:Làm ơn đấy Dany à/xoa trán/
Mr Kim
📞:Nếu cháu đã không thể vì cô...
Mr Kim
📞:Thì hãy vì mẹ cháu
Park Hyung Seok/Dany
📞:...
Mr Kim
📞:Cháu nghĩ bà ấy sẽ hạnh phúc khi thấy cháu như vầy ư?
Park Hyung Seok/Dany
📞:Bà ấy chết lâu rồi/lạnh lùng/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Và nếu con cái hạnh phúc thì cha mẹ sẽ hạnh phúc
Mr Kim
📞:Nhưng bà ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu cháu chịu bước ra thế giới bên ngoài
Park Hyung Seok/Dany
📞:...
Mr Kim
📞:Phải không?/cười/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Tsk, trời ạ!/vò đầu/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Phù, thôi được rồi
Park Hyung Seok/Dany
📞:Cháu đồng ý, cô hài lòng chưa?
Mr Kim
📞:Tuyệt vời!/vui mừng/
Mr Kim
📞:Sẽ có người đến đón cháu vào cuối tuần này, cháu cũng từng gặp rồi đấy
Park Hyung Seok/Dany
📞:Để xem nào, là cái chú cảnh sát đấy phải không?
Park Hyung Seok/Dany
📞:Tên là gì nhỉ? Jichang đúng không ta?
Mr Kim
📞:Đúng vậy, là Kwak Jichang
Park Hyung Seok/Dany
📞:Đúng rồi, là cái tên hay theo dõi cháu!
Mr Kim
📞:Là giám sát, chính cô là người đã nhờ người ấy giám sát cháu/thở dài/
Park Hyung Seok/Dany
📞:Sao cũng được/thờ ơ/
Mr Kim
📞:Vậy tạm biệt, chúc cháu hòa nhập với cộng đồng vui vẻ
Park Hyung Seok/Dany
/ném mạnh điện thoại vào tường/
Park Hyung Seok/Dany
Haizzz
Park Hyung Seok/Dany
Tsk, vậy là phải tạm biệt cuộc sống bình yên này rồi
Nơi ở mới
Park Hyung Seok/Dany
Chào chú nha, lâu rồi không gặp nhỉ?
Kwak Jichang
Đúng là lâu rồi không gặp thật
Kwak Jichang
Đồ đạc thu dọn xong hết chưa?
Park Hyung Seok/Dany
Ừm, chỉ có vài bộ quần áo thôi, còn đồ đạc thì lên thành phố mua sau cũng được
Kwak Jichang
/liếc nhìn đống vali/
Park Hyung Seok/Dany
Vậy địa chỉ là chỗ nào?/chán nản/
Kwak Jichang
Đây, địa chỉ nhà của cháu/rút một tờ giấy từ trong túi ra/
Park Hyung Seok/Dany
/nhận lấy/
Kwak Jichang
Còn kia là xe chú đặt cho cháu/chỉ tay vào một chiếc xe taxi/
Park Hyung Seok/Dany
Vậy à/không quan tâm/
Park Hyung Seok/Dany
Tôi tự lái xe được chứ?
Kwak Jichang
Cháu sẽ bị bắt vì lái xe khi chưa đủ tuổi
Park Hyung Seok/Dany
Tsk, luật pháp thật phiền phức
Trong lúc Dany phàn nàn thì Jichang đã ra lệnh cho người của mình vác hành lý của Dany lên xe
Park Hyung Seok/Dany
Vậy tạm biệt nha/không thèm quay đầu lại/
Jichang nhìn Dany bước lên xe, chiếc xe phóng thẳng lên thành phố Seoul, cũng sẽ là nơi ở mới của Dany
Kwak Jichang
Haizzz, không biết có ổn không đây
Kwak Jihan
Đó có phải là người đấy không?
Kwak Jichang
Ồ, Jihan à, đúng vậy, là đứa trẻ đó
Kwak Jihan
Khác xa so với em tưởng tượng đấy
Kwak Jibeom
Không ngờ đó lại là một cô bé với phong cách ăn mặc dễ thương như vậy
Kwak Jibeom
Đó thực sự từng là người đã suýt phế một bên tay của anh đấy à?
Kwak Jichang
Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Kwak Jichang
Đứa trẻ đó thực sự rất mạnh
Tài xế
Thưa quý khách, đã đến nơi rồi ạ
Park Hyung Seok/Dany
Ờ, tôi biết rồi
Tài xế
Có cần tôi mang hành lý vô nhà không ạ?
Park Hyung Seok/Dany
Không cần, để bên đường là được
Dany mải mê lướt điện thoại, thờ ơ trả lời câu hỏi của tài xế
Tài xế
Vậy tạm biệt quý khách
Tài xế
"Trời ạ, gu ăn mặc của giới trẻ thời nay thật là"
Lúc này Dany mới chịu ngẩng mặt khỏi cái điện thoại
Park Hyung Seok/Dany
Cũng không tệ nhỉ
Dany bước thẳng lên phòng ngủ, để tạm hành lý ở phòng khách
Park Hyung Seok/Dany
Ở trong xe cả buổi làm mình ngột ngạt quá
Park Hyung Seok/Dany
Phải đi tắm mới được
Thế là cô lại chạy xuống nhà, chọn một bộ quần áo để thay
Park Hyung Seok/Dany
Cũng may là nó không bị nhăn nhúm
Cô ngắm nghía trước gương, xoay qua xoay lại một vòng
Park Hyung Seok/Dany
Chẳng muốn nấu ăn gì cả/chán nản/
Park Hyung Seok/Dany
Ra ngoài thôi vậy
Park Hyung Seok/Dany
Tiện thể sửa luôn chiếc điện thoại/nhìn vào màn hình bị vỡ/
Hyung Seok bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó
Nơi cô sống khá vắng vẻ, chỉ có vài hộ dân xung quanh
Park Hyung Seok/Dany
"Seoul mà cũng có nơi ít người nhỉ?"
Park Hyung Seok/Dany
"Càng tốt, đỡ phải gặp mặt người khác"
Hyung Seok lượn quanh cửa hàng một vòng, chọn rất nhiều món rồi cho vào giỏ của mình
Park Hyung Seok/Dany
"Được rồi, thế này là được"
Park Hyung Seok/Dany
Tính tiền
Nhân viên tính tiền cắm mặt vào điện thoại, chẳng hề hay biết Dany bước vào từ lúc nào
Có lẽ vì ở vị trí vắng vẻ nên cửa hàng cũng chẳng mấy khi có khách, nhân viên cũng chẳng chú tâm vào công việc
NVP
"Má ơi, dễ thương vãi"
NVP
"Cái này gọi là gì nhỉ, Lolita phải không?
Park Hyung Seok/Dany
Xong chưa?
NVP
À, của quý khách hết...won ạ
Park Hyung Seok/Dany
Đây/đưa tiền/
NVP
"Lần đầu tiên mình gặp một người theo phong cách Lolita ngoài đời đấy"
Park Hyung Seok/Dany
Chỗ pha mì ở đâu vậy?
Park Hyung Seok/Dany
Được rồi
Cô bắt đầu pha mì, cho các loại topping vào
Park Hyung Seok/Dany
"Sao không có cái tô nào có thể đựng 4 gói mì cùng lúc vậy?"
Park Hyung Seok/Dany
"Mất công đổ nước từng ly một"
Trong lúc đợi mì thì cô đã ăn nhiều món khác
Kimpab, hotdog, tokbokki, cơm tam giác, cơm hộp, gà rán, bánh rán, bánh nhân kem, sữa chocolate
NVP
"Sao ăn nhiều dữ vậy?"/há hốc/
Park Hyung Seok/Dany
"Phải rồi, quên mất còn cái điện thoại mà"
Park Hyung Seok/Dany
"Thôi kệ đi, để mai vậy"
Thế là cô tiếp tục thưởng thức nốt bữa ăn của mình trước khi về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play