Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lamoon X Han Sara][Han Sara X Lamoon] Nguyệt Hạ Hoa

Gặp gỡ giữa chợ phiên

Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//chau mày, phe phẩy quạt giấy// Người chi mà đông rứa… chen chúc, ngột ngạt quá chừng
Đào
Đào
Mợ Hai ráng một lát thôi ạ, bà dặn mua vải với trầu cau cho kịp lễ
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//lom khom bên trẹt rau//Rau mới cắt đây, ai mua rau tươi không ạ?
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//dừng lại, chống quạt nhìn Nhi// Này… rau ni có sạch không? Ta không ưng mấy thứ lấm bùn mô
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//ngẩng lên, ánh mắt trong veo// Dạ, rau nhà con trồng, rửa sạch rồi. Cô cứ yên tâm
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
// khẽ nhếch môi // Ừ..chọn cho ta bó đẹp nhất
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
// gật đầu, lựa bó non nhất đưa ra // Dạ, mời cô coi thử
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
// nhận lấy, gật nhẹ // Được rồi. Đây, cầm lấy
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
// cúi đầu, giọng chân chất // Dạ, con cảm ơn cô
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//bỏ đi/
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//chau mày// Kỳ cục thiệt. Con bé đó tay chi chằng chịt vết thương, mà ánh mắt thì… sáng như trăng rằm
Đào
Đào
//khệ nệ ôm mấy xấp vải, giọng cười cợt//Mợ lo cho con bé bán rau đó hả?
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//ngẩng quạt che nửa mặt, giọng gắt nhẹ// Lo chi? Thôi, mặc kệ. Việc ai nấy mần
Vừa nói vào câu thì Hằng đã lạc mất chị Đào giữa dòng người tấp nập
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//chau mày, bực bội// Cái cô này… dám để ta đi một mình sao?
Bỗng nghe tiếng xì xào từ mấy đứa con trai ngoài chợ
Dân thường
Dân thường
Thanh niên(1): Nớ, coi tiểu thư nhà ai, áo quần là lượt, chắc quen được chiều lắm hè
Dân thường
Dân thường
Thanh niên(2): Rứa mà đi một mình, coi bộ chảnh choẹ dữ
Hằng quay phắt lại, đôi mày cong lên, định quát thì bất ngờ trượt chân trên vũng bùn, suýt ngã. Một bàn tay nhỏ nhanh chóng đỡ lấy
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//hốt hoảng, đỡ lấy// Cô có bị đau chỗ mô không?
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//ngẩng lên, nhận ra khuôn mặt quen, hơi bất ngờ// Ơ… lại là con bé bán rau khi nãy?
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//khom người, thở gấp vì vừa đỡ kịp// Dạ… cô đi đứng coi chừng, té thì khổ lắm ạ
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//chau mày, che quạt nửa mặt cho khỏi lộ vẻ bối rối// sao lần mô cũng xuất hiện bất ngờ rứa?
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//gãi đầu, giọng chất phác// Dạ con có chi mô, chỉ tình cờ đi ngang thôi
Dân thường
Dân thường
Thanh niên(1): // cười khẩy // Ô, tiểu thư mà cũng cần đứa bán rau đỡ à?
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//quay phắt lại, mắt sáng rực, giọng dõng dạc// Mấy anh đừng trêu cô đây. Có chi thì nói con, đừng hỗn rứa!
Nhóm thiếu niên hơi sững người, rồi lảng đi
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//nhìn Nhi lâu một lúc, khóe môi khẽ cong, giọng tò mò xen chút nghiêm// Tên con là chi? Năm ni được bao nhiêu tuổi rồi?
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//cúi đầu lễ phép// Dạ, con tên Nhi… mười lăm tuổi ạ
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//ngẩng mặt, giọng lạ lẫm// Mới mười lăm thôi à? Rứa mà đã lặn lội ra chợ buôn bán rồi sao?
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ// Dạ… nhà nghèo, bà già yếu, con phải đỡ đần thôi ạ
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//mím môi, thoáng chau mày, giọng vừa trách vừa thương// Tuổi ni còn phải học, chớ gánh gồng chi cho nặng nề rứa…
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
Rứa thì… con có muốn theo ta về, làm hầu cho ta không?
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//tròn mắt, lúng túng// Dạ… còn bà ngoại, con bỏ răng được?
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
Chuyện ni để ta lo. Có ta, bà con cũng chẳng thiếu chi. Ở với ta, con sẽ đủ ăn đủ mặc, khỏi lo cơ cực
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//cúi đầu, giọng run run nhưng ánh mắt lóe hy vọng// Dạ… nếu mợ thương tình rứa, con xin hết lòng hầu hạ
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//ngẩng quạt,ánh mắt chắc nịch// Từ bữa ni trở đi, con theo mợ. Có mợ, con chẳng còn phải bươn chải đơn độc nữa
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//mím môi, giọng run nhưng dứt khoát// Bây giờ… con theo mợ về. Nhưng… trưa nay cho con dẫn mợ sang thăm bà, kẻo bà ngóng con không thấy lại buồn
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//khẽ gật, giọng trầm xuống// Ừ, yên tâm. Mợ đã hứa thì nhất định sẽ đến. Bà con sẽ không còn phải thiếu thốn nữa
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//đôi mắt ánh lên, cúi đầu thật sâu// Con đội ơn mợ

Người Dẫn Đường

Đào
Đào
//vội vã chạy vào, tay ôm mớ vải, mồ hôi nhễ nhại// Bẩm ông bà… con… con lạc mất mợ Út rồi ạ!
Bà Phương
Bà Phương
//giật mình, buông rơi cả xâu trâm// Trời đất ơi! Lạc con Hằng? Mi ăn nói chi kì rứa? Con gái út nhà ni mà để lạc giữa chợ, thiệt muốn làm ta đứng tim!
Ông Tân
Ông Tân
//đập mạnh cây gậy xuống nền gạch, giọng nghiêm nghị// Đào! Mi theo hầu mà để con út thất lạc, coi còn ra thể thống chi nữa? Nếu tin ni lọt ra ngoài, cả họ ta còn mặt mũi mô mà ngẩng lên với thiên hạ?
Đào
Đào
//quỳ rạp xuống, nước mắt lưng tròng// Bẩm ông bà… con có tội lớn, xin chịu phạt. Nhưng giờ mợ Út lạc thiệt… chi bằng mau sai người đi tìm, kẻo nguy!
Bà Phương
Bà Phương
//tay run run, mắt rơm rớm// Ông ơi… rứa chừ phải tính răng? Con gái út mà thất lạc, dạ ta nào yên được
Ông Tân
Ông Tân
//quay phắt sang đám gia nhân, quát lớn// Mau! Sai người tỏa ra khắp chợ mà tìm! Bằng mọi giá phải đưa con Hằng về nhà cho bằng được!
Anh Tí
Anh Tí
//bước lên, chắp tay// Ông bà bớt giận. Việc trong nhà để con lo liệu. Đào, mau đưa mớ vải đây cho anh sắp xếp. Còn mi… tức tốc quay lại chợ, dò cho ra tung tích mợ Út. Có tin chi thì báo ngay, chớ để ông bà phải ngóng thêm
Đào
Đào
//vội dạ, vội đưa mớ vải cho Tí, lật đật quay người chạy ra ngoài// Dạ… dạ con đi liền!
Đào
Đào
//hớt hải chạy ra tới cổng, bất chợt sững lại// Trời ơi… mợ Út! Thiệt là mợ hả? Tui kiếm mợ muốn hụt hơi luôn!
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//thở dốc, má còn ửng đỏ vì nắng// Đào… ta lạc trong chợ, may gặp Nhi đây dẫn đường về. Nếu không chắc còn lạc dài
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//rón rén đứng phía sau, tay ôm cái nón rách// Dạ… chỉ chỉ đưa mợ Út về thôi ạ
Trong nhà, nghe tiếng Đào la lên, ông bà vội vã chạy ra cổng
Bà Phương
Bà Phương
//siết chặt vai con gái út, mắt ngấn lệ// Con làm mẹ muốn đứng tim! Mà… còn đứa nhỏ ni là ai rứa?
Ông Tân
Ông Tân
//nheo mắt, giọng lạnh// Nhìn tả tơi ri… con vớt ở mô về? Trong nhà ni thiếu gì người hầu, cớ chi đưa thêm một đứa lạ mặt?
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//nhẹ nhàng kéo Nhi lại gần, giọng tha thiết// Ba… mẹ… đây là Nhi. Nó mồ côi, sống cùng bà. Nếu không có nó, chắc con chưa về được nhà. Con thấy thương lắm, xin cho nó ở lại, hầu hạ con cũng được ạ
Bà Phương
Bà Phương
//thoáng chần chừ, liếc chồng// Nhưng… gốc gác ra răng? Lỡ mang họa vô nhà thì sao?
Ông Tân
Ông Tân
//chống gậy, giọng rắn rỏi// Con út à, thương người thì phải biết chừng mực. Nhà ta đâu phải chỗ dung túng kẻ vô danh!
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//nắm chặt tay mẹ, ánh mắt van nài// Ba, mẹ… con hứa sẽ để em ấy ở cạnh con, kèm cặp từng việc. Em hiền lành, lại mang ơn cứu con. Người có ơn, há chẳng nên đáp lại sao?
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//vội quỳ rạp xuống, run run// Con… con xin chỉ được ở đây phụ việc. Ăn cơm thừa canh cặn cũng được, miễn có chỗ che đầu… để đền ơn mợ Út
Đào
Đào
//nhỏ giọng thêm vào// Ông bà… con coi em nhỏ ni thật thà lắm, biết ơn biết nghĩa. Cho ở lại, biết đâu sau này còn đắc lực
Bà Phương
Bà Phương
//thở dài, dịu giọng// Ông… con Út nó đã năn nỉ ri, ta chối răng đặng?
Ông Tân
Ông Tân
//lặng im một lúc, rồi gõ gậy xuống nền// Được. Cho nó ở lại, nhưng phải nhớ giữ lễ, biết trên biết dưới. Một khi bước vô cửa này, không được làm nhục thanh danh nhà ni
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//mừng rỡ, quay sang Nhi// Nghe rõ chưa? Từ nay con ở cạnh mợ, không phải lo chi nữa
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
Dạ… con đội ơn ông bà, đội ơn mợ Út
[…]
NovelToon
Thỏ Nhí Nhảnh
Thỏ Nhí Nhảnh
Au cũng chia sẻ luôn là gần đây au có đọc tác phẩm Búp Sen Xanh-Sơn Tùng, do thích phong cách nói chuyện của các nhân vật trong tác phẩm nên au muốn thử nghiệm đưa vào truyện này. Biết là sẽ hơi khó đọc lúc đầu, nhưng au cũng mong độc giả cùng tìm hiểu, cùng trải nghiệm thể loại xưa cổ này với au
Thỏ Nhí Nhảnh
Thỏ Nhí Nhảnh
Au sẽ cố gắng điều chỉnh sao cho vừa giữ được chất văn vừa dễ tiếp cận hơn hehe //bắn nghìn 💓//

Bước chân đầu tiên trong phủ

Ông Tân
Ông Tân
//trầm giọng, gật đầu// Ừ, được rồi. Đào, đưa con Nhi xuống bếp, chỉ cho nó đường đi nước bước, rồi dắt một vòng quanh nhà cho quen nếp
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//vội chen ngang// Ba… không được đâu. Nhi là con hầu riêng của con, con muốn tự mình dạy bảo. Từ nay, em chỉ theo con thôi
Bà Phương
Bà Phương
//gật gù, giọng dịu xuống// Ừ, thôi thì để con lo. Nhưng nhớ, chuyện trong phủ không đơn giản. Con phải chỉ bảo nó cho tường tận, kẻo lỡ sai sót người ta cười chê
Ông Tân
Ông Tân
//hắng giọng// Miệng lưỡi thiên hạ khó lường, càng phải giữ thể diện họ nhà ta. Con Hằng đã xin, thì ta cũng nghe. Nhưng con phải chịu trách nhiệm về con bé ấy
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//cúi đầu kính cẩn// Dạ, con xin hứa. Ba mẹ yên tâm, con sẽ dạy Nhi cho ra lễ nghĩa
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//quay sang, nắm tay Nhi, giọng nhẹ nhàng hơn// Ba, mẹ… cho phép con đưa Nhi đi một vòng trong nhà, chỉ chỗ ăn chỗ ở, cho em quen dần. Rồi con sẽ đưa em về phòng
Bà Phương
Bà Phương
//mỉm cười, đưa tay phẩy nhẹ// Được, con dẫn đi đi. Nhớ bảo ban em tử tế
[…]
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//Hằng nắm tay Nhi, mỉm cười// để mợ dẫn em đi một vòng cho quen. Nhà ni rộng lắm, kẻo em lạc mất thì lại khổ
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//khép nép đi sau, mắt nhìn quanh mà ngỡ ngàng//
Qua khỏi chính sảnh rộng lớn với bộ bàn ghế gỗ lim và bàn thờ tổ tiên treo hoành phi câu đối, hai người bước ra sân gạch đỏ au, sáng lóa dưới nắng chiều. Giữa sân có chum nước mưa đặt cạnh mấy chậu mai, khế, cảnh quất trồng trong ang sành
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
Chỗ ni là sân chính, sáng nào gia nhân cũng phải quét dọn sạch sẽ. Qua bên kia là nhà ngang là chỗ ở của người làm
Sau đó Hằng kéo Nhi rẽ sang một lối nhỏ lát gạch dẫn ra sau. Hai bên là vườn cây um tùm, mít, ổi, cau, xen lẫn mấy luống rau xanh non. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa vang lên làm Nhi giật mình
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//cười khẽ// Trong vườn ni là để nuôi gà vịt, thỉnh thoảng cha ta cho người bắt gà làm cỗ. Còn em, rảnh thì cứ ra hái rau giúp mấy chị bếp cũng được
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//len lén nhìn, thấy dãy nhà ngói thấp, cửa gỗ đơn sơ, khói bếp bay nghi ngút từ phía sau//
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//nhìn theo Nhi// Đằng sau là nhà bếp, lúc mô đói bụng thì em cứ ra đấy tìm Đào hoặc mấy chị hầu mà xin cơm
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//kéo Nhi đi thẳng vào bếp//
Căn bếp rộng, mùi khói củi còn ngai ngái, trên chạn gỗ treo lủng lẳng mấy rổ cá khô, mắm muối. Bên trong có mấy người đang tất bật
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//mỉm cười, chỉ tay lần lượt// Đây là chú Phúc, lo việc đèn nhang sớm tối. Kia là anh Tỏn, anh Tí, chuyên chạy việc trong ngoài. Còn đây là chị Đào, giữ bếp núc cho cả phủ. Em nhớ mặt cho quen, mai mốt có cần chi thì gọi
Mọi người dừng tay, nhìn Nhi, có người gật đầu, có người cười xòa
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//lí nhí chào, giọng run run// Dạ… con chào các cô chú, anh chị ạ
Đào
Đào
//hiền hậu đáp// Ừ, ngoan. Từ nay có gì cứ qua bếp tìm chị, đừng ngại
Hằng khẽ gật đầu, rồi dắt Nhi men theo hành lang gỗ chạy dài trở lại về nhà trong. Ở đây có mấy gian phòng: gian giữa là phòng ông bà, hai bên là phòng các anh chị
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
Còn chỗ ni… //dừng lại, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ// …là phòng của mợ. Từ nay em hầu hạ mợ nên cứ quanh quẩn ở đây nhiều hơn. Việc nặng thì có người khác lo, em còn nhỏ, ta không bắt ép mô
Nhi đứng thẫn thờ, mắt tròn xoe ngắm căn phòng gọn gàng: giường tre trải chiếu hoa, bàn học nhỏ kê bên cửa sổ, góc phòng có tủ gỗ treo áo dài, hương trầm còn vương nhè nhẹ
Mẫn Nhi[Han Sara]
Mẫn Nhi[Han Sara]
//rụt rè// Phủ… rộng quá, em sợ mình đi lạc mất
Diễm Hằng[Lamoon]
Diễm Hằng[Lamoon]
//dịu dàng xoa đầu Nhi// Có mợ ở đây, em khỏi lo. Từ nay phủ ni cũng là nhà của em rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play