Cách Người Ưu Tú Đi Săn (Linhrio)
Chap 1
Đời người, có lẽ ai cũng từng một lần rung động với ai đó.
Đặc biệt là khoảng thời gian học cấp ba.
Vào những năm ấy, hầu hết bạn nữ sẽ phải lòng những anh chàng đẹp trai, học giỏi.
Và nữ sinh ở Cấp ba An Bình cũng thế.
Bùi Trường Linh - Thủ khoa đầu vào khóa 10 năm nay, chính xác là ứng viên sáng giá cho vị trí chồng quốc dân của trường.
Sáng hôm ấy như mọi khi, anh đến lớp sớm.
Nhưng bằng một cách nào đấy, trên bàn Linh vẫn tồn tại hai, ba món quà.
Cảnh này quá đổi quen thuộc với anh.
Bùi Trường Linh
Bao lâu thì mọi người mới hết tặng quà cho mình nhỉ?
Đáp lại sự than vãn của anh Linh họ Bùi chính là giọng điệu quở trách, đan xen sự khinh bỉ của hai đứa bạn.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Người ta thì cầu cho có, còn bạn tôi có thì lại chê.
Cũng phải thôi, kẻ cần không có, người có không cần.
Trong tình huống đó không bực cũng lạ.
Gặp hai đứa này hiền, chứ gặp người khác chắc bay lại đấm ông kia phù mỏ.
Trần Thị Thanh Thảo (52hz)
Nó đâu biết cảm giác ế như mình.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mình mày ế á. Tao có đối tượng rồi.
Bùi Trường Linh
Mập mà, mập mờ mà cũng tính nữa hả?
Trần Thị Thanh Thảo (52hz)
Há há, vừa lòng tao lắm.
Trần Thị Thanh Thảo (52hz)
Mày biết chọc người lắm Linh ạ!
Nhìn biểu cảm của nhỏ Thảo kìa, hã hê thấy rõ.
Nghĩ làm sao, Hải Đăng tối hôm kia còn đang ôm điện thoại khóc lên khóc xuống, vì đối tượng "mờ ảo" của ảnh không thèm trả lời tin nhắn ảnh.
Mà giờ còn bày đặt sĩ với con cá voi - Trần Thị Phương Thảo.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Dẹp. Dẹp. Mệt.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Rồi mày tính xử lí mớ này thế nào?
Linh nhìn về phía mấy món đồ đang yên vị trên bàn mà thở dài.
Bùi Trường Linh
Như cách cũ thôi.
Anh đọc những bức thư ấy.
Đúng là thư tình, mấy bạn nữ ấy chắc đã bỏ rất nhiều tâm tư vào những câu chữ.
Nhưng tiếc quá, anh chẳng cảm thấy được tẹo cảm xúc nào cả.
Có lẽ là vì ảnh là học sinh giỏi văn, hoặc có thể là vì ảnh không thèm để tâm.
Anh chỉ quan tâm mỗi việc, bức này là của ai, bạn này lớp nào, để đi trả.
Không có tên, thì đem thẳng lên phòng phát thanh trường cho vào danh sách đồ thất lạc của trường luôn.
Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, bản tin sẽ thông báo lên bằng loa trường...
Rồi thì ai lại nhận thì lấy, còn không lên nhận thì đành cho nó vào nơi mà nó phải vào thôi.
Thú thật cách này của Linh có phần khá tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi, đó là cách lịch sự nhất mà anh có thể nghĩ ra và thực hiện.
Rồi, tao đi nha. Có gì báo cô là tao vào trể.
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mi ít có ác quá.
Bùi Trường Linh
Cách duy nhất rồi. Tao ráng lịch sự nhất rồi đó.
Trần Thị Thanh Thảo (52hz)
Chắc con gái nhà người ta sẽ tổn thương lắm đây.
Bùi Trường Linh
Tao chịu rồi.
Anh lê bước đến đài phát thanh trường.
Hiện tại đã là bảy giờ kém năm, theo phỏng đoán của anh, thì chắc chắn anh sẽ vào lớp muộn.
Điều này là sai luật của trường, nhưng giáo viên du di cho anh.
Dù gì thì cũng là thủ khoa đầu vào mà, đã vậy còn điểm cao ngất ngưỡng nữa.
Nên họ cũng không bận tâm lắm việc anh vào muộn.
Miễn sao Linh vẫn giữ nguyên thành tích và không làm gì ảnh hưởng đến trường là họ nhắm mắt cho qua hết.
Bùi Trường Linh
Để đây chắc được rồi nhỉ?
Đặt lên chiếc bạn cạnh micro trường.
Bùi Trường Linh
Cuốn sổ ghi chú đâu ta.
Linh chỉ làm việc của mình, mặc cho thời gian trôi thì cứ trôi.
Đến tận giờ vào lớp anh vẫn chẳng hay biết gì.
Bùi Trường Linh
Quái lạ, sổ mọc cánh bay lên à?
Anh như thể lục tung cả phòng lên mà chẳng tìm được.
Cửa ra vào phòng phát thanh là cửa kính.
Đến tận giờ vào lớp anh vẫn chẳng hay biết gì.
Bùi Trường Linh
Ah... đây rồi!
Linh cầm bút định bổ sung xuống quyển sổ ghi chú
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Ê, cậu kia.
Linh buộc miệng "ạ" một tiếng, vì tưởng đó là giáo viên
Nhưng không, anh quay lại và bắt gặp một cậu bạn.
Cậu ta tay đeo băng sao đỏ, gương mặt trong trạt tuổi anh, phù hiệu thêu tên "Việt Tiến"
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Mấy giờ rồi, còn ở đây phá phách gì thế.
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Khai lẹ tên lớp rồi, đi về lớp
Nãy giờ người Linh như bị dính keo mà đứng yên tại chỗ, anh có vẻ vẫn chưa load những chuyện đang xảy ra.
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Hả hả cái gì?
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Thích giả ngơ không?
Bùi Trường Linh
Cậu ơi, tôi là Bùi Trường Linh của 10A1 đó.
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Rồi, Bùi Trường Linh, 10A1.
Cậu ta lặp lại tên và lớp của người đối diện rồi ghi xuống sổ.
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Xong rồi, mời về lớp.
Bùi Trường Linh
Tại sao cậu ghi tên tôi.
Linh hỏi một cách ngơ ngác
Mặt ông Tiến lúc này hiện rõ sáu chữ "Cha này có bình thường không?".
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Cậu trốn tiết rồi hỏi sao tôi ghi tên.
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Giả dốt hay dốt thật đấy!
Linh giờ mới hiểu ra. Ông này không những không biết anh tên gì, mà còn không quan tâm anh là ai luôn.
Vậy mà lúc nãy anh còn dửng dưng nói tên và lớp ra nữa chứ.
Tưởng sẽ được bỏ qua như mọi khi, ai ngờ gặp phải anh trai lowkey, công minh liêm chính.
Chuyến này không những không được giảm tội, mà ngược lại còn làm cho lớp bị trừ thi đua nữa.
Bùi Trường Linh
Linh ơi, là Linh. Ăn hại quá.
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Lãm nha lãm nhảm. Đi về lớp.
Đỗ Nam Tiến (Rio)
Hay cậu muốn tôi thỉnh cậu về.
Anh giảm thanh hết mức, nhưng tên cờ đỏ kia vẫn nghe thấy.
Anh thầm rũa xem tên này là người hay yêu quái mà tai thính thế.
Bùi Trường Linh
Được rồi, tôi về được. Toàn thứ gì đâu không.
Câu này nói rõ to, Tiến nghe thì nghe chứ không thèm chấp.
Cậu ta chỉ thầm mắng "tên này đúng là cái đồ trẻ con" rồi quay đi làm việc như bình thường.
Tác giả truyện OTP 99 line
End chap 1
Tác giả truyện OTP 99 line
Tình hình hiện tại là tôi đang rất dính otp Linhrio.
Tác giả truyện OTP 99 line
Và tôi đang ủ mưu là người đầu tiên viết fic ATSH mùa 2.
Tác giả truyện OTP 99 line
Nên tôi quyết định ra fic này.
Tác giả truyện OTP 99 line
Tôi tính ra trể hơn nhưng vì "Hành trình thanh âm" ra mắt, làm tôi thấy otp này quá nhiều hint.
Tác giả truyện OTP 99 line
Tôi sợ rằng sẽ có người viết trước tôi, nên giờ tôi đi viết sớm.
Tác giả truyện OTP 99 line
Mong được các nàng ủng hộ.
Tác giả truyện OTP 99 line
Các nhà hãy like và giục update để tôi có thêm động lực nhá
Tác giả truyện OTP 99 line
Bình luận thì càng tốt nè
Tác giả truyện OTP 99 line
Giờ thì say bye, love you.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play