[Rhycap] Trùng Sinh,Vá Lại Trái Tim Anh...
Chap 1
Trong căn nhà hoan lạnh lẽo,..1 thân thể co ro nằm dưới nền sàn ẩm ướt mà run lên từng đợt vì những vết thương...
Cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến Hoàng Đức Duy cảm giác như từng mạch máu bị xé rách. Máu trào ra từ khóe môi, nhòe đi tầm nhìn. Trong ánh mắt Lưu Gia Bảo – người đàn ông mà cậu từng yêu đến chết đi sống lại – không còn chút dịu dàng nào, chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ.
Lưu Gia Bảo
Đức Duy…mày nghĩ tao yêu mày sao?
Anh ta nhếch môi cười, đôi mắt lạnh như băng
Lưu Gia Bảo
tao chưa bao giờ yêu mày. tao chỉ cần khối tài sản kếch xù của nhà mày mà thôi. Đáng tiếc, giờ thì… thứ đó cũng không còn thuộc về mày nữa.”
Cô gái đứng bên Lưu Gia Bảo, người tình trong lòng hắn, cũng là người lên kế hoặc chiếm đoạt tài sản của cậu...
Lệ Tư Nguyệt
Mày bây giờ chỉ là 1 thứ rẻ rách bị bỏ bên đường mà thôi Hoàng Đức Duy..
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
A-anh...!?
Cả cơ thể Đức Duy run lên, ánh mắt đầy đau đớn và khó tin.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Vì… vì tài sản… mà anh có thể giết tôi..?!
Gia Bảo nghiêng đầu, cười nhạt.
Lưu Gia Bảo
mày quá ngây thơ rồi..
Lưu Gia Bảo
từ lần này cho đến lần khác tao làm mày mất mặt , cả bạn bè người thân của mày , mày cũng phản bội để đi theo tao.
Lưu Gia Bảo
Nhưng mà... người tao yêu đâu phải mày..
Lưu Gia Bảo
Người tao yêu là Tư Nguyệt..//ôm eo ả//
Lệ Tư Nguyệt
Bị lừa cho trắng tay mà vẫn ngu mụi..
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
các người.... được lắm..
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Anh lừa tôi...
Lưu Gia Bảo
nhận ra thì cũng đã đã quá muộn.
Lệ Tư Nguyệt
Muộn quá muộn...~
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
//nuốt ngược nước mắt vào trong//
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Nhất quyết có chết.... tôi làm ma làm quỷ tôi cũng không tha đôi nam nữ các người..//mắt đỏ lên vì ngấng lệ vì nước mắt//
Lưu Gia Bảo
Tao cho mày toại nguyện...
hắn bắt đầu giơ khẩu súng lên gần bắn thì....
người mà bị cậu phủ bỏ tình cảm , cậu cũng là người mà anh thầm thương trộm nhớ suốt 6 năm, nhưng chỉ đổi lại được chỉ là những ánh mắt chán ghét của cậu...
nhưng giờ anh nhìn cậu nằm trên sàn nhà ẩm ướt người đầy rẫy vết thương anh sót lắm,...
Nhưng khi anh vừa chạy tới thì anh thấy hắn cầm súng chỉa thẳng đầu cậu..
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
//nhìn thấy tròn mắt lo sợ + chạy tới....//
Tiếng súng vang lên. Mọi thứ của cậu trở nên tối sầm.
Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, nước mắt cậu cũng tuôn rơi. Không phải vì tiếc nuối cuộc đời này, mà vì cậu cuối cùng đã hiểu… người cậu yêu suốt bao năm chưa từng yêu cô. Anh ta chỉ lợi dụng, phản bội, và giết chết cậu không chút do dự.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
DUY..!!!!
Nhưng ngay khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng, một gương mặt khác bỗng hiện lên trong tâm trí cậu – Nguyễn Quang Anh. Người đàn ông luôn lặng lẽ dõi theo cậu, giúp đỡ cậu trong mọi lúc cậu khó khăn nhất, ngay cả khi cậu lạnh lùng, thậm chí tổn thương anh. Anh chưa bao giờ than trách, chỉ im lặng ở phía sau… yêu cậu bằng cả trái tim.
Giờ hình ảnh của anh trong mắt cậu chỉ còn là mơ hồ, và mờ nhạt..
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
..s-sống tốt..n-nhé..
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Q-quanh...A-anh...//nhắm mắt buông xuôi//
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
KHÔNG..!!!!
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Duy..!!.. ơi..
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Tỉnh lại đi em..!
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
đừng ngủ mà..!
anh lây cái thân xác không còn hơi thở của cậu mà cầu xin cậu tỉnh lại , mắt anh thì đỏ hoe...
Lưu Gia Bảo
Tình cảm nhỉ..~
Lệ Tư Nguyệt
Những giờ chả còn gì rồi..
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
tra nam tiện nữ...
Anh nhìn 2. Người đó bằng ánh mắt giận giữ không ngui...anh liền lấy súng ra chỉa thẳng đầu 2 người đó..
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Quá đủ rồi...
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Quá đủ cho sự nhân nhượng rồi...
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Chết đi..
2 phát súng ...2 viên đạn ghim thẳng đầu 2 con người nằm ở dưới sàn đó...
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
//bế thân xác của cậu lên//
Anh bế thân xác không con hơi thở của cậu đi ra khỏi căn nhà hoan ấy... mắt anh ngấng những giọt lệ chua sót,cay đắng, và sự đau đớn mất người mình yêu...
Anh đi vào 1 khu rừng..tay thì vẫn ôm chặt xác cậu..bổng anh dựa vào 1 gốc cây...
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Anh đi theo em nhé...
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
không có em anh sống có ý nghĩa gì nữa...
Dứt câu anh lấy khẩu súng mà đã giết chết 2 người kia...bắn thẳng vào tim mình... không ngần ngại, không e dè, mà là dứt khoát ....
Mép môi anh máu chảy ra đầu gục xuống.. nhưng tay thì ôm chặt cậu để không bị vụt mất...
Chap 2
Lưu Gia Bảo
Đức Duy, em đồng ý làm người yêu anh nhé
Âm thanh quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi những mảnh ký ức hỗn loạn. Đức Duy mở mắt, và thứ cậu nhìn thấy là… khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo của Lưu Gia Bảo, đôi mắt đen sâu hút, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời. Mọi thứ quá quen thuộc – từng lời, từng cử chỉ, y hệt như ngày hôm đó… ngày mà cậu ngây thơ gật đầu và trao cả trái tim mình cho anh ta, để rồi bị lợi dụng, phản bội và giết chết.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
*Mình.... sống lại..*
Đức Duy bàng hoàng, bàn tay run lên. Cậu nhìn quanh – quán cà phê sang trọng, hương thơm ngọt ngào, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên… Tất cả như một trò đùa tàn khốc của số phận, nhưng trong lòng cậu dấy lên một ngọn lửa quyết tâm chưa từng có.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
*Ông trời cho mình cơ hội này… mình sẽ không lặp lại sai lầm nữa*
Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng mà trước đây chưa từng có. Cậu nhìn thẳng vào Lưu Gia Bảo, người đàn ông từng khiến cậu yêu đến mù quáng. Nụ cười của anh ta vẫn ngọt ngào, nhưng giờ đây, trong mắt cậu, nó chỉ toàn giả dối.
Lưu Gia Bảo
//mong chờ câu trả lời của cậu//
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Xin lỗi…
– Giọng nói cậu khẽ vang lên, nhưng kiên định đến mức Gia Bảo sững người –
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Em không thể nhận lời anh.
Không khí xung quanh như đông cứng. Gia Bảo ngạc nhiên, ánh mắt hiện rõ sự không tin nổi.
Lưu Gia Bảo
Em nói… gì cơ?
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Em nói…
Đức Duy hít sâu, siết chặt bàn tay, nở nụ cười nhàn nhạt
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
chúng ta chỉ nên làm bạn.
Gia Bảo nhíu mày, sự khó chịu thoáng qua trong ánh mắt. Nhưng rồi anh ta che giấu rất nhanh bằng một nụ cười hoàn hảo
Lưu Gia Bảo
Không sao… anh sẽ chờ em thay đổi suy nghĩ.
Lưu Gia Bảo
//đứng dậy rời đi//
Đức Duy nhìn anh ta rời đi, bàn tay dưới gầm bàn run lên. Cậu biết, Gia Bảo sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nhưng lần này, cậu không còn là 1 người ngây thơ của kiếp trước nữa.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
*Mình phải mạnh mẽ. Mình phải bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân… và quan trọng nhất… mình sẽ không bỏ lỡ người thật sự yêu mình.*
Nhắc đến điều đó, hình ảnh một người đàn ông hiện lên trong tâm trí cậu – Nguyễn Quang Anh.
Anh sẽ xuất hiện ở đây, ngay bây giờ…
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Đức Duy?
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Đức Duy quay lại – và bắt gặp ánh mắt quen thuộc, dịu dàng, ấm áp đến mức trái tim cậu khẽ run. Vẫn là anh – người đàn ông luôn ở bên cạnh, dù cậu từng tổn thương anh không biết bao lần.
Trong nháy mắt, đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng cậu cố nén lại, mỉm cười.
Anh hơi sững người, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Em ổn chứ? Anh vừa thấy Gia Bảo đi ra…
Đức Duy cắt ngang, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa quyết tâm.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Quang Anh… anh có bận không? Em muốn… ăn cùng anh một bữa.
Nguyễn Quang Anh hơi khựng lại, rồi nụ cười dịu dàng nở trên môi. Anh không biết rằng, khoảnh khắc này… là khởi đầu cho một câu chuyện hoàn toàn khác.
Chap 3
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Đức Duy..
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Đức Duy về thực tại. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười ấm áp của Nguyễn Quang Anh – người đàn ông mà kiếp trước cậu từng xem như một người bạn thân thiết, nhưng thực chất anh đã yêu cậu bằng tất cả chân thành. Anh vẫn vậy, khoác trên người chiếc áo khoác đen áo len đen tới yết hầu , đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy dịu dàng.
Trái tim cậu khẽ run.
Đúng rồi… đây chính là ngày mà cậu quyết định tỏ tình với Gia Bảo.
Cũng là ngày mà cậu vô tình tổn thương người trước mặt này. Kiếp trước, khi Quang Anh xuất hiện, cậu chỉ cười, nói một câu lạnh lùng..
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Anh chúc mừng em đi, hôm nay em chính thức có bạn trai.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
.....
Đáp lại, anh chỉ im lặng. Nhưng cậu không biết rằng sau nụ cười gượng gạo ấy là trái tim anh tan nát.
Lần này… cậu sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Quang Anh…
Giọng cậu khẽ run, như sợ rằng nếu nói to hơn, giấc mơ này sẽ tan biến.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Ừ..
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức cậu chỉ muốn lao vào vòng tay ấy.
Đức Duy hít sâu, kìm nén những cảm xúc dâng trào. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật sự đến từ trái tim.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Anh ăn trưa với em nhé?
Nguyễn Quang Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi môi anh cong lên, nụ cười quen thuộc hiện rõ.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Anh tưởng hôm nay em bận với Gia Bảo?
Tim cậu chợt thắt lại. Ngay cả anh cũng biết. Thì ra, từ trước đến nay, anh luôn để mắt đến từng bước đi của cậu, ngay cả khi cậu mù quáng chạy theo một người khác.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Em… thay đổi ý định rồi.
Đức Duy đáp nhẹ, nhưng trong lòng lại gợn sóng.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
ừm...
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Vậy chúng ta đi...
Cả hai rời quán cà phê, bước đi dưới hàng cây xanh rì rào gió. Ánh nắng vàng trải dài trên con đường quen thuộc, nhưng với Đức Duy, tất cả như một điều kỳ diệu. Mỗi khoảnh khắc bên anh, cậu đều muốn ghi nhớ thật sâu.
Quán ăn nhỏ ven hồ tĩnh lặng, khác hẳn những nhà hàng sang trọng mà Lưu Gia Bảo thường đưa cậu đến. Nhưng nơi này lại mang một cảm giác bình yên lạ thường. Đức Duy ngồi đối diện Quang Anh, nhìn anh cẩn thận gắp thức ăn cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến nghẹn ngào.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Anh vẫn nhớ em thích món này sao?
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
ừm.,Từ hồi đại học em đã thích rồi. Làm sao mà anh quên được.
Quang Anh đáp nhẹ, như nói một điều hiển nhiên.
Nghe vậy, mắt Đức Duy chợt nhòe đi. Kiếp trước, cậu chưa từng nhận ra anh luôn để ý từng thói quen, từng sở thích của mình. Ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt nhất… anh cũng nhớ.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
*Nguyễn Quang Anh, kiếp trước em đã nợ anh quá nhiều rồi...*
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Quang Anh…
Cậu lên tiếng, giọng hơi run.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Hửm?
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Nếu… nếu có một người từng yêu em rất nhiều, nhưng em không biết, và khi nhận ra thì đã quá muộn… Anh nghĩ em nên làm gì?
Quang Anh khựng lại, đôi đũa trong tay anh dừng giữa không trung. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia đau đớn rồi nhanh chóng che giấu. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn trọn vẹn.
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
Nếu là anh… anh sẽ nói...
Nguyễn Quang Anh {rhyder}
chỉ cần em hạnh phúc, dù người em chọn không phải là anh.
Đức Duy nghẹn lời. Câu nói ấy… kiếp trước anh cũng từng nói, ngay trước khi cậu lao vào vòng tay của Gia Bảo. Lúc đó, cậu chỉ thấy nó là một lời chúc phúc bình thường. Nhưng bây giờ, mỗi chữ như một mũi dao đâm sâu vào tim.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Anh… đừng nói vậy nữa..
Cậu nắm chặt bàn tay, ánh mắt kiên định.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
Lần này, em sẽ không để ai phải chúc phúc cho em nữa.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ im lặng mỉm cười. Có lẽ anh nghĩ cậu chỉ nói đùa. Nhưng Đức Duy biết… mình đang nói thật.
Buổi chiều hôm ấy, Đức Duy đứng một mình bên bờ hồ, gió thổi nhẹ qua mái tóc xanh ngọc. Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh, lòng khẽ run.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
*Kiếp này… mình sẽ không yêu sai người nữa. Lưu Gia Bảo, mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì của mày làm.*
Nhưng quan trọng hơn tất cả… cậu thầm nhắm mắt, khẽ gọi cái tên đã khắc sâu vào tim.
Hoàng Đức Duy {Captain boy}
"Nguyễn Quang Anh… cho em cơ hội… để vá lại trái tim anh."
Maiyjirou {tác giả}
Sau 3 chap thì mọi người thấy như thế nào.?
Maiyjirou {tác giả}
Comment để cho mình biết nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play