[ Nguyên Văn ] Muốn Làm Phản Diện
giới thiệu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn ( 20t )
Danh hiệu tự đặt : Phản diện số 1 trong lòng tôi
Xuất thân: xuyên vào tiểu thuyết máu chó, vốn là pháo hôi tuyến phụ.
Ước mơ nho nhỏ: sống ngầu, hắc hóa, vả mặt nam nữ chính cho bỏ tức.
Đặc điểm: ngoài miệng ngầu lòi nhưng bên trong lại toàn “lỡ tay”, “lỡ miệng”, “lỡ lòng mềm”…
Tình trạng hiện tại: chưa kịp phản diện thì bị bắt gả làm" vợ "người ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên ( 25t )
Thân phận: thiếu gia tập đoàn tài phiệt, chính là nam chính của nguyên tác.
Đặc điểm: ngoài mặt dịu dàng, trong lòng lại trầm sâu khó đoán.
Quan niệm tình yêu : Phản diện cũng được, chính diện cũng được, miễn em là của anh.
Tình trạng hiện tại: đang tận dụng hôn nhân để nhốt người vào lòng bàn tay
Vai trò: người đáng lẽ kết hôn với nam chính.
Đặc điểm: hoa hồng mong manh nhưng có gai, vô tình biến mất đúng ngày cưới.
Tình trạng hiện tại: mất tích bí ẩn, tương lai còn chờ tác giả quyết
diễn ra trong bộ tiểu thuyết mạng thường thấy của ngôn tình . Chẳng có gì đặc biệt với những nhân vật như pháo hôi , nam nữ chính .
Kiểu cách xây dựng cũng chỉ có nhiêu đó , nhưng mỗi lần sẽ là xuyên không và né tránh hay đại loại biết trước kết quả mà chuẩn bị
Bác Văn là kiểu người thích ngầu , bẩm sinh khi sinh ra đã muốn ngầu lòi .
Từ nhỏ đến lớn chỉ muốn là tâm điểm nên khi được xuyên đến dù có biết trước kết quả , dù biết có cho là thần tiên thì tên nam chính cũng không để ý đến
Nhưng cậu vẫn cố mà tiếp cận , lại không cần gì cả chỉ muốn đè bẹp tên nam chính để trở thành người mà ai cũng phải biết đến
Là tâm điểm của mọi người nhưng vừa mới xuyên đến mở mắt ra đã thấy trang hoàn lộng lẫy
Tưởng đâu là tiệc sinh nhật nhưng lại là một đám cưới
Dương Bác Văn
chắc nhầm phòng
" Dương thiếu xong rồi thì ra đi ạ , chú rể đang đợi "
Dương Bác Văn
" đệt , cái chuyện gì vậy??!"
Dương Bác Văn
Tôi muốn nằm trên
Trương Quế Nguyên
khi em có thể bế được tôi
Dương Bác Văn
Tôi sẽ đánh bại anh
Trương Quế Nguyên
đánh thắng tôi trên giường đi
Dương Bác Văn
đồ..đồ mất liêm sỉ
Trương Quế Nguyên
Tôi còn hơn thế đấy
Dương Bác Văn
" nam chính mặt dày quá"
Dương Bác Văn
ông đây là ánh hào quang* cười tươi*
Trương Quế Nguyên
đúng là sáng thật đó
Dương Bác Văn
đương nhiên rồi* tự hào *
Trương Quế Nguyên
Bỏ cái đèn xuống đi
Trương Quế Nguyên
Nhìn dị hợm quá
Buổi chiều tiết trời khá lạnh , cậu ngồi trong nhà ăn lẩu do chồng hờ cậu nấu cho. Một nồi lẩu cay siêu cay
Dương Bác Văn
Tôi nấu ăn giỏi hơn anh nha
Trương Quế Nguyên
Chiên trứng còn khét, em nghĩ còn gì hơn tôi* nhướng mày *
Dương Bác Văn
" được, ông đây thua anh"
Dương Bác Văn
Tôi vẫn giỏi hơn anh nhiều* cố cãi *
Trương Quế Nguyên
Cổ họng rất tốt* nhìn cậu *
Trương Quế Nguyên
Tối nay liền thử nhé
Truyện là trí tưởng tượng của sốp những lời thoại bên trên chỉ mang tính chất có lệ .
truyện giải trí xàm một ngày chill của sốp
Chap 1
Trong căn phòng rộng, Dương Bác Văn đứng trước gương, mím môi nhìn bộ lễ phục cưới màu trắng trên người mình
Đúng, cậu xuyên vào đây, vai diễn của cậu chính là phản diện chuyên phá hôn lễ của nam nữ chính.
Đáng lẽ giờ phút này, cậu phải cầm ly rượu đỏ, đổ lên váy cưới của nữ chính, rồi cười ngông cuồng một tràng.
Nhưng kịch bản lại đổi – nữ chính biến mất, còn cậu bị đẩy lên thành "cô dâu thay thế".
Dương Bác Văn nhếch môi, tự cười chế giễu
Dương Bác Văn
Phản diện nào mà chưa kịp hắc hóa đã phải cưới chồng thế này?
Cửa bật mở, Quế Nguyên trong bộ lễ phục đen bước vào, ánh mắt như muốn nhìn thấu người trước gương
Không đợi Bác Văn phản ứng, đối phương đã vươn tay giữ lấy cằm cậu , cúi người khẽ nói
Trương Quế Nguyên
Yên tâm đi, quậy phá đến đâu...em cũng chỉ có thể là của tôi.
Dương Bác Văn
* nhìn chằm chằm hắn *
Trương Quế Nguyên
sao vậy??
Dương Bác Văn
Có vẻ anh rất thích cuộc hôn nhân này * bình tĩnh *
Trương Quế Nguyên
Sao lại không?
Trương Quế Nguyên
Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên
Trương Quế Nguyên
Còn lại tôi lo là được* buông cằm cậu ra *
Dương Bác Văn
" đau bỏ mẹ , nói nghe oai hùng ghê . Được cái đến nữ chính cũng chẳng giữ nổi "
Bác Văn không đôi co với đối phương, chỉ ngồi trên ghế trong phòng . Lặng im nhìn hắn bỏ đi, trong lòng thở dài một hơi
Dương Bác Văn
xui xẻo * nhăn mặt *
Chuyện phải kể vài tuần trước, khi cậu vừa trở về từ trường học
Thời tiết ở thành phố Jin lúc nào cũng thay đổi thất thường
Sáng nắng chiều mưa đêm lại nóng
Thay đổi đến người dân sống ở đây đã lâu còn than thở mấy lần
Cậu trên đường đang đạp xe hóng mát chill đến không thể nào hơn, thì một trận mưa ào xuống
Như trút bỏ tiết trời nóng bức ban đầu mà làm con đường trở nên mát mẻ hơn
Bác Văn vừa nghe nhạc vừa hát trên đường trở về nhà.
Định bụng thời tiết nắng như này đến siêu thị mua kem ăn là hợp lý,ai ngờ vừa qua con hẻm phía trước mưa liền ào xuống
Đôi chân thon dài đặt xuống đất, mái tóc rũ rượi nhìn trời
Dương Bác Văn
ông canh lúc con về mưa là sao
Dương Bác Văn
Xui thật chứ
Cũng may đang ở gần tập hoá , cậu đành chạy nhanh đến, núp đỡ ở mái hiên
Chỉ là mới mưa nhưng người cậu đã không còn chỗ nào khô ráo , đành nhìn vào cửa hàng xem có khăn để lau không
Cùng lắm mua cái khăn lau qua, nếu không cảm lạnh thì khổ thân
Dương Bác Văn
Bà ơi có bán khăn lông không ạ * nhìn vào *
Dương Bác Văn
Lấy con màu xanh dương đi ạ
" được, cháu vừa học về sao?"
Dương Bác Văn
Vâng, vừa mới về , trời đã mưa rồi
Bà lão đi vào trong lấy đồ , vừa mang ra đã nghe cậu nói cũng chỉ mỉm cười
" dạo này thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mưa "
Dương Bác Văn
" nào tạnh trời"
Trương Quế Nguyên
Bà ơi, cho cháu cái khăn lông
Một người con trai mặc vets đen từ bên ngoài đường chạy vào , tay phủi áo bị ướt một mảng mưa mà hỏi bà lão
Dương Bác Văn
* nhìn bên ngoài*
" tiểu Nguyên đấy à , vừa về sao?"
Trương Quế Nguyên
Vâng , bà khỏe không ạ
" cũng ổn , sức khoẻ ta tốt lên nhiều"
Trương Quế Nguyên
Bà hết thuốc uống thì nói con nha
Trương Quế Nguyên
Trong xe con có mang
" được rồi, ta còn đây. Hôm vừa rồi về cả tháng , còn chưa uống hết"
Bác Văn đứng bên cạnh cũng nghe hai người họ nói chuyện qua lại vô thức liếc nhìn qua người con trai lúc nãy như nào
Dương Bác Văn
" lớn lên đẹp trai vậy"
Cậu chỉ liếc nhìn qua một lần rồi quay lại nhìn trời, mưa có chút tạnh xuống . Cậu cũng không cần đứng chờ ,dù sao cũng ướt rồi, chỉ còn mưa lát đát vài hạt , cũng không trút nước như ban nãy
Dương Bác Văn
Con về trước đây, tạm biệt bà * đạp xe*
" thằng bé này ,cứ không đợi tạnh mưa"
Trương Quế Nguyên
* nhìn theo*
Về đến nhà cũng đã hơn chiều tối , cậu vừa đậu xe vào trong bãi đỗ để lên tầng của chung cư
ánh chiều tà khi vừa mưa xuống rất mát ,hơi ẩm của đất bay lên mùi không khí cũng không còn khô hanh như sáng sớm , thật là dễ chịu
Tả Kỳ Hàm
Mày đọc tiểu thuyết tao viết chưa?
Dương Bác Văn
Bộ nào * bấm thang máy *
Tả Kỳ Hàm
Cái bộ gửi mày đấy, gửi mày ba tuần nay rồi mà
Dương Bác Văn
máy tính hư rồi
Dương Bác Văn
tao mới sửa xong
Tả Kỳ Hàm
Vậy tao gửi lại cho mày bên điện thoại* háo hức*
Tả Kỳ Hàm
Phải nói là rất hay
Tả Kỳ Hàm
Nội dung cũng mới lạ , tao nói mày biết nó còn...bla bla
Cả buổi đứng chờ thang máy cậu chỉ có thể nghe Kỳ Hàm kể về nội dung của bộ truyện kia
" thương cho roi cho vọt " theo bạn nó có nghĩa gì?
truyện này thì như cái tựa chỉ là tình tiết có một chút âm u tiêu cực, kiểu sầu vì tg dạo này tâm tình ko ổn ^^ nên xem như viết để xả stress.
Quay lại chuyên mục tg hỏi , độc giả trl=))
chap 2
thang máy vừa mở ra , ánh sáng trên hành lang chiếu vào gương mặt mệt mỏi cả ngày đi học của cậu
Trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang kết nối , tay còn lại đang cầm cái khăn ban nãy mua trên đường
Cậu đi đến cửa nhà mà mở ra .
Đang mở cửa vào thì tiếng nói vang lên bên cạnh
Là hàng xóm chuyển đến đây vài hôm trước cạnh nhà cậu
Trương Hàm Thụy
Chào nhé * cười*
Trương Hàm Thụy
tôi mới chuyển đến, có gì cậu giúp đỡ nhé
Dương Bác Văn
* vào trong*
Trương Hàm Thụy
* nhìn theo*
Bên trong ấm áp, trang trí đơn giản với tone màu trắng.
Bên tai vẫn đang vang tiếng của Kỳ Hàm kể nãy giờ chưa ngưng, cậu cũng không còn thời gian mà nhìn đồng hồ , phải đi tắm trước khi cảm lạnh mất
Dương Bác Văn
Tao đi tắm cái đã
Dương Bác Văn
Chút nói sau
Tả Kỳ Hàm
lúc nãy trời mưa
Dương Bác Văn
Uh, có gì đọc truyện của mày
Dương Bác Văn
gớm * tắt máy *
Bác Văn vào phòng tắm gần nữa tiếng sau mới ra , hơi nước bao quanh lấy cậu . Tiếng tin nhắn từ nãy giờ vẫn chưa ngừng
Năm tin nhắn , bên trong là của Kỳ Hàm và giáo viên của trường nhắn cho cậu
Tả Kỳ Hàm
[ gửi mày đây , công sức ngồi ê mông để viết.]
Tả Kỳ Hàm
[ đọc xong cho tao ý kiến nha]
Cậu trả lời tin nhắn Kỳ Hàm xong cũng nhìn xuống tin nhắn của thầy giáo chủ nhiệm
[ chiều mai em đến trường xem tác phẩm dự thi lần nữa]
[ xem có gì không báo lại thầy]
Dương Bác Văn
" trễ vậy rồi"
Cậu nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ rồi, từ lúc về đến giờ vẫn chưa ăn gì nên đành đi nấu một ly mì gói để cứu đói cái bụng này vậy
Ăn xong cũng chán chẳng làm gì. Cậu cũng làm xong hết mấy tác phẩm để thi giờ cũng rảnh rỗi
Vừa hay có thể đọc truyện của Kỳ Hàm , cậu đành lấy máy tính sửa được mấy ngày của mình lên đọc
Nhìn đến file hơn 50 chương mà ngán ngẫm, nghĩ lại thì cậu quen y cũng lâu
Xem y như anh em trong nhà ,dù ít gặp nhưng cứ ra tác phẩm mới thì cậu luôn là đứa đọc đầu tiên
xem chừng cũng còn có người nhớ đến cậu
Mở file lên đọc đến chăm chú , đến cậu cũng bị cuốn vào nội dung
Vốn người ta sẽ quan tâm nữ chính và nam chính đến được với nhau hay không
Nhưng cậu chỉ để ý mỗi cái tên pháo hôi tuyến phụ kia
đúng là ngầu theo kiểu tự do,độc tài
Hắn muốn gì được đó , muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền
Chỉ là muốn nam chính nhưng lại không có
Cũng là một điều đáng tiếc
Nhưng cậu vẫn hâm mộ pháo hôi này
Dương Bác Văn
" muốn giàu như tên này quá"
Dương Bác Văn
" cũng cùng tên này , có được xuyên đến ở không?"
Cậu chỉ là có ý nghĩ thoáng qua, dù nói giàu thì giàu mà cái kết chết quá thảm chẳng đẹp trai tí nào. Cậu cũng không muốn lắm
Tả Kỳ Hàm
[ truyện sao rồi, ổn không a ]
Dương Bác Văn
[ cũng được, nhưng sao tên pháo hôi lại là tao ]
Tả Kỳ Hàm
[ mày thích ngầu mà , cho mày ngầu á ]
Dương Bác Văn
[ ngầu 5 chương,hảo bạn tốt nha]
Tả Kỳ Hàm
[ bạn tốt vậy mà , năm chương là nhiều rồi]
Dương Bác Văn
[ khuya rồi, tao ngủ đây]
Tả Kỳ Hàm
[ ok, nhớ đọc hết nha . ít nhất cũng đọc cái giới thiệu]
Dương Bác Văn
" buồn ngủ chết đâu ra thời gian đọc giới thiệu"
Bác Văn nói xong cũng chỉ đọc lướt qua rồi nằm xuống , đặt báo thức là 8 giờ sáng mai.
rồi yên vị đấp chăn đi ngủ
Tỉnh dậy là một bầu không khí ấm áp , ánh sáng chiếu qua rèm cửa.
Chim hót muôn nơi, tiếng gió thổi qua lá cây kêu thêm từng nhịp , mùi hương thơm thoang thoảng của hoa hồng ngoài vườn
Chỉ là tiếng chuông reo không hợp lắm , đã reo hơn năm phút vẫn chưa tắt
Người hầu nữ đi vào nhìn người nằm trên giường mặt có chút chán ghét nhưng phận làm công ăn lương cũng phải cung kính gọi cậu dậy
" cậu chủ , sáng rồi ạ ,mau dậy thôi"
Dương Bác Văn
năm phút nữa
Dương Bác Văn
Nay có đi học đâu
" cậu phải thử áo vets ạ "
" tuần sau là hôn lễ diễn ra rồi"
Dương Bác Văn
Hôn gì mà hôn
Dương Bác Văn
Kệ nó đi, tôi đang cần ngủ
Dương Bác Văn
Hôn phu hôn lễ gì đó cô đi dùm tôi đi
Từ bên ngoài tiếng giày da vang lên đều đều không nặng không nhẹ đi đến, một người con trai đứng ngay cửa nhìn vào trong
Trên người mặc vets đen, tay khoanh lại , trên mặt đeo một gọng kính vàng rất hợp với người này.
Nữ hầu thấy có người đến cũng cung kính mấy phần , còn cung kính hơn cả cậu . Chỉ cuối nhẹ người chào hắn
" cậu chủ , thiếu gia không muốn dậy "
Trương Quế Nguyên
Cô ra ngoài đi
Trương Quế Nguyên
* đi vào *
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn* nhìn cậu *
Nếu bạn gặp một bản thể bên trong chính con người bạn, vậy bạn đón nhận nó hay từ chối nó?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play