[Mega SMP/AllOzin/Oneshots]Ngày Nắng Hạ
chap 1: Thanh xuân bỏ lỡ...
Kijay với Ozin là một cặp bạn thân lâu năm, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Chơi chung với nhau cũng 7 năm rồi, hai người như hình với bóng đi đâu cũng thấy 2 đứa không bao giờ thấy 1 ng, năm nay hai người cũng 18 rồi. Có một điều rằng Kijay thích Ozin và Ozin cũng vậy nhưng hai người không dám bày tỏ cảm xúc cho nhau, Kijay còn bị Ozin hiểu lầm là thích Nhi bạn khác giới của Kijay
Kijay
Ê mai mày có đi lễ bế giảng không?
Kijay
Ừ,... tao chỉ muốn nhắc thôi
Ozin
Sao nghe lạ vậy, sợ tao trốn hả
Kijay
Haha, ừ. Tao sợ mày biến mất, giống như lần liên hoan lớp trước
Ozin
...tao bận. Với lại, mày đi cùng người khác thì cần gì đi với tao
Kijay
Mày nghĩ vậy thật à?
Ozin
Thì đúg mà, mày với nhỏ Nhi thân quá trời còn gì nữa
Kijay
Trời ơi Ozin ơi, Tao chỉ coi con bé Nhi là em gái tao thôi. Người tao muốn đi chung là mày mà
(Tin nhắn của Kijay đã gửi nhưng không được xem)
Kijay
Tao thấy mày ở quán cà phê gần trường cũ, nên chạy lại xem//từ xa chạy lại//
Kijay
Mày thay đổi nhìu quá ha
Ozin
Kijay...lâu rồi nhỉ//ấp úng//
Ozin
À tao xem lại đoạn chat cũ của tụi mình...giờ mới nhận ra đã bỏ lỡ nhiều điều như vậy
Kijay
nhưng mà chúng ta đã đi qua tuổi 18 mất rồi
Kijay
không sao thanh xuân của tao vẫn là mày
Kijay
Nhưng mà là một thanh xuân đã bỏ lỡ
Kijay
Nếu có kiếp sau...tao sẽ nói rõ ràng hơn
Kijay
để không mất mày thêm lần nào nữa
Kijay
còn giờ thì tao về đây mày cũng về với vợ của mày đi
Ozin
Mày biết tao có vợ rồi hả
Kijay
Đương nhiên rồi//chạy đi thật nhanh//
Đúng vậy sao 3 năm thì Ozin bị phải ép cưới vợ, đó là một cuộc liên hôn chính trị cả hai bên không ai muốn nhưng tất cả là vì gia đình
Vì cái hôn nhân sắp đặt này mà hai người Ozin và vợ không thể đến với người mình yêu
Họ căm ghét cuộc hôn nhân này đã tước đoạt đi sự tự do của họ
Cướp đi cơ hội cuối cùng với người họ yêu
chap 2: Kí ức bị lãng quên
kisa và Ozin là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng vì một tai nạn không lường trước được mà đã làm Ozin bị mất trí nhớ
Kisa thì luôn ở cạnh chăm sóc cho Ozin
lúc nào cũng dịu dàng, cần mẫn chăm lo cho Ozin
Đến cả y tá còn khen Kisa biết chăm người bệnh nữa cơ
nhưng mà tự nhiên vào một ngày
đáp lại chỉ là một sự im lặng đến nao lòng
Ozin
Xin lỗi… tôi thấy tên anh trong danh bạ, nhưng không nhớ chúng ta là gì của nhau.
Kisa
Không sao đâu, em đừng áp lực. Anh là Kisa, bạn của em.
Ozin
Bạn thôi à? Nhưng sao tôi thấy anh luôn ở cạnh, còn biết rất nhiều thứ về tôi.
Kisa
Ừ… vì trước đây chúng ta thân thiết lắm.
Kisa
Kiểu… có thể nói bất cứ chuyện gì.
Ozin
Tôi có cảm giác anh giấu gì đó. Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt anh rất khác.
Kisa
… Có lẽ là do anh lo cho em thôi.
Ozin
Tôi nghe bác sĩ nói có thể tôi sẽ không bao giờ nhớ lại. Anh không tiếc à, khi ở bên một người chẳng còn biết gì về quá khứ?
Kisa
Tiếc chứ. Nhưng nếu lựa chọn giữa mất em hoàn toàn và ở lại với tư cách một người bạn, anh sẽ chọn điều thứ hai.
Kisa
Ừ, từ trước đến giờ vẫn vậy.
Ozin
Vậy, anh sẽ không bao giờ nói cho tôi biết sự thật sao?
Kisa
Em có quyền sống thoải mái với hiện tại. Nếu một ngày nào đó ký ức tự trở về, em sẽ biết chúng ta từng là gì của nhau. Còn nếu không… thì cứ coi anh là người bạn bên cạnh.
Ozin
Nghe giống như anh từng yêu tôi vậy.
Kisa
… Có những điều không cần ký ức để cảm nhận, đúng không?
Ozin
//Im lặng vài phút// Nếu tôi không bao giờ nhớ lại, anh vẫn sẽ ở bên à?
Kisa
Phải. Vì dù em có quên, thì anh vẫn nhớ.
Ozin
...Cảm ơn. Tôi không biết phải nói gì khác.
Kisa
Chỉ cần em mỉm cười, thế là đủ rồi.
Kisa đặt điện thoại xuống, mắt anh nhòe đi trong ánh sáng xanh. Những tin nhắn kia có lẽ An sẽ quên ngay khi ký ức lạc mất lần nữa. Nhưng Hoàng không tiếc. Bởi với anh, yêu đôi khi chỉ là tiếp tục đi bên cạnh, dù tư cách đã đổi khác, dù quá khứ chỉ còn trong một trái tim.
chap 3: Người ra đi, kẻ ở lại
Hôm nay là sinh nhật của kira
một người mà em, Ozin rất thương
là người mà em dốc lòng theo đuổi
Khi yêu anh, Kira thì em mới biết
anh mắc một căn bệnh có thể ra đi lúc nào không hay...
Trong đoạn tin nhắn giữa giờ học văn
Kira
Hôm nay mệt quá, chắc lại phải nhập viện thôi.
Ozin
Anh đừng nói linh tinh, em đưa anh đi ngay.
Kira
Không cần đâu, quen rồi. Em đừng lo.
Ozin
Làm sao em không lo được chứ? Em thà mệt cùng anh còn hơn ngồi yên nhìn.
Kira
Ozin à… nếu một ngày anh không còn nữa, em sẽ thế nào?
Ozin
Đừng hỏi câu này. Em không trả lời đâu.
Ozin
Em sẽ đau, rất đau. Nhưng em sẽ vẫn yêu anh, ngay cả khi anh không còn.
Kira
Vậy là đủ cho anh rồi.
Kira
Ozin… có lẽ hôm nay anh không qua khỏi.
Ozin
Đừng đùa nữa, em đang trên đường tới.
Kira
Đừng đến. Anh không muốn em nhìn thấy anh yếu ớt thế này. Em hãy nhớ anh như lúc còn khỏe mạnh, còn cười.
Ozin
Em không quan tâm anh yếu ớt thế nào. Anh vẫn là người em yêu.
Kira
Anh sợ nếu em nhìn thấy, em sẽ mang theo ký ức đau buồn suốt đời.
Ozin
Anh nghĩ em có thể nào quên anh sao? Kể cả khi anh ra đi, em vẫn sẽ sống cùng ký ức ấy, dù đau đến mấy.
Kira
Cảm ơn em… vì đã yêu anh nhiều đến thế. Hãy hứa với anh, sau này dù thế nào em cũng phải sống tiếp.
Ozin
Em hứa… nhưng không hứa sẽ ngừng nhớ anh.
Kira
Vậy tốt rồi. Anh yên tâm. Tạm biệt em, Khải… tình yêu bất diệt của anh.
nhưng Kira sẽ không bao giờ online lần nữa
Khải ngồi nhìn màn hình điện thoại, con chữ dừng lại ở dòng “seen” mà không bao giờ có hồi đáp. Anh khóc đến nghẹt thở, nhưng trong tim vẫn giữ lời hứa: sẽ sống tiếp, nhưng không bao giờ ngừng yêu.
Tình yêu ấy, vượt qua cả cái chết, trở thành vết sẹo vĩnh viễn trong trái tim – đau đớn nhưng bất diệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play