Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【 All Tường 】ɢɪᴀᴍ ᴄầᴍ ᴅướɪ ʙóɴɢ Đêᴍ

Hồi 1_1 - Thật mong chờ mà~

Một buổi sáng thật ấm áp. Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ đã đóng khép chiếu vào mắt Nghiêm Hạo Tường.
Cậu nhíu mày vì ánh nắng ấm áp này và cũng hơi nghiêng người nhẹ. Chiếc gối nhỏ mềm mại này làm cậu chả buồn thức.
Cậu nâng nhẹ người mình ngồi dậy, lắc đầu vài cái để tỉnh táo. Đưa chân bước thẳng xuống chiếc giường êm ái mình nằm cả tối qua.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Nghiêm Hạo Tường, tuổi: 20 - 22 (ngoại hình trẻ trung nhưng toát lên sự trưởng thành, từng trải). Cậu xuất thân từ gia tộc giàu có bậc nhất, một tay nắm giữ tập đoàn thương nghiệp toàn cầu. Ẩn sau thân phận doanh nhân hào hoa, cậu còn là ông trùm mafia khét tiếng, với mạng lưới trải rộng từ chính trường đến hắc đạo.
Bề ngoài: Tổng tài lạnh lùng, điềm tĩnh, xử lý mọi chuyện bằng lý trí. Nhưng nội tâm: Ẩn chứa khát khao tự do, đôi lúc nổi loạn, không muốn bị trói buộc bởi định mệnh. Cậu có cả quyền lực và đầy sự nguy hiểm: Từng chỉ một ánh nhìn có thể khiến kẻ thù run sợ, thủ đoạn tàn độc, nhưng luôn giữ được sự ưu nhã và phong độ.
Và mọi chuyện sẽ vẫn bình thường, vẫn chẳng có gì xảy ra, nhưng khi cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho mình thì ánh mắt cậu đột nhiên lạnh lẽo hơn, u ám hơn. Một cảm giác khó tả.
Cậu hơi cau mày nhìn xung quanh phòng tắm một lúc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Nơi quỷ nào đây? *
Mãi suy nghĩ rằng mình đang ở đâu nên cậu không để ý phía bên tay trái của mình có một người xuất hiện từ bao giờ.
Cậu nhìn thẳng vào nó. Nó bay lơ lửng, nó là nữ và không biết là từ đâu đến.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi là ai?
Cậu phòng thủ, nhìn nó và hỏi.
???
???
Chào túc chủ!
Nó đáp đất rồi cuối nhẹ người chào cậu.
Cậu cau mày khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Túc chủ?
Một câu hỏi khá dễ hiểu đối với nó, nó liền giải thích.
???
???
Tôi là hệ thống xuyên không phản diện.
PuLih - HT 21_
PuLih - HT 21_
Gọi là PuLih số 21, hệ thống " Cứu Rỗi Phản Diện ".
Ngay sau khi nó giới thiệu xong về mình và lý do tại sao lại kêu cậu là " túc chủ ". Cậu suy nghĩ vài giây sau.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói thế là tôi xuyên không rồi à?
PuLih - HT 21_
PuLih - HT 21_
Vâng.
PuLih - HT 21_
PuLih - HT 21_
Ngài thắc mắc điều gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời toàn bộ trong khả năng hiểu biết của mình.
Cậu trầm ngâm vài phút.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đây là bộ truyện nào?
PuLih - HT 21_
PuLih - HT 21_
Thưa đây là bộ truyện: All Lâm: Bông Hồng Trong Vòng Xiềng Xích. Thuộc tác giả: Đặng Thị Lan, nữ.
Cậu giật mình quay phắc qua lần nữa, mở to mắt đầy ngạc nhiên, bất ngờ nhìn nó.
Nó cũng biết và gật nhẹ đầu mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ha~
Cậu nhếch nhẹ mép miệng đầy ý định.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Liễu Như Yên à? Xin lỗi tôi là Nốt Chu Sa! *
Không nói gì thêm, cậu phất tay kêu nó đi đi, nó cũng khá hiểu ý của cậu nên biến mất, làm cậu cũng ưng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Quay lại việc vệ sinh cá nhân xong. Cậu đi xuống thẳng nhà bếp, kêu người hầu làm bữa sáng cho mình.
Thân phận trong quyển truyện này của cậu là: Một thiếu gia đào hoa, vô dụng. Từ nhỏ khi còn trong nôi cho đến lớn cậu vẫn không hề đọng tay vào việc gì cho dù việc đó chỉ nhẹ nhàng nhất như rót một ly nước, xé một bịch bánh cũng không. Vì là con của một gia đình giàu có, là tiểu thiếu gia ngông cuồng, được cưng chiều, được thương cho dù cậu có làm gì sai trái hay quá đáng cũng được che chở.
Ở trường thì không học, nhầm khi chán thì có thể bỏ tiết mà về luôn, đối với cậu 2 từ " trốn học " được thay thế bằng 2 từ " nghỉ mệt ". Nhưng vậy điểm số vẫn cao ngát ngưởng, luôn đứng top đầu của trường.
Vì là một nhân vật phản diện nên cậu không cho phép mình yếu đuối. Vô dụng không có trong từ điển của cậu.
-----------------------------------
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để nhớ lại xem...* bot chính là... *
Cậu đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa nhài được chính tay anh trai mình làm tặng một buổi sáng ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Bot chính tên Hạ Tuấn Lâm, là bông hoa hồng thuần khiết, có thể gọi là Bạch Nguyệt Quang của họ. Hạ Tuấn Lâm không dễ gì động vào, với EQ và IQ cao, chiến lược cũng rất sắc bén. *
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Bạch Nguyệt Quang này cũng chả cần ai bảo vệ, nói đúng hơn là có thể tự mình làm tất cả. Trái tim của hắn cũng từ lâu đã cứng như đá, cho dù có cố gắng tán cũng chả đổ,...vậy mà...sống bên nhau hạnh phúc cũng hay!? *
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Mà...hai ngày nữa sinh nhật của hắn mà nhỉ? *
Trên môi từ đâu đã xuất hiện nụ cười nửa miệng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Nên thể hiện trình diễn xuất tí rồi?! *
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thật mong chờ mà~
-----------------------------------
NovelToon

Hồi 2_1 - Ah~

Nói thật thì cậu cũng chả chú tâm vào việc làm cho lắm, vì bên thế giới truyện này cậu đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc trên mạng. Dù vậy nhưng số tiền trong tài khoản của cậu đều tăng chứ không hề giảm.
Bên thế giới này, cậu được mệnh danh là hòn đá lót chân cho Hạ Tuấn Lâm. Vì cậu đã thật sự xuyên vào đây nên cậu không hề sợ hãi, bình tĩnh đến bất ngờ.
???
???
Tường nhi // kêu cậu //
Một người đàn ông trung niên cũng hơn cậu vài tuổi. Người đó mặt trên người một cái áo sơ mi xám, khúc áo mở hai nút, quần ống dài, mùi hương đặc trưng của hoa oải hương.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có chuyện gì không anh hai?
Cậu quay qua đáp lại lời nói đó của anh cậu.
???
???
Hai ngày nữa là đến sinh nhật của tiểu thiếu gia Hạ Thị, em có muốn đi cùng anh không? Bên đó mời cha mẹ, nhưng họ bận việc nên nhờ hai anh em mình.
Cậu trầm ngâm mà suy nghĩ.
Rồi nhẹ gật đầu, như là đáp lại câu hỏi của anh mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
À, An ca anh định tặng gì cho vị thiếu gia đó?
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi anh mình.
Nghiêm Hạo An
Nghiêm Hạo An
Anh định sẽ tặng một chiếc đồng hồ đeo tay hàng giới hạn mà công ty anh mới ra mắt, còn em thì sao?
Anh nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi vừa rồi của cậu. Một nụ cười nhẹ được nở trên môi anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em...chắc là khăn tay?
Cậu quay đi, vừa trả lời câu hỏi đó của anh, cuối chiếc đầu nhỏ của mình xuống.
Nghiêm Hạo An trầm ngâm vài giây nhìn cậu, rồi mỉm cười dịu dàng với cậu. Anh đứng dậy xoa chiếc đầu nhỏ của cậu.
Nghiêm Hạo An
Nghiêm Hạo An
Vậy anh xin phép nhé! Công ty anh còn khá nhiều việc không thể chơi với em. Cha mẹ thì bận công việc đột xuất....
Nói tới đây anh đột nhiên khựng lại.
Nghiêm Hạo An
Nghiêm Hạo An
Nếu em buồn...thì có thể qua Hạ gia chơi, khi nào anh về sẽ qua đó đón em! // mỉm cười //
Anh nói xong câu đó rồi cũng rời đi.
Cậu ngồi đó, mặt đã trầm đi hơn cả lúc nói chuyện với anh mình. ánh mắt loé lên tia sáng, nụ cười cũng dần méo mó đi.
Cậu biết và cậu cũng nhớ khá rõ.
Trong nguyên tác của quyển truyện này, đây là khoản thời gian " Chương 4: Người Không Thể Thay Thế ".
Đúng như cái tên. Khi anh cậu bận việc trên công ty, vì quá chán và buồn nên cậu đã bắt một chuyến xe taxi đến nhà Hại thị để chơi, vốn chỉ là chơi với nhau thôi, nhưng thật không may, " bọn họ " cũng ở đó. Họ là những người xem Hạ Tuấn Lâm như là cả thế giới của mình, một báu vật mà trời ban cho mình, một Bạch Nguyệt Quang thuần khiết.
Họ nhìn em bằng một ánh mắt chán ghét, một ánh mắt khinh bỉ cực nặng đề về phía cậu.
Cậu lúc đó vì sợ họ mà đã chạy ra ngoài, định là bắt một chiếc xe taxi về nhà, nhưng hôm ấy lại xui cho cậu. Lúc đó là buổi tối cũng khá muộn, nên không còn một chiếc xe taxi nào cả. Cậu là một thiếu gia ngông cuồng, cực kì chán ghét phải dựa dẫm nên đã một mình đi bộ về.
Và...( không giống mấy truyện khác ). Khi cậu về tới nhà, căn nhà bình thường sẽ luôn được bật sáng đèn dù cho cậu không hề về, và cũng có khá nhiều người hầu ra đón. Nhưng hôm nay lạ thay, chẳng có một bóng người nào, căn nhà cũng đen như mực. đang bàng hoàng thì một lực lớn từ đâu vồ tới bắt lấy cậu.
Người đó mạnh đến nỗi cậu vùng vẫy cũng chẳng thoát ra. Miệng thì bị người lạ ấy bịt lại bằng một miếng vải, tay thì bị trói ngược ra sau, chân thì cũng chả khác là mấy bị trói lên cả bắp đùi. Mắt cũng bị bịt chặt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Mình nhớ lúc đó, nguyên chủ...bị xâm hại một cách " nhục nhã ", video bị tung khắp các trang mạng, danh tiếng bị tô xấu. Không còn mặt mũi. Mẹ ở bên nước ngoài bị giết hại, cha thì suy sụp nên cũng chả còn tỉnh táo.... *
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Nếu suy nghĩ kỹ, thì chỉ có một nguyên do...là bị hại! *
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Một trong năm người đó!... *
Mặt cậu tối sầm lại, một con mắt của Nghiêm Hạo Tường như nhìn thấy thứ gì đó thú vị mà sáng lên. Miệng cũng nhếch lên thành một đường công đầy bí ẩn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ah~ đi may khăn tay thôi!...
Biểu hiện trên mặt cậu vài giây, sau đó cũng vụt tắt.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy vươn vai, đi thẳng về phía phòng mình.
Cách cửa phòng của cậu khép lại nó cũng là lúc...biết được màn kịch hay sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa!
-----------------------------------
NovelToon

Hồi 3_1/? - Buổi tiệc sinh nhật

Thời gian hai ngày ở đây rất nhanh, nhưng cũng chả nhanh bằng tốc độ thu thập toàn bộ thông tin từ anh cậu - Nghiêm Hạo An. Vì lúc hai ngày trước khi anh cậu rời đi, anh cậu để ý rất kỹ từng biểu hiện của cậu.
Anh cậu cũng khá bâng khuâng không biết đây là em trai của mình - Nghiêm Hạo Tường hay...là một ai khác - Nghiêm Hạo Tường.
-----------------------------------
Đêm nay, bầu trời thành phố được thắp sáng không chỉ bởi ánh đèn rực rỡ nơi đô thị, mà còn vì buổi tiệc sinh thần xa hoa của Hạ Tuấn Lâm – tiểu thiếu gia duy nhất của Hạ thị, người thừa kế mà cả giới thương trường đều phải dè chừng.
Khu biệt thự nhà Hạ, vốn đã nổi tiếng vì kiến trúc nguy nga, nay càng thêm lộng lẫy khi được trang hoàng bởi hàng vạn ánh đèn pha lê. Lối vào trải dài một tấm thảm đỏ, hai bên là hàng vệ sĩ mặc lễ phục đen, khí thế nghiêm cẩn, giữ cho buổi tiệc không chút tì vết. Từ những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, từng nhân vật quyền quý bước xuống: doanh nhân, chính khách, hậu duệ các gia tộc lâu đời, thậm chí cả minh tinh nổi tiếng.
Sảnh tiệc được bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu, trần cao dát vàng, những chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng lung linh, phản chiếu lên ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay khách mời. Bàn tiệc dài bày đầy sơn hào hải vị, mỗi món ăn đều được chế biến bởi đầu bếp danh tiếng thế giới, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận sự xa hoa đến tận cùng.
Âm nhạc du dương từ dàn nhạc giao hưởng làm nền, xen kẽ là tiếng cười nói, tiếng chạm ly rộn rã. Các thiếu gia, tiểu thư trong giới danh giá ăn mặc lộng lẫy, không bỏ lỡ cơ hội vừa giao thiệp vừa ngầm khoe khoang địa vị.
Bên ngoài có một chiếc xe đen đậu ngay đó. Một người nam vẻ ngoài còn là một học sinh bước xuống, mọi người trong buổi tiệc ai cũng nhìn ra, hóng hớt xem đó là ai.
Trong số khách mời tối nay, cái tên khiến nhiều người bàn tán không ngớt chính là Lưu Diệu Văn – cậu ấm duy nhất của Lưu thị.
Cậu ta xuất hiện khi dàn siêu xe vừa gầm rú ngoài cổng biệt thự, ánh đèn flash từ máy ảnh của giới truyền thông như dồn cả về một phía. Bộ vest cách tân màu trắng ngà, cắt may phóng khoáng không theo quy chuẩn lễ nghi, bên trong sơ mi mở hờ vài khuy áo, phơi ra sự ngông nghênh đặc trưng. Trên cổ tay, chiếc đồng hồ kim cương sáng loáng phản chiếu ánh đèn chùm, như một lời tuyên bố về khối tài sản khó ai sánh kịp.
Lưu Diệu Văn vốn nổi danh trong giới với phong cách ăn chơi trác táng, bạn bè phần nhiều là những kẻ ưa tiệc tùng, quán bar, hay những cuộc đua xe ngầm. Nhưng không ai dám xem thường, bởi sau lưng cậu là cả một tập đoàn Lưu thị hùng mạnh, cùng cha mẹ chống lưng với số tiền tỷ đủ khiến người khác nghẹt thở. Người ngoài có thể khinh thường thói ngông, nhưng không ai dám động chạm.
Giữa đại sảnh rực rỡ ánh vàng, Lưu Diệu Văn không mấy quan tâm đến lời bàn tán của thiên hạ. Ánh mắt cậu, từ lúc bước vào cho đến khi dàn đèn rọi sáng hình bóng Hạ Tuấn Lâm trên bậc thang, đều chỉ dừng lại ở một người duy nhất. Trong thoáng chốc, sự ồn ào, xa hoa, thậm chí cả những cái chạm ly xung quanh, dường như đều trở nên mờ nhạt.
Nụ cười thường ngày phóng túng của cậu lắng lại, ánh mắt thấp thoáng một tia sáng khó giấu – vừa ngưỡng mộ, vừa say mê. Không ai ngoài Lưu Diệu Văn biết rõ, đằng sau vẻ ngông cuồng kia, cậu đã dành trọn một góc lòng cho Hạ Tuấn Lâm từ rất lâu, một tình cảm vừa ngang bướng, vừa bất lực — bởi người mà cậu muốn chạm tới, xa xăm đến mức như đứng dưới ánh đèn chói lọi kia, chói đến mức khó thể với tới.
Cậu cầm ly rượu nhẹ nhàng bước đến trước mặt người mà cậu đơn phương.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào Hạ thiếu, tôi là Lưu Diệu Văn, cùng uống một ly chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ồ~ là Lưu thiếu gia ăn chơi đây sao? // mỉm cười //
Nụ cười của cậu khựng lại đôi chút.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, tôi không có ý gì đâu...chúng là vẫn là bạn nhỉ? Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À, vẫn khoẻ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao nào! Có ai lọt vào mắt cậu chưa?
Hạ Tuấn Lâm đặt ly rượu vang xuống bàn một cách nhẹ nhàng, sau đó nhanh chóng khoác vai Lưu Diệu Văn như một người bạn lâu năm không gặp lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vẫn chưa...* trong mắt tớ...chỉ có cậu là tất cả Hạ Tuấn Lâm à! *
Ánh mắt Lưu Diệu Văn trầm xuống, nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng mảy may.
Hai cậu đang cười nói vui vẻ thì có vài thiếu gia bước đến.
Trương Chân Nguyên – quân nhân xuất ngũ, dáng người rắn rỏi, ánh mắt sắc lạnh. Ít nói, gần như câm lặng giữa buổi tiệc ồn ào, nhưng khí thế trầm ổn khiến người khác vô thức dè chừng. Anh ta sống bằng nguyên tắc, chẳng cúi đầu trước bất kỳ ai. Ấy vậy mà đối với Hạ Tuấn Lâm, trong ánh mắt luôn ẩn giấu một thứ tình cảm khó gọi tên — chẳng phải tình bạn, cũng chẳng đơn thuần là kính trọng.
Trên tay anh ta cầm một ly rượu đã uống gần hết, nhưng ánh mắt có vẻ vẫn rất tỉnh táo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào Hạ nhi, lâu rồi không gặp nhỉ?
Anh ta mỉm cười một cách nhẹ nhàng, hạ mình chỉ với riêng Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A ha! Vâng! Chào Trương ca! Anh dạo này vẫn khoẻ chứ?
Hạ Tuấn Lâm buông cánh tay nãy giờ vẫn đang câu lấy cổ Lưu Diệu Văn và mỉm cười bắt tay với Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay sinh nhật em, anh không biết tặng gì, nhưng mong em nhận. Đây là quà mà anh tự lựa! // đưa hộp quà cho Tuấn Lâm //
Hộp quà có vẻ ngoài khá bắt mắt, trong khá đẹp và quyền quý. Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhận tay nó từ tay Trương Chân Nguyên rồi cũng cất qua một bên.
Lưu Diệu Văn chào hỏi Trương Chân Nguyên vài câu, rồi họ cũng ngồi xuống cái bàn mà dành riêng cho Hạ Tuấn Lâm và bạn bè mà cậu quý. Họ nói chuyện vui vẻ.
Trong lúc Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên còn đang trò chuyện lác đác, một bóng dáng cao lớn tiến đến. Đinh Trình Hâm – tổng tài trẻ tuổi, gương mặt tuấn lãnh, ánh mắt sắc bén đủ khiến kẻ khác lạnh sống lưng. Người ta đồn chỉ một cái liếc của anh thôi cũng đủ khiến đối thủ run rẩy. Nhưng khi đối diện Hạ Tuấn Lâm, ánh nhìn ấy lại hóa thành thứ dịu dàng khó che giấu, một nỗi đơn phương lặng lẽ chẳng ai biết.
-----------------------------------
Sau màn chào hỏi, tặng quà rộn ràng, một giọng nói trầm ổn vang lên: Tống Á Hiên – con trai thứ của Tống thị, dáng vẻ nho nhã, tay cầm hộp quà được gói tỉ mỉ. Cậu từng là bạn học cũ của Hạ Tuấn Lâm, hiện theo học ngành Quản lí – Kinh tế. Ánh mắt bình thản, khó đoán, như thể luôn che giấu cảm xúc thật và có khả năng lần mò từng bí mật nhỏ nhất từ người đối diện. Khi nhìn Hạ Tuấn Lâm, nụ cười ôn hòa thoáng qua, không ai biết được ẩn sau đó là tình bạn, ký ức xưa… hay điều gì sâu hơn.
Giữa dãy khách quý, Mã Gia Kỳ xuất hiện với khí chất lạnh lùng, bộ vest tối màu ôm gọn thân hình rắn rỏi. Tổng tài bề ngoài quyền lực, nhưng thực chất còn là ông chủ của thế giới ngầm do chính mình lập nên – nơi mọi thông tin đều có thể nắm được chỉ trong vài phút. Ít ai biết, năm xưa anh từng bị bắn trọng thương, suýt bỏ mạng. Chính nhờ Hạ Tuấn Lâm ra tay cứu giúp, anh mới còn sống đến hôm nay. Từ đó, một mối tình đơn phương, vừa mang ơn vừa đầy khao khát, đã âm thầm bén rễ trong lòng anh.
-----------------------------------
Ít phút sau, hai bóng dáng cùng bước vào đại sảnh. Đi trước là Nghiêm Hạo An – tổng tài tiếng tăm trong giới đầu tư. Từ nhỏ, anh đã thay cha mẹ nuôi nấng em trai Nghiêm Hạo Tường, vừa là anh, vừa là “người mẹ thứ hai”. Bề ngoài ôn nhu, phong độ, nhưng thực chất lại lạnh lùng, khó đoán, thậm chí đôi lúc sắc bén đến mức khiến người khác e dè. Riêng với Nghiêm Hạo Tường, anh nuông chiều hết mực, như thể chỉ cần em trai mở miệng, mọi thứ đều có thể vì em mà thay đổi.
Ngay sau lưng anh trai, Nghiêm Hạo Tường ( Nguyên chủ của thân xác ) bước vào. Từng là bạn học chung với Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, nhưng tiếng tăm của cậu thì hoàn toàn trái ngược. Người ta đồn Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn đến mức cộc cằn, ăn chơi lêu lổng, một việc nhỏ cũng lười biếng không buồn động tay. Đã bỏ dở đại học suốt ba năm chỉ vì chán nản, tiếng xấu lan xa trong giới. Ít ai biết, đằng sau dáng vẻ bất cần ấy lại là một thứ tình cảm cực đoan dành cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu từng nghĩ ra mọi cách, dùng cả gia sản để trói buộc người kia chỉ thuộc về mình. Nhưng chính sự chiếm hữu mù quáng đó sau này đã đẩy cậu vào kết cục bi thảm – bị những người cùng đứng trong ánh sáng ấy (Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn) liên thủ loại bỏ.
-----------------------------------
Từ tay Nghiêm Hạo Tường có thể thấy, một hộp quà nhỏ không có gì bắt mắt, nó đơn giản đến lạ thường. Nghiêm Hạo Tường đưa nó cho Hạ Tuấn Lâm, mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhưng lại quý món quà đó như tất cả của mình.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhận lại, mở ra và nhìn xem bên trong. Thì cậu mở to mắt bất ngờ chuyển hướng nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khăn tay...là cậu tự may ư?
Hạ Tuấn Lâm lầm bầm hỏi thẳng Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm...có gì sao?
Cậu gật nhẹ chiếc đầu nhỏ của mình rồi cũng nhìn thẳng vào mắt của Hạ Tuấn Lâm mà trả lời.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À... không, không có gì...
Hạ Tuấn Lâm luống cuống trả lời, rồi cũng để hộp quà qua một bên. Nhưng sâu trong lòng Hạ Tuấn Lâm giờ cũng có một cảm giác gì đấy là bối rối, ngạc nhiên, bất ngờ.
-----------------------------------
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play