[All Hàm]Câu Chuyện Về Thế Giới Khác Biệt
1.
tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Cả lớp 10A ồn ào, tiếng cười nói lẫn lộn,ở tận bàn cuối, sát vách tường, có một người hoàn toàn tách biệt
mái tóc che nửa mặt, ánh mắt lạnh nhạt dán vào quyển sách,gầy gò, da trắng, mùi dâu thoang thoảng dù chẳng hề dùng sữa tắm,trên bàn chỉ có một hộp sữa rẻ tiền, chưa mở nắp
ở dãy giữa hàm thụy khẽ xoay người,gọi với xuống
Trương hàm thụy
kỳ hàm,tớ có mua bánh mì,cậu ăn đi
Trương hàm thụy
chỉ uống hộp sữa 1 tệ thì sao đủ sức học?
Trần dịch hằng
cậu nên ăn sáng tử tế
Trương dịch nhiên
lúc nào cũng vậy,định sống mãi một mình sao?
tiếng cười khẽ bật lên từ bàn bên kia,trương Quế Nguyên ngả người, giọng khinh khỉnh
Trương quế nguyên
nghe chưa?nghèo đến mức sống nhờ hộp sữa rẻ tiền,cần gì ai quan tâm
Dương bác văn
đúng,thế mà vẫn có người lao đi cho nó,thật nực cười
Trương hàm thụy
quế nguyên,đừng quá đáng
Trương quế nguyên
sự thật thôi
Dương bác văn
các cậu bênh nó để làm gì
Cửa lớp mở ra,lý Gia Sâm bước vào, ánh sáng ngoài hành lang rọi lên gương mặt lạnh lùng
Cả lớp im bặt,gia Sâm nhìn một vòng, rồi dừng ánh mắt nơi bàn cuối sát tường
Lý gia sâm
lớp trưởng... lại thành trung tâm rồi
tả kỳ hàm
liên quan?/ngẩng lên,giọng nhạt/
Lý gia sâm
không,chỉ thấy thú vị/nhếch môi/
Trương quế nguyên
gia sâm,mày cũng thấy rồi...
Lý gia sâm
lm,ồn ào/cắt ngang/
Không khí lặng xuống,quế Nguyên nghiến răng, nhưng không nói thêm,dương Bác Văn lướt ánh mắt qua bàn cuối, rồi quay đi
tả Kỳ Hàm hạ mắt, tiếp tục đọc sách,tiếng lớp học lại ồn ào, nhưng góc cuối sát vách kia như một thế giới khác, lặng ngắt, chỉ còn hương dâu thoảng qua, ngọt ngào mà xa vời
2.
Tiếng phấn lạo xạo trên bảng. Giáo viên môn Toán đứng thẳng người, giọng nói vang đều
giáo viên
các em chú ý, bài hôm nay là phần hệ phương trình, dạng nâng cao,lớp trưởng, sau giờ học thu lại tập bài tập tuần trước
ở bàn cuối sát vách,tả Kỳ Hàm lặng lẽ cúi đầu viết,ngón tay gầy cầm bút, nét chữ ngay ngắn, nhanh gọn,không ai dám làm phiền, bởi sự im lặng quanh cậu như một bức tường dày, lạnh lẽo khó xuyên qua
hàm thụy thỉnh thoáng quay xuống
Trương hàm thụy
kỳ hàm,cậu ghi nhanh quá,có thể cho mình mượn vở xem lại sau không?
từ bàn cuối vang ra giọng nói gắn gọn,lạnh lùng
Trần dịch hằng
thụy chỉ muốn mượn xem thôi mà,sao cậu lúc nào cũng từ chối?
Trương dịch nhiên
cậu ấy quen,rồi có bao giờ chịu mở lòng đâu
phía bên kia lớp,quế nguyên cất tiếng cười khẫy
Trương quế nguyên
nghe đi chỉ có ba chữ thôi,không,phiền,ừ,đúng kiểu chẳng cần ai cả
Dương bác văn
vậy mà vẫn có người kiên nhẫn,quan tâm,khâm phục thật
Trương quế nguyên
chắc nghĩ bản thân đặc biệt/ngã người ra ghế/
Trương hàm thụy
đủ rồi,quế nguyên
Trần dịch hằng
nếu không có gì hay thì im lặng đi
Dương bác văn
bọn cậu lúc nào cũng bên ,vô ích thôi
giáo viên gõ thước xuống bàn,giọng gắng
giáo viên
Trương quế nguyên,Dương bác văn hai em có yên lặng không?đang trong giờ học
Trương quế nguyên
dạ/cười nhạt/
Dương bác văn
/ngồi thẳng,không nói gì/
giáo viên cau mày tiép tục viết
bất ngờ,cô quay xuống cuối lớp
giáo viên
tả kỳ hàm,em giải thử câu số 3
cả lớp im phăng phắc,mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn cuối
kỳ hàm ngẩng lên, ánh mắt vô cảm. Cậu cầm phấn bước lên bảng,tiếng giày va chạm nền gạch, chậm rãi nhưng dứt khoát
cậu viết công thức, từng dòng số hiện ra ngay ngắn,không sai một bước,chỉ mất vài phút, lời giải hoàn chỉnh đã xuất hiện
kỳ hàm đặt phấn xuống, quay về chỗ ngồi,không một lời giải thích
3.
giáo viên
chính xác,cả lớp xem lại cách làm này
Trương dịch nhiên
quá nhanh/thấp giọng/
Trần dịch hằng
vẫn top 1 toàn trường
Trương hàm thụy
không hổ là tả kỳ hàm/nhìn theo khẻ mỉm cười/
Trương quế nguyên
biết nhiều để làm gì, vẫn chỉ là kẻ nghèo túng sống bằng hộp sữa rẻ tiền/cười nhạt, chống cằm/
Dương bác văn
chuẩn,có giỏi thì cũng chẳng thay đổi được
lời châm chọc rơi vào tai, nhưng kỳ hàm chẳng mảy may phản ứng,cậu chỉ mở hộp sữa, uống một ngụm, mắt vẫn dán vào sách vở
bàn giữa, Lý Gia Sâm ngồi im, ánh mắt hướng về cuối lớp,cậu ta không nói gì, chỉ quan sát thật lâu
Trương dịch nhiên
Gia sâm cậu nhìn thế!/thấy/
Trương quế nguyên
đừng bảo cậu cũng thấy nó thú vị?/ngả ghế/
một chữ duy nhất, sắc lạnh,Quế Nguyên mím môi, không cãi lại
tiết học tiếp diễn,bên ngoài nắng rọi qua cửa sổ, chiếu lên trang vở trắng tinh,ở bàn cuối sát tường, Tả Kỳ Hàm vẫn ngồi yên, dáng người gầy trong chiếc áo sơ mi trắng, bóng dáng tách biệt hẳn với phần còn lại của lớp
tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết học buổi sáng,không khí trong lớp ồn ào hẳn, học sinh xôn xao đứng dậy, bàn ghế va vào nhau loảng xoảng
ở bàn cuối sát vách, kỳ hàm chẳng mảy may động đậy,cậu mở balo, lấy ra một hộp sữa quen thuộc,hộp sữa giá rẻ, loại một tệ, nhãn mác nhạt nhòa
cắm ống hút,kỳ hàm đưa lên miệng,một ngụm sữa trôi xuống cổ họng
vị nhạt nhẽo, tanh tanh, xen chút chua gắt khó chiu thứ sữa rẻ tiền này ngày nào cũng vậy,chẳng khác gì thuốc đắng
kỳ hàm cau mày, gương mặt hơi nhăn lại
chỉ thế thôi,không than,không dừng lại,cậu tiếp tục uống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play