Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Hẹn Của Tuổi 17

Chap 1

Tiếng chuông tan học vang lên cả trường tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng xe đạp leng keng đồng loạt ùa ra khỏi sân trường
Cô thu dọn sách vở cho vào cặp để chuẩn bị đi về
Cô là kiểu học sinh ngoan ngoãn, đi học đúng giờ đi về đúng tuyến, cuộc sống cô chẳng có gì khác ngoài sách vở và ước mơ trở thành bác sĩ
Thế nhưng buổi chiều hôm ấy, số phận đã mang cô đến một lối đi “lạc đường”
Con hẻm vắng phía sau trường mang đến một tiếng động cơ xe gầm rú
Một đám thanh niên mặc áo khoác đen đội nón bảo hiểm đang tụ tập
Ở giữa, chàng trai có mái tóc rối bù nhưng nhìn lại rất nổi bật trong đám đông
Lâm Phong ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, anh nghiêng đầu nhếch mép cười ngạo nghễ
Long Vũ
Long Vũ
Phong! Lên xe lẹ, hôm nay tụi bên Hoàng Quân dám khiêu chiến kìa!
Bảo Khánh
Bảo Khánh
/Cười lém lỉnh/ Vua đường đua mà để thua thì mất mặt lắm nha thiếu gia
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Bớt nói nhảm, chuẩn bị đi
Khang Hạo vừa nghịch điện thoại vừa liếc nhìn xung quanh
Khang Hạo
Khang Hạo
Tao canh chừng công an, có biến tao hú liền
Ở giữa, Lâm Phong ngồi trên chiếc moto đen nhám, dáng ngạo nghễ, anh nhếch môi đội nón bảo hiểm
Lâm Phong
Lâm Phong
Không cần lo, tao chưa từng biết mùi thua là gì
Đám đông hú hét, tiếng ga rít lên, cả bọn phóng đi như mũi tên xé gió
Ở phía xa cô ôm cặp đang trên đường đi học về, cô khựng lại khi thấy cảnh tượng khói bụi cùng tiếng la hét chói tai
An Nhiên
An Nhiên
“Học sinh gì mà.. Liều như phim hành động vậy trời”
Tiếng xe rít chói tai, khúc cua gấp hiện ra, bất ngờ xe anh bị xe đối thủ chèn ép bánh xe trượt dài thân hình anh ngã ngào ra nền xi măng
Long Vũ
Long Vũ
Phong ngã rồi!
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chết mẹ, thằng kia chơi bẩn quá
Bảo Khánh
Bảo Khánh
/Gằn giọng/ Chuồn đi, công an sắp tới!
Khang Hạo
Khang Hạo
/Mặt căng thẳng ngẩng lên từ điện thoại/ Đúng rồi chuồn đi nhanh, Phong, mày tự lo được không?
Lâm Phong
Lâm Phong
/Chống tay/ Cút đi, tao lo được
Đám bạn lưỡng lự cuối cùng cũng tản ra nhanh chóng
Cả đám ở đó đều bỏ chạy chỉ còn mình cô, tim cô đập thình thịch bước lại gần cậu con trai đó
An Nhiên
An Nhiên
Này, cậu có sao không?
Lâm Phong
Lâm Phong
/Ngẩng đầu/ Cô là ai? Biết tôi là ai không mà dám lại gần?
An Nhiên
An Nhiên
Không quan trọng, máu nhiều thế này phải băng lại ngay
Anh cười nhếch môi, máu rỉ ngay khoé miệng
Lâm Phong
Lâm Phong
Người ta thấy tôi thì bỏ chạy, còn cô thì lại nhào tới, cô gan đấy
An Nhiên
An Nhiên
Gan gì mà gan
An Nhiên
An Nhiên
Đứng lên đi, không lẽ định nằm đây chờ chết?
Lâm Phong
Lâm Phong
Đỡ nổi không? Nặng lắm đấy
An Nhiên
An Nhiên
Không thử thì sao biết, mau đứng lên
Anh nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt với ánh mắt kiên định đến lạ
Lần đầu tiên nụ cười của anh không phải vì ngạo nghễ mà vì… Thú vị
Lâm Phong
Lâm Phong
Đừng dính vào tôi, kẻo hối hận
An Nhiên
An Nhiên
Không giúp cậu tôi mới là người hối hận

Chap 2

Tiếng động cơ ở phía xa vang lên, đám bạn của anh kéo đến
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Phong, mày không sao chứ?!
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Ơ kìa, thiếu gia Phong được em xinh cứu kìa, ghê nha /Cười toe/
Cô lập tức lùi lại
An Nhiên
An Nhiên
Được rồi, cậu ổn thì tôi đi trước
Cô quay lưng bỏ đi không thèm ngoáy lại
Anh chóng gối khoé môi nhếch lên mặt vẫn chăm chăm nhìn theo bóng lưng bỏ bé dần đi xa ấy
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ơ kìa em gái, cứu thiếu gia Phong xong liền bỏ đi à? Không để lại tren họ gì hết hả?
An Nhiên
An Nhiên
/Khựng lại, thở hắt ra/ Không cần
An Nhiên
An Nhiên
/Bỏ đi/
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Con bé này ngầu ghê trời
Khang Hạo
Khang Hạo
Thấy lạ nha, con bé này có vẻ đặc biệt đó Phong
Lâm Phong
Lâm Phong
/Đứng dậy/ Đặc biệt?
Lâm Phong
Lâm Phong
Chỉ là một đứa ngốc xem vào chuyện không liên quan
Sáng hôm sau, cổng trường rộn ràng tiếng học sinh
Cô bước vào trường, mắt còn hơi thâm mẹ vì tối qua không ngủ được trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của người con trai ngôn cuồng đêm qua
Bốn chiếc moto dừng lại, từng người một tháo mũ bảo hiểm
Ai nấy đều mặc áo sơ mi buông lõng, cà vạt thì đeo cho có, gương mặt thì toàn là kiểu “trai xịn” khiến mấy nữ đều hò hét như điên
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Là mấy anh lớp 12A đó, phải nói là toàn cực phẩm
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thấy Phong chưa? Nghe bảo hôm qua nó lại đi đua xe
Cô nghe thấy liền sửng người
An Nhiên
An Nhiên
“Phong?”
An Nhiên
An Nhiên
/Quay lại/
Ngay lúc ấy anh bắt gặp ánh mắt của cô, anh nhếch môi cười, cái kiểu nửa đểu nửa khinh
Long Vũ
Long Vũ
/Cất giọng/ Ơ, nhóc con cứu người tối qua đây mà
Long Vũ
Long Vũ
Đi học sớm dữ
Khang Hạo
Khang Hạo
Ủa là con bé này hả
Khang Hạo
Khang Hạo
Hôm qua tai còn tưởng mày té xe đến chết mẹ luôn
Bảo Khánh
Bảo Khánh
/Cười khẩy/ Ừ, tao cá là con nhỏ này chưa biết mày có cái hôn ước truyền kỳ đâu
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Bớt nhảm, mày mà doạ con bé chạy mất dép thì ai trêu nữa
Cô nghe mà nóng mặt, cắn môi đáp lại
An Nhiên
An Nhiên
Đúng là cái đồ lắm chuyện
Lâm Phong
Lâm Phong
Này, lần sau gặp ai té cũng kệ đi, đừng làm mấy chuyện rãnh rỗi không khéo lại rước hoạ vào thân
Cô tức đến chết rồi, đã giúp người không cảm ơn còn nói cái giọng cảnh cáo đó nữa
Cô lườm một cái sắc lạnh rồi quay lưng đi vào trong

Chap 3

Trong lớp 11B, cô vừa ngồi xuống thì mấy bạn nữ bên cạnh vội lên tiếng
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/Cười tinh nghịch/ Nhiên ơi, sáng nay cậu đứng nói chuyện với hội lớp 12A hả? Còn là anh Lâm Phong nữa chứ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/Phẩy tay/ Cái gì, Lâm Phong á? Không đùa chứ, con gái trường này hiếm ai dám đứng gần nói chuyện với anh ta mà cậu còn được đứng đối diện luôn á?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/Cười/ Không khéo nay Nhiên nó thành người quen của Lâm Phong luôn ấy chứ
An Nhiên
An Nhiên
/Giật mình/ Kh… Không có, chỉ tình cờ thôi không có gì hết…
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Xạo quá đi, tụi tớ thấy tận mắt mà, Phong còn cúi xuống nói chuyện với cậu nữa
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Chắc có gì đặc biệt mới được để ý /Trêu/
Cô vô cùng bối rồi vừa định cãi lại thì một giọng nam bên cạnh vang lên
Khải Minh
Khải Minh
Nhiên
Khải Minh
Khải Minh
Chuyện sáng nay… Cậu quen mấy người đó hả?
Cô thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu
An Nhiên
An Nhiên
Không quen, hôm qua tớ tình cờ giúp cậu ta thôi…
Khải Minh
Khải Minh
/Nhíu mày/ Không phải người dễ dây vào, câu tốt nhất nên tránh xa thì hơn
Khải Minh
Khải Minh
Nhiên, đừng để bị lôi vào rắc rối, Lâm Phong không giống chúng ta, loại người như anh ta chỉ gây thêm phiền phức thôi
Lâm Phong
Lâm Phong
/Cười khẩy, tựa người vào khung cửa lớp/ Ồ, hoá ra tôi nổi tiếng vậy à?
Cả lớp bỗng giật mình ngước lên nhìn
Anh liếc mắt qua cô một cái ánh nhìn nửa đùa nửa cợt rồi quay sang nhìn Khải Minh
Lâm Phong
Lâm Phong
Cậu nói tôi phiền phức hả? Thú vị thật
Khải Minh
Khải Minh
Tôi chỉ nói sự thật, người như anh nên tránh xa bạn tôi thì tốt hơn
Cả lớp nín thở, giữa hai chàng trai toát ra hai khí chất khác nhau
Một bên lạnh lùng bất cần, một bên là điềm đạm bảo vệ
Lâm Phong
Lâm Phong
Bạn cậu? /Tiến lại gần/
Lâm Phong
Lâm Phong
Hoá ra cô bé này còn có vệ sĩ riêng à?
Lâm Phong
Lâm Phong
Nhưng mà này
Lâm Phong
Lâm Phong
/Nhìn cô/ Cứ thử xem, ai mới khiến nhóc con này thấy phiền phức hơn
Đám bạn của anh ngoài cửa cười phá lên châm chọc còn cô thì ngồi như bất động, tim đập thình thịch
Ngay lúc tưởng chỉ cần một câu nữa thôi sẽ nổ tung thì thầy chủ nhiệm bước vào
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy: Các cậu kia, đứng giữa lớp làm cái gì đấy? Về chỗ ngay!
Đám bạn của anh ngoài hành lang nháo nhào lại trốn hết để lại mình anh đứng ở gần bàn cô
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy: Phong? Lại là em à? Tôi đã nói hết giờ ra chơi thì không được lảng vảng trước mấy lớp khác mà!
Anh cười khẩy chẳng buồn để ý, chỉ liếc cô một cái rồi rời đi
An Nhiên
An Nhiên
/Siết chặt bút, tim đập thình thịch/
Khải Minh nghiêng đầu nhìn cô giọng nhỏ nhỏ
Khải Minh
Khải Minh
Cậu đừng để hắn ta kéo vào rắc rối, Nhiên!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play