[2Huang] Người Lạ Bên Bờ Biển?
Chap 1 | Bờ Biển [+Giới thiệu]
Tác giả bị khờ
Helloooo, đây là lần đầu tớ viết truyện nên có sai sót hay typo gì thì các cá thông cảm cho nhaaa <3
Tác giả bị khờ
Trong vũ trụ này thì các thành viên khác của ckg là npc nhé!
Phan Hoàng | Chả Mực
Tên: Phan Việt Hoàng
Tuổi: 17
Tích cách: Khá trầm tính, ít nói
Bảo Hoàng | Cá Mập
Tên: Nguyễn Bảo Hoàng
Tuổi: 20
Tích cách: Ít nói, dễ ngại
Tác giả bị khờ
Tạm vậy đi chứ tớ bí :'(
Trong một khu bếp nhỏ, một cậu chàng tên Bảo Hoàng cùng bà cậu ấy đang nấu ăn
Cậu chàng nhìn ra cửa sổ và thấy một bóng dáng quen thuộc...
Bảo Hoàng | Cá Mập
Bà ơi //Cậu khẽ nói//
Bà Bảo Hoàng
Sao thế Hoàng? //Bà nhẹ nhàng hỏi//
Bảo Hoàng | Cá Mập
Bà biết cậu nhóc ngồi ở băng ghế bên bờ biển đó là ai không?
Bà Bảo Hoàng
À, cậu nhóc đó tên là Việt Hoàng
Bà Bảo Hoàng
Lúc nhỏ cậu với mẹ hay ghé tới quán ta mua bánh mì đấy
Bà Bảo Hoàng
Nghe nói mẹ cậu mất rồi
Bà Bảo Hoàng
Cậu nhóc trông có vẻ rất buồn bã và cô đơn
Bỗng, chị của Bảo Hoàng đi vào phòng bếp và bóc một miếng há cảo ăn
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Ưm, ngon quá~
Bảo Hoàng | Cá Mập
Nè?! Ít nhất phải ngồi xuống chứ
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Kệ đấy!
Bảo Hoàng vừa đi bỏ rác, định quay về nhà thì cậu nhìn sang băng ghế
Ánh mặt trăng vàng chiếu xuống nơi cậu chàng đang ngồi, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống bãi cát
Bảo Hoàng nhìn cậu một lúc thì quyết định quay về nhà ngủ cho lành
Bảo Hoàng đang ngồi trên băng ghế thường ngày cậu chàng hay ngồi
Từng nhóm học sinh lần lược đi ngang, anh bỗng thấy một người trông rất quen
Bảo Hoàng | Cá Mập
Này, cậu là Hoàng đúng không? Tôi hay thấy cậu ngồi chỗ-
Phan Hoàng | Chả Mực
... //Cậu im lặng lướt qua chỗ anh//
Disclaimer
Cậu: Phan Hoàng
Anh: Bảo Hoàng
Bảo Hoàng | Cá Mập
Không một lời chào...
Cậu đang đứng ngoài cửa lớp, nghe lén cuộc hội thoại của đám bạn
Duy | nguyndi
Ê nè, mày thấy thằng Hoàng chẳng bao giờ nói chuyện với gái không?
Duy | nguyndi
Không lẽ nó gay, nhỉ?
Sang | Sangtraan
Cũng đúng...
Sang | Sangtraan
Lũ gay dị thật đấy
Phan Hoàng | Chả Mực
Dị ư?...
Cậu ôm cảm xúc của mình trong lòng, chạy vụt đi chỗ khác
Phan Hoàng | Chả Mực
Ai ai cũng nghĩ một đứa mồ côi như mìn dị...
Phan Hoàng | Chả Mực
Chán thật...
Anh đang ngồi làm việc, vì khá mệt nên anh gục xuống bàn một lúc
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Hoàng ơi~
Bảo Hoàng | Cá Mập
Hửm?...
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Bà kêu em kìa
Bảo Hoàng | Cá Mập
À, vâng...
Anh từ từ ngồi dậy, đi tới chỗ bà
Bảo Hoàng | Cá Mập
Bà gọi cháu ạ?
Bà Bảo Hoàng
Hoàng ơi, con giao đống đồ ăn này cho cô Remind nhà bán cafe cho bà được không? Bà đang hơi bận tiếp khách
Disclaimer: Nhà Bảo Hoàng là nơi bán đồ ăn, thức uống nổi tiếng trong khu, ngày nào cũng đông khách
Bảo Hoàng lên chiếc xe đạp, đạp đến nhà Remind
Bảo Hoàng | Cá Mập
Aiss... Nhà gì xa dữ vậy??
Đạp một lúc thì cũng đến nhà Remind
Bảo Hoàng | Cá Mập
Remind ơiiii!!
Bảo Hoàng | Cá Mập
Giao đồ ăn nè mày
Bảo Hoàng | Cá Mập
Không có gì, chúc ngon miệng nhé
Bảo Hoàng | Cá Mập
Nhớ ủng hộ bà tao nhiều hơn
Remind
Rồi rồi, về đi má, con còn đi phục vụ cà phê
Anh nhanh chóng lên con xe đạp nhỏ của mình, đạp về nhà
Tới nhà, anh thấy bà đang rất bận tiếp khách, anh liền đi vào phụ bà
Hiếu | DesmondVu
Chỗ này có cà phê hay nước uống gì không?
Bảo Hoàng | Cá Mập
Vâng, có ạ. Hai anh ngồi xuống đây một lúc đợi nhé, chúng tôi sẽ phục vụ ngay
Long | Longaoden
Ờ... Chỗ này cũng tốt đấy chứ //Long cười hì hì//
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Xin kính chào quý khách~
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh cuối cùng cũng đã có thể dừng tay
Anh ngó sang nơi băng ghế
Một bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi đó
Anh nhìn một lúc thì cậu đứng dậy và đi về nhà
Bảo Hoàng | Cá Mập
Này, cậu ơi
Anh đưa ra một phần thức ăn
Bảo Hoàng | Cá Mập
Quán tôi có một phần thức ăn thừa, cậu cầm lấy đi...
Phan Hoàng | Chả Mực
Không cần đâu
Bảo Hoàng | Cá Mập
Cậu... Không đói sao?
Phan Hoàng | Chả Mực
Không đói lắm
Bảo Hoàng | Cá Mập
À... Chắc cậu đã ăn tối rồi nhỉ?
Phan Hoàng | Chả Mực
Đưa phần thức ăn đây, tôi lấy...
Bảo Hoàng | Cá Mập
*Ể, cứ tưởng cậu không cần*
*........* là suy nghĩ nhé
Nghĩ thế nhưng anh vẫn đưa phần thức ăn cho cậu
Phan Hoàng | Chả Mực
Cảm ơn //Cậu ngoảnh mặt đi//
Bảo Hoàng | Cá Mập
Lạnh lùng thật...
Tác giả bị khờ
dài phết :P
Tác giả bị khờ
Chap này nhiêu đây thôi
Tác giả bị khờ
Hẹn các cá chap sau
Chap 2 | Mầm Cây
Tác giả bị khờ
Viết truyện không có kịch bản hay ý tưởng khó quá các cá ơi :')
Tác giả bị khờ
Tớ nghĩ mới ra truyên nên cho 2 chap liền nên tớ viết thêm
Tác giả bị khờ
Thôi vào luôn nhé <3
Kể từ tối hôm đó, anh lúc nào cũng nhìn cậu qua cửa sổ phòng anh... Cậu luôn như vậy, ngồi một mình ở băng ghế
Đang ngồi suy tư làm việc như mọi buổi sáng thì...
Bà Bảo Hoàng
Hoàng ơi //Bà gọi anh từ xa//
Bảo Hoàng | Cá Mập
Vâng? //Anh đứng lên, đi chầm chậm lại phía bà//
Bà Bảo Hoàng
Cậu nhóc Việt Hoàng cho ta đấy
Bà Bảo Hoàng
Lâu rồi ta mới thấy cậu ghé qua
Bà Bảo Hoàng
Mầm cây này là từ một loại hoa mẹ cậu rất thích lúc cô còn sống
Bảo Hoàng | Cá Mập
Vậy à... //Anh ngồi xuống kế bên bà//
Anh ngồi nhìn kĩ chậu cây mà cậu nhóc tặng cho
Anh vừa làm xong công việc trong nhà, ngó qua nhìn băng ghế... Dĩ nhiên, cậu nhóc vẫn ở đó
Anh quyết định ngồi xuống cạnh cậu
Bảo Hoàng | Cá Mập
Này nhóc...
Bảo Hoàng | Cá Mập
Nhìn nhóc có vẻ cô đơn nhỉ?
Phan Hoàng | Chả Mực
Anh có vẻ theo dõi tôi khá lâu rồi nhỉ?
Phan Hoàng | Chả Mực
Tôi sắp phải lên đất liền vào trại trẻ mồ côi rồi
Phan Hoàng | Chả Mực
Anh cũng giống những người khác, coi tôi là kẻ lập dị vì tôi mồ côi đúng không?
Phan Hoàng | Chả Mực
Anh là một kẻ kì dị đấy
Bảo Hoàng | Cá Mập
Nè, để tôi giải thích-
Cậu không quan tâm anh nói gì, đứng bật dậy và đi mất
Bảo Hoàng | Cá Mập
Thằng nhóc này...
Bảo Hoàng | Cá Mập
Haizz...
Anh đang ngồi làm việc trong sân nhà, rất chán nản và gục đầu xuống bàn
Phan Hoàng | Chả Mực
Này...
Bảo Hoàng | Cá Mập
Hửm?! //Anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu//
Phan Hoàng | Chả Mực
Xin lỗi vì những lời nói tôi thốt ra tối qua...
Bảo Hoàng | Cá Mập
Không cần phải xin lỗi đâu, tôi không bận tâm đâu
Trong một khoảng lặng nhỏ, một làn gió thổi qua làm tóc cậu bay nhẹ
Anh lạc vào ánh mắt của cậu một lúc...
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Ái chà, nhìn xem ta có gì này~
Bảo Hoàng | Cá Mập
Im đi, chị thì biết cái gì?
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Bọn chị biết nhiều hơn em tưởng đó, Hoàng
Bảo Hoàng | Cá Mập
Hai người nghe lén tôi?!
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Không phải, chỉ là đi ngang thôi~
Bảo Hoàng | Cá Mập
C-Chị... //Anh đỏ mặt//
Phan Hoàng | Chả Mực
//Cậu khì cười thầm//
Cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, ôm một cuốn sổ trong lòng
Phan Hoàng | Chả Mực
Lá la là~ //Cậu vui vẻ hát//
Mẹ Phan Hoàng
Hoàng ơi, hôm nay con muốn ăn gì nè?
Phan Hoàng | Chả Mực
Cơm cà ri!
Mẹ Phan Hoàng
Lại là cơm cà ri hả? Hôm qua rồi hôm trước nữa mình đã ăn rồi mà
Phan Hoàng | Chả Mực
Vậy thì...
Cậu đưa cuốn sổ ra trước mặt mẹ, chỉ vào hình con cua hoàng đế
Phan Hoàng | Chả Mực
Hôm nay lại là ngày không có tiền à mẹ?
Mẹ Phan Hoàng
Con muốn ăn cua đúng không?
Phan Hoàng | Chả Mực
Cua!! //Cậu phấn khích hét lên//
Trong bát cơm của cậu là trứng và thanh cua được rắc rông biển lên
Cậu vui vẻ múc một muỗng đầy và ăn
Phan Hoàng | Chả Mực
Oa! Ngon quá!!
Cậu nhanh chóng hoàn thành bát của mình
Phan Hoàng | Chả Mực
Cho con bát nữa!!
Mẹ Phan Hoàng
Ừm... //Mẹ cậu cười mỉm//
Tác giả bị khờ
Chap sau là time skip nhé
Tác giả bị khờ
Giờ thì byee, yêu các cá <3
Chap 2.5 | Tạm biệt?...
Tác giả bị khờ
Chap này bổ sung cho chap 2 vì tớ thấy nó hơi lãng xẹt ạ :')
Tác giả bị khờ
Tớ siêng ra chap thì các cá đọc nhớ like cho tớ để tớ có thêm động lực đi nào :3
Tác giả bị khờ
Tiếp tục diễn biến nào <3
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Chà, cậu nhóc đáng yêu lại ghé đến rồi~ //Cô không ngần ngại véo má cậu//
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Cậu nhóc dễ thương thật, còn xinh trai nữa //Chị cũng không ngại mà khen cậu//
Disclaimer
Cô: Eri
Chị: Lynn
Phan Hoàng | Chả Mực
//Cậu đỏ mặt//
Vì một lí do gì, anh nhìn chằm chằm cậu, cậu trông rất đáng yêu. Có phải anh đã phải lòng cậu?
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Nói thật chứ thằng nhóc em tôi quan tâm cậu lắm đấy, nhóc con
Bảo Hoàng | Cá Mập
Im đi!!
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Nhưng mà Hoàng, đi câu cá làm bữa tối ăn đi nhóc
Bảo Hoàng | Cá Mập
Được rồi... Chị thì cứ sai vặt thôi
Bên bờ biển, anh đang ngồi câu cá cùng cậu sau khi đã giải quyết hiểu lầm
Phan Hoàng | Chả Mực
Anh tên là Hoàng đúng không? //Cậu thắc mắc//
Bảo Hoàng | Cá Mập
Nguyễn Bảo Hoàng
Phan Hoàng | Chả Mực
Tôi cũng tên Hoàng
Phan Hoàng | Chả Mực
Phan Việt Hoàng
Phan Hoàng | Chả Mực
Anh câu câ tệ thật đó
Bảo Hoàng | Cá Mập
Này!! Im đi...
Phan Hoàng | Chả Mực
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, đã vài tiếng trôi qua rồi đấy
Bảo Hoàng | Cá Mập
Haizz...
Đằng xa có một cặp mẹ con đang đùa giỡn cùng nhau
npc nữ
Nè con trai, hôm này muốn ăn gì nào~
npc nam
Cơm cà ri! Cơm cà ri!
npc nữ
Được rồi, về mẹ nói cho nhé
Nghe họ nói về cơm cà ri, cậu chợt nhớ đến mẹ
Sau một tiếng nữa không câu được một con cá nào, hai chàng trai đã quyết định đi về nhà
Bảo Hoàng | Cá Mập
Cậu đứng đợi đây nhé, nhóc //Anh đi vào phòng bếp//
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Hể? Sao lại là gà?
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Cá đâu?
Bảo Hoàng | Cá Mập
Không câu được con nào...
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Thế thì mua cá đi, đồ ngốc
Phan Hoàng | Chả Mực
Tôi xin về trước nhé...
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Không được!!
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Phải ở lại ăn bữa tối cùng bọn này đêm nay!
Và thế cậu đã bắt tay vào giúp họ nấu ăn...
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Oa, nhóc nấu ăn ngon đấy chứ!!
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Ưm! Công nhận
Phan Hoàng | Chả Mực
Lúc nhỏ tôi có phụ giúp bố mẹ nấu ăn nên cũng biết chút ít
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Chả bù cho thằng nhóc nhà chị...
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Không có tiến bộ gì cả
Bảo Hoàng | Cá Mập
Tập trung vào ăn đi hai bà chị
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Rồi rồi, không chọc cưng nữa
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Ôi, miếng khoai này ngon quá đi!!
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Mà nhóc Việt Hoàng thích ăn gì nhất nhỉ?
Phan Hoàng | Chả Mực
Cơm cà ri
Bảo Hoàng | Cá Mập
*Cơm cà ri? Mình cũng thích...*
Ánh mắt hai chàng trai chạm nhau
Eri | Chị gái Bảo Hoàng
Ôi kìa~
Lynn | Ny chị Bảo Hoàng
Dễ thương quá!!
Bảo Hoàng | Cá Mập
//Anh đỏ mặt//
Phan Hoàng | Chả Mực
//Cậu cười, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra//
Sau bữa tối, hai cậu chàng ra băng ghế quen thuộc, ngồi bàn chuyện
Bảo Hoàng | Cá Mập
Cậu sắp phải rời xa hòn đảo này à?
Phan Hoàng | Chả Mực
Đúng vậy...
Phan Hoàng | Chả Mực
Đến trại trẻ mồ côi
Phan Hoàng | Chả Mực
Anh biết đấy...
Phan Hoàng | Chả Mực
Lũ nhóc chẳng có quyền làm gì cả
Phan Hoàng | Chả Mực
Nhất là khi chúng chỉ có một mình
Bảo Hoàng | Cá Mập
Tôi hiểu
Anh nắm tay cậu, tạo cho cậu một cảm giác an toàn và gần gũi
Phan Hoàng | Chả Mực
Tôi sẽ cho anh biết khi tôi tới đất liền...
Trong lòng anh bỗng thoáng qua một nỗi buồn và sự cô đơn
Hai người rồi cũng chia tay nhau, anh thì về nhà ngủ còn cậu thì chuẩn bị lên tàu đến đất liền
Anh dậy, như một thối quen mà nhìn qua ô cửa sổ, hướng mắt đến băng ghế
Bảo Hoàng | Cá Mập
Tại sao mình lại thấy buồn nhỉ?...
Bảo Hoàng | Cá Mập
Cậu ta chỉ là một thằng nhóc ngẫu nhiên thôi mà...
Không buồn bao lâu, anh lại đứng dậy và bắt đầu ngày mới như mọi khi nhưng... lòng anh lại lạnh hẳng đi
Tác giả bị khờ
Viết xong chap phụ mới nhận ra chap trước mình viết thiếu nhiều quá TT
Tác giả bị khờ
Xin lỗi các cá nhiềuuu
Tác giả bị khờ
Chap sau mới là timeskip nhé, yêuuu <33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play