( Cực Hàng / JiHang ) Tên Dính Người...!
Chapter 1:
tác giả ( tôy)
Hallo mọi người
tác giả ( tôy)
sau bao nhiêu lần viết truyện rồi lại xóa thì tôy quyết định sẽ không xóa bộ này nữa
tác giả ( tôy)
Mong mọi người ủng hộ ạ
Tô Tân Hạo (y)
Tối nay mày dảnh hong (trống cằm+nghiêng đầu nhìn cậu đang học)
Tả Hàng (cậu)
không, tối nay tao bận ời (viết)
Tô Tân Hạo (y)
Mà mày bận gì dọ
Tô Tân Hạo (y)
đi chơi với người yêu hay đi bar hay bận ngắm zai hả
Tả Hàng (cậu)
Tối nay tao có lịch đi dạy học gòi, hẹn mày hôm khác nha (nhéo má y)
Tô Tân Hạo (y)
Bùn dị, mà mày làm nghề dạy học này được bao lâu rồi
Tô Tân Hạo (y)
Sao tao không bít
Tả Hàng (cậu)
2-3 ngày rồi
Tô Tân Hạo (y)
ờm.. mà mày dạy ai vậy
Tả Hàng (cậu)
ờm thì.. là Trương Cực đó
Tô Tân Hạo (y)
Vãi... làm gia sư cho tên đó á hả
Tả Hàng (cậu)
ừm... có sao hả
Tô Tân Hạo (y)
ấy chết quên
Tả Hàng (cậu)
Mày cứ hay chửi bậy ý
Tả Hàng (cậu)
(lườm nhẹ y)
Tô Tân Hạo (y)
Là thiếu gia họ Trương, trùm trường đó
Tô Tân Hạo (y)
Cậu ta nổi tiếng là kiêu ngạo chẳng xem ai là người vậy mà mày lại làm gia sư cho tên đó
Tả Hàng (cậu)
ủa tao có thấy thế đâu
Tả Hàng (cậu)
Mấy ngày đầu dạy cậu ấy học được mà
Tô Tân Hạo (y)
ừ... cứ ở đó mà được đi vài ngày nữa cậu chán học mới là hành trình đầy gian nan của mày đấy
Tả Hàng (cậu)
đằng nào cũng đang kím tìn xài mò (bĩu môi)
Tô Tân Hạo (y)
bị bố mẹ cắt xiền hả
Tô Tân Hạo (y)
Về đây tao nuôi mày (đấm ngực tự tin)
Tả Hàng (cậu)
Thôiiiiii đi
Tả Hàng
Thiếu gia họ Tả, tính cách năng động hoạt bát gần gũi
đặc biệt đáng yêu
Cậu là một học bá của trường hiện đang học lớp 12
Tô Tân Hạo
Thiếu gia họ Tô tính cách năng động hoạt bát đanh đá
đặc biệt đáng yêu
cũng là một học bá ở trường nhưng chỉ đứng sau cậu
Hiện đang học lớp 12 cùng cậu
Chu Chí Hâm (anh)
(huých vai hắn)
Chu Chí Hâm (anh)
Tối đi bar không
Trương Cực (hắn)
Không,bận rồi (nhả khói thuốc)
Chu Chí Hâm (anh)
(cười nhẹ)bận gì
Trương Cực (hắn)
Chậc... nói mày cũng dell tin đâu
Trương Cực (hắn)
Bận học được chưa
Chu Chí Hâm (anh)
(nhếch mép) mày mà cũng học á
Trương Cực (hắn)
(liếc mạnh anh)
Trương Cực
Thiếu gia họ Trương, tính cách ngang ngược, chảnh choẹ,tàn bạo hung dữ
được mỗi cái mặt đẹp zai
Học sinh cá biệt, trùm trường, học ngo
Hiện đang học lớp 12
Chu Chí Hâm
Thiếu gia họ Chu, tính cách y hệt hắn
được mỗi cái mặt đẹp zai
học sinh cá biệt, trùm trường học ngo
Hiện đang học lớp 12
Trương Cực (hắn)
Tả Hàng (lạnh)
Tả Hàng (cậu)
hửm (nhìn hắn đang đứng tựa lưng ở cổng trường)
Trương Cực (hắn)
Lại đây ❄️
Tả Hàng (cậu)
(nghe theo mà đi lại chỗ hắn)
Tả Hàng (cậu)
Cậu gọi tớ có chuyện gì không
Trương Cực (hắn)
Về nhà tao luôn chứ❄️
Tả Hàng (cậu)
ừm vậy cũng được (gật đầu nhỏ)
Trương Cực (hắn)
lên xe ❄️
Tả Hàng (cậu)
ừm (mở cửa xe và đi vào xe hắn)
Trương Cực (hắn)
Hừ (đi vào)
tác giả ( tôy)
Chap đầu tôy viết ngắn quá
tác giả ( tôy)
mong mọi người thông cảm ạ
tác giả ( tôy)
Lần sau tôy sẽ viết dài hơn
Chapter 2:
Chiếc xe của hắn dừng lại trước một khu biệt thự lộng lẫy xa hoa
Trương Cực (hắn)
(quay qua nhìn cậu)tới r...
đang nói hắn mới nhận ra cậu đã ngủ quên từ đời nào rồi..
Trương Cực (hắn)
Chậc... phiền phức (mở cửa xe và đi xuống)
Hắn đi lại mở cửa xe cho cậu và sau đó thì bế cậu lên.
đi thẳng lên phòng mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của mama và cô em gái của mình
Trương Cực (hắn)
(đặt cậu xuống giường) không biết nó làm gì mà người nó nhẹ tênh thế này
Trương Cực (hắn)
Không khác gì nhấc kiến (vừa lẩm bẩm vừa chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu)
Trương Cực (hắn)
đi tắm cái đã
Tả Hàng (cậu)
(giật mình mở mắt)
Tiếng động làm cậu giật mình tỉnh giấc
Tả Hàng (cậu)
(ngồi dậy)um...
Tả Hàng (cậu)
(nhìn quanh)
Tả Hàng (cậu)
ủa mình lên đây từ khi nào vậy
Trương Cực (hắn)
Dậy rồi hả (lau tóc)
Tả Hàng (cậu)
ừm (nhìn hắn)
Tả Hàng (cậu)
(mặt đỏ lên)sao...sao cậu không mặc áo
Trương Cực (hắn)
Lúc vào tắm tao quên mang theo nên ra lấy (đi lại tủ đầu giường lục tìm máy sấy và đưa cho cậu)
Tả Hàng (cậu)
Hả (mặt vẫn đỏ)
Trương Cực (hắn)
Giúp tao sấy tóc
Tả Hàng (cậu)
Cậu..ngồi xuống đi
Trương Cực (hắn)
ừ (ngồi xuống giường)
Tả Hàng (cậu)
(do dự gì đó)
Có lẽ mãi vẫn không thấy cậu bật máy sấy lên hắn liền quay lại nhìn cậu
Trương Cực (hắn)
Này, cậu sao vậy
Tả Hàng (cậu)
ờm... cậu.. cậu mặc áo vào được không (nhìn ra cửa sổ chánh ánh mắt đó)
Cậu ngập ngừng mãi mới nói được câu đó
Trương Cực (hắn)
Mày cứ sấy đi
Trương Cực (hắn)
ở nhà tao toàn mặc quần không quen mặc áo
ơ kìa, chẳng phải muốn khoe cơ bụng cho người ta xem sao
Tả Hàng (cậu)
ừm (bật máy sấy lên)
cuối cùng cũng xong cái bầu không khí này
Tả Hàng (cậu)
(tay bất ngờ xoa tóc hắn)
Trương Cực (hắn)
(dễ chịu) mày thích tóc tao à
Tả Hàng (cậu)
ả hả, làm... làm gì có (dút tay về)
Tả Hàng (cậu)
(ngồi tựa lưng vào đầu giường)
Nãy là cậu quỳ gối xuống để giúp hắn
Trương Cực (hắn)
(khoé môi khẽ nhếch lên)
hắn bất ngờ nằm xuống,gối đầu lên đùi cậu
Trương Cực (hắn)
Thích thì cứ xoa đi tao đâu có cấm (nhìn cậu)
Tả Hàng (cậu)
Này, cậu làm gì vậy
Tả Hàng (cậu)
Ngồi dậy hẳn hoi đi (không biết phải làm gì)
Trương Cực (hắn)
(kéo tay cậu đặt tên đầu mình)tao buồn ngủ rồi,xoa đầu cho tao đi
Tả Hàng (cậu)
(nhưng cũng đành miễn cưỡng xoa đầu cho hắn)
Vẫn chưa đến giờ dạy của cậu
cậu về đây cùng hắn luôn bởi vì đỡ phải đi bộ qua
Giờ dạy của cậu bắt đầu từ 7h30 đến 8h50
Quay lại với cặp đôi gà bông này
Thì hẳn đã ngủ mất tiêu rồi
Cậu ngáp chắc vừa nãy ngủ chưa đủ
Và thế là... cậu ngủ luôn
Tiếng gõ cửa làm hai người tỉnh giấc
Trương Cực (hắn)
Con mẹ nó,ai vậy (mắt còn ngái ngủ)
Trương Diễm Phương (cô)
là tao nè anh hai (nói vọng vào)
Trương Cực (hắn)
Có chuyện gì (mới ngủ dậy nên hơi cọc)
Trương Diễm Phương (cô)
Tao... à lộn,em vào được không
Trương Diễm Phương (cô)
Hàng Ca ơi...(khựng lại)
Trương Diễm Phương (cô)
(nhìn hắn rồi lại nhìn cậu)
Trương Diễm Phương (cô)
ố là la...(dút điện thoại ra)
Nhân lúc hai người chưa tỉnh hẳn cô liền chụp nhanh vai tấm..
Trương Diễm Phương (cô)
Hẹ hẹ (xem thành quả)
Tả Hàng (cậu)
(dụi mắt) Diễm Phương hả
Trương Diễm Phương (cô)
(giật mình vội cất điện thoại) à dạ.. mẹ bảo em mang trái cây lên cho anh nè
Trương Diễm Phương (cô)
(đặt đĩa trái cây lên bàn rồi nhanh chóng rời đi)
Tả Hàng (cậu)
(liếc xuống nhìn hắn)
Tả Hàng (cậu)
Cậu dậy được không tớ mỏi chân lắm rồi
Trương Cực (hắn)
ừm (ngồi dậy)
Tả Hàng (cậu)
(khẽ cử động chân)mỏi quá
Trương Cực (hắn)
xin lỗi , làm phiền mày rồi
Tả Hàng (cậu)
Không sao (sua tay)
Trương Cực (hắn)
Ngồi yên đi để tao xoa bóp cho mày dễ chịu
Tả Hàng (cậu)
Không cần đ...
Trương Cực (hắn)
Im (bóp chân cho cậu)
Trương Diễm Phương (cô)
Mami ơi...mami
Hạ Quỳnh Hương
Con bé này, làm gì mà la dữ vậy
Trương Diễm Phương (cô)
Con có cái này cho mẹ Mami xem nè (hào hứng)
Hạ Quỳnh Hương
đâu, cái gì
Trương Diễm Phương (cô)
Nì Mami(đưa điện thoại cho bà)
trong hình là cảnh hắn và cậu đang ngủ
Cậu dựa lưng vào đầu giường ngủ tay còn để trên đầu hắn xoa
Còn hắn thì gối đầu lên đùi cậu ngủ
Hạ Quỳnh Hương
omg (che miệng)
Trương Diễm Phương (cô)
Thấy chưa
Hạ Quỳnh Hương
Mà xíu nữa gửi cho mẹ vài tấm nhé
Hạ Quỳnh Hương
để mẹ đi khoe khắp nơi
Trương Diễm Phương (cô)
được được...oki mami
tác giả ( tôy)
lời bạch lộc á
tác giả ( tôy)
Tôy không biết nên viết gì nên nó sẽ xuất hiện hơi tí mong mọi người thông cảm ạ
Chapter 3
Tả Hàng (cậu)
Uhh...sắp đến giờ tớ phải về rồi
Tả Hàng (cậu)
Cậu mau học đi (bất lực nhìn hắn nằm trên giường)
Trương Cực (hắn)
(úp mặt vào gối) không không
Trương Cực (hắn)
Tao lười lắm
Trương Cực (hắn)
Mày thích học thì học đi đừng nói nhiều
Vừa nói hắn vừa rút điện thoại ra chơi game mà không thèm nhìn cậu
Tả Hàng (cậu)
*đúng như lời Hạo Hạo nói*
Tả Hàng (cậu)
*mấy ngày đầu còn dạy được mà càng về sau càng lười*
Tả Hàng (cậu)
Trương Cực,coi như tớ lạy cậu đấy
Tả Hàng (cậu)
Tớ còn phải về nữa
Trương Cực (hắn)
(cau mày nhìn cậu)
Trương Cực (hắn)
đã nói là không thích (giọng nói có hơi lớn tiếng)
bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn là tiếng game vang ra từ điện thoại hắn
Hắn cũng không để ý đến biểu cảm của cậu mà chỉ chăm chú chơi game
Tả Hàng (cậu)
(thẫn thờ nhìn hắn)
Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình
Tả Hàng (cậu)
Còn 10 phút nữa là hết giờ làm (lẩm bẩm)
Trương Cực (hắn)
(nghe được)
Tả Hàng (cậu)
(ngước lên nhìn hắn) Trương Cực c...(bị ngắt lời)
Trương Cực (hắn)
Mày về đi...ồn ào thật chứ(khó chịu)
Tả Hàng (cậu)
Tớ...(khoé mắt cay sè)
Tả Hàng (cậu)
à... được.. được tớ về
Cậu vội vàng đứng dậy vào rời khỏi phòng hắn
Cậu cũng sợ hắn lắm chứ
ở cái thành phố Trùng Khánh này chả có ai không biết hắn là một thiếu gia ăn chơi cả
Chào hắn vài câu rồi cậu vội vã xuống lầu, cậu sợ hắn sẽ lại nổi giận
Xuống đến lầu 1 cậu nhìn qua để tìm mẹ hắn nhưng không thấy chỉ thấy Diễm Phương ngồi xem tivi
Trương Diễm Phương (cô)
ủa... Hàng ca anh về rồi sao
Tả Hàng (cậu)
à ừm...anh về
Tả Hàng (cậu)
Mà dì Trương không có nhà hả em
Trương Diễm Phương (cô)
à... mẹ em đi khoe ảnh con dâu tương lai rồi ạ
Trương Diễm Phương (cô)
(khựng lại)
Trương Diễm Phương (cô)
(vội bịt miệng mình lại)
Tả Hàng (cậu)
Khoe ảnh con dâu sao...
Trương Diễm Phương (cô)
mà anh tìm mẹ em có truyện gì không ạ
Tả Hàng (cậu)
không có gì đâu,anh chỉ muốn chào dì Trương thôi
Tả Hàng (cậu)
Thôi anh về nhé
Trương Diễm Phương (cô)
à...anh ở lại chơi tí đã rồi hãng về
Tả Hàng (cậu)
trời tối rồi với lại về khuya anh sợ nữa
Tả Hàng (cậu)
Anh về trước nhé
Trương Diễm Phương (cô)
Dạ,anh về cẩn thận
Tả Hàng (cậu)
ừm, chào Diễm Phương nhé anh về đây
Trương Diễm Phương (cô)
Kì lạ
Trương Diễm Phương (cô)
mấy ngày trước Hàng ca đến nhà mình đâu có mắt nướt như vậy đâu
Trương Diễm Phương (cô)
Bây giờ lại...
Trương Diễm Phương (cô)
(vỗ hai tay vào nhau) chắc chắn rồi
Trương Diễm Phương (cô)
Chắc chắn là ông anh zà bắt nạt anh dâu của mình
Trương Diễm Phương (cô)
Không được mình phải lên chửi ổng (bật dậy khỏi ghế)
Trương Diễm Phương (cô)
(đi thẳng lên phòng hắn)
Trương Diễm Phương (cô)
Nè ông già kia (đập cửa phòng hắn)
Trương Diễm Phương (cô)
Con mẹ nó... mở cửa đê
Trương Cực (hắn)
Con mẹ mày, ngủ cũng không được yên
Trương Cực (hắn)
có gì nói nhanh lên
Trương Diễm Phương (cô)
đây rồi
Trương Diễm Phương (cô)
mày làm Hàng ca khóc đúng không
Trương Cực (hắn)
Tao làm nó khóc hồi nào (cau mày)
Trương Diễm Phương (cô)
Chứ sao nãy Hàng ca xuống nhà mắt anh ấy lại ướt
Hạ Quỳnh Hương
Hai đứa này lại cãi nhau cái gì nữa vậy
Trương Diễm Phương (cô)
mẹ đây rồi
Trương Diễm Phương (cô)
ông già đó... ủa lộn anh hai làm Hàng ca khóc đó
Hạ Quỳnh Hương
Có chuyện đó nữa sao
Trương Diễm Phương (cô)
ừm ừm (gật đầu lia lịa)
Hạ Quỳnh Hương
Trương Cực (gằn giọng)
Hạ Quỳnh Hương
(đi đến nhéo tai hắn) mẹ bảo mày học hành đàng hoàng mà mày lại làm con nhà người ta khóc thế hả
Trương Cực (hắn)
aaaaa... mẹ bỏ..con ra
Hạ Quỳnh Hương
HẢ (nhéo mạnh hơn)
Trương Diễm Phương (cô)
đáng đời (nhếch mép)
Trương Cực (hắn)
ĐAU... mẹ bỏ ra
Trương Cực (hắn)
Con có làm nó khóc đâu (xoa tai+nhăn mặt vì đau)
Trương Diễm Phương (cô)
vậy sao anh ấy lại khóc
Trương Cực (hắn)
Tao chỉ hơn lớn tiếng với nó xíu thôi mà
Hạ Quỳnh Hương
(kí đầu hắn) mày
Trương Cực (hắn)
Sao mẹ cứ đánh con hoài vậy
Hạ Quỳnh Hương
Mày biết thằng bé sợ tiếng động lớn không hả
Trương Cực (hắn)
Thì sao chứ
Trương Cực (hắn)
(dứt khoát đóng sầm cửa lại)
Bên ngoài là tiếng Hạ Quỳnh Hương chửi hắn
được một lúc lâu thì tiếng chửi không còn nữa
Trương Cực (hắn)
đau chết đi được
Trương Cực (hắn)
Chắc chắn là Tả Hàng nó mách lẻo
Trương Cực (hắn)
Mày được lắm (nghiến răng)
Trương Cực (hắn)
Mày sợ tiếng động lớn đúng không, vậy thì từ giờ mày sẽ được nghe thường xuyên
Lý do Hạ Quỳnh Hương biết cậu sợ tiếng lớn là bởi vì lần đầu tiên
Một người hầu đang cặm cụi nấu ăn thì
Một tiếng nổ lớn vang lên
đó là tiếng lò vi sóng nổ, khiến cậu giật mình co dúm người lại
Giật mình, hoảng sợ,run rẩy đều lọt vào tầm mắt của Hạ Quỳnh Hương
Và từ đó bà mới biết cậu sợ tiếng lớn
Và cũng từ bây giờ một hành trình gặp đầy dắc dối của cậu bắt đầu
Cũng chính là bạo lực học đường...
tác giả ( tôy)
Tình hình là...
tác giả ( tôy)
chuyện sắp ngược rồi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play