[ Kaishin ] [ Đam Mỹ ] Liệu Anh Có Yêu Em Như Cách Em Yêu Anh?
chương 1: thật sự..
Tôi không muốn sống như thế này một chút nào nữa, cứ phải nhìn mặt người khác mà hành động như một con cún nghe lời chủ vậy, kinh tởm biết nhường nào
Kudo Shinichi
/nhìn con dao bén nhọn trong tay, cười gượng/ tôi chết rồi, liệu có ai sẽ nhớ đến tôi không?
Kudo Shinichi
/hạ dao xuống, run giọng/ tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, cái chết có thể giúp tôi thoát khỏi đây không? Hay chỉ đơn giản là nguyên nhân làm tôi bị đánh đập thêm thôi..?
Kudo Shinichi
/cười nhạt, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống/ ha, sao cũng được, tôi cũng không còn gì để mất nữa rồi, xin lỗi anh, em lại thất hứa rồi...
Kudo Shinichi
/vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cảm nhận có ai đó đang gọi tên mình/ ha.. ha.....
Kaito (kaito kid)
/chạy tới, sững sờ/ bé cưng ơi
Kaito (kaito kid)
/khụyu mạnh xuống, dùng tay nhẹ nhàng đỡ em lên/ bảo bối nhỏ của tôi, tôi đến trễ rồi, trễ rồi, trễ thật rồi........
Từng giọt nước mắt dần rơi, dần rơi..
Từ từ thấm ướt nền gạch lạnh lẽo của nơi anh và cậu từng gọi là ‘nhà’
Hay chính xác hơn, chỉ là một nơi em bị giam giữ khi bị bắt cóc năm 7 tuổi
Lúc bị bắt cóc, cậu vô tình khiến anh bị liên lụy đến mức không thể đi lại
Anh tìm cậu khắp nơi, làm bản thân mắc bệnh tâm lí, nhưng không từ bỏ hay oán trách cậu lấy một lời, chỉ đơn giản muốn cho cậu tìm lại tự do vốn có của bản thân cậu, thứ nhiều người sỡ hữu trong tay nhưng lại không biết trân trọng mà bán nó đi, chỉ để lấy lại lợi ích nhất thời mà ai cũng có thể có nếu muốn.....
Kaito (kaito kid)
Tại sao vậy??! Tại sao cứ phải làm chúng tôi đau khổ làm gì?
Kaito (kaito kid)
/khóc lớn, ôm cậu vào lòng chặt hơn/ xin lỗi, dù biết em không thể cười với anh như em đã từng, cũng có thể không thể nhớ ra anh, nhưng không sao hết, chúng ta cùng về nhà, về mái ấm duy nhất của chúng ta......
Haibara Ai (sherry)
/bước tới cạnh Kai, lệ tuôn trên khoé mi/ để tôi giúp anh.. /nấc cụt/
Haibara Ai (sherry)
Ngay từ đầu là lỗi của tôi rồi...
chương 2: đau..
Chuyện phải quay lại năm cậu 7 tuổi
Hôm ấy, mưa rơi rả rích như đang muốn báo trước một chuyện gì không hay
Hay đơn giản chỉ là một cơn mưa rào bất chợt ghé thăm nơi này?
Haibara Ai (sherry)
Shin-channnn
Haibara Ai (sherry)
Đừng có thắng nữa, tớ thua hơn 20 ván rồi áa!/ ăn vạ /
Kudo Shinichi
Cậu đừng có phông bạt, tớ mới thắng có 19 ván à! /khoanh tay/
Kaito (kaito kid)
/ngồi kế bên lột cam/ đúng đó, em ấy chơi dở vậy mà cậu còn thua thì lại phải xem lại cậu đi
Kaito (kaito kid)
Vấn đề kĩ năng /cười cười/
Kudo Shinichi
Anh nói ai dở hả?!
Haibara Ai (sherry)
Anh nói ai có vấn đề hả?!
Haibara Ai (sherry)
Oaaaaa, hai người các cậu hợp tác bắt nạt tui, tui méc Gin bay giờ! /đe doạ, tay nắm lại thành đấm nhỏ dí dí trước mặt Kai/
Kaito (kaito kid)
/đứng lên, dọa/ há, tui không sợ! Ngon thì nhào dô, đừng có chơi cái trò hở tí là méc như vậy!
Gin
/đấm cho mỗi đứa một phát/ nhoi như con dòi vậy, để yên cho anh mày làm đồ ăn không được à?
Akai Shuichi
/ngồi kế bên ăn bimbim, cười nhạo/ ha, tưởng thế lào, té ra cũng chỉ có thế!
Gin
/quay sang Shu, đấm một cục/ còn mày nữa, tao kêu mày trông chứ không kêu mày chọc điên chúng nó, hiểu chửa?
Akai Shuichi
/ôm đầu/ vầng ạ.....
Haibara Ai (sherry)
Hiu hiu hiu, Gin dám đánh em, em sẽ không tha cho Gin đâu!
Gin
/liếc mắt sang/ muốn ăn thêm một đấm nữa à?
Haibara Ai (sherry)
/ôm đầu/ khồng...
Kaito (kaito kid)
/ôm đầu/ hu hu, Shin-channnnnnn, anh đau!
Kudo Shinichi
/khinh buỷ/ đi chỗ khác chơi!
Kaito (kaito kid)
/ôm đầu, vẻ mặt không thể tin được/ e-em, em hết thương anh rồi! Đúng là cái gì cũng sẽ không có mãi mãi m-
Gin
/lạnh lùng/ nín, tao đấm rất nhẹ!
Kaito (kaito kid)
Nhẹ con khỉ khô á! Ô-
Kaito (kaito kid)
/ôm đầu, lủi thủi về chỗ khác/ không có chì....
Haibara Ai (sherry)
Há há, ngu!
chương 3: bất lực
Haibara Ai (sherry)
Auuuuu, em ghét Ginnnn!
Gin
/dứt khoát/ vậy nhịn cơm đi.
Haibara Ai (sherry)
/phản đối quyết liệt/ khôngggg
Haibara Ai (sherry)
/zẫy đành đạch/
Kaito (kaito kid)
/cười/ há há, dừa cái lòng tao!
Haibara Ai (sherry)
/bực bội/ nín, mày không có lòng người!
Kết quả: hai đứa nhịn cơm
Sau khi ăn xong bữa cơm, cậu có linh cảm về một việc gì đó không lành
Không chỉ cậu, mọi người cũng cảm thấy như vậy
Nhưng đều gạt đi, cho rằng đó chỉ là tưởng tượng
Haibara Ai (sherry)
/đứng dậy/ Shin-chan, đi ra vườn thăm tiểu Bạch thôi!
Kudo Shinichi
/chạy theo/ đợi tớ với Ai-chan!!
Kaito (kaito kid)
/đi theo/ haizz, tiểu Bạch cũng có chạy mất đâu mà vội dữ dị trời!
Khu vườn nhỏ đang ríu rít tiếng chim ngân nhẹ trong làn gió mềm mại đang khẽ đùa giỡn với những tầng lá xanh nhạt
Bóng hình nhỏ nhắn của ba đứa trẻ đang vô tư đùa giỡn, dường như những đứa trẻ ấy sẽ luôn yên bình như vậy..
Nhưng yên bình sẽ không đến bất chợt cũng không mãi mãi
Nên, thì ra yên bình đắt đỏ đến vậy..
Haibara Ai (sherry)
/mở to mắt/ Shin-chan, cẩn thận!!
Kaito (kaito kid)
/gào lên, chạy lại phía cậu/ Không!!
Sau lưng cậu, hàng ngàn cánh tay túa ra, nhăn nheo, xấu xí. Chúng quặp những ngón tay trắng bệch vào cơ thể cậu, kéo cậu về phía địa ngục
Hai đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, không thể chạy nhanh như một người trưởng thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị kéo lê về cái hố đen đáng sợ ấy
Kudo Shinichi
/cố gắng chạy lại phía Kaito/ cứu..cứu tớ!
Bạch Nhan (tiểu Bạch) nghe thấy tiếng động, như một sợi dây thừng màu trắng bay đến cánh tay đang ra sức vùng vẫy của cậu
Bạch Nhan
/bắt lấy khoảng không, kinh sợ/ ‘không! Không!!’
Soft
Kết luận rút ra là gì?
Soft
Mai mốt đừng đi ra khỏi nhà một mình, nhớ kêu phụ huynh đi theo:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play