[Conan] Mộng Mơ.
Chap 1.
Moroboshi Hideki.
vẫn chưa đòi được nợ?
Hideki gắt, ném thẳng cuốn tiểu thuyết dày cộm vào đầu 2 tên thuộc hạ.
1: nhưng mà, cậu chủ, cô ấy thực sự không phải người nợ tiền.
Moroboshi Hideki.
câm miệng, lũ vô dụng, ông nội tôi giao việc cho các người mà làm cũng không nên thân.
Moroboshi Hideki.
chủ tiệm hoa đâu, có ra đây không?
Moroboshi Hideki.
rốt cuộc là thá gì mà trơ tr-
Megami.
kính chào quý khách!
ả ta tựa lụa đào, tay xách vai mang đủ thứ hoa từ phía trong bước ra.
vô tình gai hoa làm thương bên má cậu ấm, ả cũng thật bất cẩn.
Megami.
cậu nhóc, tôi xin lỗi, em không sao chứ?
tay thướt tha, vội lấy băng cá nhân đắp trên vết thương mà ả vừa gây nên.
cậu ấm không nói thành lời, xung quanh như toàn hoa nở của xuân về.
Megami.
em tới đây làm gì vậy?
Moroboshi Hideki.
còn phải hỏi, tất nhiên.. để mua hoa rồi..
Megami.
được, được. tiệm hoa của tôi mới mở cách đây không lâu, mong em ủng hộ.
Megami.
nhưng mà, em lấy hoa gì nhỉ, và tặng cho ai?
Moroboshi Hideki.
loại hoa mà chị thích.. cũng được, tặng cho mẫu thân.
Megami.
vậy, hoa cẩm chướng hoặc lưu ly nhé.
ả chuyên tâm vào việc gói hoa, Hideki như vẫn chưa dứt khỏi mộng tưởng, thẫn thờ.
Moroboshi Hideki.
cảm ơn, chị tên là gì?
Megami.
Megami là tên tôi, hân hạnh gặp em.
Moroboshi Hideki.
Moroboshi Hideki, không được quên tên tôi đâu đấy!
Megami.
Moboroshi-kun, một ngày an lành, cảm ơn em.
Moroboshi Hideki.
v..vâng!!
Hideki ra khỏi quán cùng một bó hoa tươi. kèm một lá thư về lời chúc sức khoẻ đã được viết sẵn.
2: thiếu gia, cậu chắc hẳn đã đòi được rồi đúng không ạ?
1: còn phải nói, kiểu gì cậu chủ ra tay cũng xong hết!
Moroboshi Hideki.
im mồm đi, từ nay, khoản nợ này không cần đòi nữa.
Moroboshi Hideki.
về biệt thự!
Megami.
Matsuda, anh ghé đến lấy hoa nữa sao.
Chap 2.
Matsuda Jinpei.
nhìn cô có vẻ rất tươi khi tôi vừa tới đây.
Matsuda Jinpei.
sao, mong chờ tôi à.
Megami.
anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó.
Matsuda Jinpei.
tôi đùa thôi, như cũ.
Megami.
biết thế nào anh cũng đến, tôi đã gói sẵn rồi.
Megami.
một bó hoa cúc và hoa ly trắng.
Matsuda Jinpei.
cảm ơn, Megami.
Megami.
thuận lợi bình an.
giữa thanh âm xô bồ của thành phố hoa lệ đất thủ đô Tokyo.
một người con gái, gian nhà hoa.
phẩy quạt nan, hạ gạt tàn.
bao nhiêu sắc đẹp cho đủ, cũng bị khói hương che lấp đi.
Moroboshi Hideki.
bà chị, đừng hút thuốc.
ả ta ngồi phía ngoài cửa hàng, ả không muốn những loài hoa của mình vương mùi hăng hăng thuốc lá.
ả muốn chúng thật yên bình toả hương sắc.
Megami.
Moroboshi-kun, chào em.
Megami.
đã 7 giờ tối rồi, em cần gì sao.
Moroboshi Hideki.
chị có thể làm gì cho tôi?
Megami.
một chút hoa, điếu thuốc lá.
ả nhìn sang cậu ấm ngồi bên cạnh, mấp môi.
Megami.
Moboroshi, bao nhiêu tuổi rồi.
Moroboshi Hideki.
12 tuổi.
Megami.
xem ra năm nay chừng đầu cấp 2.
Moroboshi Hideki.
vậy còn bà chị?
Megami.
hỏi tuổi của con gái là bất kính lắm đấy.
Moroboshi Hideki.
ờ, xin lỗi.
Megami.
nhưng tôi 20 tuổi, mới đôi mươi, xin em đừng gọi tôi 2 tiếng “bà chị”.
Moroboshi Hideki.
đất mẹ, hơn tôi những 8 tuổi..
Megami.
đó không phải lý do em tìm đến đây, đúng chứ?
Moroboshi Hideki.
tôi nghe nói trước kia chị nợ nần? tôi có thể giúp chị.
Megami.
tất nhiên, không ai cho không cái gì, em cần điều kiện?
Moroboshi Hideki.
chị.. làm người yêu của tôi!
tay cầm gạt tàn, ả dập tắt điếu thuốc, nhàn nhạt cười vì sự trẻ con của Hideki.
Megami.
vội vàng quá, nhưng tiếc phải nói với em, tôi không phải người nợ tiền.
Megami.
tôi mới về nước cách đây 1 tuần, mua được tiệm hoa chưa đến 7 ngày đâu.
Megami.
sớm đã điều tra rồi, người nợ chạy trốn, bán căn nhà đơn độc ở thành phố với giá rẻ như cho.
Megami.
em sẽ làm gì với tôi đây, Moboroshi-kun~?
Chap 3.
Moroboshi Hideki.
chị hoàn toàn không phải người nợ, sao tôi dám đòi.
Megami.
chà, khí chất ngời ngợi, cậu chủ của gia tộc nào đó trong giới thượng lưu?
Moroboshi Hideki.
cũng có thể nói là như vậy.
ả ưỡn người, mở cửa đi vào tiệm hoa, cậu lẽo đẽo theo sau.
bên trong là một hương ngào ngạt của hoa tươi, bông nào bông nấy đủ cả.
chỉ riêng có một tấm thân, không thuộc nơi mộng hoa này.
Megami.
Matsuda Jinpei, anh đi về được chưa.
Moroboshi Hideki.
hắn ta, là ai vậy.
Megami.
người quen của tôi.
Matsuda Jinpei.
người quen? vị trí của tôi trong lòng em chỉ là “quen biết”?
hắn mở lời, say khướt kèm đau buồn như mới trải qua chuyện gì thực đau lòng.
nhảm một lúc, ả còn nghe thấy tiếng khóc, sau hẳn chỉ còn tiếng thở đều đã ngủ của hắn.
ả thở dài, dường như nặng nề hơn.
Moroboshi Hideki.
chị cần tôi giải quyết vấn đề luôn không?
Megami.
nhóc ngốc, anh ta là cảnh sát ấy.
Moroboshi Hideki.
chẳng sao cả.
Moroboshi Hideki.
phải rồi, ngày kia, em phải tham gia cuộc thi đá bóng, chị đến xem được không.
Megami.
tại sao lại là tôi, em không mời người khác?
Moroboshi Hideki.
có lẽ vì bà chị là người đặc biệt đấy.
Megami.
Moboroshi-kun khéo ăn nói với phái nữ thật.
tay ả đặt trên đầu cậu ấm, yêu chiều hết mực như người chị cả chăm sóc em trai út.
Moroboshi Hideki.
gọi tôi là Hideki.
nhìn qua, ả cũng dễ dàng thấy bên tai đỏ ửng của cậu nhóc 12 tuổi.
Megami.
Hideki, về đi, muộn rồi.
Moroboshi Hideki.
mai tôi sẽ qua chơi cùng chị.
Megami.
Hideki ngoan, phải học hành chăm chỉ mới được phép qua đây.
Megami.
tôi chỉ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn thôi.
Moroboshi Hideki.
được, chị hứa đấy!
cậu bước khỏi cửa, vẫn quay đầu lại, ngắm nhìn giai nhân tuyệt sắc mới tiếc nuối rời đi.
hắn kéo ả, đè mạnh xuống sofa.
Matsuda Jinpei.
ồ, tôi là người quen của em thôi à.
Megami.
không hơn không kém.
Matsuda Jinpei.
sao em không nói, tôi là tình một đêm của em đi?
Matsuda Jinpei.
lại còn có ý định giải quyết tôi?
Matsuda Jinpei.
em vừa nói thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy tôi và em cùng tạo ra babies.
hắn cúi xuống, khoá chặt miệng ả bằng đôi môi nồng mùi khói thuốc.
Matsuda Jinpei.
đêm nay, hãy để tôi xuất trong làm thoả mãn ý nguyện của em, Megami.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play