Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DomicMasterD ] Trọng Sinh

Chap 1

Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ?
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Em làm người yêu anh nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đồng ý.
----
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Em đồng ý cưới anh chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Cứ thế hai người cùng nhau đi qua những tháng năm miệt mài sách vở, chở nhau đi dạo vào những đêm bận rộn công việc, rồi cuối cùng họ dắt tay nhau vào lễ đường.
Với Lê Quang Hùng đây như là giấc mơ. Em gặp gã vào một ngày nắng đẹp, khi em đang ngồi bên cạnh cửa sổ trong thư viện để làm bài thì một cậu trai bước đến làm quen. Ngước lên, tim em khẽ rung, gã đẹp, khiến em không thể rời mắt. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày..., hai người dần quen với sự hiện diện của đối phương. Nếu một ngày không gặp sẽ gọi là nhớ, hai ngày không gặp lại biến thành lo. Không để vụt mất, hai người vội vàng đến với nhau. Từ tình yêu trong sáng, họ bước tới hôn nhân, trao nhau chiếc nhẫn, trao nhau lời thề trăm năm.
Nhưng đời không như mơ, những ngày đầu sau cưới gã vẫn đối tốt với em, vẫn dành cho em sự an tâm, khiến em tin rằng " mình chọn đúng người rồi ". Sau dần em mới nhận ra tất cả chỉ là giả dối, gã đi sớm về khuya, lạnh nhạt với em, hoàn toàn quên mất những gì bản thân đã hứa với em.
----
Cảnh sát
Cảnh sát
Mau thả họ ra!
Hàng loạt cảnh sát vây kín trên sân thượng. Em và gã đang bị bọn bắt cóc giam giữ, sau lưng là khoảng không từ tầng 13 đến tầng 1. Ai cũng biết, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, con tin sẽ chết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ơi, em sợ...
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Em yên tâm, có anh ở đây rồi.
Bắt cóc
Bắt cóc
Tụi mày dám manh động, bọn nó sẽ chết
Cảnh sát nghe vậy cũng chưa dám xông lên, chỉ vây quanh rồi giao tiếp bằng mắt ra hiệu cho đồng đội. Ngay lúc bọn cóc không chú ý, cạnh sát ập đến khống chế họ. Nhưng...muộn rồi, Lê Quang Hùng đã rơi xuống từ tầng thượng.
Ngay lúc rơi xuống, em dường như sụp đổ. Mọi người bên trên đều hoảng hốt, tức giận nhìn bọn bắt cóc. Nhưng chỉ mình em biết, người đẩy em không phải là bọn bắt cóc mà là chồng em.
Cánh cửa tầng thượng bật mở, một người đàn ông điên cuồng lao đến muốn cứu lấy em, nhưng đã muộn. Hắn khóc, gào to tên em, và chính em cũng nghe thấy.
Em nằm trên vũng máu, từng hạt mưa rơi xuống. Em không lạnh, vì em đã chết.
Bọn bắt cóc bị cảnh sát dẫn đi, còn người thật sự tàn ác vẫn sống nhởn nhơ, xem như chưa có chuyện gì.
----
BINGGO!
Một cơn đâu đầu ập đến khiến em choáng váng. Em mở mắt ra, trước mặt là khoảng không vô tận, đúng hơn là cô đơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái quái gì đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau đầu quá..
Rồi em ngất đi.
----
Mở mắt ra lần nữa, em thấy bản thân đang ngồi giữa lớp học hồi cấp 3. Bất ngờ xen lẫn hoảng hốt, em vội nhìn quanh lớp, rồi đánh mấy cái vào mặt mình.
Không phải mơ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Chẳng phải mình đã chết rồi sao? *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Tại sao lại...*
Em thiết nghĩ chẳng lẽ bản thân đã trọng sinh? Em không tin, làm gì có chuyện hoang đường như vậy, có lẽ kiếp trước em đã nghe Audio quá nhiều rồi. Em thử nhắm mắt lại rồi xem bản thân tiếp theo sẽ ở đâu, nhưng dù có có nhắm mặt mở ra mấy lần, kết quả vẫn như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Thật sự là trọng sinh sao..?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Để xem hôm nay là ngày...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
13 tháng 2!!! // bật dậy hét lớn //
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về em.
Quê quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Nhục vãi *
----
Tôi là Lê Quang Hùng, 17 tuổi. Tôi đã sống lại vào ngày mà thằng chồng khốn nạn kiếp trước tỏ tình tôi. Kiếp trước tôi sống trong mơ mộng hão huyền, tưởng bở một cuộc sống chỉ toàn màu hồng, nhưng đời đã tát cho tôi một gáo nước lạnh.
Đã được sống lại, tôi sẽ không để bản thân vụt mất cơ hội được sống một cuộc sống mà tôi xứng đáng nhận được.
???
???
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả
???
???
Anh Khải khoá trên hẹn mày ở sân sau kìa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ờ tao biết rồi
Tôi biết Quang Khải gọi tôi ra để làm gì.
Từng bước, từng bước rất nặng nề.
Ra đến nơi, chạm mặt hắn, dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhưng tim tôi vẫn khẽ đập mạnh. Từng dòng ký ức của kiếp trước hiện về khiến tôi càng thêm buồn nôn, kinh tởm hắn.
Bàn tay tôi vô thức siết chặt, nếu không phải là người giỏi giữ bình tĩnh thì có lẽ tôi đã lao đến đấm cho Quang Khải một trận rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy ạ?
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Em à, anh đã suy nghĩ rất kỹ không biết có nên nói ra hay không
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Nhưng hôm nay anh vẫn quyết định nói
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Lê Quang Hùng
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Em làm người yêu anh nhé?
Mọi người đứng xung quanh đều hô to, họ chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi chỉ nhìn về một phía, một cậu trai, kiếp trước cậu ta cũng đứng đó, chỉ là tôi không quan tâm, nhưng bây giờ có lẽ sẽ để ý một chút.
Có vẻ cậu ta biết tôi đang nhìn mình liền vội bỏ đi. Quang Khải thấy tôi im lặng không nói gì khẽ cau mày, kiên nhẫn hỏi lại
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Hùng, em làm người yêu em nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À...em nghĩ bây giờ vẫn chưa thích hợp để yêu cho lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn chú tâm vào học hành đã
Nghe tôi nói vậy, mặt hắn sượng trân tại chỗ, mọi người đều im bặt, không khí trùng xuống, lặng đến gượng gạo. Tôi thấy được sự thất vọng xen lẫn bực bội trong mắt hắn, nhưng tôi kệ, dù gì hắn đối với tôi cũng chẳng quan trọng nữa.
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Vậy cũng được..
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Chúng ta yêu muộn cũng chẳng sao
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Anh sẽ đợi em!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm...
Rất nhanh đám đông đã giải tán về lớp gần hết, tôi lợi dụng thời điểm đó để chuồn lẹ, đứng chung bầu không khí với tên khốn kia, tôi thật sự không muốn dày vò bản thân đến mức đó.
----

Chap 2

Sau khi thoát ra khỏi đám đông đó, tôi bình thản đi về lớp như chẳng có chuyện gì. Đang đi bỗng nhiên tôi đụng phải một người, là cậu trai luôn nhìn tôi chằm chằm không ngớt. Tôi đứng đờ người vài giây, tim khựng lại.
Cậu ấy là Trần Đăng Dương, em họ của Trần Quang Khải. Kiếp trước cậu ấy thích tôi, nếu đoán không lầm thì kiếp này vẫn chẳng thay đổi.
Tôi nhìn cậu ấy một lượt liền thầm cảm thán " đẹp trai vãi ", bây giờ tôi mới nhận ra Đăng Dương đẹp hơn Quang Khải rất nhiều, từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt thật dễ dàng làm người ta điêu đứng. Nghĩ lại thì tôi thấy bản thân kiếp trước thật là ngu ngốc, không có mắt nhìn người, tên Quang Khải kia kiến thức đã không có, tiền bạc lại càng không, vậy mà tôi vẫn đồng ý theo hắn, dốc hết của nhà dâng cho hắn ăn chơi sa đọa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa..tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm không có gì đâu, anh không sao chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không sao.
Nghe tôi nói vậy cậu ấy chỉ gật đầu rồi rời đi, nhưng tôi biết tim cậu ấy đang như đánh trống hội.
----
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đi về lớp, ngồi thụp xuống bàn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*anh ấy...đáng yêu chết mất*
----
Ra về, tên Quang Khải kia dường như không biết ngại vẫn sang tận lớp để đón tôi ra về cùng, có lẽ từng câu chữ tôi nói vừa nãy chẳng thể làm lung lay được hắn.
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Mình về thôi.
Tôi không đáp lại, chỉ gật đầu. Suốt quãng đường hắn chỉ toàn luyên thuyên mấy câu nịnh nọt đường mật, nếu là tôi của kiếp trước có lẽ sẽ ngại đến tái chín mặt.
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Cuối tuần này, em muốn tới nhà anh không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả, có dịp gì sao?
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Cuối tuần này nhà anh có tổ chức tiệc chào đón cô út anh từ nước ngoài về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* hình như ở kiếp trước lúc đấy mình với hắn có lịch hẹn hò ở công viên nên không nghe hắn nhắc tới chuyện này...*
Đừng hỏi tại sao tôi lại nhớ rõ như vậy, ở kiếp trước những gì hắn làm cho tôi, tôi đều luôn ghi nhớ. Chính vì vậy, lúc hắn lạnh nhạt tôi luôn an ủi chính bản thân rằng " anh ấy chỉ là đang bận ", luôn lấy mọi việc tốt mà hắn đã từng làm cho mình ra để che dấu đi sự thật đau lòng.
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Bộ em không thích sao?
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Chẳng phải bình thường em đều đòi đến nhà anh chơi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đâu có!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn..em muốn mà.
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
/cười/ vậy cuối tuần anh đến chở em nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gật đầu/
----
Về đến nhà, tôi ăn cơm xong liền nằm gục trên giường. Bố mẹ đang đi công tác nên nhà chỉ có mình tôi, họ mà ở nhà có lẽ tôi đã khóc như mưa rồi. Thật ra tới bây giờ tôi vẫn chưa tin được bản thân đã sống lại, mọi thứ của kiếp trước lẫn kiếp này xảy ra quá đột ngột. Nước mắt vô thức rơi xuống, nếu nói khi đứng trước mặt Quang Khải bản thân không có phản ứng chính là nói dối. Dù gì ở kiếp trước tình cảm mà tôi dành cho hắn rất lớn, khi bước lại gần vẫn có thể cảm nhận được sự quen thuộc ấy.
Đau, nhưng không bằng lúc bị phản bội.
Thứ tôi dành cho hắn ở kiếp này chỉ là sự thất vọng, không hơn không kém.
Đêm đó tôi như đứa trẻ lên ba, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Mạnh mẽ cỡ mấy tôi vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt đang tuôn rơi, những gì tôi từng trải qua cứ thế hiện trong đầu, lòng quặn thắt. Chỉ một đêm thôi, khóc vì quá khứ, buông bỏ mọi thứ muộn phiền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức..hức..đau, tim mình đau quá..
----

Chap 3

Ngôi kể thứ 3.
----
Rất nhanh đã đến cuối tuần, Quang Khải đã đến rất sớm để đón em. Lúc đến nhà hắn, em thấy Dương đang ngồi ở sofa nói chuyện với mọi người trong nhà, nhìn thấy em Dương thoáng ngạc nhiên.
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Mọi người, đây là Hùng bạn của con.
Cả nhà đổ dồn ánh mắt về phía em và gã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu chào mọi người ạ.
???
???
Người yêu của thằng Khải nhà mình đây hả? Nhìn hai đứa cũng hợp đôi đấy.
???
???
Thằng Khải có người yêu bao giờ mà không nói cho gì biết thế.
???
???
Hai đứa tính bao giờ cuới??
???
???
Hai anh cuới lẹ đi!!!
Không khí bắt đầu rôm rả hơn lúc ban đầu, mọi người thi nhau trêu em và gã. Em nghe được, khoé môi giật giật.
Thật ra trong nhà cũng chỉ có gia đình Khải, gia đình Dương và một vài người họ hàng ở dưới quê lên thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* cái nhà này bị gì vậy trời, có ai được bình thường không vậy?? *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* cưới cái khỉ gì, tôi mong thoát khỏi hắn còn không được *
???
???
Thôi ngồi xuống đi hai đứa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
Dạ
Quang Khải ngồi xuống sofa đối diện bố mẹ, vốn định kéo em ngồi xuống cùng thì em đã nhanh hơn một bước, đi thẳng về phía Đăng Dương rồi ngồi cạnh anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào Dương nhé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
C-chào anh..
Em cười một cái thật nhẹ, ngồi nhích lại gần anh một chút. Đăng Dương thấy thế không phản kháng, chỉ là mặt bây giờ hơi đỏ một chút...
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
/tay siết chặt thành nắm đấm/
----
Đến lúc ăn, em cũng ngồi bên cạnh Dương mặc cho tên Quang Khải kia mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao anh không ngồi với anh Khải? /nói nhỏ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương không thích ngồi với anh hả..? /mặt ỉu xìu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aa..em không có ý đó..
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
/liếc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười đắc thắng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng mau ăn đi /gắt thức ăn cho Hùng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À cảm ơn Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ăn cua không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thích ăn cua mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/sặc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hoảng/
???
???
ối dồi ôi con ơi
???
???
Có sao không con /đưa nước cho em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu k..không sao ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* biết mình thích ăn cua luôn..*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vuốt nhẹ lưng em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn từ từ thôi.
Lời hắn nhẹ, nửa phần trách móc nửa phần dỗ dành.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đỏ mặt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*mẹ...tim ơi đừng đập nữa mà..*
Trần Quang Khải
Trần Quang Khải
...
----
Ăn xong em cũng xin phép về, Quang Khải định đưa em về thì liền bị mọi người kéo lại để hỏi chuyện học hành, Dương nhân cơ hội đi về cùng lúc rồi đi theo sau em suốt quãng đường. Anh bám theo cách đó không xa, anh không phải là mấy kẻ lập dị, thích theo dõi người khác hay gì đâu, chỉ là khi biết em về một mình anh lo lắng nên mới đi theo thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/dừng chân/ Dương ra đây đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khựng lại/
Đăng Dương vì câu nói bất chợt của em liền đứng đờ người, tim đập loạn. Bây giờ ra đứng trước mặt em, anh biết giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ bảo vì lo lắng cho em nên mới đi theo, không được, chắc chắn không được! Nói như vậy có khác gì là đang thú nhận tình cảm!??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đi ra/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lúng túng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..e-em..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chỉ là thuận đường ra cửa hàng tiện lợi thôi, không phải cố tình đi theo anh đâu.
Nói dối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* à, hẳn là không cố tình *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm thì anh có nói gì đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/xịt keo/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm..anh muốn đi dạo tí không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy cũng được.
----
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, sao hôm trước anh không đồng ý?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồng ý gì cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lời tỏ tình của Quang Khải.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là chưa muốn yêu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng trước đó có vẻ không giống không muốn yêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật mà, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/phì cười/ anh đúng là kì lạ.
Hùng không nói gì, chỉ len lén nhìn người kia. Dưới ánh trăng tà, vẻ đẹp của anh như một vì tinh tú không gọi tên, mọi thứ đều bí ẩn , cuốn hút, làm em muốn khám phá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...có người mình thích chưa?
Em biết, chỉ là ngẫu hứng nhất thời muốn hỏi, muốn xem phản ứng của người kia như thế nào.
Anh nghe vậy chợt bối rối, lắp bắp không nói nên lời.
Hôm nay hắn dường như yếu đuối hơn mọi hôm, hoặc cũng có thể do em tấn công quá mạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện đó..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đùa thôi, Dương không nói cũng được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/thở phào/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* nhìn cái biểu cảm lúng túng kia mắc cười ghê*
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play